Rồi Mạnh thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên không dám nói ra: “Một đứa bị ung thư, cô ấy sút chục cân. Vậy nếu cả ba đứa bị ung thư thì không phải là sút ba chục cân hay sao? Chết, mình bậy quá, phủi phui cái mồm".
Đúng lúc đó thì Cu Tí giật giật vào gấu áo của Mạnh nói:
– Bố Mạnh, mình về đưa mẹ và em về nhà đi.
Thục Trinh mắt tròn mắt dẹt nhìn Mạnh rồi nhìn xuống Cu Tí. Cuộc đời này sao biến đổi nhanh đến vậy.
Minh Anh và Cu Tí, mỗi đứa một bên dắt bé Út đi đằng trước, ở phía sau, Mạnh kéo vali quần áo đi bên cạnh Thục Trinh. Thục Trinh hỏi nhỏ, không dám nhìn sang anh:
– Anh cho chúng nó cái gì mà được lên chức bố vậy?
Mạnh mỉm cười thật khẽ, hai chữ ngắn gọn nhưng đầy đủ và phản ánh đúng sự thật:
– Tình yêu!
Hai đứa mỉm cười rảo bước theo chân lũ trẻ.
——–
Buổi đầu tiên Thục Trinh đi làm trở lại tại công ty Đẹp + cũng là lúc mà Công ty tổ chức một buổi họp đặc biệt. Tất cả cán bộ nhân viên tại trụ sở chính đều có mặt tập trung tại phòng họp trên tầng 5, đặc biệt hơn cả cái buổi họp ra mắt Giám đốc sáng tạo Trần Quốc Mạnh là còn có cả cô Hoa lao công và bác Chỉnh bảo vệ, hai người ngồi tít ở góc trong cùng mà để ý kỹ mới nhìn thấy.
Tổng giám đốc Kiều Huyền khuôn mặt tươi như hoa nở đứng dậy, vuốt một đường tà áo vest từ trên ngực xuống đến tận gấu, nhìn khắp một lượt những cán bộ nhân viên của mình rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thục Trinh, cô nói:
– Hôm nay, Công ty Đẹp + tổ chức buổi họp đặc biệt này để làm hai việc. Thứ nhất để ăn mừng thành công của bộ sưu tập mùa Hạ. Thứ 2 là để chào mừng Thục Trinh, giám đốc truyền thông vừa trở về từ Singapore sau một thời gian chữa bệnh cho con.
Cả khán phòng vỗ tay rầm rầm một hồi lâu. Tổng giám đốc tiếp lời:
– Xin mời Tuấn Anh, giám đốc bán hàng báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty trong đợt ra mắt bộ sưu tập mới.
Mọi người cùng nhìn vào anh chàng có khuôn mặt nghiêm nghị vuông vắn là giám đốc kinh doanh mang tên Tuấn Anh. Tuấn Anh đứng dậy, tay cầm một tờ giấy A4 có nội dung vắn tắt về kết quả kinh doanh của công ty thời gian vừa qua. Cầm vậy thôi nhưng Tuấn Anh không cần đọc, bởi những con số đã nằm trong đầu anh rồi:
– Thưa tổng giám đốc, thưa các vị giám đốc bộ phận và toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Đợt ra mắt bộ sưu tập “You’re not alone” có thể nói là thành công vang dội nhất từ trước đến nay. Tất cả các sản phẩm của bộ sưu tập ngay sau khi được ra mắt đã được bán hết ngay trong vòng 3 giờ đồng hồ. Các đại lý của chúng ta luôn ở trong tình trạng khan hàng. Phòng kinh doanh luôn ở trong tình trạng căng thẳng khi phải làm việc để đáp ứng các đơn đặt hàng của đại lý. Đó chưa phải là hết. Các mặt hàng truyền thống của công ty cũng tăng doanh số 300% so với các tháng trước đó. Dự báo trong các tháng tới còn tiếp tục đà tăng trưởng này. Tôi xin hết.
Khi Tuấn Anh ngồi xuống thì tổng giám đốc đứng lên thay. Kiều Huyền nhìn vào các khuôn mặt của nhân viên, ai cũng phấn chấn với kết quả kinh doanh vượt mong đợi như vậy, công ty có lợi nhuận cao, điều đó đồng nghĩ với mức lương, mức thưởng của họ cũng cao hơn so với trước kia:
– Có được sự thành công đó, tất nhiên chúng ta phải nói tới bộ sưu tập mùa Hạ. Thú thật là lúc nghe Mạnh trình bày ý tưởng, tôi có cảm giác đây là một bộ sưu tập điên rồ và không thực tế. Tuy nhiên tôi và Ban giám đốc đã mạnh dạn đặt niềm tin và cuối cùng chúng ta đã thành công. Tôi xin được ghi nhận đóng góp của các bộ phận từ Sáng tạo, Thiết Kế đến Kinh doanh. Các mắt xích trong chu trình sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt hơn cả đóng góp vào thành công này là bộ phận Truyền thông do Thục Trinh phụ trách. Tôi biết, để làm truyền thông cho bộ sưu tập này không đơn giản chút nào, rất khó truyền tải thông điệp tới khách hàng vì tính nhạy cảm của nó, vượt qua những gì mà truyền thông truyền thống đang làm. Khó như vậy, nhưng chúng ta đã làm được. Và linh hồn của chiến dịch truyền thông “You’re not alone” không ai khác chính là giám đốc Thục Trinh. Mặc dù toàn bộ thời gian làm truyền thông thì Thục Trinh không có mặt ở Việt Nam, nhưng vượt qua mọi khó khăn, Thục Trinh đã làm được, từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết cũng như trực tiếp điều hành công việc từ xa. Tất cả đều được Thục Trinh làm thông qua Internet. Xin mọi người cho một tràng pháo tay.
Trong khi Thục Trinh đỏ ửng mặt vì được khen trước đông người thì phòng họp như muốn vỡ tung vì tiếng vỗ tay vang dội. Ở công ty, từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, từ vừa hết dậy thì đến teo buồng trứng, từ bướm to đến l*и nhỏ, từ chim cong tới ©ôи ŧɧịt̠ thẳng, từ rậm lông đến nhẵn thín, từ chưa chồng đến có chồng, từ còn trinh tới rỗng ngoác .v.v. đều biết Thục Trinh vì chữa bệnh cho con mà phải điều hành công việc từ xa. Tinh thần ấy lan tỏa tới tinh thần làm việc của tất cả mọi người. Đó chính là mấu chốt quan trọng nhất của thành công.
Dứt trang vỗ tay, tổng giám đốc mông to nói tiếp, Mạnh nuốt bọt nghe trong sự mơ màng liên tưởng giữa mẹ mình và cô tổng giám đốc này:
– Như chúng ta đã biết, bé Út, con gái của Thục Trinh mắc bệnh hiểm nghèo phải sang nước ngoài điều trị tích cực. Cũng là một người mẹ, tôi vô cùng khâm phục trước tấm lòng và sự hy sinh của Thục Trinh dành cho con của mình. Ban Giám đốc đã quyết định thưởng riêng cho Thục Trinh một khoản tiền, ngoài ra, tất cả cán bộ nhân viên của công ty Đẹp + cũng tự nguyện giúp Thục Trinh chữa bệnh cho bé Út bằng nửa tháng lương của mình. Tất cả hai khoản đó là tròn 500 triệu đồng. Xin mời Thục Trinh xuống phòng kế toán lĩnh tiền. Cô và tất cả mọi người ở công ty chúc bé Út sớm bình phục, chúc cho cháu luôn luôn có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
Đến đây thì không một ai vỗ tay cả, tất cả im lặng, chỉ có tiếng nức nở vì quá cảm động trước tình cảm của công ty và đồng nghiệp dành cho mình, Thục Trinh bưng mặt gục xuống bàn lau trộm hai hàng nước mắt nóng hổi. Cô mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, có khó khăn vất vả đi thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ khóc và đầu hàng, nhưng đứng trước thứ thiêng liêng là tình người, là tình bạn, là tình đồng nghiệp, cô không thể kiềm được lòng mình, và giọt nước mắt bật ra cũng là lẽ thường tình.
Mãi một lúc sau, Thục Trinh mới lục đυ.c đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn những đồng nghiệp của mình, ngắc ngứ:
– Cháu …. Cảm ơn! …. Em … cảm …. ơn tình cảm của mọi người dành cho cháu. Em không biết nói gì cả. Em …. cảm ơn ạ!
Rồi Thục Trinh lại ngồi xuống trong sự xúc động của mọi người, Mạnh ngồi ngay bên cạnh vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Thục Trinh, anh cũng chẳng nói gì giống mọi người.
Ấy thế nhưng có một người nói để phá cái không khí im lặng này, đó là giám đốc hành chính Thu Thảo, người già đến nỗi sắp về hưu, ở cái công ty này, bà Thu Thảo chắc chỉ kém tuổi bác Chỉnh bảo vệ. Khuôn mặt bà Thu Thảo có gì đó không vui thì phải, ngồi một chỗ, bà liếc xéo sang Mạnh rồi nói:
– Tôi phải đính chính lại lời của Tổng giám đốc một chút. Không phải toàn bộ nhân viên trích nửa tháng lương để giúp bé Út chữa bệnh. Có một người không ủng hộ.
Bà Thu Thảo chính là người khởi xướng kế hoạch trích nửa tháng lương, bà nắm rõ nhất ai là người ủng hộ, ai là người không mà. Từ khi khép lại kế hoạch, bà vẫn tức anh ách vì có một người không theo kế hoạch của bà cho nó trọn vẹn.
Tất cả mọi người nhìn nhau, lao xao vì họ chưa biết người mà bà giám đốc hành chính nhân sự đang nhắc tới là ai. Với ánh nghi ngờ họ đổ dồn về phía bà Thu Thảo. Chính tổng giám đốc cũng không biết kẻ không có lương tâm, không có tình người ấy là ai. Biết được bà sẽ đuổi cổ khỏi công ty ngay lập tức. Người gì đâu mà tình người không có thì làm ăn được gì.
Bà Thu Thảo nhếc môi lên khinh rẻ trả lời nghi hoặc của mọi người:
– Là Giám đốc Sáng Tạo – Trần Quốc Mạnh.
Lập tức tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Mạnh làm cậu ta luống cuống không biết ăn nói thế nào. Rồi tiếng bàn tán xì xèo nho nhỏ không đầu không cuối:
– Tưởng thế nào.
– Nghe nói cậu ta nhiều tiền lắm cơ mà.
– Đúng là chẳng biết thế nào mà lần.
– Cái xe của cậu ta gần chục tỉ đấy.
– Hình như cái đồng hồ cũng ngót 2 tỉ cơ. Vậy mà …. Ây zà.
– Đúng là có tiền chưa chắc đã có lương tâm ……… Thật là ……