Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 47-2: Đi còn quay lại, bị thương (tinh, yêu cầu thủ lĩnh hứa hẹn)(2)

Cứ như vậy, quan hệ của hai người liền xuất hiện vết rách, nếu không phải nương kịp thời phái người đến khuyên can, nếu không đã chiến tranh lạnh rồi.

Nghe được lời của Mộc Phỉ, đầu ngón tay bén nhọn của ả ngừng lại, lặng lẽ thu tay về, còn chưa kịp hỏi kỹ, Mộc Phỉ bên kia đã nhanh chóng đứng thẳng người dậy, mắt to tròn giống như hạt chân châu đen hàm chứa ý cười vui vẻ nhìn ả.

Chỉ thấy nàng cầm một miếng điểm tâm hình vuông trong khay lên, đưa đến trước miệng đại nương, giọng dễ nghe như tiếng chuông bạc, trong vắt du dương:

“Vừa khéo đại nương, món điểm tâm này có thể làm máu huyết lưu thông, không tin người có thể nếm thử một chút, hiệu quả vô cùng rõ rệt.”

Xảo Nương thuận tay nhận lấy điểm tâm của Mộc Phỉ đưa cho, ngậm vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, còn có một ít mùi thuốc tản ra trong miệng, lại không cảm thấy vị đắng, nhàn nhạt mát lạnh, Xảo Nương hoài nghi nhìn Mộc Phỉ, có loại điểm tâm nào cứ vào miệng là tan ngay không còn sót thứ gì sao, có thể trị tốt bệnh của ả sao?

Đột nhiên mặt Mộc Phỉ như phóng đại trước mặt ả, trong miệng bị nàng đút thêm một miếng nữa, sau đó bên hông đau xót, ả chưa kịp thưởng thức mùi vị, ôm eo đứng lên mắng to:

“Tốt lắm đồ tiện nhân, dám hãm hại lão nương, lần trước chính là ngươi làm lão nương xém chút đi chầu diêm vương, lão nương tê liệt nửa người cũng là do ngươi ban tặng, không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn dám đả thương ta, Lý Côn, còn đứng đó làm gì nữa, nhanh kéo nàng ra ngoài đánh chết!”

Tiếng chửi rủa của Xảo Nương không dứt bên tai, vừa ai u ai u vừa mắng nhưng lại phát hiện người bên cạnh nhìn ả bằng ánh mắt quái dị, ngay cả con trai Tưởng Hòe của mình cũng không ngoại lệ.

Đệ vợ(em dâu) đứng lên kéo kéo ống tay ả, nhỏ giọng nói:

“Tỷ tỷ, ngươi có thể đứng lên được kìa.”

Xảo Nương sửng sốt, giờ ả mới phát hiện mới vừa rồi ôm eo đứng lên, ả vui mừng đi về phía trước mấy bước, kỳ tích ả có thể đi lại, cực kỳ hưng phấn, muốn chia sẻ vui sướиɠ một chút với người bên cạnh, liền thấy Mộc Phỉ bị ả mắng đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt trực trào chảy xuống.

“Mộc Phỉ, đại nương không có ý đó, đại nương trách lầm ngươi, ngươi…” Tay Xảo Nương

vừa đặt trên vai Mộc Phỉ, chỉ thấy tiểu nha đầu hất tay ả ra, bụm mặt “oa oa” khóc lớn.

Mặt Mộc Phỉ đầy nước mắt, nước mũi, thấy nàng khóc người trong nhà đưa mắt nhìn nhau, mắt Tưởng Mộc Công lộ ra chút không đành lòng, nhà mẹ Xảo Nương sinh ra lòng thương hại.

Xảo Nương không nghĩ tới Mộc Phỉ nói khóc liền khóc, bây giờ mới ý thức được Mộc Phỉ chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, hơn nữa vừa mới mất nương, hình như ả có chút quá đáng, vội vàng tiến lên ôm Mộc Phỉ, vỗ vỗ sau lưng nàng, trấn an nói:

“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan đừng khóc, Xảo Nương trách lầm ngươi.”

Mộc Phỉ núp trong ngực Xảo Nương lỗ mũi nghẹn ngào, thật vất vả mới ngừng khóc được, lần đầu tiên cảm thấy ông trời cho nàng cái thân phận này thật tốt, thì ra làm hài tử còn có ưu thế này, gào khóc có thể nhận được thông cảm.

Xảo Nương nghe tiếng khóc của Mộc Phỉ càng lớn, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giựt giựt mấy cái, ả còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Mộc Phỉ, hôm đó ả nghe Tưởng Hòa hát vè ở trong hậu viện liền tức tốc chạy đến khe suối, lúc đó hình như ả thấy Tưởng Hòa đang ăn một thứ nhỏ nhỏ màu đen kịt ở trong miệng.

Hôm nay sau giờ ăn trưa, Liễu nương lại chạy sang nhà mình muốn giảng hòa, thuận tiện còn nói đến cửa hàng hoa quả khô, còn nói Mộc Phỉ một bước lên đời, có một phụ thân trong triều đình, lại có quý nhân tương trợ, về sau nhất định cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều, gianh hiệu đệ nhất phú hào ở thôn Tương Sơn liền rơi vào tay nàng.

Trong lòng Xảo Nương hiểu rõ, liền nghi ngờ chuyện hôm đó, hai người trò chuyện mấy câu liền lộ ra khe hở: Đang yên đang lành, làm sao lại có hài tử chơi đùa ở kế bên nghe thấy rồi đi nói bóng nói gió chứ? Cộng thêm chi tiết của Liễu nương nói, liền nghi ngờ Mộc Phỉ, nên ả cố ý tới đây gây náo loạn.

Còn chưa kịp làm gì, liền rơi vào thế hạ phong, nhưng lại được đi lại bình thường, bất mãn trong lòng tiêu tán đi không ít, hơn nữa đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, phụ thân Mộc Phỉ cũng không có ở đây, nếu gây chuyện nữa thật không hợp tình hợp lý.

Tưởng Mộc Công không nhịn được nhìn Xảo Nương một cái, vừa kéo Mộc Phỉ tới bên mình vừa nói:

“Chuyện chưa điều tra rõ, sao có thể chửi bới lung tung như vậy, đúng là miệng quạ đen!” Nói xong nhìn Mộc Phỉ khuyên:

“Tiểu Mộc Phỉ đừng khóc, quay về Tưởng bá bá làm cho con ngựa gỗ chơi, được không?”

Mộc Phỉ đang khóc liền nhìn, nước mắt nước mũi tùm lum, khiến cho lòng người phiền muộn, thuận thế ngừng lại, xoa xoa cái mũi nhỏ, ủy khuất nói:

“Tưởng bá bá nói phải giữ lời đó, con muốn một con ngựa gỗ thật lớn, có thể cỡi lên được.”

“Được, được, đều tùy con, đều tùy con.”

Mắt Mộc Phỉ chứa đầy nước mắt mở to nhìn Tưởng Hòe đứng bên cạnh Tưởng Mộc Công, trong lòng sinh ra chút hiếu kỳ. Muốn biết con trai Xảo Nương có phải có gì đó hơn người không, nếu không sao Tưởng Nhứ Nhi lại đồng ý mối hôn sự này?

Chỉ lo các bậc phụ mẫu tự ý làm mai làm mối, mà Tưởng Nhứ Nhi cũng rất tốt số, Nhạn nhị nương rất dung túng nàng, hơn nữa nàng còn có đặc quyền lựa chọn, thật khiến người ta hâm mộ chết mất.

Vóc dáng rất cao, nhìn qua có thể là một mét tám, da hơi đen, do phải phơi dưới ánh mặt trời lâu ngày, ánh mắt to nhưng hữu thần, sống mũi không cao lắm, môi hơi dầy, cằm hơi phẳng, toàn thân lộ ra một cỗ anh khí, tuy không thanh tú như Tưởng Vũ, không cường tráng như Liễu Thiên Kỳ, nhưng cũng dễ nhìn, dĩ nhiên, không xứng với Tưởng Nhứ Nhi.

Tưởng Nhứ Nhi là mỹ nhân khó gặp, cả người toát ra mị hoặc, giơ tay nhấc chân đều phong tình vạn chủng, Tưởng Hòe tuy tốt, nhưng bị Xảo Nương áp chế, khó tránh mang theo chút e dè cùng yếu thế, tính khí cũng không tốt lắm.

Trong lòng Mộc Phỉ đang chấm điểm cho Tưởng Hòe, liền nghe hắn cất cao giọng nói với nàng.

Hắn nói: “Phỉ nhi muội muội, tính khí của mẫu thân chắc muội cũng biết rõ, nương điển hình là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, muội xem, nương đang rất đau lòng kìa.”

Âm thanh trầm thấp mang theo từ tính, hơi khàn khàn, nghe rất thoải mái, không nhịn được nhìn hắn kỹ hơn chút.

Bên kia Lý Côn và vợ hắn cùng khuyên nhủ:

“Nè Mộc Phỉ, ngươi đừng giận đại nương, nàng tới cổ vũ cho cửa hàng đấy, không để ý bệnh tình kéo thêm chúng ta tới, sau khi trở về thôn Lý chúng ta sẽ tuyên truyền giúp ngươi, bảo đảm vang danh toàn thôn, cho ngươi có thể kiếm một bó tiền lớn.”

Hai người diễn đạt trơn tru, đi gây chuyện liền nói thành cổ vũ.

Mộc Phỉ lau lau khóe mắt, nức nỡ nói:

“Là ta nhớ lại chuyện mẫu thân đã qua đời, nghĩ mình từ nhỏ đã mất đi sự đùm bọc của người thân, đau lòng thôi, không có liên quan đến đại nương.”

Vừa khéo sắc mặt đại nương hòa hoãn không ít, vuốt đầu Mộc Phỉ nói:

“Đứa bé ngoan, khổ cho ngươi rồi, để đạiDiễễnđàànlêêquýýđôôn nương làm thức ăn ngon cho ngươi, sau này có chuyện gì có thể nói với ta, ta tận lực giúp đỡ, đúng dịp đại nương chỉ có con trai, cũng muốn có một nữ nhi.”

Mộc Phỉ biết Xảo Nương chỉ nói cho có lệ, cũng không đỏ mắt đi lên nhận “Mẹ”, cúi đầu xin lỗi rồi cười, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng muỗi vo ve nói:

“Phỉ nhi biết đại nương thương xót, sau này có cơm ngon Phỉ nhi liền mặt dày lẻn đi nhà ngài vậy.”

“Ha ha ha…” Cả đám cười phá lên.

Xảo Nương lật đật về nhà định mời đại phu khám bệnh một chút, vừa nãy bị Mộc Phỉ đút cho mấy miếng điểm tâm, liền mờ mịt nói ra câu:

“Quả khô kia so với tiên đan diệu dược còn tốt hơn rất nhiều, ăn vào cơ thể lập tức nhanh nhẹn, quay về nói với đại nương một chút xem quả đó chế thế nào, ha ha.”

“Dạ, được không phải đi quấy rầy nhà đại nương, Phỉ nhi thích sốt thịt bò, đúng dịp đại nương cần phải chuẩn bị nha.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, quản gia sẽ làm thịt vài con bò.”

Mộc Phỉ không tin lời Xảo Nương, nhưng chỉ cần ả không đi làm náo loạn nhà nàng nữa, nàng liền thắp nhang bái phật.

Cầm bao giấy dầu đựng vài miếng điểm tâm đưa cho Xảo Nương, coi như tiễn bước mọi người xong, Âm mụ mụ âm thầm bội phục hành động của Mộc Phỉ, nói khóc liền khóc, khóc xong xem như không có chuyện gì, thật làm bà kinh hãi.

Mộc Phỉ xoa mồ hôi trên trán, tức giận lầm bầm:

“May nhờ hôm nay đè nén tâm tình, phụ thân cũng không có ở đây, nếu không thật không thể khóc ra được.”

Âm mụ mụ đi theo cũng xoa chút mồ hôi trán, tiểu chủ tử thật không giống người thường, ban đầu còn tưởng nàng có chiêu gì, ai dè là đánh bậy đánh bạ.

Nếu làm không tốt, khả năng tiệm sẽ bị đập, vẫn nên báo cáo hết cho chủ tử biết.

Lúc trước Mộc Phỉ hành động vô cùng bí mật, núp trong ngực Xảo Nương âm thầm đâm châm, cho nên Âm mụ mụ không nhìn thấy là điều đương nhiên.

Mộc Phỉ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng mụ mụ, nhưng cũng không giải thích, thân thế của Âm mụ mụ nàng cũng không biết rõ, nếu không phải là người của mình, thì không cần lật lá bài tẩy cho người khác xem, tránh cho người khác bắt được nhược điểm.

Tưởng Vũ và Thúy Nhi một trước một sau tiến tới.

Lúc Tưởng Vũ tiến vào, sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương tới gần Mộc Phỉ, quan sát Mộc Phỉ tỉ mỉ, xác định nàng bình yên vô sự mới yên tâm. Hắn vội vàng đi, quần áo có chút xốc xếch, đáng chú ý là, tóc trên đầu có chút tán loạn, giờ phút này công tử ngọc thụ lâm phong thoạt nhìn có chút nhếch nhác khiến Mộc Phỉ “hì hì” cười ra tiếng.

“Muội còn cười được, muội làm ta lo lắng gần chết!” Tưởng Vũ tức giận nhìn chằm chằm Mộc Phỉ, không nhịn được lấy tay búng cái trán nàng, cười khiển trách:

“Lúc ta chạy đến đã thấy thân thể Xảo Nương hồi phục, đang đi bộ về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộc Phỉ qua loa kể lại, dĩ nhiên nàng nói khác đi một chút, trùng hợp có khách đến, hai người dừng nói chuyện bắt đầu bận rộn cả buổi chiều.

Vì buổi sáng kéo đến một đám người, nên buổi chiều khách giảm đi không ít, dù sao nhà nông cũng không giống như xưa, đều có ruộng đều có việc mình cần làm, như vậy cũng cho Mộc Phỉ thời gian nghỉ ngơi, nhân lúc rảnh, bắt đầu suy nghĩ cách làm salad.

Trời chập tối rất nhanh, gần tới cuối thu khi mặt trời lặn thì nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, Mộc Phỉ nhìn một chút thấy cũng không nhiều người ở đây, chủ động đi quét dọn vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng, ngày mai đã khai trương rồi, phải làm cửa hàng thật khác biệt.

Ngày khai trương đến rất nhanh, sáng sớm trưởng thôn Tương Sơn sảng khoái đáp ứng đi cổ động cho Mộc Phỉ, bất ngờ hơn là trưởng thôn Lý cũng đến, được Tưởng gia giới thiệu, Mộc Phỉ ngọt ngào kêu Lý bá bá rồi khéo léo đứng sang một bên, suy nghĩ lời nói của Lý Côn đệ đệ của Xảo Nương, muốn tuyên truyền liền cho ả tuyên truyền thôi.

Không nói Tưởng nhị thẩm, Tưởng nhị thúc, Tưởng Tú Nhi, Nhạn nhị nương, Tưởng Nhứ Nhi đến đông đủ, ngay cả người luôn tránh né nàng Liễu Thiên Sở cũng đến, hơn nữa còn mang theo Liễu Thiên Kỳ, Liễu Nhiễm xinh đẹp đáng yêu.

“A, Phỉ nhi muội muội, lâu ngày không gặp, có nhớ tỷ tỷ hay không?” Liễu Nhiễm đứng sau lưng Liễu Thiên Kỳ ló đầu ra, nhìn Mộc Phỉ phất phất tay, đôi mắt xinh đẹp cười thành hình bán nguyệt.

“Nhiễm tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ nha.” Mộc Phỉ giang hai tay ra, giống như cánh bướm, nhẹ nhàng chạy đến.

Liễu Nhiễm nhảy ra bắt lấy tay Mộc Phỉ, Liễu Nhiễm nhỏ giọng nói:

“Phỉ nhi muội muội thật lợi hại, thế nhưng khiến Sở ca ca ăn thiệt, hì hì, vẫn chưa ai có thể chiếm chỗ tốt từ trong tay hắn đâu, sau khi nghe kể, ta cười muốn bể bụng luôn.”

“Đúng rồi Phỉ nhi muội muội, khoan hãy nói, chủ ý của ngươi thật tốt, đường ca như con ruồi trong muỗng canh trực tiếp bị ngươi bóp chết, chỉ có thể nói, rất cao tay!”

Liễu Thiên Sở đang hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của dân chúng xung quanh, tai liền nghe được người bên cạnh không e dè nghị luận, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen lại, khóe miệng cứng ngắc giơ lên, bằng mắt thường có thể thấy run rẩy mấy cái.

“Đúng rồi Phỉ nhi, phụ thân ngươi đâu?” Liễu Nhiễm tò mò nhìn xung quanh, không thấy Viêm Dục đâu, liền có chút kỳ quái hỏi.