Thái độ của tôi như vậy, hắn bắt đầu khó chịu. Vì ban đầu hắn chào hỏi nhau với tôi tử tế như thế mà.
Bên cạnh là đám bạn cùng đội bóng rổ trường của hắn. Họ bắt đầu nhìn tôi cảm thấy thú vị, thế là thế nào. Hắn lại muốn làm gì nữa chăng?? Làm sao, đám người kia trở nên thích thú như vậy??
Hắn từ từ từng bước từng bước một tiến đến gần tôi. Nhưng lần này tôi nghĩ hắn không dám làm chuyện hôm qua nữa ( Chuyện trước cổng trường ấy), bởi vì ở đây có rất nhiều người, hơn hết điều quan trọng là hắn đẩy tôi sẽ không dính tường.
Hắn bước được 4 bước thì dừng lại, vì hắn càng bước tôi càng lùi, hơn nữa đang ở giữa sân trường, tất nhiên hắn không thể dồn tôi vào đâu được.
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng lời nói này đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Tôi muốn đấu với cậu."
Ồ! Cả đám người sau lưng hắn đồng thanh, Tiểu Thanh đứng 1 bên cũng ngạc nhiên không kém. Cả tôi cũng muốn đứng không vững.
" Cái gì?"
Tôi đờ người trả lời khó hiểu. Hắn kiên nhẫn nhìn tôi rồi lập lại câu trả lời.
" Tôi nói, tôi muốn đấu với cậu."
" Tức cười, cậu điên à? Đấu cái gì chứ?"
Vừa nói, tôi vừa cười ra vẻ đầy thoải mái trước mặt hắn. Nhưng hắn không như thế, mặt hắn tối sầm lại trước thái độ vênh váo của tôi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi đành nghiêm túc lại.
" Được rồi. Cậu muốn đấu cái gì?"
" Cái gì cũng được, cậu muốn đấu gì thì tôi chiều cái đó."
" Cậu không phải là ấm đầu chứ. Chẳng phải cậu là người đưa ra lời thách đấu với tôi trước hay sao?"
Tôi nói xong, hắn liền câm nín. Cho đến khi lát sau, tôi định đi hắn mới lên tiếng.
" Thứ 7 tuần này, tôi tổ chức party. Tôi muốn cậu đến."
Tôi muốn đi vào lớp, nghe hắn nói tôi liền nhìn Tiểu Thanh rồi quay sang nhìn hắn suy nghĩ.
" Không được. Ngày nào cũng được, riêng thứ 7 tuần này thì không được."
" Tại sao? Cậu sợ rồi à?"
Tôi vừa cố giải thích, hắn nhìn tôi càng làm ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cuối cùng, Tiểu Thanh giúp tôi biện minh.
" Kiến Hoa, nhà cậu ấy có chuyện. Vì vậy, thứ 7 tuần này không thể đi được. Cậu có thể đổi ngày không?"
" Chuyện gì quan trọng hơn việc nhận lời mời của bổn thiếu gia?"
" Kiến Hoa, chuyện nào cũng được. Riêng chuyện này cậu ấy không đùa với cậu đâu."
Nói qua lại, hắn nhìn tôi rồi như cương quyết, hắn đành gật đầu đồng ý.
" Vậy... thì cuối tuần này đi."
" Ừm."
Tôi nhẹ nhàng trả lời hắn.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi.
Đang bước đến ghế định sẽ nằm xuống cả ghế bên cạnh, hắn đột nhiên bước đến đứng trước mặt, đưa mắt nhìn xuống tôi đang nằm đó. Tôi cũng bắt gặp ánh mắt của hắn, liền ngồi bật dậy. Tôi 2 tay xoa đầu mình, quên mất, lúc nãy vừa gặp nói chuyện với hắn xong, tôi lại không nhớ hắn học cùng lớp và ngồi cạnh tôi. Chắc bởi vì, điều đó đối với tôi như 1 giấc mơ xa lạ.
Tôi mất mặt, không nhìn hắn, chỉ lôi sách tập từ trong balo ra đợi giáo viên vào tiết. Ngược lại, hắn nhìn tôi cười, chẳng khác gì đang châm chọc tôi. Đến khi quay sang liếc hắn thì hắn đã vội hướng mắt lên bảng.
Trong giờ học, tôi vừa lắng nghe cô giảng bài vừa làm bài ôn tập. Ngược lại, hắn thì ngồi nghịch lung tung, khi thì hát vu vơ khi thì nghịch tóc tôi, làm tôi dễ cáu lớn tiếng mấy phen với hắn.
" Thái công tử, cậu có thể ngồi yên được không? Đây là tiết Lý, tôi đang nghe giảng để ôn bài, tôi còn phải đi thi hs giỏi. Không rảnh rỗi như Thái công tử đây."
Tôi chịu không nổi tính nghịch ngợm của hắn, liền quay sang nhắc nhở ý thức giữ trật tự. Tôi đã dùng hết lời lẽ của mình để thuyết phục hắn ngồi yên, nếu hắn còn không nghe, tôi chỉ có cách xin thầy đổi chỗ để tôi ngồi 1 mình.
Thấy tôi khó chịu, hắn như hiểu lời tôi nói đang muốn hắn làm gì, hắn nhanh chóng gật đầu im lặng ngồi yên không phá tôi nữa.
" Kiến Hoa, em lên làm bài này cho tôi."
Cô Lý bỗng gọi hắn lên bảng làm bài, thấy hắn không nghe, tôi nhìn hắn ra hiệu, hắn bình tĩnh cứ thế mà lên bảng.
Tôi ngồi yên nhìn bài hắn sửa, bắt đầu lập luận xem công thức hắn viết, và tôi ngạc nhiên khi thấy hắn làm toàn bộ đều đúng. Nếu như khả năng của tôi hạn chế thì tôi cũng đủ nhận biết đây là 1 bài tập nâng cao dành cho hs giỏi. Hắn không phải tầm thường, cũng là dạng thiên tài mới nhận biết đây.
" Được rồi, em về chỗ. Thiên Nhai, nhận xét bài bạn làm cho cô."
Hắn làm xong về chỗ ngồi, do tôi quá chú ý nên cô kêu tôi nhận xét bài hắn. Tôi nhìn bài, trả lời cô thuần thạo.
Hắn thì chỉ ngồi cười.
" Thưa cô, bài đúng rồi."
" Ừm. Các em nhìn lên, đây là 1 dạng bài thuộc loại khó. Nhưng bạn Kiến Hoa đã làm không sai chỗ nào, mặc dù là hs mới của lớp. Thiết nghĩ, cả lớp nên vỗ 1 tràng pháo tay tuyên dương bạn ấy."
Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, hắn không hứng thú, chỉ nhìn tôi ra vẻ ta đây. Không phải chứ, hắn không biết tôi là hs giỏi môn Lý à, nhiêu đó thì là chuyện lớn gì. Chỉ cảm thấy hắn có tài 1 chút, nên sau này phải lựa nhường hắn thôi.
" Cậu thấy sao? Nhiêu đó tài của tôi đã đấu được chưa?"
Hắn nhìn tôi đầy vẻ tự tin, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
" Ha. Nhiêu đó mà cậu muốn so tài với tôi à? Cậu không biết tôi được cử thi hs giỏi môn Lý này sao?"
Tôi cũng trả lời pha chút đắc ý.
" Được. Vậy thì chúng ta thi Lý. Tôi sẽ đăng ký thi môn này với cậu. Xem ai dành được giải cho 11k6."