Biệt thự thứ 2 của gia đình Tố Quyên không được hoành tráng, xa hoa và có quang cảnh đẹp như ngôi biệt thự thứ nhất, bởi khu Mĩ Đình đã xây dựng được khá lâu, không giống với khu mới bên Long Biên. Nói thì nói vậy thôi nhưng biệt thứ thứ 2 này cũng là một căn hoành tráng nhất khu này. Diện tích đất gần 500 m2, ở chính giữa khu đất là một ngôi biệt thử ba tầng bề thế. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Chiếc BMW vừa đỗ ở cổng thì ba mẹ con Tố Quyên xuống, ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong bởi cánh cửa sắt nặng nề đóng im lìm, vắng lặng. Nhưng có ai biết ở bên trong thực sự đã có những trận “bão lớn” suốt mấy ngày hôm nay.
– “Mẹ có chìa khóa cửa không?”, Mạnh lo lắng nhìn mẹ hỏi.
Tố Quyên lục trong cái túi xách hàng hiệu mà cô khoác ở bên vai trái rồi giơ ra một chùm chìa khóa:
– Hy vọng là không bị thay khóa.
Nói rồi Tố Quyên đưa cho Mạnh bộ chìa khóa mà cô vừa lấy ra.
Mạnh tìm cái chìa to nhất mà anh cho là chìa khóa cổng chính.
– “Cạch”, vẫn mở được mẹ ạ.
Đẩy chiếc cổng sắt sang hai bên, ba người lẳng lặng bước từng bước một vào bên trong căn nhà. Đây rõ ràng là ngôi nhà của gia đình, ấy thế nhưng Tố Quyên hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc, chỉ có cảm giác rờn rợn gai gai. Ngôi nhà được mua từ khá lâu rồi nhưng vẫn để không, hãn hĩu lắm Tố Quyên mới ghé qua đây khi có công việc gì đó đi qua khu vực này.
Trên khoảng sân rộng lát bằng những viên đá hoa giống đá người ta lát vỉa hè là đầy rẫy những lá cây héo rụng báo cho Tố Quyên biết mặc dù có người ở nhưng rõ ràng ngôi nhà không được dọn dẹp.
Vượt qua khoảng sân, một bậc thềm hơn chục bậc dẫn lên sảnh chính của căn biệt thự, Mạnh tìm một chiếc chìa khóa thứ 2 rồi tra vào ổ khóa, chiếc này không mở được nên Mạnh lần đến chiếc thứ 3.
Sau khi vặn 2 vòng thì chốt khóa đã thụt vào:
– Mở được mẹ ạ.
Nói xong, Mạnh đẩy mạnh cánh cửa gỗ sang hai bên. Cả ba người cùng phải nhăn mặt, nín thở bởi một thứ mùi nồng nặc từ bên trong phát ra. Mùi tìиɧ ɖu͙©.
Đủ các thứ mùi hỗn hợp ùa ra khi có không khí đối lưu lùa vào. Mùi của tϊиɧ ŧяùиɠ, mùi của dâʍ ŧᏂủy̠ hòa cùng mùi nướ© đáı khai nồng. Thật là khó chịu, nhất là đối với một người ưa sạch sẽ như Tố Quyên.
Mùi đã làm cho ba người khó chịu như vậy nhưng những thứ đập vào mắt còn làm cho họ cảm giác ghê tởm hơn nhiều. Ngổn ngang cả một không gian rộng đến gần hơn 100 m2 của phòng khách là đủ các thứ hổ lốn. Nào quần áo dài, nào qυầи ɭóŧ, nào áσ ɭóŧ, chiếc nào chiếc nấy bị xé nát không còn hình dạng ban đầu. Nào từng vũng nước vàng vàng pha trộn với những đυ.m cô đặc mầu nhờ nhờ. Tất cả đều là kết quả của những cuộc làʍ t̠ìиɦ khốc liệt, nhìn sơ qua là biết mà cũng chỉ diễn ra cách đây không lâu.
Cả ba người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào những trong đầu đều hiểu những gì đã diễn ra, cả ba càng thêm lo lắng bởi đó đều đúng với những dự đoán của họ trước khi đến đây. Không biết người mà họ cần tìm có còn ở trong căn nhà này không.
– “Lên tầng 2 đi, ở đó là phòng ngủ”, Tố Quyên đưa tay lên bịt mũi mình rồi nói.
Tầng 2 có tất cả 4 phòng ngủ, cả 4 phòng mở toang nhưng không có một ai. Cả ba lại theo cầu thang gỗ uốn lượn đi lên tầng 3. Trên tầng 3 chia làm 2 không gian rộng, bên phải là không gian mở có kính ngăn, dùng để tập thể dục. Còn bên trái là một phòng kín cách âm, theo thiết kế là phòng hát karaoke gia đình.
Từ bên ngoài, Mạnh nhìn qua kính vào phòng thể dục thì không thấy có ai, cũng chẳng có đồ vật gì. Vậy chỉ còn một nơi cuối cùng phải kiểm tra, đó là căn phòng karaoke kín như bưng.
– Không biết bố có ở trong phòng này không?
Mạnh quay lại hỏi mẹ. Tố Quyên trả lời:
– Con mở ra xem đi.
Mạnh lấy tay ẩn mạnh cánh cửa nhưng không được, cánh cửa được ốp một lớp da nhồi bông rất dầy vẫn đứng im. Mạnh tiếp tục lấy các chìa khóa khác trong bộ khóa mà mẹ vừa đưa cho. Cậu thử hết chìa này đến chìa khác nhưng không cái nào vừa:
– Hình như cửa bị khóa mẹ ạ. Không chìa nào mở được.
Bạn đang đọc truyện Hoa Xương Rồng tại website MyTruyen(.)Com
Nói xong Mạnh ghé tai thật sát vào cánh cửa để nghe xem có tiếng động gì bên trong hay không, cậu chú ý lắm nhưng không có một tiếng nào bất thường đập vào tai cả:
– Con không nghe thấy gì mẹ ạ.
– Cửa cách âm, con không nghe được đâu. Phá cửa đi con.
Mạnh dùng một bên vai, lấy vài bước đà rồi xô mạnh vào cánh cửa, lớp đệm da không làm cậu đau nhưng lực tác động là không đủ, cánh cửa chỉ hơi rung rung lên một tí nhưng vẫn không bung ra được.
Mạnh làm thêm lần nữa nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, cậu dùng chân đạp cũng không ăn thua. Thở phì phì, quay lại nhìn mẹ và Thục Trinh có chút ngượng vì là đàn ông mà sức của cậu yếu quá:
– Không được mẹ ạ, hay là gọi người đến mở khóa?
Tố Quyên lắc đầu, không biết bên trong căn phòng có gì, nhưng những thứ dưới tầng 1 là không thể cho người ngoài nhìn thấy:
– Không được cho người ngoài biết.
– Vậy giờ làm sao?
Đúng lúc đó thì Thục Trinh lên tiếng, rất nhẹ. Vừa rồi nhìn anh Mạnh cong đít phá cửa cô ngứa ngáy lắm rồi nhưng vì là con gái không tiện nhận việc của đàn ông thành ra cô cứ để im mà nhìn. Đến nước này rồi thì cũng không thể không đứng ra giải quyết những việc liên quan đến sức mạnh:
– Anh để em.
Tố Quyên và Mạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn Thục Trinh. Đúng là hai mẹ con không nhớ ra là còn có một Thục Trinh, một “chú voi con ở bản Đôn” bên cạnh mình.
Mạnh lo lắng nhìn Thục Trinh:
– Em làm được không? Chân còn đi tập tễnh kia kìa.
Thục Trinh ngượng không để đâu hết ngượng, anh Mạnh kia không biết được lý do tại sao cô phải đi tập tễnh, chỉ có cô Tố Quyên là biết. Không lẽ cô lại chỉ thẳng mặt anh Mạnh mà nói: “Người ta đi tập tễnh là vì đau l*и”, nhưng tất nhiên Thục Trinh không dám nói ra miệng:
– Để em thử, anh tránh ra một bên.
Hít một hơi thật sâu, đứng cách cánh cửa khoảng 5 mét, Thục Trinh lấy đà rồi nén đau l*и chạy thật nhanh tới cánh cửa. Khi chỉ còn cách điểm va chạm khoảng nửa mét, Thục Trinh nghiêng người để hai và mông mình tiếp xúc với cánh cửa.
– “Uỳnh!”
Cánh cửa bật tung vì lực va chạm là quá mạnh trong hai cặp mắt nhìn của mẹ con Tố Quyên. Họ không dám nói ra miệng sợ chạm lòng tự ái của Thục Trinh nhưng trong đầu đều kinh hô: “Thật là quá khỏe”.
Nhưng tất cả những điều thán phục đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, để nhường chỗ cho sự kinh hoàng với những gì họ nhìn thấy trong căn phòng. Đồ vật ngổn ngang, những thứ đồ giống như ở dưới tầng 1 những nhiều hơn gấp vài lần. Và, ở trên dải ghế salong phía cuối căn phòng, có một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, co quắp nhưng hai tay đang tự vuốt cái dươиɠ ѵậŧ cứng như sắt.
Không khó để Tố Quyên nhận ra đó chính là chồng mình, chẳng nhìn kĩ thì Mạnh cũng biết đó là bố mình.
– Ôi, anh Đạt!
– Bố!
Còn Thục Trinh thì ngoảnh mặt quay ra phía cửa, bởi vì cô ngượng khi nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ trong tay bố anh Mạnh.
Mạnh và Tố Quyên lách qua cái bàn ở chính giữa đi mà như chạy về phía ông Đạt, đến gần họ mới nghe thấy những tiếng thều thào từ miệng ông Đạt phát ra:
– Cho tôi đi. Tôi thèm ȶᏂασ. Đến đây đi. Nhanh lên ………
Tố Quyên xuýt chút nữa thì bật khóc, bởi cô nhìn thấy người chồng cô hết mực yêu thương, một người đàn ông đúng nghĩa, giỏi giang và tình cảm. Nhưng giờ đây đã khác hoàn toàn ngày xưa, gầy gò nhìn rõ cả từng chiếc xương sườn, đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt hốc hác không còn sức sống:
– Sao anh lại ra nông nỗi này hả anh.
Mạnh lấy chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người bố xong thì Tố Quyên ôm dịt lấy chồng mà than trời than đất. Nhìn chồng cô giờ đây như mành treo sợi tóc, cô có cảm tưởng như chồng sắp chết đến nơi rồi. Nếu cô đến chậm thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.
——–