Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 47-4: Đi còn quay lại, bị thương (tinh, yêu cầu thủ lĩnh hứa hẹn) (4)

Mộc Phỉ tự giễu cười, cũng là, nàng ôm hi vọng, cho nên cảm thấy ôm hôn trong mộng là thật, cũng chỉ là trong mộng mà thôi, tĩnh mộng, là bi kịch.

Nhưng tim nàng sao lại đau như vậy?

“Khặc khặc, nhiều lời vô ích, ngươi đã xuất hiện, vậy thì giải quyết ở đây luôn!” Người nọ không nói nhảm nữa, cùng đồng bọn cầm kiếm xông lên đâm Viêm Dục.

Viêm Dục một cước đá Tưởng Vũ đang hôn mê vào trong lùm cây, tiếp đó nhảy đến bên cạnh Mộc Phỉ, ôm lấy nàng nhẹ nhàng đặt vào bụi cỏ, trở tay đi ngênh đón hai người kia, cùng bọn họ chiến thành một đoàn.

Mộc Phỉ vứt bỏ đau xót trong lòng, nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Tưởng Vũ, một tay bắt mạch, một tay ấn huyệt nhân trung-giữa mũi và miệng, trong miệng không ngừng hô:

“Vũ ca ca, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại.”

Viêm Dục nghe Mộc Phỉ nóng ruột gọi tên nham nhân khác, lông mi run rẩy mấy cái, động tác chậm lại nữa nhịp, đối phương đâm vào vai trái của hắn, máu tươi nhiễm đỏ áo ngoài.

Người nọ không tin mình có thể đả thương Viêm Dục, cứ thế sửng sờ, Viêm Dục cắn răng rên một tiếng, không để ý thương thế của mình, nhân cơ hội nhấc chân đạp đối phương một cái, đạp ngã hắn trên mặt đất. Tên đầu sỏ áo đen tiến lên, thừa dịp truy kích, mỗi nhát kiếm đều đâm vào chổ hiểm của Viêm Dục.

“Phỉ nhi, Phỉ nhi muội không sao chứ!” Sau khi tỉnh lại Tưởng Vũ bật dậy, tay nắm chặt đầu vai Mộc Phỉ, lo lắng hỏi han.

Trong lòng Mộc Phỉ ấm áp, gật đầu nói:

“Ta không sao, là…”

Nàng muốn nói là phụ thân đã cứu ta, nhưng miệng không cách nào nói ra được, chỉ đành đổi đề tài nói:

“Là thúc thúc kia đã cứu ta.”

Thân thể Viêm Dục run lên, không tránh đầu kiếm của hắc y nhân, cánh tay trái tiếp tục bị đâm một nhát.

Tưởng Vũ nhìn theo cánh tay Mộc Phỉ, vì Diêm Dục mặc áo khác, cộng thêm đang hỗn chiến, hắn cũng không thấy rõ khuôn mặt của Viêm Dục, liền coi như gặp được đại hiệp, thấy hắn bị thương, mình và Mộc Phỉ không biết võ nghệ, vội kéo Mộc Phỉ ra sau nói:

“Chúng ta trốn trước, tránh cho sát thủ chú ý, không gây thêm phiền toái cho thúc thúc kia.”

Mộc Phỉ thấy cũng có lý, đi theo Tưởng Vũ đến phía sau cây đại thụ, nàng lo lắng cho Viêm Dục, không để ý Tưởng Vũ ngăn trở, ló đầu ra nhìn.

“A!” Mộc Phỉ nghẹn ngào la lên, lại sợ tiếng kêu hấp dẫn bọn họ, liền lúng túng vội bịt miệng lại.

“Chủ tử!” Ngao Dực vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy liền gia nhập chiến đấu muốn giải vây cho Viêm Dục, lại không biết từ đâu xông ra thêm hai người áo đen ngăn cản. Võ công hai người này không quá cao, nhưng phối hợp rất ăn ý, Ngao Dực lấy một địch hai, nhất thời không thể qua giúp Viêm Dục được, chỉ có thể giải quyết tình hình trước mắt.

Cánh tay trái của Viêm Dục chảy máu không ngừng, nhưng trên mặt hắn lại không thể hiện một chút đau đớn nào, bình tĩnh như cũ đấu với hai người kia, rất chú ý Mộc Phỉ ở đằng kia, sợ nàng bị bại lộ.

Mặt Mộc Phỉ càng tái nhợt, cứ đà này, nếu không băng bó kịp thời, Viêm Dục có thể mất máu chết mất. Nàng định chạy ra ngoài, liền bị Tưởng Vũ kéo tay lại, nàng vẫy vẫy mấy cái muốn hất ra:

“Ngươi buông tay!”

“Buông tay nhìn muội chịu chết sao? Muội không biết gì hết, đừng làm loạn thêm!” Tưởng Vũ hung hăng nắm tay Mộc Phỉ, hạ thấp giọng nói khuyên ngăn.

“Ngươi mau thả ta ra, hắn mất nhiều máu như vậy, sẽ chết!”

Nhờ ánh trăng, Tưởng Vũ thấy rõ người nọ chính là Viêm Dục, tuy khϊếp sợ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, nhưng phản ứng rất nhanh, Viêm Dục thì sao, hắn sẽ không bỏ mặc Mộc Phỉ đi chịu chết. Lực trên tay càng lớn, hắn quả quyết nói:

“Chúng ta trở về!” Kéo cánh tay Mộc Phỉ mang nàng về nhà.

Mộc Phỉ nhìn chằm chằm Tưởng Vũ, lạnh lùng thốt:

“Buông tay!”

Tưởng Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mộc Phỉ, nhẹ giọng nói:

“Ta biết muội lo lắng cho hắn, ta biết rõ muội không thể bỏ mặc hắn, nhưng mà, ta cũng không thể bỏ mặc muội, ở trong mắt ta, an nguy của muội là quan trọng nhất.”

Mộc Phỉ mím môi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, tiếp tục kiên trì nói:

“Tưởng Vũ ngươi buông tay, tự ta có biện pháp.”

“Ta đi cùng muội.” Tưởng Vũ không kiên trì nữa, hắn buông tay Mộc Phỉ ra, từng bước tiến ra ngoài.

Ánh mắt Mộc Phỉ lóe lên, nhẹ giọng nói:

“Thật xin lỗi.”

Cầm ngân châm đâm vào huyệt ngủ của Tưởng Vũ, giấu hắn vào trong bụi cỏ, than nhẹ:

“Vũ ca ca, an nguy của ngươi, ta cũng rất để ý.”

Sau khi nói xong, nàng không do dự nữa, nhanh chóng chạy đến trong bụi cỏ, nằm trên mặt đất nhìn ra ngoài.

Nàng nóng lòng nhưng cũng không dám làm bậy, nàng am hiểu nhất chính là dùng ngân châm điểm huyệt, nhưng khoảng cách phải gần mới có thể làm được, cái gì mà xuyên qua cổ đại sẽ thành tuyệt học linh tinh… Lại không áp dụng lên người nàng, cầm ngân châm bắn ra như phi tiêu thật không thực tế. Cho nên nàng cần quan sát tỉ mỉ, chờ đợi thời cơ.

Giờ phút này chiến đấu đã trở thành Diễễnđàànlêêquýýđôônhai bên giằng co, hai người bao vây Ngao Dực cũng có không ít vết thương, nhưng động tác vẫn như cũ, phối hợp nhịp nhàng, Ngao Dực vì lo lắng cho Viêm Dục, trong lòng nóng nảy, nên rơi vào thế hạ phong.

Lại nhìn Viêm Dục bên kia, bị ba người vây khốn, hắn đang bị thương, có chút lực bất tòng tâm, trên tay lại thêm mấy vết thương, ngọc đái trên đầu cũng không biết bị ai cắt đứt, đầu tóc bay tán loạn, trên mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng sát khí, lẩm liệt không thể xâm phạm.

Mộc Phỉ đau lòng, nàng nhìn thấy tên đầu sỏ chạy đến phía nàng cách nàng khoảng một mét, vội ngưng thở, tay phải truyền ngân châm sang tay trái, hít sâu một hơi, thành bại đều ở lần này.

Ném một tảng đá to bằng bàn tay tới phía tên đầu sỏ, thừa dịp người nọ sắp quay đầu Mộc Phỉ liền chạy sang hướng ngược lại, tên đầu sỏ cảm giác thấy bên cạnh có người đến gần, thấy Mộc Phỉ phía sau, chuôi kiếm đưa ra, vừa vặn cản trở Mộc Phỉ lại, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt.

“Phỉ nhi!” Trong nháy mắt Viêm Dục nóng nảy rống to, khuôn mặt trấn tĩnh sụp đỗ, thất kinh hiện lên trên mặt, đỡ một nhát kiếm liều mạng vọt tới chỗ Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ giả bộ sợ hãi rút tay về, oa oa kêu to:

“Không muốn không muốn!”

Hắc y nhân cười gian, chờ đợi Viêm Dục tiến đến.

Tay trái nhấn một cái, ngân châm hoàn toàn đâm vào da thịt của người nào đó:

“Aaaaaa ô!” Âm thanh quái dị như tiếng thú kêu truyền đến, mọi người kinh hãi ngừng chiến, nhìn tới chỗ Mộc Phỉ.

“Tần trưởng lão!” Bốn người kinh hô ra tiếng, cùng nhau bay tới chỗ Tần trưởng lão.

Ngao Dực nhân cơ hội che chắn trước người Viêm Dục, giơ kiếm cảnh giác nhìn đối phương.

Chỉ có Viêm Dục, nhảy tới chổ Mộc Phỉ phụ cận, một tay xách nàng lên, đôi mắt đẹp chứa đựng nóng nảy cùng lo lắng, khóa chặt Mộc Phỉ lại, xác định nàng bình yên vô sự mới hung hăn ôm nàng vào lòng, vừa đau lòng vừa tức giận khiển trách:

“Không muốn sống nữa sao, nàng có biết là rất nguy hiểm không?”

Mộc Phỉ ngây ngô cười, vừa định nói chuyện, cảm thấy trên người dinh dính, mũi hửi thấy mùi tanh ngọt, mới nhớ Viêm Dục đang bị thương, giãy giụa ra trong ngực hắn, lấy ngân châm đâm vào mấy huyệt vị trên tay hắn, tình huống khẩn cấp, chỉ có thể cầm máu trước thôi.

“A! Đáng chết, gϊếŧ nàng cho ta! Gϊếŧ nàng!” Con mắt Tần trưởng lão đầy tơ máu nhìn chằm chằm, dưới thân đau đớn không cách nào nhúc nhích được, duỗi ngón tay chỉ vào Mộc Phỉ, tê liệt kêu gào thống khổ.

Mọi người im lặng nhìn nhau mấy lần, nhất trí ùa lên.

Ngao Dực lê kiếm trên mặt đất kéo thành một chuỗi tia lửa, nhanh chóng tiến lên.

Mộc Phỉ đỡ Viêm Dục đứng lên, Ngao Dực lấy một địch bốn không thể kéo dài bao nhiêu thời gian, nàng phải nhanh đưa Viêm Dục tới chỗ an toàn, mà nàng cũng không biết ở đâu mới an toàn, trong tiềm thức nàng muốn kéo hắn về nhà.

Mới vừa đi hai bước, mặt Viêm Dục liền biến sắc, thân thể nhanh chóng cúi xuống bảo hộ Mộc Phỉ, sau đó, Mộc Phỉ nghe Viêm Dục kêu đau một tiếng, bên chân lăn xuống một tảng đá to bằng bàn tay dính máu, nghiêng đầu nhìn, thấy Tần trưởng lão rũ cánh tay xuống, ngẩng đầu, nhìn thấy trán Viêm Dục chảy máu, con ngươi của hắn lờ đờ, nhưng tập trung nhìn vào trong mắt Mộc Phỉ, thật giống như muốn khắc ghi nàng vào trong tận xương cốt, rồi sau đó thân thể mềm nhũn, ngồi phịch bên cạnh nàng…

Mộc Phỉ sợ đến không nói ra lời, muốn vuốt ve đầu Viêm Dục, mới vừa động, thân thể Viêm Dục chậm rãi ngã xuống.

“Chủ tử!” Ngao Dực đánh lui người bên cạnh, quay người nhào tới phía Viêm Dục, đáng tiếc hắn chậm một bước.

Lúc Viêm Dục sắp chạm đất, một bóng dáng quỷ mị ôm lấy thân thể Viêm Dục, u lãnh như linh hồn địa ngục mang theo hơi thở lẩm liệt tới, Mộc Phỉ không thấy rõ mặt, nhưng thấy đôi mắt kia giống như không có linh hồn, chỉ kết băng lạnh lẽo, nhìn nàng một cái, toàn thân Mộc Phỉ như bị đóng băng, hắn tiện tay bắn ra ám khí, ghim vào mi tâm của bốn tên hắc y nhân, bốn người dừng lại, ầm ầm ngã xuống.

Tần trưởng lão gian nan khạc ra “U Minh kiếm tiên…” Sau đó con mắt đỏ lòm nhô ra, tròng mắt từ từ lồi ra, đầu bành trướng nổ tung, óc rơi đầy đất.

Nói chậm làm nhanh, mấy động tác liền gϊếŧ hết bọn họ, lúc Ngao Dực chạy tới thì nam tử được gọi là U Minh kiếm tiên đã ôm Viêm Dục biến mất ở phía chân trời, Ngao Dực hơi do dự, liếc nhìn Mộc Phỉ, cắn răng đuổi theo.

Chân Mộc Phỉ mềm nhũn ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng bàn tay cầm trúng ngay tảng đá vừa nảy, vết máu đã sớm khô.

Đây là tảng đá nàng ném đi để hấp dẩn Tần trưởng lão.

Vết thương lớn trên đầu, đều do nàng ban tặng.

Hắn, sẽ chết sao?