Bạch Hiền hoàn thành xong bài thi cuối cùng, ở trước cổng trường thi mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, quay đầu lại vừa vặn trông thấy Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nhìn nhìn sắc mặt của đối phương rồi hỏi: “Như thế nào?”
“Tạm được đi.” Ngô Thế Huân nhún vai, “Nói thật với Bạch Hiền ca nha, đúng là đơn giản hơn so với em tưởng tượng.”
“Tiểu tử này đúng là không thể kiêu ngạo hơn!”
Bạch Hiền đẩy nhẹ vai Thế Huân cười nói, “Tốt rồi tốt rồi, chạy nhanh đi tìm Lộc ca của em trước đi. Chờ anh liên lạc với Chung Nhân Xán Liệt Độ Độ, cùng mọi người bàn bạc lại xem liên hoan cái gì..”
Ngô Thế Huân “Ừ” một tiếng, khoái trá chạy tung tăng. Bạch Hiền nhìn bóng dáng kia, tựa hồ mới đột nhiên nhớ ra đối phương vẫn chỉ là một đứa nhỏ học lớp mười mà không phải người bạn cùng tuổi với mình.
Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù ở cùng một địa điểm thi. Bạch Hiền nhìn thoáng qua di động vừa định gọi cho Xán Liệt thì điện thoại trên tay đã đổ chuông.
“Xán Liệt à? Làm bài thế nào? Thi cũng không tệ lắm phải không?” Bạch Hiền vừa nhận điện thoại liền bắt đầu mỉm cười trêu chọc. Xán Liệt ở bên kia khựng lại vài giây vội vã nói “Cảm giác cũng ổn” sau đó ngập ngừng: “Nhưng vấn đề là Chung Nhân..”
Muốn nói lại thôi.
“Chung Nhân?”
—-
Bạch Hiền ở quán gà chiên đứng ngồi không yên, từ xa đã nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù lôi Kim Chung Nhân tới.
Trên mặt Kim Chung Nhân không biểu hiện bất kì cảm xúc gì.
Nhưng Bạch Hiền biết đây chính là biểu tình tệ nhất của đứa nhỏ. Đến lúc tới gần mới mơ hồ thấy rõ, hốc mắt Kim Chung Nhân hơi hơi có chút hồng…Chỉ là hơi phiếm hồng mà thôi, nếu không cẩn thận quan sát cũng sẽ không thể thấy rõ ràng.
Bạch Hiền đột nhiên nhớ lại đợt thi thử ngày đó. Lúc ấy vẻ mặt Kim Chung Nhân cũng như thế này, muốn khóc, nhưng lại không thể ở trước mặt mình khóc lên, vì vậy cứ bướng bỉnh cầm nước mắt lại, đến mức hốc mắt đỏ lên.
“Chung Nhân?” Bạch Hiền thử thăm dò gọi một tiếng, nhưng không được đáp lại.
Chung Nhân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lưng vẫn như trước thẳng tắp, nhưng là hơi cúi mặt. Lúc Bạch Hiền cúi người xuống nghiêng mặt nhìn sang, Chung Nhân chỉ ngước mắt lên thật nhanh liếc Bạch Hiền một cái.
Đôi mắt Kim Chung Nhân bởi vì con ngươi rất lớn, lại là sắc đen cực kì trong sáng nồng đậm, cho nên mỗi khi nhìn vào ai đó lại có cảm giác vô cùng chuyên chú. Đồng dạng là một ánh mắt, nhưng ánh nhìn của cậu ta so với những người khác có chút khác biệt – – Nhất là lúc cười rộ lên, có loại cảm xúc đắm đuối sâu sắc.
Cái nhìn kia, khiến cho tim Bạch Hiền run lên một nhịp, sau một lúc lâu liền nói không nên lời.
Bàn tay Bạch Hiền giơ lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên bờ vai Kim Chung Nhân, chậm rãi bóp nhẹ một chút.
Kim Chung Nhân không hề động đậy.
—
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù cứng đờ ngồi đối diện bọn họ, bốn con mắt không ngừng trao đổi lẫn nhau rồi lại hướng về phía Kim Chung Nhân. Thời điểm Bạch Hiền đưa mắt lên nhìn hai người, Phác Xán Liệt vội mấp máy môi làm khẩu hình “Làm sao bây giờ?”
Bạch Hiền cười khổ.
Làm sao bây giờ ư? Nếu hiện tại mình biết được nên làm gì thì đã tốt rồi.
Không cần hỏi cũng biết, môn thi cuối cùng của Kim Chung Nhân…hóa học không có làm tốt.
Trên thực tế, môn vật lý của Kim Chung Nhân vẫn luôn là vấn đề đau đầu của bọn họ, nhưng so sánh với hóa học thì hoàn toàn ngược lại. Kết quả thi thử hóa học trong suốt mấy tuần đều rất tốt, cơ hồ có thể tương đương với Khánh Thù.
Thế nên mọi người không hề nghĩ tới, môn không thi tốt của Chung Nhân cư nhiên lại là sở trường hóa học mà không phải là vật lý.
—-
Người đầu tiên chịu không nổi loại không khí căng thẳng này là Độ Khánh Thù, cậu ta cất tiếng thử thăm dò hỏi: “Ờm.. Không phải anh cố ý muốn hỏi đâu, nhưng mà.. làm bài tệ đến mức nào.. lại có thể làm em.. ờm..”
Phác Xán Liệt bất ngờ chuẩn xác đá cho Khánh Thù một cước.
Kim Chung Nhân ngẩng mặt lên nhìn về phía Độ Khánh Thù, sau một lúc lâu mới trả lời: “Không biết, nhưng tự em cũng biết là mình thi không được tốt.”
Độ Khánh Thù rất muốn nói “Thi không được tốt không có nghĩa là xong đời a”, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Bạch Hiền liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Ừm.. Bọn mình thấy nên đi trước vậy. Còn chuyện kia, đến lúc đó sẽ liên lạc lại nha Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt lập tức tóm lấy cánh tay Độ Khánh Thù lôi ra ngoài. Khánh Thù còn muốn nói chuyện nhưng lại bị người trước dắt đi, đành phải miễn cưỡng chạy theo.
—-
Sống lưng Kim Chung Nhân hơi thả lỏng một chút. Sau khi xác định hai người kia cuối cùng đã đi xa,
đứa nhỏ mới chậm rãi sụp xuống, xoay người vùi mặt vào trong hõm cổ Bạch Hiền, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Bạch Hiền cảm giác da thịt nơi đó từ từ bị một mảng ấm áp thấm ướt.
Kim Chung Nhân ở trước mặt Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù nỗ lực nhẫn nại kiềm chế, cuối cùng đến lúc bọn họ rời đi, mới ở trên bả vai Bạch Hiền mà chảy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy…
Hay nói chính xác hơn, là cảm nhận được nước mắt của Chung Nhân.
Người kia chỉ đem khuôn mặt gắt gao tựa ở trên vai Bạch Hiền, không phát ra bất kì tiếng động nào, thân thể hơi chút run rẩy, lại cự tuyệt không muốn cho đối phương nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt lúc này của mình.
Hai bàn tay thả ở trên ghế cũng đã nắm chặt lại khiến cho khớp xương trở nên trắng bệch.
Một cảm giác chua xót bất ngờ dâng lên bóp chặt lấy trái tim Bạch Hiền, khiến cậu cơ hồ không có thời gian phản ứng, cũng đã đau đến nói không nên lời.
Lặng lẽ nhìn đường cong sống lưng có vẻ mong manh và cái gáy quật cường của thiếu niên vẫn chưa tới mười tám tuổi. Bàn tay nâng lên rồi lại buông xuống, chậm chạp không thể đặt lên người đối phương.
Bạch Hiền mở từng ngón tay, vươn ra đặt ở sau gáy Kim Chung Nhân, rất nhẹ rất nhẹ vỗ về.
Đầu ngón tay xen qua từng sợi tóc đen nhánh cũng không mềm mại, tựa như tính cách thiếu niên trước mặt này, rõ ràng thoạt nhìn lười nhác mơ hồ lại trầm mặc, vậy mà lại kiên định đến mình cũng khó có thể dao động, kiên định đến gần như cố chấp cực đoan…
Mà người này trong gần mười tám năm cuộc đời mới chỉ có chừng vài lần cố chấp như vậy, thế nhưng hầu hết đều là bởi vì mình.
Cố chấp yêu, cố chấp theo đuổi, cố chấp không chịu buông tay, cố chấp vì mình mà nhảy lớp.
Biện Bạch Hiền, ngươi kỳ thực chính là một kẻ tội đồ.
Bạch Hiền lặng lẽ ngửa mặt lên. Một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, chậm rãi theo cổ chảy dài, biến mất trong mái tóc đen xù của Kim Chung Nhân.