Hoa Xương Rồng

Chương 2: Ba phút (2)

—–

(Thực sự tôi phải xin lỗi các bạn ở phần giới thiệu nhân vật chính thứ 2 của câu truyện này. Nếu theo như bình thường, trong các câu truyện tình cảm mà các bạn hay đọc, hoặc ít là trên s1apihd.com của chúng ta, các nhân vật nữ chính đều có cái vẻ bề ngoài xinh như mộng, sεメy, cuốn hút và hấp dẫn. Ấy vậy nhưng trong truyện này lại không thế mới chết cứ. Thế nên tôi mới xin lỗi.)

Thục Trinh mở cánh cửa tủ quần áo của mình ra, mặt trong của cánh tủ có một chiếc gương, và đó là chiếc gương duy nhất ở trong căn nhà 2 tầng mái bằng vùng ngoại ô mà cô là chủ sở hữu. Thở dài một cái khi Thục Trinh nhìn thấy mình trong gương, cô thực sự không muốn nhìn chính bản thân mình. Khuôn mặt thì cũng có nét xinh đẹp đấy, nước da có trắng mịn màng đấy. Nhưng tất cả những thứ đó như bị lu mờ đi hết cả bởi kích thước và trọng lượng cơ thể cô. Thục Trinh cao 1,69 m và mới ngày hôm qua thôi cô đứng lên chiếc cân trong gầm giường, số báo trên chiếc cân nhẩy như bị ma đuổi lên đến số 96 mới chịu dừng lại.

Tự nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhiều lúc Thục Trinh chỉ muốn cầm con dao mà xẻo bớt thịt trên người mình ra mà thôi. Hồi cô mới đẻ ra cũng chỉ nặng như con người ta, ba cân chín bốn cân gì đó thôi. Rồi hồi bé cũng mi nhon như ai đấy chứ. Nhưng từ dạo dậy thì quãng độ mười lăm tuổi thì cơ thể bắt đầu béo dần lên, béo một cách không kiểm soát mặc dù cô cũng không phải là kẻ ăn nhiều gì cho cam, cũng chăm chỉ tập thể dục thể thao lắm chứ. Cũng muốn mình có một cơ thể bình thường giống chúng bạn lắm chứ. Ấy thế nhưng đời mà, đâu phải mình muốn mà được đâu.

Chưa mặc vội quần áo, Thục Trinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ soi mình trong chiếc gương. Để xem nào, nhìn đến đâu Thục Trinh thở dài đến đó. Khuôn mặt cũng gọi là dễ nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp, chỉ tội hai má bính ra phị một vốc mỡ làm nó hơi xị xuống một chút. Chiếc cổ phải nói là khác người với 3 ngấn mỡ làm cô trông như đeo ba chiếc vòng. Chỉ cần hơi cúi mặt xuống một chút là thịt ở cổ dồn lại, phòi ra phía trước.

Hai cái vai cô to lắm, nếu nó không trắng và mịn màng thì nhìn không khác vận động viên môn cử tạ.

Điểm đặc biệt và có lẽ là điểm mà Thục Trinh sợ nhất trên người mình, đấy chính là bộ ngực. Hãy tưởng tượng, nó như hai cái rổ đựng rau úp ngược lên ngực cô. Núʍ ѵú mầu hồng chỉ lồi ra có một tẹo vì bị thịt vυ' vồng lên che khuất. Tất nhiên không bị xệ kiểu vυ' mướp nhưng chắc chắn là không thể vểnh lên kiểu sừng trâu được. Cô ghét đôi vυ' của mình đến nỗi mà đã nhiều lần, cô dùng tay bưng vυ' lên, đầu cúi xuống, thế mà mồm lại ngậm được vào đầṳ ѵú, cô cắn một phát cho vυ' đau, nhưng chính mình lại đau.

Với đàn bà, eo nhỏ là một điểm nhấn thu hút đàn ông, nhưng cái bụng của Thục Trinh không thể gọi là eo được, gọi như vậy là xúc phạm những người đàn bà khác. Không biết cái cơ thể cô là cái giống gì nữa, ăn bao nhiêu nó dồn hết xuống bụng hay sao? Bụng cô lúc nào cũng như chửa sắp đẻ. Vòng eo cô có số đo 90 tròn trịa, dùng hay tay mà bấu vào bụng rồi vẩy vẩy lên là y như rằng cả một tảng mỡ lủng lẳng như trêu tức chủ nhân.

Một ít lông bướm lưa thưa mọc trên mu, không phải là mu bướm Thục Trinh nhỏ, cũng như đàn bà khác thôi, nhưng phần thịt ở hai bên đùi nhiều quá đẩy vào bên trong làm lấn át mu bướm mất rồi. Hai đùi to đùng to đoàng ép sát vào nhau làm bướm ở giữa lép vế không hiện ra bên ngoài. Nếu nhìn kỹ lắm mới thấy một đường kẻ khác mầu, đó là phần giữa của bướm lấp ló ra bên ngoài.

Thục Trinh quay mông mình lại trong gương, cô không dám thở mạnh, không dám cử động. Mặc dù phần thịt đít này không bị nhão và xệ, nó vẫn căng tròn nhưng vì nó quá to nên mỗi cử động của cô làm nó rung rung tạo thành các sóng da thịt.

Mỗi lần mặc quần áo, Thục Trinh đều rất khổ và rất sở. Cô thường diện những chiếc váy may đo, hơi rộng một chút so với kích thước cơ thể, lựa những chiếc váy có họa tiết to to một chút để che bớt đi nhược điểm của mình. Nhưng đó là những bộ váy mặc bên ngoài. Cái đáng nói là bên trong cơ. Chẳng ai đi đặt may qυầи ɭóŧ áσ ɭóŧ cả. Thành ra cô phải rất vất vả tìm đồ lót. Không những nó phải là loại siêu siêu to, ngoại cỡ, hết zize. Nhưng khi mặc vào trông nó vẫn bé ton hon so với những thứ mà nó cần che đậy.

L*иg chiếc áσ ɭóŧ lên người, to như vậy rồi mà nói chỉ mơn ra được hơn nửa bầu vυ', nửa còn lại vẫn thừa ra bên ngoài. Còn tội nghiệp nhất là qυầи ɭóŧ. Những loại qυầи ɭóŧ bình thường bản to bản rộng đương nhiên cô chẳng thể ních vừa được, thành ra toàn phải chọn loại qυầи ɭóŧ dạng dây co dãn. Cô chẳng muốn mặc những đồ lót sεメy này đâu, nhưng không còn lựa chọn nào khác, có còn hơn không. Có nhiều lần cô dằn lòng mặc mẹ nó quần đùi giống kiểu đàn ông, cũng mua về vài cái nhưng chưa dám mặc lần nào. Bởi cơ thể Thục Trinh có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con gái, vẫn là phụ nữ như bao nhiêu người khác mà thôi. Xỏ chiếc qυầи ɭóŧ xong, Thục Trinh lại ngắm mình trong gương, nhìn kỹ cô mới thấy cái dây quai quần vắt ngang hông, còn tất cả những thứ khác mất hút vào trong mất rồi.

Thục Trinh năm nay tuổi vừa tròn 25. Chưa chồng con chi hết. Mà thực ra cô chưa bao giờ có người yêu. Hay đúng hơn là chưa có ai yêu cô. Cách đây cũng lâu rồi, hồi cô còn là sinh viên, cô cũng có thích một vài người, nhưng chẳng có tiến triển gì bởi vì người ta có thể làm bạn bè bình thường với cô thì được, nhưng tiến gần đến chuyện tình cảm nam nữ là nhát trước nhát sau họ chạy mất dép. Không lẽ họ sợ cô ăn thịt, hay họ sợ mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với cô, cô đè phát thì bẹp dúm nghẹt thở mà chết.

Thục Trinh cũng là con gái chứ bộ, cũng biết yêu và cần được yêu. Mà nói một cách trần tục hơn, cô cũng có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, thậm chí cao là khác. Nhưng khốn nỗi có ai yêu cô đâu. Cái cô nhận được ở đa số những người đàn ông xung quanh từ lúc đi học, rồi sau này đi làm đều là sự trêu đùa bỡn cợt, dè bỉu và coi thường. Họ nhìn cô cứ như cô là vật thể lạ ngoài hành tinh lạc vào trái đất. Chẳng ai coi cô là đàn bà cả. Lâu dần thành quen, họ coi thường cô, cô cũng coi thường họ, họ không cần cô, cô cũng đéo cần họ. Họ trêu cô, cô chửi lại, họ miệt thị cô, cô thẳng tay vả vào mặt. Sức cô không nhiều đàn ông có thể đánh lại, chỉ cần trọng lượng cơ thể cô đè lên cũng đủ làm cho đám đàn ông phòi hết mọi thứ ra rồi. Cô đếch cần đàn ông, không đàn ông cô vẫn sống đấy thôi. Cô tìm cho mình một niềm vui khác trong cuộc sống, mỗi người một sở thích mà, phải không?

Mặc xong chiếc váy hoa, Thục Trinh đi ra cửa sổ trên tầng 2 ngôi nhà của mình, ở bệ cửa sổ có những người bạn của cô. Đó là một mấy cây xương rồng. Cây thì mầu xanh, cây thì mầu tím, cây thì vàng. Mỗi cây một mầu nhưng chúng đều có một điểm chúng, đấy chính là gai tua tủa chỉa thẳng ra bên ngoài như thách thức những con ruồi, con bọ nào dám lại gần.

Thật chậm, Thục Trinh đưa bàn tay to bè múp máp của mình đặt lên nhẹ lên một cái gai xương rồng, cô vỗ về những cây xương rồng như những người bạn nhỏ:

– Chị đi làm đây, bai bai xương rồng!

Như trên đã nói, Thục Trinh chưa có chồng. Nhưng con thì có vài đứa, đó là niềm vui của cuộc đời cô. Ai bảo có con thì phải có chồng. Ngoài đời đầy rẫy người phụ nữ không chồng mà có con đấy thôi. Thục Trinh cũng vậy. Cô dậy sớm nấu ăn cho các con rồi mới lên nhà sửa xoạn quần áo. Khi xuống đến nơi thì gần như lũ trẻ đã ăn xong rồi.

– Ăn xong hết chưa các con?

3 đứa trẻ ngoảnh mặt lên nhìn mẹ bằng ánh mắt hồn nhiên, đứa lớn nhất 7 tuổi, đứa bé nhất mới 3 tuổi. Trông chúng chẳng có một nét gì giống nhau, có lẽ mỗi đứa có một bố khác nhau thì phải.

– “Còn mỗi Út thôi mẹ ạ”, chị cả thưa.

Thục Trinh lại gần cô bé Út, nó ốm nhắt ốm nheo chứ không khỏe mạnh như anh chị, vỗ về con rồi xúc cho còn thìa cháo:

– Út ngoan của mẹ, ăn nhanh còn đi học.

Bé Út được mẹ xúc cho, nhanh mồm nhai nuốt nốt bát cháo sáng.

Đấy, buổi sáng trong gia đình Thục Trinh thường là như vậy. Thục Trinh có 3 đứa con hai gái một trai, đứa lớn 7 tuổi là con gái đang học lớp 2, đứa thứ 2 năm nay lên 5 và con gái út 3 tuổi đang học Mầm Non. Tất cả lũ trẻ đều học ở gần nhà. Bình thường, buổi sáng sau khi ăn xong, bốn mẹ con cùng nhau ra khỏi nhà, con đi học, mẹ đi làm.

Thục Trinh làm Giám đốc Truyền thông cho một công ty chuyên về thời trang trong nội thành Hà Nội.

Các bạn thấy nhân vật chính thứ 2 của chúng ta như thế nào? Hẳn rồi. Không cảm hứng phải không? Hãy kiên nhẫn nhé, còn nhiều chuyện ở phía trước đang chờ ta lắm.

——–