Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 68: Lời nói trẻ con, thú vui nhi đồng

Để cho hai ‘bạn nhỏ’ nghiện chơi trốn tìm, Lôi Nghị lại nhanh tay lẹ mắt mà đóng gói đồ đạc trong phòng ngủ.

Ba mẹ Lôi cũng đóng gói đồ đạc phòng ông bà, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười vui sướиɠ của nhóc con kia cũng cười theo mấy tiếng.

Trong mấy người này dù sao cũng phải có người coi chừng nhóc con kia, để phòng nhóc cáu kỉnh.

Hôm nay Đại Dương chơi cùng nhóc con kia, dỗ nhóc vui vẻ như vậy, dù sao vẫn tốt hơn là để nhóc khóc nháo.

Trong lúc chơi đùa ầm ĩ Cố Dương cũng chưa có cho nhóc con kia uống nước, nhìn một đầu mồ hôi, đợi lát nữa phải tắm rửa cho nhóc con kia thật sạch sẽ mới được.

Dọn nhà cũng không cần lo lắng, người một nhà có thể ra sức lao động không ít, cũng không vội, chậm rãi dọn bên kia cũng được.

Ngày đầu là Lôi Nghị cùng ba mẹ ba người dùng xe chở không ít thùng qua đó trước, sau đó chuyển đồ dùng cơ bản qua, những thứ khác cũng không vội, dành ra chút thời gian chuyển thêm là được, bên kia cái gì cũng đều đã có.

Căn hộ ba phòng quả thật rất rộng lớn, ba phòng ngủ đều rất lớn, phòng nhỏ nhất bên này còn lớn hơn phòng lớn bên kia.

Mặt khác, trước đó Lôi Nghị đã ngăn phòng dành cho khách ra một phòng sách nhỏ, ban công càng rộng rãi, phòng ngủ chính nối liền ban công, còn có một cái ban công khác để phơi quần áo.

Lôi Nghị sửa sang lại ban công của y và Cố Dươngmột phen, mua dụng cụ tập thể hình để ở đó, sau này y cùng Cố Dương muốn tập thể hình ở nhà tập là được rồi, thuận tiện lại thiết thực.

Lần đầu là Lôi Nghị tự mình quay về, để ba mẹ ở lại bên đó, thuận tiện đem đồ đạc trong thùng ra sắp xếp dọn dẹp lại căn hộ.

Bạn nhỏ Cố Dung Thiên nghe được tiếng chuông cửa vui vẻ mà chạy đến cạnh cửa, giòn giã hỏi: “Ai nha!”

“Thiên Thiên, là cha nè, kêu ba ba mở cửa đi.” Lôi Nghị biết nhóc con kia còn chưa với tới chốt cửa, nhón chân với tới rồi cũng không tiện sử dụng lực mở rộng cửa, cho nên trực tiếp bảo nhóc đi gọi Cố Dương mở cửa.

Cố Dương đương nhiên cũng nghe được, từ phòng bếp đi ra, thấy Thiên Thiên quả nhiên đang nhón chân nhỏ muốn mở cửa, sau khi thấy hắn, Thiên Thiên còn phân phó hắn: “Ba ba, ôm…. Con mở con mở!”

Cố Dương cười ôm lấy nhóc, nhóc con kia thò người ra mở cửa, khí lực nhóc cũng không quá đủ, Cố Dương cùng nhóc mở cửa.

Lôi Nghị còn chưa có bước vào cửa, nhóc con kia đã nhào vào ngực y: “Cha!!!”

“Ngoan.” Lôi Nghị tiếp nhận nhóc con kia, vào nhà rồi đóng cửa lại.

“Ông nội và bà nội đâu?” Cố Dung Thiên quay đầu nhìn cửa đóng lại, cảm thấy rất là khó hiểu.

Rõ ràng là cùng cha đi ra ngoài nha, tại sao chỉ có một mình cha trở về?

“Ông bà ở nhà mới nha, chúng ta ngày mai cũng qua đấy, có được hay không?” Lôi Nghị giải thích cho nhóc.

“Dạ được.” Cố Dung Thiên mặc dù không biết rõ là có ý gì, nhưng cái từ ngày mai này nhóc vẫn hiểu, có thể nhìn thấy ông nội bà nội là được.

“Chúng ta đi xem ba ba đang nấu món gì ngon nào?” Lôi Nghị ôm nhóc con kia theo Cố Dương vào phòng bếp.

“Cháo đậu xanh, giải nhiệt. Hai ngày này vội vàng dọn nhà, khẳng định phát nhiệt rồi đi?” Cố Dương cười bổ sung, sau đó rửa sạch mấy loại rau xanh chuẩn bị ngày hôm nay làm mấy món chay.

“Đợi chúng ta chuyển qua xong rồi thì ăn sủi cảo đi, thèm quá.” Lôi Nghị thương lượng cùng Cố Dương.

“Được, anh muốn ăn nhân gì?” Cố Dương sảng khoái đáp, hình như, à không quả thật là đã lâu rồi bọn họ chưa ăn sủi cảo.

“Nhân gì cũng được.” Lôi Nghị không kén chọn.

“Sủi cảo?” Bạn nhỏ Cố Dung Thiên nghiêng đầu không hiểu nhìn Lôi Nghị, cái từ này coi như là lần đầu tiên nhóc nghe được kể từ khi nhóc có ký ức tới nay, mặc dù trước đây người lớn cũng từng làm sủi cảo, nhưng khi đó nhóc quá nhỏ, chỉ có thể nhìn, cũng không nhớ được là cái gì. Lúc này nghe được một từ ngữ xa lạ, rất là ngạc nhiên.

“Đúng vậy, bảo bối còn chưa có ăn qua sủi cảo đâu đúng không nè?” Lôi Nghị cười cọ cọ khuôn mặt của nhóc con kia, “Ngày mai chúng ta chuyển qua liền làm một bữa.”

Cố Dương trải qua sinh nở nhưng kinh nghiệm vẫn chưa nhiều, dù sao thời gian dài như vậy tới nay, đều là ba mẹ trông nom nhóc con kia, ăn, mặc, ở, đi lại đều là ba mẹ nhọc lòng, hai người bọn họ cứ như là lướt qua.

Cho nên, Cố Dương có chút lo lắng mà nói ra vấn đề của mình: “Con còn nhỏ như vậy, có thể ăn sủi cảo không?”

“Chuẩn bị làm nhân đi, luộc nhừ một chút, ăn một nửa không có chuyện gì. Em đã quên rồi sao, hồi trước mẹ còn nấu mì đút cho thằng bé ăn mà, bên trong cũng là rau cải cắt vụn, con nó thích ăn lắm.” Lôi Nghị bổ sung nói, “Thực sự không được thì hỏi ba mẹ một chút xem sao, anh nghĩ hẳn là có thể cho con ăn.”

Cố Dung Thiên chớp mắt to, đáng thương nói: “Cha…. Thiên Thiên muốn ăn sủi cảo…”

“Được được được, cho con ăn, chưa nói không cho con ăn mà. Ngày mai chúng ta làm sủi cảo ăn ngay có được hay không?” Lôi Nghị dụ dỗ nói.

“Dạ!” Cố Dung Thiên lúc này mới vui vẻ cười cong mắt, tay nhỏ bé ôm cổ Lôi Nghị nói lảm nhảm, “Ăn sủi cảo…. Ăn sủi cảo…. ” (câu này CN hàng tuần tui đều niệm TT.TT) (Thật suwk rất ngon …)

Nói đến mức Cố Dương cũng muốn ngay lập tức làm sủi cảo cho con trai ăn luôn.

Một nhà ba người ăn cơm, chuẩn bị cùng tắm.

Dù sao trong nhà chỉ ba người đàn ông bọn họ, cho dù có chạy tới chạy lui cũng không sao, có thể chơi đùa một đêm.

Nhóc con kia rất thích tắm, lần nào cũng tự mình ngoan ngoãn cởi sạch trơn rồi chạy vào phòng tắm chờ người lớn đến tắm cho nhóc.

Bởi vì nhóc chỉ lo chơi, chờ nhóc ôm được con vịt đồ chơi nhỏ trong lòng rồi liền đủ cho nhóc chơi cả buổi.

Tắm xong, Cố Dương dùng khăn tắm lớn bọc kín nhóc lại rồi ôm đi ra, sau khi lau khô sạch sẽ thì vội vàng thay đồ ngủ nhỏ cho nhóc.

Cố Dung Thiên chạy đến cửa phòng ngủ của ông bà nội, lúc nhìn thấy bên trong không mở đèn mới nhớ đến tối hôm nay ông bà nội không ở đây. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lại chạy về phòng của ba ba.

“Nhớ ông nội cùng bà nội rồi?” Cố Dương cũng thay quần áo xong rồi, đem nhóc con kia xách lên trên giường, dùng khăn mặt lại xoa xoa tóc cho nhóc.

“Dạ, gọi điện thoại…” Nhóc con kia chỉ huy nói.

Cố Dương gật đầu: “Được, chờ.”

Hắn cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho mẹ Lôi, đầu dây bên kia kết nối xong còn chưa lên tiếng, nhóc con bên cạnh nghe thấy đường dây đã kết nối được liền hô lên: “Bà nội — Ông nội –”

“Ôi, bảo bối Thiên Thiên, nhớ chết bà nội rồi.” Mẹ Lôi cười nói.

Cố Dương mở loa ngoài, để điện thoại trên bàn, nhóc con kia có thể đi đến bên cạnh nói chuyện điện thoại, không cần cầm trong tay, vẫn là rất thuận tiện.

“Bà nội, con cũng nhớ bà….” Thanh âm mềm mại của Thiên Thiên nhẹ nhàng vang lên.

“Hôn bà nội một cái, có được hay không?” Thanh âm mẹ Lôi cũng lộ ra sung sướиɠ.

Bạn nhỏ Cố Dung Thiên chính là rất phối hợp, chu cái miệng nhỏ nhắn ra tạo tiếng hôn môi thật kêu, sau đó nói, “Bà nội cũng hôn con đi…”

“Được được được, bà nội hôn con…” Đầu dây bên kia cũng đáp lại một tiếng hôn, nhóc con kia vui chết đi được, bám vào mép bàn lại nói vào điện thoại di dộng, “Bà nội, con muốn ăn sủi cảo,…”

“Ăn sủi cảo?” Mẹ Lôi bên kia đầu dây sửng sốt một chút, Cố Dương giải thích một câu, “Đã lâu không ăn sủi cảo, Đại Lôi bảo ngày mai sau khi chúng ta đều dọn qua đó thì làm sủi cảo ăn, Thiên Thiên nhớ là trước giờ chưa có ăn qua, cho nên ngày hôm nay tâm tâm niệm niệm đã nói mấy tiếng đồng hồ rồi, lúc nãy tắm vẫn còn nói muốn ăn sủi cảo cơ, bây giờ cũng không quên, vẫn đang niệm.”

“Được được được, có thể ăn, chúng ta luộc nhừ một chút, nó lớn như vậy rồi có thể ăn một hai cái, không có việc gì.” Mẹ Lôi nhất thời sôi nổi không ít, ngày mai có thể làm sủi cảo cho cháu cưng ăn rồi. Bao sủi cảo hình dạng nào thì tốt đây? Con thỏ nhỏ? Hay là chuột nhỏ?

Phải suy nghĩ kỹ một chút mới được.

“Ăn sủi cảo, ăn sủi cảo!” Thiên Thiên sung sướиɠ mà chạy tới chạy lui, Lôi Nghị vừa mới tắm xong mặc qυầи ɭóŧ đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy con trai hăng hái như thế, cũng không nhịn được vui vẻ. Đi nhanh tới hai bước đem nhóc con kia ôm lên, “Nhóc con nghịch ngợm, chạy đi đâu đó?”

“Cha!” Mặt mày nhóc con kia cong cong rất vui vẻ, bất quá một lát sau nhóc bắt đầu ghét bỏ Lôi Nghị rồi, bởi vì trên người Lôi Nghị còn có chút ướt, nó nhíu cái mũi nhỏ gọi Cố Dương, “Ba ba, ba ba….”

Cố Dương nhận lấy nhóc, thuận tiện ném cho Lôi Nghị một cái khăn tắm lớn.

“Cẩn thận cảm lạnh.”

Bạn nhỏ Cố Dung Thiên cũng nói theo một câu: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Chọc cho hai người lớn đều vui vẻ.

Một nhà ba cha con vui vẻ chơi đùa một lúc rồi bắt đầu dỗ nhóc con kia ngủ.

Lúc nằm ở trên giường, nhóc con kia lại nghĩ đến sủi cảo, bởi vì vừa nãy bọn Cố Dương tìm hình ảnh sủi cảo để cho nhóc xem một chút, trong ấn tượng của nhóc, nhóc còn chưa thấy qua đâu, cho nên thứ chưa thấy qua đều là đồ tốt.

Cố Dương vỗ nhẹ lên cánh tay nhóc con, ngược lại do tuổi còn nhỏ, thì thầm trong chốc lát, nhóc con kia liền ngủ rồi.

“Thời gian trôi qua thật nhanh a.” Cố Dương đột nhiên cảm thán một tiếng.

“Đúng vậy, cảm giác thời gian ở chung với em vẫn mới là ngày hôm qua thôi, không nghĩ tới Thiên Thiên cũng đã một tuổi rồi.” Lôi Nghị cũng phụ họa một tiếng, cách con trai bảo bối nằm giữa, chìa tay lần mò tay Cố Dương, sau khi mò thấy liền nắm ở trong tay.

“Năm tháng chính là cầm đao gϊếŧ heo a, ha ha…” Cố Dương cười nói, “Cũng đừng có chê em già đói!”

“Sao có thể chứ, phải lo âu cũng là anh lo âu, anh còn lớn hơn em mấy tuổi ni, em đừng ghét bỏ anh mới phải.” Lôi Nghị cười theo.

“Chừng hai năm nữa, Thiên Thiên phải đến nhà trẻ rồi, trẻ con bây giờ thật đáng thương, nhỏ như vậy đã phải đến trường rồi.”

“Đó mà gọi là đến trường a, thuần túy là tập trung một đám trẻ con lại để cho bọn nó có bạn mà chơi.” Lôi Nghị nói tuy thoải mái, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà thở dài, “Bất quá bọn nó cũng thật sự là đáng thương, anh nghe nói a, trẻ em hiện tại còn nhỏ như vậy đã phải đăng ký học đủ thứ, tuổi thơ cũng không có.”

“Không có việc gì, chúng ta tranh thủ ở bên cạnh con nhiều một chút, lấy ý nguyện của con mình làm chính, đừng qua loa đại khái, cũng không cưỡng bách nó có được không?”

“Nói cũng phải. Bây giờ nghĩ đến vấn đề này vẫn còn sớm, chờ nhóc chơi thêm hai năm nữa rồi lại nói.” Lôi Nghị không vội cái này.

Y nghĩ, ba mẹ y còn có cha mẹ Cố có thể đem giáo dục hai người họ thành công như thế, có cháu trai bảo bối này, còn không phải càng thêm tận tâm tận lực sao?

Đâu cần tới lượt hai người bọn họ quan tâm?

“Ừ, không còn sớm, ngủ đi, ngày mai chúng ta qua bên kia làm sủi cảo ăn.”

“Được, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Lôi Nghị thức dậy trước đem đồ đạc không còn nhiều lắm xếp vào trong va li đem xuống lầu cất trong xe.

Cố Dương mặc quần áo cho nhóc con kia xong, vốn muốn làm bữa sáng, thế nhưng vừa nãy mẹ Lôi điện thoại tới, bao bọn họ sáng sớm liền đi qua đi, ăn bữa sáng ở bên đây.

Bất quá vẫn là nhắc nhở Cố Dương pha một bình sữa bột cho nhóc con kia ôm theo uống.

“Đến nhà mới!” Cố Dương ôm Thiên Thiên, Thiên Thiên ôm bình sữa, Lôi Nghị ôm cái thùng cuối cùng, người một nhà vui vẻ đi xuống lầu.

Cố Dương đem nhóc con kia an trí ngồi ở ghế trẻ em phía sau, sau đó chính mình ngồi ở bên cạnh nhóc.

Lôi Nghị đem cái thùng cuối cùng đặt ở chỗ ghế phụ, đồ đạc chất đầy trong xe, không gian có vẻ nhỏ đi một chút.

Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt của người một nhà bọn họ.

Thời điểm bọn họ đến dưới lầu, ba mẹ Lôi đã ở dưới lầu chờ bọn họ rồi.

Trong tay mẹ Lôi còn cầm một món đồ chơi mới, Thiên Thiên mới vừa được ba ba ôm xuống xe, liền chạy đến chỗ ông bà nội: “Ông nội! Bà nội!”

“Ngoan.” Hai ông bà đều tự hôn nhóc con kia một cái, nhóc con kia cũng hôn trả hai ông bà một cái, sau đó đem bình sữa đưa cho bà nội, chìa tay cầm món đồ chơi mới, là một chiếc xe hơi nhỏ, có bốn bánh xe, cảm giác hẳn là chơi rất vui.

“Nào, cùng bà nội đi xem nhà mới, xem nhà mới của chúng ta có lớn hay không.” Nói là nhà mới kỳ thực cũng không sai, tuy bọn họ để trống không ở thời gian dài như vậy, nhưng cũng là nhà mới nha!

“Dạ!” Thiên Thiên một bên cầm xe hơi nhỏ hoa tay múa chân lên trời, một bên được bà nội dắt lên lầu trước.

Còn dư lại ba nguồn lao động thì bắt đầu chuyển thùng lến.

Bởi vì sáng sớm đã đến, cho nên sử dụng thang máy rất thuận tiện, sẽ không gây trở ngại những hộ gia đình khác dùng thang máy.

Đồ đạc không nhiều lắm, ba người một chuyến đã giải quyết xong rồi.

Bọn họ tạm thời đặt thùng ở trong thư phòng, Thiên Thiên thì giống như ngựa hoang thoát cương, ở trong căn phòng lớn chạy tới chạy lui, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thật lớn thật lớn a….”

Mẹ Lôi phải đi theo phía sau nhóc con kia, sợ nó đυ.ng trúng đâu đó bị đập đầu.

Chờ nhóc con chạy đủ ở trong phòng mới rồi, lúc này mới ôm nhóc vào trong ngực đến nhà ăn: “Được rồi, đợi một lát lại chơi tiếp có được không? Chúng ta nên ăn cơm rồi.”

“Dạ.”

“Gọi ông nội còn có các ba ba ăn cơm nào.”

“Dạ.” Thiên Thiên lên tiếng, hướng bên ngoài hô lên, “Ông nội — Ba ba — Cha — ăn, cơm, thôi!”

Một tiếng này giống như thánh chỉ vậy, một lát sau, ba người đàn ông trong nhà đã xuất hiện ở nhà ăn rồi.

“Bà nội, ăn sủi cảo…” Nhóc con kia lại bắt đầu nói.

“Được, đợi một hồi ăn cơm xong, để các ba ba dẫn con đi siêu thị mua thức ăn về rồi chúng ta bắt đầu làm sủi cảo ăn, có được hay không?”

“Dạ!”

Vì ăn sủi cảo, Thiên Thiên thật ngoan mà ăn xong gần nửa bát cháo, sau đó giục ba ba nhanh chóng dẫn nhóc đi siêu thị một chút.

Nhóc biết, trong siêu thị có xe đẩy có thể ngồi, còn có thật nhiều đồ ăn ngon, điểm này vô cùng hấp dẫn nhóc. (Bé tham ăn:3)

“Đáng lẽ ngày hôm qua muốn mua thức ăn về làm nhân sớm một chút, bất quá thời tiết bây giờ đang từ từ chuyển nóng, mẹ với ba con thương lượng một chút, cảm thấy hay là khi nào ăn thì đi mua sẽ tươi ngon hơn.”

“Mẹ suy tính thật chu đáo. Vậy thì chúng con đi mua ngay, mẹ và ba muốn ăn nhân gì ạ? Lâu lâu chúng ta mới làm một lần, nếu được thì làm thêm mấy loại nhân đi ạ.”

“Được a, các con xem sao rồi mua đi, mẹ với ba con ăn nhân gì cũng được.”

Qua bên này ở đi dạo siêu thị quả thực quá thuận tiện, căn hộ này của bọn họ rất gần siêu thị, đi mười phút đồng hồ đãs đến.

Thiên Thiên ngồi ở trên đầu xe mua sắm đẹp vô cùng, chỉ huy ba nhóc đẩy nhóc đi nhanh một chút, đi chậm một chút, chỉ huy đến là hăng hái.

Nhiệm vụ chủ yếu chính là mua đồ làm nhân, hai người đi thẳng đến khu bán rau tươi, rau cần, cải trắng, hồi hương, bông cải, cái gì cũng mua một chút, đương nhiên cũng mua thịt để làm nhân, dù sao người lớn mới là chủ lực, nhóc con kia tùy tiện ăn hai cái cũng không ăn nổi nữa rồi.

Sau khi về đến nhà mẹ Lôi đã nhào xong bột, lúc Thiên Thiên chạy đến phòng bếp thấy được thì kéo quần áo của bà nội bảo cũng muốn nhào bột.

Mẹ Lôi rất thuần thục mà ngắt một miếng bột nhỏ cho nhóc để nhóc tự chơi.

Lôi Nghị bắt đầu giúp đỡ làm nhân, Cố Dương thì cùng ba Lôi trông đứa nhỏ.

Thiên Thiên có một cục bột nhỏ rồi cũng không náo loạn nữa, im lặng ngời ở trên cái ghế dành cho trẻ em nặn cục bột chơi, một hồi kéo dài một hồi vỗ bẹp, chơi vui vẻ vô cùng.

Có đôi khi tùy tiện nặn ra một cái hình dáng liền nói là ba ba là cha, hoặc là ông nội là bà nội, hay một lát sau còn nói là thỏ nhỏ hổ lớn, trên thực tế, hình dạng lần nào cũng giống y như nhau……

“Nặn một Thiên Thiên đi, có thể hay không nha? Hửm? Bảo bối?” Cố Dương trêu chọc nhóc.

“Được ạ!” Thiên Thiên ngắt thêm một cục bột nhỏ hơn ra, dùng nó tùy tiện nặn nặn liền nói là chính mình.

“Vì sao không dùng cục bột này?” Cha Lôi Nghị hỏi nhóc.

“Thiên Thiên là trẻ con, cho nên nhỏ như vậy mới đúng….” Vị thần đồng nào đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Ừ, cuối cùng cũng có chúc logic rồi….

Cố Dương vui mừng thầm nghĩ.