Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 62: Du ngoạn gặp lại

"Ca ca thật sự là nhẫn tâm, ta cưỡi ngựa đến nỗi hai bắp đùi muốn hỏng luôn nhưng không than vãn gì, hắn lại muốn đưa ta về nhà, khi đó đã đến trấnTương Khê, hắn đều chê ta phiền phức." Liễu Nhiễm quyệt miệng, miêu tả rất rõ ràng tình cảnh hôm đó.

Sở dĩ nàng còn nhớ chuyện đó là vì sau khi Liễu Thiên Kỳ giáo huấn nàng, nàng cũng không dám cãi lại, ban đêm ở trong phòng bôi dược, vứt Liễu Thiên Kỳ ra ngoài thấy mặt hắn đen như đáy nồi cũng thoải mái không ít.

Mộc Phỉ nghe cười không ít, sau đó nhớ tới nàng cũng đi qua trấn Tương Khê, đi đến trấn Tương lâu, liền mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc, tỉ mĩ nhớ lại một chút, càng ngày càng cảm thấy giống Liễu Nhiễm. Nếu nàng quay trở lại kiểm tra, có phải hay không liền có thể sớm gặp bọn họ?

"Phỉ muội muội, đang suy nghĩ gì vậy?" Liễu Nhiễm nói nửa ngày, nâng chung trà lên uống một hớp lớn, thấy Mộc Phỉ trầm tư, thăm dò nhìn nàng tò mò hỏi.

"Ngày đó ta cũng đi trấn Tương lâu."

"Muội nó ngày đó muội cũng đi Tương khê đến trấn Tương lâu? Hèn chi, khó trách Vũ ca ca hỏi chưởng quỷ có thấy qua....

một cô gái giống ngươi hay không." Liễu Nhiễm bừng tỉnh, lại không đủ từ ngữ, khoa tay múa chân nửa ngày, sau đó chỉ vào Mộc Phỉ nói:

"Mà chỉ cần dừng ở đâu, phàm là trấn Tương lâu hắn đều hỏi như vậy, ta và ca ca suy

đoán là hắn tìm muội, thế nhưng hỏi gì hắn cũng không nói."

Trong lòng Mộc Phỉ khẽ động, không nghĩ tới một đường Tưởng Vũ luôn tìm nàng.

"A, Phỉ muội muội, nói cho cùng, vì sao muội đột nhiên không từ mà giã vậy? Vũ ca ca đối với muội rất tốt, chúng ta là người ngoài đều thấy hắn toàn tâm toàn ý với muội." Liễu Nhiễm kể ra, nằm sấp trên bàn nhìn Mộc Phỉ, quan sát sắc mặt của nàng.

Đúng vậy, nói cho cùng Tưởng Vũ là một người bạn rất tốt, chỉ là nàng mới 11 tuổi, hắn cũng có 14 tuổi, khụ, còn quá sớm rồi.

"Ta đi cùng sư phụ mà." Mộc Phỉ không muốn tiếp tục vấn đề về Tưởng Vũ nữa, liền lấy sư phụ của nàng ra làm khiêng vậy.

Nàng cảm thấy mối qua hệ của mình với Khôi Diệu cần được cho người khác biết, huống chi Liễu Nhiễm và Tưởng Vũ bọn họ giống như người thân của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp Khôi Diệu, giới thiệu trước cũng tốt.

" Sư phụ? Cái gì sư phụ? Phỉ muội muội, sư phụ của ngươi có là Tông Sư? Hoặc là thế ngoại cao nhân? Ngươi có học được chiêu nào không? Đến, biểu diễn cho ta xem."

" Sư phụ của ta, khụ, là người bình thường, có cơ hội sẽ giới thiệu cho ngươi biết." Nói đến Khôi Diệu, Mộc Phỉ liền vui vẻ đầy mặt.

" Không cho phép thừa nước đυ.c thả câu, võ công của sư phụ của ngươi có lợi hại không?" Liễu Nhiễm không bỏ qua, nàng cũng muốn học võ công, không muốn lép vế với Liễu Thiên Kỳ, nhưng mẫu thân lại cấm nàng học võ, nói nàng là tiểu thư khuê các, biết võ sẽ không ai dám cưới.

Nàng chỉ là có chút hoạt bát thôi mà, làm sao lại không ai dám cưới? Mẫu thân cũng quá vô lý rồi.

Liễu nhiễm giấu không được lời nói, nghĩ tới đây muốn cùng nói ra toàn bộ với Mộc Phỉ, Mộc Phỉ nghe xong, cười ra tiếng:

" Diệu Diệu sư phụ rất lợi hại, nhưng ngươi muốn học võ của nàng, mẹ ngươi nhất định sẽ truy sát nàng nha, ha ha, võ công của nàng rất cao, nhưng am hiểu nhất là, là...."

Liễu nhiễm nghe Mộc Phỉ nói được một nửa song im bặt, rất là sốt ruột, vội vàng lôi kéo nàng không ngừng hỏi:

"Ý gì, nói nhanh lên đi, vì sao mẫu thân sẽ truy sát nàng ta, nàng ta am hiểu gì nhất?"

" Hãm hại lừa gạt, trộm cắp! Ha ha!"

Liễu nhiễm im lặng nhìn Mộc Phỉ một hồi lâu, xác định nàng không phải đang nói đùa, sau đó trầm mặc ngồi trên ghế không nói gì.

Mộc Phỉ cho là Liễu Nhiễm tức giận vì tưởng nàng nói đùa, liền giải thích:

"Ta không có nói đùa, lúc Diệu Diệu sư phụ muốn thu ta làm đồ đệ, chính nàng đã tự giới thiệu như vậy, còn nói võ công của nàng đều là tự học rút ra từ trong thực tiễn, lợi hại nhất là khinh công, về sau đi theo nàng mới biết những gì nàng ta nói đều là thật."

Liễu Nhiễm giống như quyết định gì đó, trịnh trọng gật đầu, một mặt nghiêm túc:

" Phỉ muội muội, ta biết lời của ngươi nói là thật, ta cũng phải nhận nàng làm sư phụ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ che chở nàng không cho mẫu thân truy sát nàng đâu."

Mộc Phỉ "ách" một tiếng, nhịn không được cười rộ lên, Liễu Nhiễm thật quá đáng yêu, thì ra nàng im lặng không nói lời nào là đang suy nghĩ nha, bất quá thân thủ của Diệu Diệu sư phụ, cũng sẽ không sợ phiền toái, chỉ là suy nghĩ của Liễu Nhiễm quá đơn giản, muốn làm sư phụ thu nàng làm đồ đệ có chút khó khăn.

Bất quá nhìn bộ dạng cao hứng của Liễu Nhiễm, nàng liền không nói gì thêm, rất dễ dàng chuyển đề tài sang chuyện khác.

Lại nói liên miên một lát, hai người nghe được Liễu Thiên Kỳ gọi các nàng đi ăn cơm, lúc này mới ý thức được đã đến giờ ăn cơm rồi, bị Liễu Nhiễm lôi kéo cánh tay nhịn không được nhớ tới Viêm Dục, lúc nàng rời khỏi Viêm phủ là đã xế chiều, Viêm Dục có lo lắng đi tìm nàng không?

"Phỉ nhi, ngươi có muốn làm thợ

kiếm ít bạc không?" Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Vũ và Mộc Phỉ ngồi trong sân, tùy ý nói chuyện.

"Thợ?" Mộc Phỉ quay đầu sang:

"Là làm việc gì?"

"Là một hiệu cầm đồ, đang tuyển một giám bảo sư cùng giám bảo ngọc."

"Thật sao? Dẫn ta đi xem." Mộc Phỉ bất động bắt lấy cánh tay Tưởng Vũ, đôi mắt đen láy lóa sáng.

Tưởng Vũ mỉm cười gật đầu, hắn đoán Mộc Phỉ nhất định rất thích nghề này, hai ngày nay hắn chạy đôn chạy đáo, không chỉ tìm kiếm Mộc Phỉ mà còn tim kiếm một công việc hợp ý của nàng, nhìn thấy Hiệu cầm đồ tuyển người thì hắn liền nghĩ ngay đến Mộc Phỉ, nghỉ tới tài hoa của nàng ngày đó ở Liễu Khê trấn.

Hôm nay nhìn thấy Mộc Phỉ, hắn liền muốn nói chuyện này với nàng, quả nhiên nàng rất vui vẻ.

Đứng trước cửa Hiệu cầm đồ, Mộc Phỉ hít sâu một hơi, đi vào. Cửa hàng cũng không quá lớn, có một bàn cho khách nhân ngồi, quầy hàng ở chính giữa, dùng kính ngăn cách chỉ lộ ra một cái cửa nhỏ,, giống như ngân hàng ở hiện đại, bên trong từng quầy và từng dãy kính hình vuông, đồ vật nhìn không rõ lắm nhưng đập vào mắt đều là màu vàng ròng bạc trắng.

"Tiểu cô nương, muốn xem vật gì, hay giám định." Quản sự nói chuyện rất hòa ái, mang theo một mắt kính vàng tròn, cũng không vì Mộc Phỉ tuổi nhỏ mà tỏ ra khinh miệt.

"Bá bá, ta nhìn thấy ngoài cửa có tuyển nhân công, nên đến thử chút." Ấn tượng của Mộc Phỉ với quản sự rất tốt, cười híp mắt nói ra.

"Ồ?" Quản sự kỳ dị nhìn Mộc Phỉ một chút, ánh mắt từ trên mặt nàng lại chuyển đến trên người Tưởng Vũ theo sau, là người quen, chạy qua đây chắc không muốn hài tử chịu khó, xem ra tiểu cô nương này cũng là người mà hắn muốn giới thiệu:

" Đã như vậy, ngươi liền vào đi, chúng ta nói chuyện kỹ cành rồi sẻ quyết định nhận ngươi hay không."

Tưởng Vũ ngồi chờ nửa canh giờ, quản sự tự mình dẫn Mộc Phỉ ra, bộ dạng rất cung kính. Nhìn vẻ mặt Mộc Phỉ, rất là vui vẻ, xem ra khảo sát vừa rồi rất dễ đối với nàng, hẳn là lấy được tín nhiệm của quản sự.

"Thế nào?"

"Ha ha, quản sự nói ta ngày mai có thể bắt đầu cônng việc." Mộc Phỉ cũng không đắc ý, nghĩ tới khảo sát của quản sự, đó với nàng mà nói thì quá đơn giản, rất dễ liền vượt qua.

Tên quản sự kia họ Trương, rất dễ nói chuyện, cũng là giám bảo sư của hiệu cầm đồ, nhưng hắn không thể sánh bằng Mộc Phỉ, khi hắn phát hiện sở trường của mình lại

bị Mộc Phỉ vượt qua dễ dàng, hắn liền hiểu được mình gặp người trong nghề, tuy nhiên Mộc Phỉ còn nhỏ tuổi, nhưng y vẫn không thể không kính ngưỡng, đến mức hắn muốn kích động nói cho lão bản, có cao nhân gia nhập.

Sau khi Trương quản sự nhìn bóng dáng hai người biến mất, liền vội vàng đóng cửa, đi ra ngoài, phương hướng đi chính là Viêm Phủ.

Tối hôm đó Mộc Phỉ không về Viêm phủ, lúc nàng trở về Tứ Hợp Viện thì Liễu Nhiễm nhất quyết không thả nàng đi, nói Triều Dương Thành có rất nhiều chỗ chơi vui nhưng chưa dạo qua, mà Liễu Thiên Kỳ và Tưởng Vũ một người thì suốt ngày luyện võ, còn một người thì suốt ngày đọc sách, nàng rất nhàm chán.

Nếu không phải vậy, thì Mộc Phỉ làm sao bị nàng tóm như vậy, kéo nàng đi tùm lum, lấy lý do là:

"Phỉ muội muội muốn đi dạo, ta theo bồi nàng."

Mộc Phỉ bật cười, rốt cuộc là ai bồi ai vậy, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, nàng cũng thật muốn vui chơi một lần.

Ban đêm Triều Dương Thành rất là náo nhiệt, có rất nhiều sạp hàng bày bán, các loại đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ bày khắp hai bên đường.

Các nàng vận khí rất tốt, gặp người ta đang diễn xiếc, Liễu Nhiễm hào hứng lôi kéo Mộc Phỉ chen vào trong.

Cách rất gần, Mộc Phỉ thấy một nam một nữ đang biểu diễn, nam tử bước lên, cởϊ áσ lộ ra da thịt kiên cường rắn chắc. Nhìn liền biết là người thường xuyên tập luyện, cơ bụng rõ ràng. Hắn đang biễu diễn xiếc có độ nguy hiểm rất cao, nữ tử thỉ không nguy hiểm như vậy, nàng một thân áo hồng, múa kiếm, rất nhanh Mộc Phỉ bị thân hình của nàng hấp dẫn, trong đầu không tự chủ hiện lên hai câu thơ: khăn đỏ nhiễu vấn đầu, nghiêng người như chim bay nhẹ.

Thân hình nữ tử như chim yến tinh tế lung linh, động tác mây bay nước chảy, khăn lụa màu đỏ quấn trên mặt, nàng múa một vòng sau đó chuyển kiếm cho nam tử, nam tử quát khẽ một tiếng, tay cầm một quả cầu bốc cháy, đồng thời di chuyển, quần chúnng xung quanh bắt đầu vỗ tay, cao giọng hô hay hay, cảm xúc tăng vọt.

"A, Phỉ nhi muội muội, hắn muốn nuốt hết quả cầu sao?" Liễu Nhiễu kích động nắm chặt tay Mộc Phỉ, hai mắt chăm chú nhìn động tác của nam tử.

Trước kia Mộc Phỉ xem rất nhiều màn biểu diễn tương tự trên TV, không có trực tiếp thấy như bây giờ.

Nam tử như muốn người ta tin quả cầu này là hàng thật, cố ý lấy tay cầm hướng về phía mọi người, Mộc Phỉ cảm giác nhiệt nóng phả vào mặt, trong đôi mắt toát ra chút tò mò cùng mong chờ.

Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm người trước mắt, hỏa cầu chiếu rọi, nàng liền thấy được gương mặt quen thuộc, trong lòng liền thắt chặt