Tử Mệ

Chương 21

Ba ngày, suốt ba ngày không chợp mắt, mới đợi được tin hắn tỉnh lại.

Ta hẳn là cảm thấy cao hứng, cũng quả thật cảm thấy một tia vui mừng, nhưng không thể, bởi vì ngày hôm nay cũng là ngày Trần Duệ bị hành hình.

Cung điện tím biếc, từ khoảng cách thật xa, ta nhìn thấy thân ảnh suy yếu của hắn.

“Điện hạ xin dừng bước.”

Ta bị cản lại trước mặt hắn, chi cách vài bước chân.

“Hoàng Thượng,” Người ngăn ta lại nói,“Lúc Trần Duệ khởi binh, Yến thái tửđang ở Giang Nam, không có lý do gìđểxuất hiện, còn cóýđồ cùng Trần Duệđang đào vong, thật sự khả nghi.”

Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ta, thanh âm lạnh như băng:“Đúng vậy, Tử Phượng, trẫm cũng muốn nghe ngươi giải thích.”

Thẳng đến khi đó ta mới hiểu được, đáng sợ nhất không phải là 1 khuôn mặt đáng sợ, mà là thập phần ôn nhu.

“Ta nghĩ, điện hạ nhất định là bởi vì lâu không nhận được tin Hoàng Thượng trở về, không khỏi tâm sinh lo âu, vội vàng chạy về trong cung, muốn xác nhận an nguy của Hoàng Thượng, ai ngờ nhưng lại bị Trần Duệ bắt cóc đẻ lấy đường lui cuối cùng.”

Nghe xong lời giải thích hoàn mỹ của Trương đại nhân, hắn tiếp tục dùng ánh mắt không thay đổi nhìn ta chăm chú:“Là như thế này sao, Tử Phượng?”

“Phải.” Ta trả lời, cũng như hắn, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Chẳng qua đây là suy nghĩ của đại nhân.” Người nọ khinh thường.

“Trần Duệ nói như thế nào?” Hoàng Thượng thong dong nâng chén trà, không chút đểý.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng,”Đại Lý tự khanh tiến lên đáp,“Không khác với lời Trương đại nhân.”

“Ha ha,” Người che trước mặt cóý châm chọc,“Nhị vị quả nhiên là tình thâm ý trọng, cho dù chết đến, Trần Duệ cũng muốn vìđiện hạ toàn lực giải vây, thật sự khiến người ta cảm phục.”

Hắn buông chén trà, hướng ta bất đắc dĩ cười cười:“Xem ra, hình như là khó có thể tin tưởng.”

Không khí lâm vào trầm mặc, ta nhìn hắn đứng lên, thong thả tới bên cạnh ta.

“Trẫm có một phương pháp, không biết ái khanh có nguyện ý thử một lần không?”

Câu nói ấy xẹt qua tai, mang đến một trận lạnh thấu xương.

Ta đón nhận ánh mắt hắn, gật đầu.

Pháp trường, đó là nơi hắn đem ta tới.

Những người bị phán tội quỳ cách đó không xa, trong đóđương nhiên cũng bao gồm Trần Duệ.

Bên cạnh là thủ vệ lấy lời khai theo thứ tự, sau đó không lâu, mũi tên trong tay bọn họ sẽ xuyên thấu trái tim tội phạm, lập tức mất mạng.

Là muốn cho ta thấy toàn bộ sao?

Ta cảm thấy buồn cười, hắn rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Khổ hình, hành hạđến chết, cũng không phải chưa từng gặp qua, mặc dù là dùng trên người Trần Duệ, ta cũng sẽ không cảm thấy gì, đối với ta mà nói, sống hay chết có cái gì khác nhau? Huống chi hắn có thể chết nhanh như vậy, ta nên cảm thấy may mắn mới phải.

Hắn dừng cước bộ, đối diện tướng quân phía xa, cách một khoảng cách xa thế này, ta vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt hắn, mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác. Ta không dời tầm mắt, ta muốn nhìn hắn, đến tận khoảnh khắc hắn ra đi, như vậy ta mới không quên hắn.

“Tử Phượng, ngươi cùng Trần Duệ không hề liên quan, phải không?” Hoàng thượng hỏi.

“Phải.” Ta trả lời.

“Ngươi cam đoan chỉ trung thành với một mình ta, phải không?”

“Đúng.”

“Như vậy, đối với kẻđã làm hại ta, ngươi nhất định phi thường thống hận, phải không?”

“Đúng.”

“Hận tới mức nào?” Hắn quay sang, nhìn thẳng vào ta,“Có phải hận không thể không gϊếŧ hắn?”

Có cảm giác hít thở không thông, ánh mắt người này trở nên đáng sợ, đáng sợ như thế, đến nỗi làm ta mất đi tri giác.

“Phải.” Máy móc trả lời, ta đãđoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Hắn gật đầu, lấy cung tiễn từ tay thủ vệ kia, đưa tới trước mặt ta:“Vậy chứng minh cho ta xem.”

Thì ra là thế, là muốn ta tự tay gϊếŧ hắn sao? Đây là cái hắn cho rằng “không chết tử tếđược”?

“Chuyện nào cóđáng gì?” Ta tiếp nhận cung tiễn, nắm chặttrong tay, một khắc giơ lên lại bắt đầu do dự,“Hoàng Thượng, nếu ta không gϊếŧ hắn, ngươi sẽ xử trí hắn như thế nào?”

Hắn lạnh nhạt cười cười:“Trẫm muốn 1 người chết ra sao, thủđoạn vô số kể. Tử Viên có bao nhiêu khổ hình, trẫm có bấy nhiêu loại phương thức. Như thế nào, ngươi không muốn hắn chết đơn giản sao? Hay là muốn xem thử 1 phương thức khác?”

“Không cần.” Ta cầm cung tiễn, nhắm thẳng người phía xa.

Giờ khắc này, ta thật sự rõ ràng, Trần Duệ khẽ cười với ta, nói cho ta biết hắn đã hiểu. So với việc nhận hết thảy lăng nhục từ người khác, ngươi nhất định càng nguyện ý chết trong tay ta, phải không? Ít nhất ta nghĩ như vậy, ngươi nhất định sẽ minh bạch, có phải hay không? Chắc chắn, bởi vì ngươi là Trần Duệ, bởi vì là ngươi, cho nên sẽ minh bạch.

Nhưng có một việc ta còn lừa ngươi, trên thực tế, thứ ta am hiểu hết chính là gbbắn tên.

Tên bắn lén rời cung màđi, đâm vào giữa trái tim, ta rất rõ ràng, hắn sẽ không cảm thấy thống khổ.

Nếu như nói ta vẫn ôm giấc mộng năm xưa, thì giây phút này giấc mộng ấy cũng vỡ tan rồi.

Đối với nam nhân lòng đầy cừu hận, đối với thế giới đầy tuyệt vọng, đây là những thứ ngươi để lại cho ta. Cảm tạ ngươi từng cho ta hy vọng, nhưng kết cục thủy chung không thay đổi.

“Khó trách ngươi ra tay không chút lưu tình, bởi mũi tên khi ấy nguyên bản hướng vào ngươi,” Hắn cười nói với ta,“Đối với kẻ muốn mưu hạ mình, ngươi luôn không nương tay.”

Ta nói:“Đối với người muốn mưu hại Hoàng Thượng, ta cũng sẽ không nương tay.”

Lần này không phải lừa ngươi, bởi vì ngươi là người ta muốn gϊếŧ, cho dù là Trần Duệ, ta cũng sẽ không đem ngươi tặng cho hắn.

“Hoàng Thượng, nếu hai người yêu nhau mà 1 kẻ chết trước, có phải người còn sống kia đáng thương hơn không?” Ta hỏi,“Kẻ chết đi kỳ thật không thống khổ, bởi vì hắn cái gì cũng sẽ không biết, mà kẻ còn sống phải tiếp tục chịu tra tấn, ngươi nói, có phải như vậy hay không?”

Hắn tiện tay vỗ về mái tóc ta, đáp:“Là như thế này.”

“Như vậy, nếu ta chết, Hoàng Thượng có phải hay không rất đau lòng?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng Tử Phượng không muốn Hoàng Thượng phải khổ sở,” Ta ném trường cung trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn,“Cho nên, ta muốn Hoàng Thượng chết trước ta.”

“Phải không?” Hắn cười nói,“Vậy ngươi có nghĩđến phương pháp nào để trẫm có thể chết trước không?”

Ta lắc đầu:“Tử Phượng không biết. Hoàng Thượng có cao kiến gì không?”

“Không bằng, tìm người gϊếŧ trẫm?”

“Hảo,” Ta nói,“Không biết Hoàng Thượng muốn chết trong tay người nào? Người yêu? Hay là kẻ thù?”

“Chỉ có hai lựa chọn này sao?” Hắn hỏi,“Nếu là một người vừa yêu vừa hận? Kỳ thật trẫm muốn chết dưới tay 1 người như thế.”

“Hoàng Thượng xin yên tâm, Tử Phượng nhất định sẽ vì ngươi tìm được người như vậy, cho nên trước khi kẻđó gϊếŧ được ngươi, Hoàng Thượng trăm ngàn lần không được đem tính mạng để trong tay người khác.”

“Được, trẫm hiểu,” Hắn nặng nề cười nói,“Trẫm nhất định sẽ chờ.”

Rời xa pháp trường, huyết tinh tràn ngập quanh thân rốt cục cũng tan đi.

Là ta gϊếŧ hắn, là ta tự tay gϊếŧ hắn.

Ta kính sợ quân vương nhiều như người kia căm hận hắn, nhưng ta vẫn có thể làm như không có gì xảy ra mà nói chuyện với hắn, làm như không có việc gì mà tận tình chăm sóc đối phương, làm như không có việc gì mà truy hoan bán rẻ tiếng cười. Có đôi khi ngay cả chính ta cũng cảm thấy kỳ quái, trái tim ta rốt cuộc tạo nên từ thứ gì? Quả thật một chút độấm cũng không có sao?

Ta ngây ngốc đứng trong phòng, hai tay gắt gao đặt trước ngực, muốn thử nghe tiếng tim mình đập, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, nơi đóđã trống không, chỉđể lại một lỗ hổng thật lớn không thể lấp đầy.

Thân thể không hiểu vì sao mà bắt đầu run run, ta cảm thấy thật lạnh, nhưng chẳng ai có thể giúp ta xua tan cái lạnh giá này đi.

“Điện hạ, điện hạ,” Tiểu Tứ kích động đỡ lấy ta,“Ngài làm sao vậy?”

Hắn vội vàng nâng tay áo lau mồ hôi trên trán ta, ta đổ mồ hôi sao? Vì cái gì rõ ràng cảm thấy rất lạnh, nhưng thân thể vẫn không ngừng đổ mồ hôi?

“Để tiểu nhân đi thỉnh Thái y……”

“Không!” Ta giữ tay hắn,“Đừng cho người khác biết, không thểđể nguwoif khác nhìn thấy bộ dạng này, tuyệt đối không thể…… Nhất là hắn……”

“Điện hạ……”

“Không thểđể hắn nhìn thấy, không thể cho hắn biết……” Ta vô lực lặp đi lặp lại.

Hắn cẩn thận đỡ ta lên giường nằm, thần sắc sầu lo:“Điện hạ, thật sự không cần thỉnh Thái y sao?”

“Ta không sao, ta chỉ là…… quá mệt mỏi thôi.”

Hắn không thèm nhắc lại, chỉđứng im lặng 1 bên.

“Ta không thể…… Không thểđể hắn nhìn thấy…… Nhìn thấy ta……”

Không thểđể hắn thấy ta yếu ớt, không thể cho hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng của ta, không thể cho hắn thân thể này đã tàn tạđến mức nào.

Ý thức trở nên mơ hồ, hình như ta mơ thấy 1 người, là thiếu niên trong quá khứ, nhưng hắn đã vĩnh viễn tiêu thất, biến mất trên cõi đời này, cũng biến mất trong giấc mộng của ta, cho dùở trong mơ cũng không cách nào nhìn thấy nữa.

Thời điểm này, ý nghĩ cũng sẽ trở nên buồn cười, ta bắt đầu nghĩ, nếu lúc trước có thểđối xử với hắn tốt hơn, có thể chân thành hơn, để hắn cảm nhận được tâm ý của ta, để hắn không hề cảm thấy bất an, để ta có thể mang tất cả tình yêu trao cho hắn, có lẽ kết cục sẽ không như ngày hôm nay.

Bởi vì ta lạnh lùng, bởi vì ta cự tuyệt, mới làm cho hắn không cam lòng chờđợi, nếu không phải tại ta, hắn sẽ không có kết cục này. Hoặc đáng lẽ ngay từđầu ta không nên tiếp cận hắn, không nên để hắn biết đến sự tồn tại của ta, trên thực tế, ta căn bản là không nên quen biết hắn. Nhưng ta không muốn bỏ qua mối nhân duyên này, không muốn bỏ qua hắn, nếu khi đó có thể cùng hắn rời đi, hết thảy sẽ không như bây giờ.

Mơ hồ tử trong cơn mê man tỉnh lại, xuất hiện trước mắt ta là người ta không muốn nhìn thấy nhất.

“Mời Thái y chưa?” Hắn hỏi, bàn tay đặt trên trán ta.

“Bất quá là phong hàn.” Ta nói, kiệt lực khống chế cảm xúc của mình.

“Sao ngươi biết?” Hắn hỏi lại,“Ngươi cũng không phải đại phu.”

“Bệnh lâu ngày thành lương y, Hoàng Thượng chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao?”

“Tử Phượng,” Hắn thu tay, thâm ý nhìn ta,“Thật sự khổ sở như vậy sao?”

“Khổ sở? Có cái gì khổ sở?” Ta cười,“Bất quá là do thể nhược nên dễ nhiễm bệnh, không nên cả ngày ngồi oán trời oán đất.”

Hắn cúi đầu mà cười:“Ngươi là kẻ không buông tha 1 ai, làm sao phải miễn cưỡng chính mình như vậy? Muốn khóc, thì hãy khóc đi”

Vì cái gì lại là như vậy? Hắn muốn nhìn ta khóc sao? Ta thậm chí hoài nghi liệu hứng thú của hắn có phải là khiến ta rơi lệ?

Ngày trước khi nghe câu nói ấy, ta thật sự khóc, nhưng lần này sẽ không, bởi vì ta đã không còn nước mắt.

“Hoàng Thượng, ta sẽ không khóc nữa,” Ta nói,“Ngươi nhớ rõ lần trước ta khóc là khi nào không? Chính là thời điểm ngươi trúng tên, ta khóc đến chết đi sống lại, ha ha,” Ta nở nụ cười,“Chuyện hại thân như vậy, ta về sau sẽ không làm nữa. Hoàng Thượng chỉ cần nhớ rõ, đó là lần cuối cùng ta khóc, giọt nước mắt cuối cùng của ta chảy xuống vì ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà rơi lệ, không bao giờ nữa……”

Ta nhắm mắt lại, quay mặt đi, muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng thanh âm của hắn không ngừng lại:“Tử Phượng, ngươi hận ta sao?”

Ta không lên tiếng, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt.

“Nếu ngươi không thể yêu ta, vậy hãy hận ta đi.”

Hắn đi rồi, 1 thời gian dài sau cũng không đến nữa.

Ta phải chớp lấy cơ hội nghỉ ngơi.

Nhưng lại có 1 nguyên do làm chuyện bất thành, chính là không ngăn nổi bước chân của Thần quan đại nhân.

“Thần…… Thần quan đại nhân, điện hạ……” Tiểu Tứ không ngăn nổi y, chỉ có thể lớn tiếng hô, để ta có thời gian chuẩn bị.

Kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng, tính tình Việt Tử Mạch vẫn nôn nóng như ngày trước.

“Thần quan đại nhân.” Ta đứng dậy, đối mặt với người vừa tới.

“Nghe nói điện hạ thân thể bất an, vi thần vô cùng lo lắng,” Hắn đi về phía ta,“Bất quá, khí sắc ngài cũng không tệ lắm.”

Ta lệnh co hạ nhân rời khỏi, xoay người nói:“Vậy sao, thần quan đại nhân cũng thần thanh khí sảng, phong thái ung dung như mọi ngày.”

“Điện hạ khách khí rồi,” Y cười nói,“Tất cả không phải đều nhờ phúc của Trần đại tướng quân sao?”

Ta cười cho có lệ, xem ra khi trước đã quá coi thường y, lúc đầu còn tưởng rằng vị Thần quan tâm cao khí ngạo sẽ bởi vì thất thế màđại loạn, không nghĩ y có thể tương kế tựu kếở lại bên Trần Duệ làm nội gián cho Hoàng Thượng, vừa mới thân bại danh liệt, phút chốc lại trở thành công thần.

“Sao lại nói như vậy?” Ta nói,“Đại nhân không tiếc thân mình lao vào chốn hiểm nguy, xâm nhập hang cọp, trung quân như thế, trời đất chứng giám, lại có người luôn vìđại nhân mà làm tất cả, thật sự khiến cho người khác không khỏi ghen tỵ.”

Y nheo mắt, cười rạng rỡ:“Bất quá là có kẻ lòng dạ tiểu nhân, bụng dạ khó lường, thích vu oan phỉ báng. Nay hết thảy đã tra ra manh mối, ta cũng sẽ không truy cứu nữa.”

Quả nhiên đã xóa sạch mọi dấu vết, chỉ sợ tất cả những người có thể chứng minh thân phận của y đều đã trở thành vong hồn phiêu dạt.

“Đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu,” Ta không quên khen tặng,“Tử Phượng thật xấu hổ.”

“Điện hạ quá khiêm tốn rồi,” Y nói,“Nhớ ngày đó khi điện hạ bị bắt cóc, lúc đó chẳng phải ngài cũng rất bình tĩnh hay sao?”

“Có phải bắt cóc hay không, trong lòng đại nhân hẳn là rõ ràng nhất,” Ta thản nhiên,“Có chuyện gì, xin cứ nói thẳng.”

“Nếu điện hạđã nói như vậy, ta sẽđi thẳng vào vấn đề,” Y thong thả tiến lên nói,“Ta đương nhiên biết quan hệ của ngươi và Trần Duệ, bất quá xin yên tâm, Tử Mạch sẽ không kể chuyện này với hoàng thượng.”

“A, Tử Phượng vô cùng cảm tạơn cứu mạng của đại nhân.”

“Yến Tử Phượng,” Y nghiêm mặt nói,“Ngươi hẳn biết rõ vì sao ta không nói ra chuyện này.”

“Rõ ràng, ta đương nhiên rõ ràng, so với tưởng tượng của đại nhân có khi còn rõ ràng hơn.” Ta không che giấu ý cười,“Đại nhân lần này xâm nhập phe địch, lấy được thông tin của địch, chẳng qua, bọn họđương nhiên sẽ không biết, thực tếđây là bước đầu chiến lược của ngươi, nhưng lại chẳng mang ý nghĩa nào hết. Chi tiết trong đó, kế hoạch cụ thể, đại nhân có lẽ chưa biết, mặc dù họ mới chỉđề cập sơ lược. Về chuyện đóng quân ở Bắc cung, đại nhân cũng tìm cách chối bỏ hết trách nhiệm, trước đó chưa bao giờ nhắc đến. Cũng có thể, ngươi còn muốn Hoàng Thượng tiết lộ hành tung cho Trần Duệ, để hắn trên đường gặp phải rất nhiều truy binh, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Tử Phượng nói không sai chứ, đại nhân?”

Y giận tái mặt:“Xem ra điện hạ quả nhiên là nhất thanh nhị sở, cứ như vậy, chúng ta đều biết được bí mật của đối phương, ta tin rằng điện hạ cũng sẽ không dễ dàng lộ ra, phải không?”

“Cũng không nhất định,” Ta nhíu mi, ngồi xuống cạnh bàn,“Không chừng có 1 ngày ta bống nhiên nổi hứng, hay là lỡ lời trong khi say rượu, có thể sẽ không cẩn thận mà phun ra.”

“Điện hạ nếu thực sự làm như vậy, kết cục sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương.”

“Thì sao?” Ta chẳng hềđểý,“Tử Phượng trong lòng không chứa nhiều băn khoăn nhưđại nhân, ngươi nếu cao hứng, ngay bây giờ có thểđi tố giác ta, đương nhiên Hoàng Thượng có tin hay không lại là một chuyện khác, kể cả hắn tin, thì cùng lắm là chết. Đại nhân, kỳ thật ngươi rất sợ Hoàng Thượng phải không? Ngươi nhận định hắn sẽ thắng, nhưng trong lòng lại mong chờ 1 kết quả khác, bởi vì ngươi sợ hắn, ngươi không thể khống chế hắn, ngươi biết hắn đa nghi, lo rằng hắn sẽ hận ngươi, mặc dù lại một lần nữa lấy được ân sủng, ngươi cũng không thể an tâm. Cho nên ngươi ở mặt ngoài bán đứng Trần Duệ, nhưng lại ngầm vì hắn mà che giấu, thậm chí còn hy vọng có thểđổi chủ. Bất quá, đại nhân, loại sự tình này không đơn giản như vậy, ta biết nhất cử nhất động của các ngươi, dưới trướng ngươi có những tay chân nào, ta chẳng những rành mạch mà còn nắm giữ chứng cứ, chỉ cần ta muốn, lập tức có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Không, có khả năng sẽ chỉ 1 mình đại nhân hy sinh mà thôi.”

“Ta nghĩ điện hạ không cần phải làm như vậy,” Y nói, khó nén hờn giận,“Dù sao chuyện này đối với cả 2 ta đều không có gì tốt lành.”

“Ta là người bốc đồng, không phải lúc nào cũng có thể bảo trì lý trí, có lẽ ngày nào đó ta chán ghét đại nhân, cảm thấy đại nhân thập phần chướng mắt, hay là muốn tìm người xả giận, nói không chừng liền nhất thời xúc động mà nói ra toàn bộ” Ta tươi cười trong suốt nhìn y,“Đại nhân, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, nếu có cơ hội, hãy sớm gϊếŧ ta đi, bằng không, bí mật của ngươi sẽ không được bảo toàn.”

“Yến Tử Phượng, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì?” Y bắt đầu rối loạn,“Ngươi thật sự không đểýđến sống chết của bản thân sao?”

“Ân,” Ta lười nhác gật đầu,“Bất quá chính là có chút chán ghét, sống nhiều năm như vậy, đại nhân không thấy mệt mỏi sao? Ta đã sống đủ lâu rồi.”

Nói thật, ta hy vọng y có thể tới gϊếŧ ta, một khi sự bại, y khó có hể thoát tội, ta cũng mượn cơ hội này trừ bỏ cái gai trong mắt, nói không chừng còn có thể vãn hồi tâm ý của Hoàng Thượng. Mà nếu sự thành, ta cũng coi như mọi chuyện được giải quyết, chết cũng có chút ý nghĩa.

Đàm phán thất bại, y không muốn nói thêm nữa, nhưng vẻ hùng hổ lúc đầu vẫn còn nguyên, bất quá còn sót nhiều vấn đề nghiêm trọng.

“Xem ra điện hạ hôm nay tâm tình không tốt, vi thần không làm phiền nữa, cáo từ.”

Ta gật đầu, không giữ lại.

Vịđại nhân này thật đúng là không hề thay đổi, cho tới bây giờ cũng không để ai vào mắt. Nhưng y giỏi về tâm kế, tinh thông ngụy trang, một khi đắc thế lại không giấu nổi thái độ ngang ngược, trừđiểm này ra thì y cũng xem như thành thục.

Từ ngày ấy trở về sau, trong lòng như có thêm tảng đáđè nặng, nặng đến nỗi khiến người ta không thở nổi.

Chỉ cần ho khan cũng đã làm ta hao hết khí lực.

Ta trở nên nôn nóng bất an. Bệnh trạng, luôn làm cho ta phiền chán.

“Điện hạ, ngươi bị bệnh sao?” Nữ hài tử nhìn chăm chú vào ta, trong tay là ***g chim họa mi đóng kín.

“Ân,” Ta gật đầu, nhìn chm họa mi ảm đạm đến xuất thần,“Thanh Trần, ngươi tính khi nào thì thả nó?”

“Thả…… Nó?”Ánh mắt đứa nhỏ lộ vẻ không tình nguyện,“Ân……”

“Ngươi không muốn thả nóđi?” Ta hỏi.

Đứa nhỏ này phồng 2 má, khẽ nhíu lông mày, chuyên chú trầm tư.

“Hãy thả nóđi, cho dù….” Ta nói, nhịn không được một trận ho khan.

“Điện hạ,” Nó kích động chạy đến bên ta, gấp đến độ chảy nước mắt,“Ngươi đừng sinh khí, ta sẽ thả nó, nhất định sẽ……”

Ta lắc đầu, mỉm cười:“Không liên quan tớingươi, ta một chút cũng không sinh khí.”

“Nhưng là vừa rồi rõ ràng không nghiêm trọng thế này.”

“Đó là bởi vì……” Ta đang nghĩ cách an ủi đứa nhỏ vừa bị dọa phát khϊếp này,“Bởi vìđại phu nói, bệnh của ta vào buổi tối sẽ phát tác mạnh hơn.”

“Thật vậy sao?” Nó vội vàng hỏi.

“Ân.”

“Vậy ban đêm hãy nhanh qua đi,”Đứa nhỏ tựa trong lòng ta, thành kính nói,“Không, tốt nhất không nên có ban đêm.”

Ta vuốt tóc nó, tầm mắt lại chuyển sang hướng khác.

“Sẽ không,” Ta nói,“Đêm dài vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.”

Thần quan đại nhân một lần nữa lấy lại vị thế, trong lúc đó triều đình lại có nhiều biến hóa.

Tân hoan được sủng ái, tự nhiên bận vui bên người mới, khó tránh khỏi làm người xưa vắng vẻ.

Cũng tốt, ta có nhiều thời gian thanh tĩnh, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức.

Chỉ là trong lòng dường như thiếu vắng 1 thứ, thứđó không đè nặng trái tim, cho nên chỉ cần không nghĩ tới, nó sẽ hồn phi phách tán, yên tiêu bụi diệt.

“Điện hạ, đây là nữ cải nam trang sao?” Thanh Trần đùa nghịch con rối bóng, tò mò hỏi.

“Ân.” Ta trả lời, có chút không yên lòng.

“Vì cái gì?” Nó hỏi,“Vì cái gì lại là 1 cô gái?”

Đúng vậy, vì cái gì? Bản thân ta cũng rất muốn biết câu trả lời.

“Không biết.” Ta nói,“Người biết chuyện đóđã chết rồi.”

“Phải không……” Thanh Trần lẩm bẩm, cũng không hỏi nữa, đứa nhỏ này luôn tìm được hứng thú mói cho mình,“Ngày mai là ngày sinh của Hoàng Thượng, nghe nói thần quan đại nhân sẽ hiến vũ (kiểu như múa 1 bài tặng vua ấy ạ:3) trong yến tiệc.”

Ta cúi đầu nhìn nó, lơđãng hỏi:“Ngươi thích nhìn y khiêu vũ sao?”

“Ân,” Nó gật đầu,“Điện hạ, ngươi định biểu diễn gì tặng hoàng thượng?”

“Ta?” Chuyện này ta chưa bao giờ nghĩ tới,“Ta không đi.”

“Không đi? Vì cái gì?”

“Không muốn đi,” Ta đáp,“Hơn nữa, ta lại không giỏi ca múa như Thấn quan đại nhân.”

“Ngô,” Nó liều mạng lắc đầu,“Điện hạđánh đàn rất êm tai, hơn nữa, điện hạ còn có thể diễn bìảnh kịch.”

Ta cười cười, trầm mặc không nói.

Chính là, quyết định bốc đồng như thếđương nhiên không được phép. Nội thịđại nhân năm lần bảy lượt đến thúc giục, khiến cho 1 kẻ chẳng có tài cán gì như ta cũng không đành lòng cự tuyệt.

“Điện hạ, Hoàng Thượng lại phái người đến thúc giục.”

Lòng ta có chút phiền, không muốn đểý tới.

“Công công,” Tiểu Tứ hoảng sợ nói,“Điện hạ có bệnh trong người, chỉ sợ không thểđi dự tiệc.”

“Điện hạ,” Người nọ hoàn toàn không nghe hắn biện giải, đi thẳng về phía ta,“Hoàng Thượng đang ở trong yến tiệc, thỉnh ngài lập tức đi thôi.”

Ta ngẩng đầu, nhìn mấy tên thị vệ phía sau, nghiễm nhiên bày ta tư thế như muốn bắt người, xem ra nhẹ nhàng không được nên phải cứng rắn sao?

“Được, Tử Phượng sẽđi ngay,” Ta đứng dậy, cười đến vô lực,“Làm phiền công công dẫn đường.”

Một mình đi vào đại điện, yến hội xa hoa sớm phô khai. Khách đến dự tiệc, trừ bỏ hoàng tộc Tử Viên, còn có quân chủ các nước chư hầu, người người đều từng cùng ta chi hoan, lúc này nhìn thấy ta tự nhiên khó nén xấu hổ, hoặc cúi đầu, hoặc trầm mặc, nhất thời tạo ra bầu không khí im lặng quỷ bí. Ta cười thầm trong bụng, xuyên qua ánh mắt quái dị của mọi người, lập tức di lên trên điện, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hắn không nhìn ta, chỉ nghe lũ thủ hạ a dua nịnh nọt Thần quan, cổ vũ y tiến lên hiến vũ. Vũ giả tự nhiên không cự tuyệt, tiếng nhạc nổi lên bốn phía, bên kia là một màn [Lượng tướng], vừa rồi đã kinh diễm nơi này. Còn đây là vũđài của hắn, bên cạnh là ta – một nam sủng ốm yếu thất thế, chỉ có không khíảm đạm.

Tảng đá trong lòng vẫn đang đè nặng, tiếng nhạc thật lớn vang lên bốn phía, không khí luôn luôn quỷ dị, khiến cho ta không được tự nhiên. Hết thảy rất rõ ràng, hắn muốn làm nhục ta, được lắm, mục đích này ngươi đãđạt được rồi. Chỉ sợ không chờđược đến lúc bắt đầu, ta sẽ không chịu nổi mất, ta muốn rời khỏi đay thật nhanh.

Không may, hắn lại nhìn ra vẻ bất an của ta.

“Làm sao vậy?” Hắn cầm tay ta.

“Ta không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Hắn cười,“Cũng không phải nữ nhân, không nên khó chịu nhiều ngày như thế chứ?”

Không có lời nào để nói, ta không tình nguyện mà rút tay về, lại bị hắn cầm thật chặt.

“Ngươi đối với Thần quan như vậy quả thực không hề lễ phép,” Hắn nói, tầm mắt lại dừng lại ở phía trước điện,“Ngoan ngoãn ngồi đây, cảnh đẹp khó gặp như vậy, ngươi cần phải hảo hảo mà thưởng thức.”

Khúc tẫn vũ tán, tay hắn rời khỏi bàn tay ta, khách sáo cùng các khách nhân vỗ tay hoan nghênh ca tụng.

Không lâu, thủ hạ có người nói:“Vẫn nghe nói Tử Viên có hai vị tuyệt thế giai nhân, một vị là thần quan nổi danh khắp thiên hạ, một vị khác là Yến thái tử tài mạo song tuyệt, hôm nay nhưý nguyện nhìn thấy thần quan hiến vũ, quả nhiên là danh bất hư truyền, không biết thái tử có thể……”

“Tử Phượng sẽ không khiêu vũ.” Ta lạnh lùng nói, đánh mất ý niệm trong đầu kẻđó.

“Vô phương,” Người nọ thản nhiên cười,“Từng nghe điện hạ cầm nghệ tuyệt hảo, tại nơi yến hội vui vẻ này, mời thái tử trổ tài, nguyện vì ngô hoàng kính hiến một khúc, phải không?”

Đây không phải là mời, mà là hϊếp bức, căn bản không cần câu trả lời của ta, sớm đã có người mang 1 cây đàn lên điện.

Ta liếc mắt nhìn người bên cạnh, không nói một tiếng màđi tới thai trung, ngồi trên cầm án.

“Để các vị chê cười rồi.” Ta nói, tiện tay khấu động cầm huyền.

[ Phượng cầu hoàng ], khúc này có lẽ hợp với không khí ngày hôm nay, còn lại ta cũng thật sự nghĩ không ra khúc nhạc mừng vui nào khác.

Ta đàn cho có lệ, trong lòng tích tụ nỗi khó chịu, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này.

Tiếng đàn tản mạn, không có mùi vị gì cả, nếu không phải một tiếng động dứt đoạn vang lên, chỉ sợởđây người đều đã muốn đi vào giấc ngủ.

Trên thân đàn xuất hiện một vết thâm đen, máu tươi cứ thế phân tán trên dây đàn.

Huyền cầm đứt đoạn. Trong mắt mọi người, đây làđiềm xấu, cũng là ta cốý mạo phạm Thiên Tử.

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài, ta không biết cái gìđã cho ta dũng khíđể ta có thể kiên nhẫn đến tận bây giờ.

Đã đủ rồi, không cần nhẫn nại thêm nữa, ta bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi đại điện, không quay đầu lại.

Cho đến khi trở lại tẩm cung, vẫn không sao tin được mình có thểđối mặt những người này, đối mặtvới ánh mắt bọn họ, đối mặt với những sỉ nhục xưa kia.

Đường đột rời khỏi yến hội như vậy, trong mắt người khác là lớn mật phạm tội khi quân, nhưng thực chất đó chỉ là 1 màn chạy trốn thất kinh mà thôi.

Ta khép cửa điện, tựa phía sau cánh cửa này, gắt gao nhắm hai mắt lại.

Hết thảy đều đã qua đi, giờđây ta chỉ muốn chạy trốn khỏi địa phương này ngay lập tức.

“Tử Phượng, Tử Phượng!” Có tiếng gọi vang lên ngoài cửa phòng.

Ta nhận ra thanh âm kia, rất giống 1 người, trong thời khắc này, đây là người duy nhất ta tìm được chút an ủi.

“Tử Thiên.” Ta mở cửa, nhìn hắn đứng trước mặt.

“Ngươi không sao chứ, Tử Phượng?” Hắn thân thiết hỏi.

Thật không ngờ người có thể an ủi ta lại là hắn.

“Tử Thiên……” Ta rất yếu ớt, đã sớm mất đi phán đoán, mặc kệ người trước mắt là ai, ta cũng chỉ muốn ôm chầm lấy hắn. Ta làm như vậy hệt như lần kia hắn say rượu, có lẽ, ta cũng bất quáđem hắn biến thành 1 người khác, chỉ là ta thủy chung không muốn thừa nhận, người kia, người luôn cho ta ấm áp, cũng là người khiến ta thương tổn thật sâu, và là người mà ta oán hận.

Hắn không cự tuyệt ta, chỉ im lặng đứng yên nơi đó, đem ta ôm vào lòng. Tử Hoành nói đúng, hắn đối với ai cũng tốt như vậy, vô luận là ai, hắn cũng không nề hà, đó là bởi nội tâm hắn quá mức ôn nhu, vì thế hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng người lương thiện như thế, cuối cùng cũng không tránh được mà làm thương tổn một người, người kia lại chính là người mình yêu tha thiết, bởi vậy hắn mới vô tâm đảy Thấn quan đại nhân của hắn rơi xuống vực sâu.

“Hoàng Thượng……” Tử Thiên kêu lên 1 tiếng, không hề có 1 chút sợ hãi cùng bất an.

Không nghĩ được yến hội lại kết thúc nhanh đến thế, là vì ta sao? Sẽ không, ta biết mình đâu còn sức ảnh hưởng như thế nữa.

“Xem ra, không có trẫm, ngươi cũng sẽ không tịch mịch,” Hắn nói, dường như không có việc gì,“Tử Thiên, thay trẫm hảo hảo chiếu cố y.”

Hắn không trả lời, mặt không đổi sắc đứng một bên, hai tay vẫn ôm ta như cũ.

So với Hoàng Thượng bình thản ung dung, thần quan đại nhân phía sau tựa hồ có chút xao động, y luôn giỏi ngụy trang, thế nhưng lần này lại che giấu không nổi ánh mắt thất vọng cùng khϊếp sợ, có lẽ bởi vì người trước mắt là người y yêu.

Hai người cóđôi có cặp bước ra khỏi Tử Mệ trai, thật ngắn ngủi, cứ như thế, ta không thể mở miệng nói 1 câu nào.

“Thực xin lỗi, Tử Thiên……” Không biết qua bao lâu ta mới khôi phục thần trí, gian nan nói.

“Vì cái gì lại nói vậy?” Hắn nâng mặt ta lên, cứ như vậy ôn nhu nhìn ta,“Ngươi không làm điều gì sai hết.”

Ta không làm sai cái gì, trước kia, ta chỉ tin khimột người nói như vậy, hiện tại ngươi là người thứ hai.

“Tử Thiên, đêm nay ở lại đây được không?”

Hắn cúi đầu hôn lên trán ta, mềm nhẹ, mỏng manh, lại ấm nồng.

Xúc cảm này lập tức dâng trào, vô cùng quen thuộc, hệt như người nọ.

Ta thật không phải, thời điểm môi hắn chạm vào ta, ta lại nghĩ về 1 người nào khác, nhưng thật sự ta không thể khống chế bản thân mình.

“Tử Phượng,” Hắn ngưng thần nhìn ta,“Ngươi muốn được an ủi, thứ này ta không thể mang lại cho ngươi.”

Phải không? Vậy ta thực sự cần đến ai?

Ta vẫn đang tựa vào lòng hắn, không muốn để hắn chạy đi:“Lưu lại đi, cho dù ngươi đem ta biến thành y cũng không sao.”

“Ta sao có thể nghĩ ngươi là y được?” Hắn vuốt ve gò má ta,“Ngươi cùng y hoàn toàn bất đồng, ngươi là duy nhất, làđộc nhất vô nhị, ta sẽ không đem ngươi biến thành 1 ai khác cả.”

Lời nói của hắn khiến ta áy náy, bởi vì ngay vừa rồi, ta bất giác đem bóng hình 1 người bao trùm lên hắn.

“Là ngươi muốn biến ta thành người khác?”

Ta không thể phủ nhận, hai mắt nhìn hắn có vẻ thất thần.

Hắn một tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng màđặt ta trên giường, nói với ta:“Tử Phượng, ta không thể bảo hộ ngươi, người có thể bảo vệ ngươi chính là người đã xúc phạm ngươi sâu sắc.”

Không, ta không tin, ta không thể thừa nhận ta muốn người kia che chở.

Hắn buông tay, chuẩn bịđứng dậy rời đi.

“Tử Thiên,” Ta nắm lấy hắn vạt áo, kéo hắn lại trước mặt, hôn lên khuôn mặt hắn,“Đừng đi, ta van cầu ngươi.”

Lần này, hắn không có rời đi, đáp lại nụ hôn của ta, sự mềm mại ấy dường nhưđang hòa tan tất cả.

Động tác của Tử Thiên rất nhẹ, hắn lúc nào cũng vô cùng tao nhã, kể cả lúc mây mưa cũng không ngoại lệ.

Ta dụ dỗ hắn, không phải bởi vì ta thương hắn, cũng không phải bởi vì dục hỏa khó nhịn, đây chẳng qua là 1 cách trả thù trắng trợn, nhưng buồn cười là, ta thậm chí vẫn không thể khẳng định, người ta muốn trả thù là Việt Tử Mạch hay là 1 ai khác, hay có chăng là cả 2 người? Việc duy nhất ta xác định được, nếu Việt Tử Mạch thật sự yêu người trước mắt này, y nhất định khiến ta chết không tử tế, có lẽ vì ta chọc giận y, ta muốn y gϊếŧ ta, so với khi trước mong muốn này càng thêm mãnh liệt.

“Tử Thiên, Tử Thiên……” Ta không ngừng hô tên của hắn, để chính mình nhớ kỹ, người này là Việt Tử Thiên, không phải hắn hay bất luận kẻ nào, không thểđể Tử Thiên trở thành thế thân của người khác.

Ta không thương hắn, nhưng ta thích hắn, so với bất luận kẻ nào lại càng thêm thích, hắn là người duy nhất ta muốn gần gũi, có lẽ bởi vì ta không bao giờ có thể tìm được ai đóôn nhu hơn. Hắn đối với ta là cảm giác gì? Ta biết, giờ phút này hắn không đem ta biến thành người khác, mà trong mắt ta cũng không có bóng hình của người kia. Hắn thật dụ hoặc, so với ai khác đều càng thêm mê người. Ta chuyên chú, ngăn không được màđối đáp lại từng nụ hôn nồng nhiệt, thậm chí nhịn không được hoài nghi, liệu ta có vì thế mà yêu thương hắn?

Hắn thông thạo việc tìm người mua vui, chuyện mây mưa vốn là sở trường của hắn, nhưng, vẻ phong lưu ấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn tận sâu thẳm bên trong, hắn chỉ dành tình yêu cho 1 người duy nhất.

“Ngươi cùng các cô nương trong Túy Nguyệt Phường cũng như thế này sao?” Ta siết chặt tấm lưng hắn, thở gấp mà hỏi.

Trên mặt hắn hiện ra ý cười mơ hồ:“Nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau.”

“Không, đều giống nhau,” Ta nói,“Mặc kệ cùng bao nhiêu người giao hoan, mặc kệ nằm ở dưới thân là kẻ nào, trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có 1 người.”

Thời điểm nói ra câu ấy, trong lòng dường như chua xót. Sự thâm tình của hắn làm ta ghen tỵ.

“Ngươi chẳng phải cũng vậy sao?” Hắn cúi đầu, đầu ngón tay xẹt mái tóc ta,“Tử Phượng, ngươi trước giờ vẫn luôn yêu hắn, chỉ là ngươi không biết mà thôi.”

Phải, ta không biết, ta cũng không muốn biết, ta chỉ biết hắn khiến ta tự tay gϊếŧ chết 1 người quan trọng, ta chỉ biết hắn làm ta nhận hết bao sỉ nhục, nhận lấy thân phận đê tiện này, ta chỉ biết hết thảy bất hạnh của ta đều là do hắn.

Sinh nhật 16 tuổi, phụ hoàng hỏi ta:“Phượng Nhi, ngươi biết thế nào là thị tẩm không?”

Ta ngây người, không hiểu gì nhìn hắn.

“Phượng Nhi, ngươi cũng biết Tử Viên vì bảo đảm các chư hầu không làm phản, yêu cầu các quốc gia đem thái tửđã trưởng thành đưa tới Tử Viên, để phục vụ quốc quân?”

Ta lắc đầu, trực giác dấy lên một trận hoảng sợ.

“Đợi đến lúc ngươi trưởng thành, ngươi cũng sẽ bịđưa đến hoàng cung Tử Viên làm con tin, là làm nam sủng……”

“Không, không được nói nữa!” Ta bịt chặt tai, liều mạng lui về phía sau.

“Tử Phượng, ngươi có biết cái gì là thị tẩm không?” Hắn vừa nói, vừa tới gần ta,“Nếu ngươi không chiếm được niềm vui của hắn, Nhạn Bắc sẽ không có hy vọng. Ngươi phải học, ngươi phải để hắn liếc mắt một cái liền yêu thương ngươi, ngươi phải khiến hắn từnay về sau không muốn xa rời ngươi. Dùng thân thể của ngươi mê hoặc hắn, phá hủy hắn, sau đó, là toàn bộ giang sơn của hắn.”

“Không, không cần, ta không cần!” Hai tay bị nắm chặt, không thể kịp phản kháng, ta đã bị thô bạo đẩy ngã trên giường.

“Phượng Nhi, không phải sợ,” Hắn một bên xé rách áo khoác của ta, một bên tùy ý xâm phạm hạ thể ta,“Phụ hoàng sẽ cứu ngươi ra, chúng ta đã có kế hoạch chu toàn, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạđều là của chúng ta. Nghe lời ta, Tử Phượng, thống khổ chẳng qua là tạm thời, sau này, ngươi có thể cóđược hết thảy.”

“Không…… Không cần……” Ta gào khóc, dần dần mất đi khí lực.

Giang sơn, thiên hạ, hết thảy những thứ này là sao? Ta cho tới bây giờ vẫn chưa hề muốn chúng, cho tới bây giờ cũng chưa từng.

Đau đớn đem ta tra tấn đến nỗi không chịu nổi, ta ngất lịm đi, khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy từng chậu băng gạc loang lổ máu bên giường, thanh âm của ngự y như có như không rơi vào trong tai, tràn đầy sầu lo:“Quốc chủ, điện hạ thân mình quá yếu, chỉ sợ không thích hợp……”

“Vậy làm cho nó trở nên thích hợp.” Hắn nói, ngữ khí kiên quyết mà lạnh như băng.

“Tử Phượng,” Hắn quay người lại, cúi đầu nhìn đôi mắt trống rỗng của ta, vuốt ve khuôn mặt ta,“Còn rất đau sao?”

Ta không nhìn hắn, cũng không lên tiếng, trong tầm mắt trống rỗng cái gì cũng không còn sót lại, bao nhiêu khổ sở trong lòng cũng không thể tuôn ra giọt nước mắt nào.

“Đừng trách ta, Tử Phượng,” Hắn vươn tay đem ta ôm lấy,“Vi phụ cũng không còn cách nào, nếu không làm như vậy, ngươi thật sự không có tương lai, mà Nhạn Bắc cũng sẽ vì thế mà diệt vong. Ngươi nhất định không muốn nhìn thấy viễn cảnh này, có phải hay không? Ngươi chẳng lẽ thật sự cam tâm suốt đời làm một nam sủng? Hôm nay sở dĩ chịu sỉ nhục, chỉ là vì ngày sau đòi lại gấp trăm ngàn lần, Tử Phượng, đây là tâm niệm duy nhất ngươi cần ghi nhớ.”

Ta vẫn không nói lời nào, đối với sự ân cần của hắn như mắt điếc tai ngơ.

“Đừng lo lắng, Tử Phượng, chúng ta rồi sẽ chiếm được, thương thế của ngươi rất nhanh sẽ tốt lên, đến lúc đó ta sẽ mời thầy giỏi về giúp đỡ ngươi, bọn họ sẽ rất tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi, sẽ không giống như hôm nay……” Hắn nói xong lại rơi nước mắt,“Đều tại ta, Tử Phượng, đều tại ta nóng vội mới khiến ngươi chịu khổ, về sau sẽ không, nhất định sẽ không còn như vậy.”

Ta mốn cười lạnh 1 tiếng, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra 1 âm thanh. Không thể phản ứng, bởi vì ta đã không còn tri giác. Thân thể này vì hắn mà lần đầu tiên rách nát, về sau cũng sẽ chỉ nhận thêm sự tàn phá không nương tay, còn cần gì tri giác nữa?

Ta bắt đầu thụ giáo, dùng phương thức cường bạo này, mỗi ngày đều như vậy, đương nhiên, là cùng nhiều người khác nữa.

Có một ngày, quốc quân Tử Viên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta đã nghĩ hết thảy có thể chấm dứt rồi, lại không ngờ rằng tân quốc chủđem ước định xưa kia chấp thuận, ác mộng một lần nữa bắt đầu, ta bị bắt trở thành vật hi sinh cho sự liên kết các quốc gia, chu toàn phần đông các nước chư hầu, tiến hành dùng thân thể giao dịch.

Ta có đôi khi suy nghĩ, cả cuộc đời ta cuối cùng sẽ bị hủy diệt trong tay người nào? Không phải ta nghĩ không ra, mà là bởi vì có nhiều người lắm, bọn họđem ta hành hạ, hao hết khí lực, cũng chưa từng thủ hạ lưu tình.

Suy nghĩ xa xôi, ta nhìn người ngủ say bên cạnh, nghĩ, trên đời này còn có ai thương hương tiếc ngọc hơn hắn đây? So với những đãi ngộ thô bạo trong quá khứ, hắn càng vô cùng ôn nhu. Tại nơi này, chỉ có một người đã từng che chở cho ta, đáng tiếc, hết thảy có lẽđều là giả dối, bởi vì cho tới hôm nay ta mới phát hiện, hắn làác ma đáng sợ nhất trên thế giới này.