Hoa Xương Rồng

Chương 57: Bán con? (3)

Mạnh thở phào, cái lo lắng bị đuổi việc chợt tiêu tan đâu mất:

– Phù! Vậy mà cô làm cháu lo quá, cháu tưởng là mình bị đuổi việc rồi chứ.

Kiều Huyên xua tay cười xòa:

– Vớ vẩn nào! Thế bộ sưu tập mùa đông cháu làm đến đâu rồi.

– Dạ cháu làm được một nửa rồi, khoảng 1 tuần nữa cháu sẽ hoàn thành về mặt ý tưởng và trình bày trước Ban giám đốc.

– Cháu có thể nói sơ qua cho cô nghe về ý tưởng này được không?

– Dạ được ạ. Ý tưởng của cháu về bộ sưu tập mùa đông là …….. là …. Là ….. là ….. cô thấy như vậy có được không?

Kiều Huyền nghe xong thì gật gù tán đồng, nhưng hai trán hơn nhăn lại đưa ra phán đoán:

– Nghe có vẻ được đấy. Nhưng cô còn thắc mắc một điều, không biết có đúng không? Ý tưởng này của cháu có phải là ……….. muốn nói với Thục Trinh một điều gì đó không?

Mạnh suýt chút nữa thì vồ lấy môi cô Huyền, để cô không tiết lộ bí mật:

– Suỵt, cháu mong cô đừng để Thục Trinh biết việc này. Cô phải giữ kín cho cháu.

Kiều Huyền gật đầu:

– Biết rồi, biết rồi! Thục Trinh là một cô gái tốt, cô rất quý. Cô mong cháu đừng bao giờ làm tổn thương nó. Người như nó, sẽ khó để yêu, nhưng đã yêu rồi sẽ rất dễ gục ngã nếu như thất bại.

– Hì hì hì! Cháu hiểu rồi ạ!

———-

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là một tháng nữa đã trôi qua. Chập tối hôm đó, Tố Quyên ở nhà một mình. Căn nhà rộng lớn là vậy nhưng giờ sao trống ngoắc trống ngơ. Mạnh thì ở nhà Thục Trinh, từ lúc biết sự thật đến nay Mạnh chưa bao giờ trở lại căn biệt thự này. Tố Quyên cũng không biết lý do tại sao, cô gặp Mạnh nhiều nhưng ở nơi khác không phải căn nhà này, có hỏi lý do tại sao con không trở về thì Mạnh ấp úng không nói rõ lý do. Tố Quyên cũng bán tín bán nghi rằng trong chuyện này đứa con trai của cô tên Quang có tác động nào đó nhưng có hỏi thế nào thì Mạnh cũng không có nói. Chỉ nói đơn giản rằng Mạnh muốn có thời gian bên mẹ đẻ nhiều hơn. Linh tính của một người mẹ báo cho Tố Quyên biết sự việc không đơn giản như vậy.

Còn ông Đạt, sau một trận cãi nhau rất lớn của hai vợ chồng hôm xảy ra sự việc kia, thì ông Đạt đã chuyển sang ở một căn biệt thự khác ở khu Mỹ Đình, đó là căn nhà của hai vợ chồng mua từ rất lâu nhưng không có người ở. Chuyện mâu thuẫn cũng xuất phát từ chuyện bà Tố Quyên muốn Mạnh về nhà sống như trước đây, nếu Quang có về sống cùng thì bố trí căn phòng khác. Còn ông Đạt thì không muốn chuyện đó xảy ra, không biết có phải ông bị tác động của Quang mới nên nỗi này không.

Theo thông tin mà bà Tố Quyên nhận được thời gian gần đây, ông Đạt đã sống chung với Quang trong căn biệt thự đó. Một điều mà bà Tố Quyên vô cùng bất ngờ là ông Đạt đã để Quang làm Tổng giám đốc Trần Gia, một điều mà theo lẽ kinh doanh là không nên, bởi Quang có là con đẻ cũng chưa đủ tuổi và kinh nghiệm để điều hành một tập đoàn lớn như Trần Gia, có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn khi giao tập đoàn cho một người non kinh nghiệm như Quang. Nhưng bà không thể tác động bởi từ trước đến nay, hai vợ chồng đề điều hành công ty riêng của mình, ít liên quan tới nhau.

Trên thực tế, hai vợ chồng bà gần như đang sống cuộc sống ly thân. Nhưng chữ tình và chữ nghĩa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Tố Quyên, bà vẫn rất quan tâm tới cuộc sống của chồng nhưng vì lòng tự ái mà không dám trực tiếp hỏi chuyện ông. Theo tin mật báo của người thân cận bên cạnh ông Đạt chuyển tới, là ông Đạt đã không tới công ty làm việc khoảng 10 ngày nay rồi.

Tố Quyên đứng ngồi không yên trên bà trà sang trọng giữa phòng khách. Bỗng bà giật mình vì một người bước vào không một tiếng động:

– Quang!!!!!!!

Là Quang xuất hiện ở cửa ra vào căn biệt thự. Từ khi ông Đạt không ở đây, Quang cũng chưa một lần nào xuất hiện:

– Mẹ! Sao mẹ lại ngạc nhiên khi con về nhà?

Quang thủng thỉnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ.

Tố Quyên có cảm giác gì đó sợ sệt khi đối diện với chính con đẻ của mình, cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa:

– Mẹ không ngạc nhiên, chỉ bất ngờ là con về. Nếu mẹ nhớ không nhầm thì cũng gần 1 tháng nay rồi con không về nhà thăm mẹ.

– Thì mẹ biết rồi đấy, con ở với bố. Bố ở một mình nếu con không chăm thì ai chăm cho bố đây.

Tố Quyên không muốn đôi co thêm với Quang một chút nào, cô không có cảm hứng khi nói chuyện với con. Trong con mắt nhìn đời của mình, Tố Quyên không tìm thấy ở Quang bất cứ sự tin tưởng nào. Nếu không phải là có mối quan hệ mẹ – con, có lẽ Tố Quyên sẽ chẳng bao giờ giao tiếp với một người có ánh mắt tự tin thái quá như Quang:

– Thế giờ con về đây làm gì?

– Mẹ sao vậy, con là con đẻ của mẹ, không lẽ mẹ không có một chút tình cảm nào với con sao? Hay là trong mắt mẹ, chỉ có thằng Mạnh mới là con mẹ.

– Đứa nào cũng là con hết.

Quang tinh không chuyển chủ đề, hắn về đây hôm nay không phải là muốn cãi nhau với mẹ hắn, mà là vì mục đích khác:

– Hôm nay con về đây là để hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ không thể mời con một cốc nước hay sao?

Tố Quyên đi về phòng bếp, rót hai cốc nước cam đã vắt sẵn ở trong tủ lạnh vào hai cái cốc, cô thực lòng cũng muốn uống một cốc nước cam để cơ thể nhẹ nhàng hơn, cũng là muốn làm dịu bớt trạng thái căng thẳng mà mình đang gặp phải.

Đặt một cốc nước cam trước mặt mình, một cốc nước trước mặt Quang, Tố Quyên nói:

– Con uống đi.

Quang nhấp một ngụm nước cam rồi hình như chợt nhớ ra chuyện gì:

– À mẹ, con về đây cũng là tiện lấy cho bố cái kính lão. Bố là để ở trong ngăn kéo tủ tapluy đầu giường. Bố muốn đọc sách mà không có kính. Con bảo để con đi làm cái mới nhưng bố bảo là muốn dùng cái kính cũ, cái đó hợp với số đo mắt của bố. Mẹ lấy hộ con được không?

– Ừ, để mẹ lên lấy.

Tố Quyên đứng dậy đi lên phòng lấy kính lão cho chồng. Cái kính này theo trí nhớ của Tố Quyên thì đúng là để ở ngăn kéo tủ tapluy đầu giường ngủ của hai vợ chồng.

——–

Nửa giờ sau kể từ lúc Quang bước vào trong căn biệt thự gặp mẹ, Quang lái chiếc xe Range Rover, chiếc xe ngày xưa là của Mạnh, ra khỏi cổng rồi đi một đoạn khoảng 500 mét rồi dừng lại. Bước ra khỏi xe, hắn đảo mắt xung quanh rồi bấm điện thoại gọi đi đâu đó. Một lúc sau có một hai chiếc xe gắn máy đỗ lại cạnh xe của hắn, tất cả có 4 người thanh niên lạ mặt. Quang đưa chìa khóa bấm cổng nhà biệt thự cho một người thanh niên rồi nói:

– 30 phút sau chúng mày hãy vào nhà, nhớ là làm thật nhiệt tình theo những gì tao đã dặn. Thuốc có tác dụng đến tận sáng hôm sau cơ. Đừng quên quay phim. Xong việc thì đi ra chỗ hẹn. Tao đưa nốt tiền.

Nói xong Quang đưa thêm cho người thanh niên đó một bọc tiền khá lớn.

– Vâng, anh yên tâm, bọn này sẽ làm theo đúng những gì anh dặn.

Tên thanh niên đó nhìn về phía 3 người cùng đi rồi hất hàm:

– Chúng mày, đi thôi.

Khi hai chiếc xe máy vọt đi, Quang còn nghe văng vẳng tiếng một thằng ngồi đằng sau:

– Đại ca, vụ này ngon à nha, vừa được chơi gái lại vừa có tiền. Đại ca kiếm mối này ở đâu vậy.

Khi đám thanh niên đi khuất, Quang ngửa mặt lên trời rồi cười to, ánh mắt hắn đυ.c ngầu như một thằng điên:

– Ha ha ha !!!!! Ông bà đừng trách tôi. Lỗi là tại ông bà đã bỏ tôi khổ sở 25 năm năm trời. Giờ tôi phải lấy lại những gì mà tôi đáng được nhận. Tất cả! Tất cả phải là của tôi. Ha ha ha ha !!!!!!!!!!!!!

— Hết chương 17 —