Tử Mệ

Chương 7

Ta hỗn loạn nằm trên giường liên tục ba ngày, đến ngày thứ tư tỉnh lại, phát hiện hắn không ở bên người, nhịn không được cảm thấy có chút bất an cùng mất mát, nhưng mà dần dần lại bắt đầu cảm thấy may mắn, bởi vì chỉ khi không nhìn thấy hắn, ta mới không miên man suy nghĩ, mới không rối loạn mọi bề.

Ta khởi khộng thân mình, tựa ở trên giường, cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại.

“Tiểu ca, tiểu ca,” Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói,“Nơi này là nơi nào?”

“Nơi này?” Ta trả lời,“Không phải là tẩm cung ngươi muốn tìm sao?”

“Hả? Thế, ngươi là ai?”

“Ta sao, đương nhiên chính là chủ nhân nơi này.”

“Không không, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là thầy tế mới, chẳng qua cùng tên với hoàng tử kia, hơn nữa, ngươi không phải ngay từđầu đã trêu đùa ta?”

“Ha ha, ngươi hồđồ rồi sao, người muốn tìm ở ngay trước mắt, nơi muốn đến ở ngay dưới chân, rõ ràng đã nói cho ngươi, ngươi vẫn không hề nhận ra, ngươi nói xem, không phải ngươi có mắt không tròng chứ?”

Ta hé miệng cười, cách màn kêu:“Tử Thiên.”

Hắn buông tay, theo la trướng nhôđầu ra, mở to mắt ngạc nhiên:“A nha, Tử Phượng, vài ngày không thấy, vừa nghe thấy tiếng ta đã nhận ra luôn sao? Còn tưởng rằng, ngươi đã sớm quên ta.”

“Đã quên ngươi? Sao có thể như vậy?” Ta ra vẻ nghiêm túc đáp,“Ta như thế nào lại quên, ngươi lừa ta đến Trường An rồi bỏ ta lại trên đường, để ta một mình giữa phố xá sầm uất không biết phải làm sao.”

Tử Thiên nhăn mặt, bất mãn nói:“Ngươi không phải cũng lừa ta sao? Rõ ràng biết rõ nơi ta hỏi, lại không nói cho ta biết. Rõ ràng người ta muốn tìm là ngươi, lại làm bộ như không phải. Ai lừa ai trước không biết nữa. Thôi, chúng ta coi như hòa nhau đi.”

Ta cố nhịn cười mà gật đầu.

“Đúng rồi, Tử Phượng,” Hắn thân thiết nói,“Bệnh của ngươi sao rồi?”

“Ân……” Ta cần tay hắn áp vào trán mình, hỏi,“Ngươi thấy thế nào?”

Hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vui vẻ ra mặt sờ sờ cái trán của ta, đáp:“Ân, bản Thái y ta khẳng định, ngươi thật sự khỏe rồi!”

“Nga? Như vậy xin hỏi Thái y, Tử Phượng có thể xuất môn sao?” Ta xốc chăn, đang định xuống giường.

“Cái này……” Tử Thiên vuốt tóc do dự.

“Không được.”Ở cửa có tiếng nói vang lên, là Tư Mã Thái y.

“A a, đây không phải Tư Mã huynh sao?” Tử Thiên sôi nổi nghênh hướng người vừa tới, khoác vai hắn nói,“Ngươi sao lại làm Thái y?”

Tư Mã nét mặt không thay đổi nhìn hắn, hồi đáp:“Ta không làm Thái y thì còn có thể làm cái gì?”

“Hắc hắc,” Tử Thiên cười nói,“Ta là nói a, ngươi vẫn giữ bộ dáng cũ, chuyên môn chọn người tuổi trẻ xinh đẹp mà xem bệnh.”

Thái y ngồi vào trước giường ta bắt mạch, ngay lúc mọi người đều nghĩ hắn sớm đem câu nói vui đùa của Tử Thiên ném ra sau đầu, thì hắn bất ngờ quay đầu lại, bất động thanh sắc đáp:“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao?”

“Phốc!” Tử Thiên che miệng lại cố nín cười, còn ta chỉ có thể liều mạng nắm chặt tay mới có thể không phát ra tiếng cười to.

“Á? Điện hạ,” Thái y nhìn bàn tay siết chặt của ta, vẻ mặt nghi hoặc hỏi,“Chẳng qua chỉ chẩn mạch thôi mà, cần gì phải khẩn trương như thế?”

“Ha ha ha,” Tử Thiên cười bổ nhào vào sau lưng hắn,“Tư Mã, Tư Mã, ngươi quả nhiên vẫn là bộ dáng ngày xưa, thích trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại toàn nói những câu khiến người ta phải bật cười.”

“Ta nói chuyện buồn cười lắm sao?” Thái y vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên mà hỏi.

“Được rồi được rồi,” Tử Thiên nói,“Nói chuyện khác, ta thấy Tử Phượng đãđỡ hơn nhiều, như thế nào còn không cho y xuất môn?”

“Bệnh phong hàn cũng không nên coi thường,” Tư Mãđại phu nghiêm cẩn đáp,“Bệnh tình thái tửđiện hạ vừa mới vừa mới chuyển biến tốt, nếu lại bị lạnh, thực dễ dàng tái phát, đến lúc đó……”

“Ngươi nha, luôn thích chuyện bé xé ra to,” Tử Thiên ngắt lời hắn,“Ai chẳng bị cái bệnh nhỏ này rồi? Còn không phải đều hảo hảo mà sống sao? Hơn nữa, cả ngày bị nhốt tại nơi chướng khí mù mịt này, không ra ngoài thay đổi không khí mới thật sự là buồn đến phát bệnh.”

“Đúng rồi,” Ta cũng hùa vào,“Tư Mã Thái y muốn đến Đông Cung? Vừa lúc ta cũng phải đến nơi đó, ngươi nếu lo lắng, liền cùng đi đi.”

“Này……”

Không đợi hắn nói xong, ta đãđứng dậy, thay áo khoác.

“Đi thôi đi thôi,” Tử Thiên vừa nói vừa lôi hắn ra ngoài cửa,“Hôm nay ngươi thay thế Hồ Thái y chẩn trị cho Thái tử lần đầu, đến muộn sẽ không hay.”

Ta cũng đuổi kịp hai người họ.

“Đến đây,” Tử Thiên kéo cánh tay của ta, nói,“Ngươi là bệnh nhân, theo quy củ, phải để người khác giúp đỡ.”

“Nga?” Ta cười nói,“Quy củ này ởđâu ra? Ta thấy là ngươi tựđịnh ra đi?”

“Như thế nào? Ngươi không nghe nói qua?” Hắn trả lời,“Quy củ nhà chúng ta trước giờ vẫn là như thế……”

Cứ như vậy một đường cười nói, nhưng lại không đểý thấy Thần quan đang đi tới.

“Đại nhân.” Thái y dừng cước bộ, hướng người vừa tới thi lễ.

“Tư Mã Thái y.” Thần quan đáp lễ nói.

Vừa lúc nhìn thấy Tử Thiên cùng ta, y mới đứng ở tại chỗ hành lễ.

Thần quan nhìn cánh tay ta bị Tử Thiên ôm sát ***g ngực, bất giác nhíu mày, rồi sau đó lại hơi lộ ra ý cười nói với ta:“Nghe nói điện hạ gần đây thân thể mang bệnh, vi thần đặc biệt đến thăm, bất quá…… Xem ra là không có gìđáng ngại đi?”

“Đa tạđại nhân quan tâm,” Ta đáp,“Tử Phượng đã khỏe rồi.”

“Vậy là tốt rồi,” Y trả lời, hai mắt lại nhìn Tử Thiên,“Vi thần không làm các vị chậm trễ nữa, cáo từ.”

“Thỉnh.” Ta chắp tay hướng y nói lời từ biệt, nhìn y lướt qua bên cạnh, phẩy tay áo bỏđi.

Tử Thiên vẫn không hề lên tiếng, cũng không có nhìn y. Đợi cho người kia đi xa, cơ hồ biến mất khỏi tầm nhìn, hắn mới quay đầu lại, vội vàng nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại lập tức xoay người, tiếp tục đi.

“Ha ha, Tử Phượng,” Hắn cười nói,“Ngươi không biết ngươi bệnh mấy ngày nay, trong cung có chuyện ồn ào muốn chết.”

“Nga?” Ta tò mò hỏi,“Cóđại sự gì sao?”

Hắn ra chiều suy nghĩ 1 chút, rồi sau đó ngắn gọn nói:“Ninh phi đã chết.”

Ta trong lòng chấn động lặp lại:“Đã chết?”

“Ân,” Hắn trả lời,“Ba ngày trước, bị phát hiện tự tử trong tẩm cung.”

Tự tử? Ta không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng sao có thể là loại nữ nhân dễ dàng hoài phí bản thân mình? Nhưng mà, nếu là bởi vì chuyện của ta, tựa hồ lại có chút hợp lý. Ai biết được, có lẽ hắn là người tâm ngoan thủđộc, bằng không làm sao có thểđạp lên máu tươi cha anh để chiếm lấy ngai vàng?

“Bất quá,” Tử Thiên nói tiếp,“Thái hậu nói cái gì cũng không tin chuyện Ninh phi tự sát, kiên trì yêu cầu tìm hiểu hậu cung, tìm ra thủ phạm, khiến trong cung 1 phen gà bay chó sủa.”

Ta âm thầm bật cười, Thái hậu là lão hồđồ sao? Có thể khiến Ninh phi toi mạng trong hoàng thành, trừ bỏ hắn còn ai? Nàng làm như vậy, không phải rõ ràng cùng Hoàng Thượng đối nghịch sao?

“Hoàng Thượng không quản sao?” Ta hỏi.

“Quản như thế nào?” Tử thiên trả lời,“Hoàng Thượng a, đã sớm đem mấy kẻ Thái hậu phái đi điều tra ra phán tội nhiễu loạn hậu cung mà xử.”

“Phải không,” Ta cười nói,“Bất quá thật ngạc nhiên, bọn họ có tra ra được gì không?”

“Cái này phải hỏi Tư Mã,” Hắn dùng khuỷu tay huých vào người Thái y,“Ngươi không phải đại phu sao, ngươi nói xem, Ninh phi quả thật tự sát sao?”

Tư Mã nhíu mày, vô lực nhìn hắn một cái, hồi đáp:“Ngươi nên khóa miệng lại đi, Hoàng Thượng không phải đã hạ lệnh nghiêm cấm đàm luận việc này sao? Ngươi còn dám ởđây nói ồn ào. Nói sau đi, ta bất quá chỉ làđại phu, cũng không phải người khám nghiệm tử thi, sao có thểđược khám nghiệm tử thi?”

Tử Thiên quay đầu, hướng ta thè lưỡi, ta cười nhìn hắn, nói:“Xem ra, đã nhiều ngày nay trong cung thật là náo nhiệt.”

“Ân, còn có chuyện náo nhiệt hơn nữa cơ,” Hắn đáp,“ Vài ngày tới là ngày đại hôn của công chúa, trong cung từ trên xuống dưới tất cảđều bận rộn chuẩn bị tiệc cưới.”

“Không thể tin lại nhanh như vậy.” Ta lẩm bẩm.

“Á?” Tử Thiên tò mò nhìn ta,“Ngươi đã biết rồi sao?”

Ta làm bộ dạng phục tùng, cười mà không đáp.

Khi vào tới Đông cung, thái tửđang ở trong đình viện nhàn tọa, nhìn ba người chúng ta tiến đến, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng mà trên mặt ý cười cũng không che giấu.

Tất cả cùng ngồi xuống bên bàn đá trong đình, sau một trận hàn huyên, thái tử nói với ta:“Tử Phượng, nghe nói ngươi bị bệnh?”

“A,” Ta trả lời,“Đã không sao nữa rồi.”

“Ta luôn muốn tới hỏi thăm ngươi,” Y kéo tay ta,“Lại sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hơn nữa ta cũng không tựđi được, cứ như vậy mà trì hoãn, kết quả lại để ngươi đến thăm ta.”

“Được rồi được rồi,” Tử Thiên cười nói,“Ai đến thăm ai cũng như nhau thôi mà. Bình an vô sự là tốt rồi.”

“Tử Thiên,” Thái tử lẳng lặng nhìn hắn,“Ngươi rốt cục đã trở lại.”

Hắn nhìn y, vẻ mặt lần đầu tiên trầm tĩnh đến thế:“Ân, đã lâu không thấy, Tử Nho.”

Y thản nhiên cười:“Vẫn chưa làm hòa với Tử Mạch sao?”

Tử Thiên ngẩn người nhìn y, không nói tiếng nào.

Thái tử dừng tầm mắt, vẫn giữý cười:“Tử Thiên, trở về bên y đi, Tử Mạch không phải như ngươi nghĩđâu.”

Ta tò mò nhìn hai người, trầm mặc không lên tiếng, một bên Thái y đã chẩn mạch xong cho thái tử, nói:“Điện hạ mạch tướng đãổn, cũng không có bệnh gì.”

“Làm phiền Tư Mã Thái y.” Y đáp, thu hồi cánh tay.

Mùi hoa mai hòa trong gió quanh quẩn nơi chóp mũi, ta ngẩng đầu, nhìn cây hồng mai đã chớm nở, tại nơi xơ xác tiêu điều này sắc hoa mai bỗng trở nên diễm lệđến chói lòa.

Nhìn ta ngắm hoa mai đến xuất thần, thái tử cũng ngẩng đầu nói:“Mấy ngày nữa, có thể hoa sẽ nở hết.”

Ta cười nói:“Hoa này cũng thật biết chọn thời gian, tính đúng ngày vui mà nở rộ.”

Y dừng chén trà, khó hiểu nhìn ta.

“Sao? Thừa tướng đại nhân không có nói cho ngươi sao?” Ta ra vẻ kinh ngạc nói,“Ít ngày nữa, chính làđại hôn của Thừa tướng cùng công chúa, trong cung trên dưới đều vì thế mà bận rộn.”

Chén trà trong tay rơi xuống, y thất thần nhìn ta, thật lâu thật lâu cũng không nói thành lời.

Tử Thiên đột nhiên đứng lên, cúi người nhặt chén tràđã vỡ:“Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Y chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn hắn, trên mặt là một tầng thảm đạm ý cười:“Ta không sao.”

Sắc mặt y cứ thế tái nhợt, tái nhợt như 1 áng mây tàn, bất giác làm cho ta có chút hối hận đã lấy phương thức này để thông báo cho y.

“Thật là chuyện vui hiếm có,” Y nhìn chúng ta, vẫn như cũ mang theo ý cười,“Ta thấy Hoài Viễn cùng Thiền nhi, một người là quan to trong triều, một người là cành vàng lá ngọc, một bên ổn trọng, một bên kiều ngoan, một kẻ tĩnh, một kẻđộng, đúng là quần anh tụ hội một đôi.”

Tử Thiên đứng im tại chỗ, trầm mặc không nói, cùng Tư Mã trao đổi ánh nhìn khó xử, nhất thời cũng không biết nên làm gì.

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Ta nói,“Tuy rằng còn chưa nhìn thấy công chúa lần nào, nhưng thường nghe nàng mỹ mạo hơn người, lại có tin đồn hai người sớm tình đầu ý hợp, quả là 1 hôn sự mỹ mãn.”

“Đương nhiên,” Y đáp, ngay cả một chút thần sắc ngạc nhiên ban nãy cũng hoàn toàn biến mất,“Bọn họ…… Nhất định sẽ hạnh phúc.”

Hạnh phúc? Đối với ngươi mà nói, khi mà bọn họ hạnh phúc bên nhau như ngươi nghĩ, ngươi sẽ mất đi hạnh phúc của bản thân. Mà thực bất hạnh, bọn họ cũng vĩnh viễn không thể cóđược hạnh phúc mà ngươi đã nói.

Ta nhìn người trước mắt tái nhợt, suy yếu như thế, trong lòng sinh ra chút thương hại. Nhưng ta nghĩ, y nhất định không cần ai thương hại, mà ta càng không rảnh bố thí.

Tử Thiên ngồi đối diện tầm mắt ta, trong mắt hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đừng trách ta, Tử Thiên, việc này tuy tàn khốc, nhưng ta phải dùng tư thái ấy để nói ra, bởi vì, y sẽ không nguyện ý nghe chuyện này từ chính miệng người kia.

Thu thập hết các mảnh vỡ, hạ nhân lại bưng lên một chén trà nóng, sương mù nồng đậm bốc lên ở không trung cũng không sao che được dung nhan tiều tụy của y.

Trong lúc vô ý, cảm thấy trên gương mặt một tia thấm lạnh, là băng tuyết vừa tan.

Từng đợt tuyết phiêu diêu tán loạn trong không gian, như cánh chim nhẹ nhàng hạ xuống đầu cành, điểm nhẹ cánh hoa, tạo thành một sắc hồng kiều diễm.

Y vươn tay đón lấy vài hạt tuyết. Chúng như biến mất trong làn da trắng ngần, bạch y thuần khiết cũng nhưẩn trong biển tuyết, nhưng mà, hồng mai rực rỡ không tỳ vết kia lại chỉ có thể làm nền cho y, đến giờ phút này, ta mới hiểu được, nguyên lai, y vô cùng diễm lệ.

Khi rời khỏi Đông Cung, tuyết đã ngừng rơi, trên những khúc quanh ngay cả một chút dấu vết tuyết rơi cũng không từng lưu lại. Tư Mã cùng Tử Thiên giữa đường bị gọi đến ngựthư phòng, bọn họ có chút không yên lòng để ta tự trở về, ta phải khuyên bảo 1 phen, bọn họ mới đi theo người hầu.

Đây là đường tắt về Tử Mệ trai, phía sau nối thẳng Đông Cung, hướng nam là cửa cung, về phần phía bắc ta chưa từng đặt chân đến. Nửa là do tò mò, nửa là bị cảnh sắc nơi đây hấp dẫn, ta xoay người hướng tới con đường xa lạ.

Con đường dần dần trở nên rộng lớn, trước mắt xuất hiện một cái đền, đình thai lầu các đều chạm trổ hoa văn tinh tế, nhưng lại khó giấu sự trống trải

Ta chuyển tầm mắt, điện này nhìn gần giống miếu thờ, liền đoán nơi này hẳn là Thần quan điện. Cửa khép hờ, từ bên trong truyền ra âm thanh mơ hồ. Ta theo tiếng động màđến, nhẹđẩy cửa lớn, lại nhìn màn che rộng thùng thình dựng lên giữa chính sảnh, phía sau lộ ra ánh sáng chói mắt, đem những hình thù bìảnh hắt lên tấm màn trắng. (bì ảnh – rối bóng là 1 hình thức múa rối bằng cách tạo bóng vật thể và ***g tiếng, hơi khác vs rối nước của mình 1 tí thôi:3)

“Ngươi xem khuê nữ gả chồng, mũ phượng khăn quàng vai, gả cho một lang quân như ý, làm vợ hắn,” Bóng người sau màn che xuất hiện, theo lời hát tự nhiên hoán chuyển tư thái,“Lại tại sao ngồi một mình bên bàn trang điểm ở khuê phòng, vẻ mặt u sầu?”

“Tân nương” Thở dài 1 hơi, bàn tay áp má, tựa vào trước bàn.

“Chẳng lẽ chú rể không xứng tâm ý của ngươi, không phải là 1 binh sĩ khai thiên lập địa?”

“Tân nương” Lắc đầu.

“Hay là, trong lòng ngươi sớm đã cóý trung nhân?”

“Tân nương” Vẫn như cũ lắc đầu.

“Aha cáp, là nha đầu ngươi tả chờ hữu chờ, lại chờ không thấy kiệu hoa, nên gấp đến độ phiền lòng nôn nóng, đầy mặt ưu sầu?”

“Ai!”“Tân nương” Lại là thở dài,“Đến cũng được, không đến cũng được, chồng, làân huệ, làý trung nhân, nhưng ý trung nhân của hắn không phải là ta.”

Thanh âm nữ tử ngừng lại, những con rối bóng trên tay dần biến mất, rơi xuống.

“Công chúa, công chúa,” Từ phía sau màn là thanh âm của một nô tỳ,“Vì cái gì ngươi lập gia đình, thỉnh gánh hát đến nhưng không đi xem diễn? Kịch rất hay, người đi nói với bọn họđi, đến ngày đại hôn, lại mời bọn họ diễn một ngày một đêm.”

“Có gì hay?” Nữ tử không vui đáp, giống như còn mang theo chút uất giận,“Ngươi nha đầu kia, rốt cuộc là nghe câu chuyện này lung tung ởđâu?”

“Công chúa ngươi đã quên sao, Thanh Trần trước khi vào cung từng ở trong gánh hát, nghe kịch cũng không ít,” Thanh âm non nớt không che giấu niềm tự hào,“Công chúa nói vở diễn này khó coi, nhưng khi ta diễn, không phải người cũng tận hứng xem đó sao?”

“Ta trước nay vẫn tự hỏi sao ngươi nhanh mồm nhanh miệng đến thế, nguyên lai là xuất thân từ con hát.” Nữ tử nói thầm.

Không nghĩ lại gặp công chúa ở chỗ này, ta có chút thất thần, lơđãng nhìn không gian rộng mở, nhất thời phát ra tiếng ồn. Ngoài cửa ánh nắng chiếu thẳng vào trong, sắc màu nhàn nhạt.

Từ sau màn che, một tả một hữu, hai cái đầu, một là công chúa dung mạo tú lệ, một làđồng nữ lần trước, hai người đều giống nhau mở to mắt, vẻ mặt tò mò nhìn ta.

“Ta nhận ra ngươi,”Đồng nữ chạy ra, hướng ta nói,“Ngươi là thái tử Nhạn Bắc quốc.”

Ta cười chờ nàng chạy đến trước mặt, cúi đầu hỏi:“Chim họa mi lần trước sao rồi?”

“Ân, ân,” Nàng dùng sức gật đầu,“Chỉ là nó sống một mình tịch mịch, điện hạ khi nào kiếm bạn cho nóđược không?”

Ta hơi trầm mặc, gật gật đầu, sau đó hướng công chúa hành lễ:“ Công chúa.”

Nàng gật đầu, cười đến đoan trang:“Yến thái tử.”

“Công chúa thật sự là hảo nhã hứng,” Ta nhìn rối bóng trong tay nàng, cười nói,“Không nghĩ tới trong Thần quan điện còn có thể xem rối bóng của dân gian.”

Công chúa lắc đầu, nhìn đồng nữ bên cạnh:“Đáng tiếc, đây là thứ Thần quan đại nhân muốn vứt bỏ. Nhớ rõ trước kia cóđào kép muốn vì tiên hoàng biểu diễn bìảnh kịch, nhưng lại ngại nó quá mức dân dã, không dám diễn trước ngai vàng. Nơi này vốn là nơi ở của đào kép, sau lại biến thành Tế Tự triều đình, nhưng vẫn còn chút vật cũ lưu lại.” Nàng nhấc con rối bóng lên, đắm chìm trong ký ức,“Ta trước đây thường chạy tới bắt họ diễn cho ta xem, lâu dài, chính mình cũng sẽ thân thuộc. Bọn hắn đi rồi, những vật cũđều do ta bảo quản, nhưng Thần quan đại nhân hình như không thích, ngại chúng chiếm chỗ, đã ném đi gần hết. Mấy ngày tới ta cũng sẽđi, nhưng không biết phải bảo quản chúng thế nào.”

“Điện hạ,”Đồng nữ kéo tay áo ta,“Ngươi cũng thích bìảnh kịch sao?”

Ta nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu:“Ân, trước đây thường xem, bởi vì mẫu thân ta rất thích.”

“Phải không?” Công chúa vui vẻ hỏi,“Như vậy, thái tử nguyện ý bảo quản giúp ta sao?”

Thật không ngờ cứ như vậy bị nhờ vả, nhưng ánh mắt tha thiết cầu xin của hai người khiến ta không nỡ cự tuyệt, đáp:“Được rồi, lát nữa ta sẽ gọi người mang mấy thứ này đi.”

“Tạơn thái tử,” Công chúa vui sướиɠ địa nói,“Đúng rồi, thái tử sao lại tới đây?”

“Tử Phượng mới từĐông Cung trở về,” Ta trả lời,“Dọc đường tới Đông Cung hoa mai nở rộ, liền một đường đi tới, không nghĩ lại lạc đến nơi này.”

Sắc mặt nàng trầm xuống, cúi đầu nói:“Ngươi đã gặp qua hoàng huynh?”

“Đúng,” Ta đáp,“Công chúa trở vềđã mấy ngày, còn chưa đến thăm điện hạ sao?”

“Ân,” Nàng không yên lòng đáp,“Tại ta còn bận một chút việc vặt.”

“A, xem đầu óc ta này,” Ta bừng tỉnh đại ngộ nói,“Công chúa sắp đại hôn, nhất định là không hề thiếu lễ cao trọng vọng. Tử Phượng chỉ xin có lời chúc mừng công chúa.”

“Tạơn thái tử,” Nàng cười đáp lễ, lại có chút thất thần,“Y…… Hoàng huynh, y có khỏe không?”

“Điện hạ khỏe lắm,” Ta hồi đáp,“Y nghe nói công chúa cùng Thừa tướng đại nhân sắp thành hôn, cũng thay nhị vị cảm thấy cao hứng.”

“Y đã…… đã biết sao?” Công chúa như tự hỏi.

“Ân,” Ta gật đầu,“Điện hạ còn nói, người cùng Thừa tướng là quần anh tụ hội một đôi, nhất định là một hôn sự mỹ mãn.”

Nàng nghe, cúi đầu nở nụ cười, nụ cười mang theo hàm ý phức tạp, không biết chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng tịch liêu.

Xem ra, công chúa đối với chuyện hai người đã sớm sáng tỏ, nhưng nàng không cự tuyệt, có lẽ là vì nàng thật sự yêu người kia đi.

Hoàng Thượng của ta, chỉ một câu ban hôn ước của ngươi đã làm khổ cả ba người

Không lâu sau, ta rời Bắc cung, mang theo đống đạo cụởđó.

Sắc trời ảm đạm, ta nhìn tấm màn chiếu rực rớ trước mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh thật xa xưa.

“Tiểu Tứ,” Ta nghịch con rối bóng, nói với người phía sau,“Muốn xem bìảnh kịch không?”

Hắn nghi hoặc nhìn ta, gật gật đầu.

“Lại đây,” Ta nói,“Chúng ta cùng chuẩn bị một chút rồi diễn.”

Tất cả cửa sổđóng chặt khiến cả tẩm điện rơi vào 1 mảnh hắc ám, bốn phía chỉ còn mấy chiếc đèn ***g phát ra ánh sáng, ta giơ hình người sắc màu rực rỡ, đôi tay uyển chuyển. Tiểu Tứở một bên nhìn, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng vui mừng.

Ta nhặt lên bóng một lão tăng nhân, đưa hắn xem, bên tay phải ta lại là hình một thiếu niên, thì thầm:“Chúc mừng thí chủ, đây là một lá thăm không chữ.”

Thiếu niên nói:“Chúc mừng? Ta đang muốn hỏi lá thăm lại sao lại không có chữ, chỉ sợ ngôi miếu đổ nát này đã bại hoại đi?”

“Ha ha,” Tăng nhân cười nói,“Thí chủ không biết rồi, lá thăm này không có chữ là vì chữđó không thể nói ra. Ngày xưa có người bắt được lá thăm đế vương, rồi sau đó quả thực khoác hoàng bào. Sau từ này bị cho là phạm thượng, xuất phát từ kiêng kị, người đời sau liền xóa chữ trên lá thăm này đi, biến nó thành thăm vô tự. Như vậy, lá thăm này là lá thăm đế vương.”

Nói xong, tăng nhân lại cầm lấy một lá thăm khác, ta thay bằng hình 1 cô gái đang đọc lá thăm trên tay:“Phượng hoàng……đây là lá thăm mang mệnh mẫu nghi thiên hạ, cùng thăm đế vương kia là 1 đôi, xem ra, cô nương tương lai cũng là 1 quý nhân.”

“Cô nương?” Dời bước tiến lên, mắng tăng nhân trước mặt:“Ngươi xú hòa thượng có mắt không tròng, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt nổi, còn dám ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, tin ta cắt đầu lưỡi ngươi không, xem ngươi làm cách nào có thể nói năng bậy bạ nữa!”

Vở kịch đến đây ngừng lại, ta buông bìảnh trong tay, nhìn theo bóng người giữa huỳnh quang nơi cửa lớn. Ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng vào mặt làm ta chói mắt, không nhìn rõ người vừa tới, thẳng đến khi hắn chậm rãi tới gần, đứng ngay trước mắt, ta mới nhận ra.

“Ngươi vừa diễn gì vậy?” Hắn ngồi vào bên cạnh, khoác vai ta, chăm chú nhìn thẳng hai mắt ta mang theo tò mò cùng ôn nhu.

Ta cười nhìn hắn, đáp:“Mẫu hậu ta sinh tiền thích nhất xem diễn kịch, thường đem ta hóa trang thành vai nữ. Có một ngày, ta mặc diễn phục trộm lẻn ra khỏi cung, đến hội chùa trong thành. Trong lúc vôý rút ra 1 lá thăm, lại bị hòa thượng kia tưởng nhầm là nữ tử rồi phán bừa.”

“Nga?” Hắn nói,“Là lá thăm nào?”

“Giống như trong vở diễn ban nãy thôi,” Ta trả lời,“ Là‘Phượng hoàng’.”

Hắn nhìn ta, cười nói:“Xem ra lá thăm thật chuẩn xác.”

“Chuẩn xác sao?” Ta hỏi lại.

Hắn không đáp, chỉ cười, ngược lại hỏi:“Ngươi thật sự làm như trong vở diễn, mắng hòa thượng kia?”

“Ân.” Ta gật đầu.

“Ngươi đúng là tiểu độc phụ,” Hắn díđầu ngón tay lên chóp mũi ta,“Ngay cả hòa thượng cũng dám mắng!”

“Độc phụ?” Ta sinh khí,“Ta không phải nữ nhân!”

“Như thế nào, ngươi thực ghét chuyện bị xem như nữ tử sao?”

“Đương nhiên!” Ta không cần nghĩ ngợi màđáp.

“Như vậy, ngươi thật sự cắt lưỡi hắn?” Hắn nhìn ta chăm chú, mang theo vẻ mặt nghi hoặc.

Ta không khỏi âm thầm cười, trả lời:“Cắt thì sao? Không cắt thì sao?”

“Nếu là không phải thì trẫm an tâm,” Hắn vẫn như cũ chuyên chú nhìn ta,“Nếu đã cắt, từ nay về sau trẫm cũng không dám gần ngươi nữa.”

Ta ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

Hắn nâng tay vuốt ve khuôn mặt ta, đôi môi ghé sát vành tai ta, thấp giọng nói:“Trẫm sợ ngươi cắt lưỡi trẫm.”

Ta nhìn hắn không chuyển mắt, thoải mái mà cười.

“Thiếu niên kia……” Hắn bỗng nhiên nói.

“Ân?” Ta nhẹ giọng đáp lại.

“Thiếu niên bắt được lá thăm không chữ…… Ngươi biết hắn sao?”

“Không.” Ta tựa vào vai hắn, nặng nềđáp.

Không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp lại, nhưng sao ta lại không thể quên hắn? Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn, cũng là lần cuối cùng.