Bốn thanh niên đầu xanh đầu đỏ, thằng nào thằng ấy nhìn mặt non choèn choẹt, chắc là dạng giang hồ nửa mùa chuyên thực hiện các phi vụ siêu kinh điển như trộm chó bắt gà. Hôm nay chúng vớ được quả bẫm vì nhiệm vụ phải thực hiện quá sức dễ dàng, chơi gái và nhận tiền. Chúng mặc dù còn trẻ nhưng bảo chúng ngu thì không ngu đâu. Chúng cũng nhát chết chứ bộ, hϊếp da^ʍ án tù không phải là nhẹ.
Ấy thế nên, thay mặt đồng bọn, trước khi nhận lời làm việc cho Quang, tên đầu chào mào cạo trọc hai bên mai hỏi đi hỏi lại chi tiết của phi vụ. Khi nghe Quang báo là đối tượng đã được cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© trước, chỉ cần đám thanh niên cởi truồng hua ©ôи ŧɧịt̠ ra trước mặt thì sẽ xồ vào mà mυ'ŧ ngay. Rồi đối tượng sẽ cầu xin được ȶᏂασ chứ không phải nhọc công cưỡng ép rồi hϊếp da^ʍ. Chưa dừng lại ở đó, Quang còn đưa cho chúng một chiếc máy điện thoại loại xịn có chức năng quay phim với chất lượng full HD, cái đó chính là quân bài để đối tượng không thể tố cáo vì sợ ảnh hưởng tới uy tín và danh dự. Và hơn tất cả, món tiền mà Quang đưa ra khi phi vụ thành công quá hời, chúng trộm gà bắt chó chục năm cũng chẳng thể kiếm được khoản tiền lớn như vậy.
Cả bọn bốn đứa đứng ngồi không yên vì chưa đến giờ hành động, theo như Quang dặn dò, phải 30 phút sau mới được ấn nút mở cổng vào nhà, chưa đến giờ nhưng ©ôи ŧɧịt̠ đứa nào đứa ấy cửng tếu lên trong quần.
– “Đến giờ rồi. Anh em hành động thôi”, tên đầu chào mào ra hiệu cho đồng bọn sau khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại mới cóng.
Một tên đàn em đứng phắt dậy, có lẽ nó đã chờ giây phút này đã lâu. Khi nó đứng dậy thì cả đám xuýt nữa thì bật cười vì một túp lều dựng ngược lên ở háng:
– Đại ca, đi thôi. Em bấn lắm rồi.
Chiếc cửa sắt tự động mở ra hai bên khi tên đầu đảng bấm nút mở cửa, khi hai cánh cổng mở được một đoạn vừa đủ để người có thể lách qua, hắn bấm nút dừng lại rồi từng đứa một lách người qua. Khi đã vào bên trong, nó lại bấm nút đóng cửa. Cánh cửa nặng nề từ từ khép vào như chưa từng được mở.
Rón rén đúng như các phi vụ trộm gà lần trước, bốn thanh niên vượt qua khoảng sân rộng, vì đã được Quang mô tả sơ đồ căn biệt thự, nên không khó để chúng vào được cửa chính, cánh cửa không bị khóa nên rất dễ dàng chúng vào được bên trong.
Một tên ồ lên khi nhìn vào không gian căn phòng khách:
– Uầy ơi! Nhà đẹp thật đấy, tao chưa từng nhìn thấy nhà nào đẹp như thế này, cứ như là hoàng cung trong phim ấy.
– “Bộp! Câm mồm, muốn chết à. Mau tìm đối tượng”, tên đại ca vỗ một phát rõ mạnh vào đầu thằng vừa mở miệng.
Cả bọn lại không đứa nào dám nhìn vào các vật dụng trong nhà nữa, trong đầu chúng đang tính là sau khi làm xong việc chính, lúc đi ra thì sẽ mỗi đứa sẽ nhặt cái gì đây.
Vì ở dưới tầng 1 không có căn phòng kín nào cả ngoài khu phòng khách rộng lớn và khu ăn uống thiết kể mở. Không một bóng người, trên chiếc bàn đá ở chỗ tiếp khách, chỉ có 2 chiếc cốc đặt ở hai đầu bàn, một cốc không có giọt nước nào, một cốc vẫn còn một nửa thứ nước mầu cam cam. Chúng chẳng để ý đến mấy cái cốc đó làm gì. Đi lên tầng 2.
Lần từng bước chân, cả bọn rồng rắn theo cầu thang gỗ cầu kỳ uốn lượn đẹp mắt đi lên tầng 2. Trên tầng 2 có một sảnh rất rộng gần 50 chục mét vuông, có 3 cửa phòng ở các hướng khác nhau. Chúng phán đoán con mồi sẽ nằm ở một trong 3 phòng này. Bởi theo như người thuê nói với chúng thì tầng 2 là phòng ngủ. Hẳn là con mồi đang ở trong phòng ngủ rồi.
Căn phòng thứ nhất mà chúng mở ra, không có ai trong đó cả, đó là phòng của Mạnh hồi xưa, giờ không có ai ở vì đã hơn 1 tháng Mạnh không ngủ ở nhà.
Căn phòng thứ 2 cũng giống như căn phòng thứ nhất, không có ai.
Cả bọn nín thở đứng ở cửa phòng cuối cùng. Một tên ghé sát tai vào cánh cửa gỗ lim mát lịm, mắt hắn mở thật to nhưng thực ra là tai hắn đang làm việc hết công suất. Những tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng vọng vào tai hắn:
– Ưm ưm ưʍ. Hừ hừ hừ. Khó chịu quá. Khó chịu quá! Ừm ừm ừm. Hư hư hư. Sao thế này. Mình không thể chịu được nữa ……… Đâu rồi. …… …… ©ôи ŧɧịt̠ …… ©ôи ŧɧịt̠ đâu …….. ȶᏂασ …… ȶᏂασ …………. mình muốn ȶᏂασ quá ………….
Tên ghé tai vào cửa quay sang với đồng bọn ở phía sau lưng:
– Bọn mày, nó ở trong phòng này. Hình như nó đang nứиɠ rồi. Tao nghe nó rên là muốn được ȶᏂασ.
Tên chủ xị gật đầu hài lòng, mọi thứ đến giờ phút này diễn ra theo đúng như dự tính. Con mồi đã lên cơn, mọi thứ đã sẵn sàng:
– Vào thôi chúng mày, nhớ là chỉ hϊếp, không được gϊếŧ. Từng thằng hϊếp một, thay nhau quay phim. Kể cả nó xấu như Thị Nở cũng phải nhắm mắt lại mà hϊếp. Đây là nhiệm vụ. Rõ chưa!
Ba đứa còn lại gật đầu đồng thanh:
– Rõ thưa đại ca!
Thằng vừa ghé tai vào cánh cửa xung phong đầu tiên, nó cầm vào tay khóa rồi từ từ ấn xuống, chiếc tay khóa không bị cản trở đi xuống bên dưới:
– Đại ca, cửa không khóa.
Chưa nói hết câu thì cánh cửa hé mở ra từ từ. Rồi khi cánh cửa mở toang ra, cả bốn thằng mắt như muốn lòi khỏi con ngươi vì ở trên cái giường cách chỗ chúng đứng ngoài cửa khoảng 5 mét là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, đầu tóc rối bù nhưng không thể che đậy được khuôn mặt quý phái trắng như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích: “Nàng Bạch Tuyết bị 7 chú lùn xâm hại”. Người phụ nữ đó đang nằm co ro ở phía góc giường, quần áo nhầu nát vì bị chính bàn tay của mình vò. Phía dưới, chiếc quần vải sa tanh đã bị kéo lên đến đầu gối, còn ở phía trên, chiếc áo đồng bộ cũng xộc xệch, cúc áo có 5 chiếc thì 3 chiếc phía trên đã bị tháo, một nửa bầu vυ' mỗi bên đã bị hở ra bên ngoài.
Ánh mắt vô cùng sợ sệt đan xen lẫn sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm vào bốn người đàn ông vừa mở cửa. Ở dưới khuôn miệng, hai dòng nước dãi đã chảy ra thành giọt làm người phụ nữ ấy phải thè lưỡi ra tự liếʍ quanh môi mình. Một bàn tay đặt giữa háng, có lẽ người phụ nữ tự mình xoa bướm, rồi thấy có người đến thì không dám làm nữa mà để yên bất động.
– Ôi trời ơi! Sao lại có người phụ nữ đẹp như thế này.
– Cha mẹ ơi, tao chưa bao giờ thấy đàn bà đẹp như thế này bao giờ.
– Lời to rồi chúng mày ơi. Đẹp quá. Tao chết mất. Chỉ nhìn thôi mà tao xuýt xuất tinh mẹ nó rồi.
Cả bốn đứa, bốn cái đầu nhưng đều có chung một hành động, chúng dán chặt mắt mình vào Tố Quyên đang nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa vào thành giường, hai đùi banh sang hai bên để háng chỉa ra phía ngoài cửa. Chúng nhìn như muốn đốt cháy quần áo đang trên người Tố Quyên để có thể nhìn cho hết những bộ phận nhạy cảm phía sau quần áo.
Miệng Tố Quyên vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên nho nhỏ từ cổ họng, hai mông tự động di đi di lại trên mặt đệm:
– Ưm ưm ưʍ. Ư ư ư ư ư ư!!!!!!!!
Cả bọn cứ nhìn như vậy được một lúc thì thằng đầu đàn như bừng tỉnh khỏi cơn mê:
– Chúng mày, hành động thôi. Đứng đó làm gì.
Mệnh lệnh vừa phát ra, những tên còn lại hình như cũng sực tỉnh, chúng như vừa được kéo ra khỏi cơn mê, nhớ những điều đã thống nhất theo kế hoạch. Cả bốn thằng bắt đầu mở thắt lưng da, mở khóa cúc quần, kéo phẹc mơ tuya. Vừa cởi, chúng vừa lẫm chẫm đi bộ về phía giường ngủ, nơi có con mồi đang nhỏ rãi nhìn chúng chằm chằm. Ánh mắt của người phụ nữ nửa là nét hoảng sợ, nửa là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầy ham muốn, và ánh mắt ấy chuyển dần nhìn từ trên mặt xuống phía dưới, tập trung vào háng chúng.
Khi cả bọn tiến được đến mép giường thì cũng là lúc cả bốn cái quần dài, quần sịp được kéo xuống đến đầu gối, cả bốn cái dươиɠ ѵậŧ đủ dạng hình thù to nhỏ, ngắn dài, cong thẳng, đen trắng nhưng đều có một điểm chung cứng như chưa bao giờ được cứng, cùng chỉa thẳng về phía Tố Quyên.