Tự Thủy Nhu Tình

Chương 7

“Hai ngày trước Hàn Vị Tuyết đã rời khỏi Thái Nguyên rồi, đúng không?” Cặp mắt vốn chẳng ôn hòa của Liễu Tinh Vân toát ra hàn ý, “Nàng đi đâu vậy?”

“Dựa theo hướng đi mà đoán thì hẳn là về Thục Trung.” Khúc Hướng Vãn đưa bức thư cho Liễu Tinh Vân. “Nàng lên đường một mình, vẫn còn vài người của Hàm Tiếu sơn trang lưu lại Chu phủ.”

Liễu Tinh Vân nhận lấy thư, tùy ý quét mắt một lượt, đôi mắt khép hờ bỗng hiện lên một tia sáng rọi khác thường. Hắn buông thư, thần sắc như thường mà hỏi: “Có phái người theo dõi nàng không?”

“Có.” Khúc Hướng Vãn gật đầu.

“A?” Hắn hỏi, nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khúc Hướng Vãn, “Ngươi chắc chắn tin tình báo này không sai chứ?”

“Đương nhiên.” Khúc Hướng Vãn bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, hắn nghiêng đầu, “Ngươi nghi ngờ ta?”

“Chính vì tin tưởng ngươi nên ta mới hỏi.”

Liễu Tinh Vân liếc hắn một cái, chống tay đứng dậy, “Gọi tất cả mọi người trở về đi, càng nhanh càng tốt.”

“Tất cả mọi người?” Khúc Hướng Vãn giận mình, nghi hoặc hỏi: “Ngay cả những người đang làm nhiệm vụ ở các nơi đều gọi về sao?”

“Ừ, tất cả mọi người của Thiên Tinh đường.” Ánh mắt của hắn nhìn xa xa ngoài cửa phòng, “Bởi vì, đây là chuyện liên quan đến sự tồn vong của Thiên Tinh đường.”

Sự tồn vong của Thiên Tinh đường?

Khúc Hướng Vãng chấn động, chẳng lẽ đại ca tính…. Tính trực tiếp khai chiến với Hàm Tiếu đường sao? Vì một tên Hàn Tị Thủy ư?

“Đại ca.” Khúc Hướng Vãn siết chặt nắm đấm, đè nén kích động rồi nói: “Thả Hàn Tị Thủy đi! Không cần vì một người mà hủy cả Thiên Tinh đường.”

“Ngươi nghĩ rằng ta tính để Thiên Tinh đường xung đột một mất một còn với Hàm Tiếu đường sao?” Khóe miệng Liễu Tinh Vân hơi nhếch một chút, lơ đễnh cười nói: “Đó cũng không phải dự tính của ta, bởi vì không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng ta chắc chắn sẽ không thả Tị Thủy đi, người đừng nhiều lời vô ích.”

“Đại ca, cho dù chúng ta không làm vậy, người của Hàm Tiếu đường cũng sẽ không để Hàn Tị Thủy lưu lại đây.” Đây là lần đầu tiên Khúc Hướng Vãn nghe được Liễu Tinh Vân chính miệng thừa nhận sự chấp nhất của hắn đối với Hàn Tị Thủy, điều này khiến Khúc Hướng Vãn không kiềm được kích động, hắn quát: “Ngươi là đường chủ Thiên Tinh đường, ngươi làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người ở Thiên Tinh đường nữa! Huống chi Hàn Tị Thủy là thân nam nhi, ngươi ở cùng hắn không có khả năng có con nối dõi, ngươi nghĩ cho rõ đi!”

“Ta biết thân phận của ta.” Liễu Tinh Vân làm như không thấy sự kích động của Khúc Hướng Vãn, nhẹ nhàng cười nói: “Chính bởi vì ta biết, cho nên ta đã quyết định rồi.”

“Ngươi quyết định cái gì?” Không biết tại sao, Khúc Hướng Vãn có dự cảm xấu.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Liễu Tinh Vân cất bước đi về phía cửa, bỗng dừng lại, nói vọng về phía sau mà không hề quay đầu: “Hướng Vãn, từ trước đến giờ ta vẫn coi ngươi là huynh đệ ruột thịt, hy vọng ngươi không cần làm chuyện gì có gây tổn hại đến tình cảm của chúng ta.” Nói xong, hắn không thèm nhìn vẻ mặt kinh sợ của người sau lưng, lập tức đi mất.

***

Hàn Tị Thủy ngồi bên cửa sổ, để mặc gió đêm se se lạnh thổi vào phòng, phất lên mặt y. Cái lạnh của gió không thể dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng người.

Trong đầu loạn, trong lòng cũng loạn. Đạo phòng tuyến cửa trái tim được y ra sức giữ vững bấy lâu giờ yếu ớt không khác gì một tờ giấy mỏng, bị ngọn lửa mang tên Liễu Tinh Vân đốt thành tro, không còn chút lực phòng bị nào.

Điều đáng sợ là, chính y cũng không biết tại sao lòng y lại dao động nhiều đến vậy; Liễu Tinh Vân chẳng qua là nói một câu mê luyến y, y liền không thể giữ được tâm trạng bình thản đế đối mặt hắn nữa.

Y không ngừng thuyết phục chính mình, rằng mê luyến không có nghĩa gì cả, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hứng thú nhất thời…. Nhưng cho dù không làm sao được, trái tim y vẫn sẽ vì những lời này mà đập thình thịch.

Thực không xong! Y chưa từng nghĩ y sẽ có ngày như vậy, chính y cuối cùng cũng không thể đem sự thân mật của hai người trở thành hành vi vô tình nghĩa, thậm chí còn mang theo cảm tình.

“Sao đã trễ vậy rồi mà không ngủ đi, còn ngồi cửa sổ hóng gió làm gì?” Thanh âm không đồng ý của Liễu Tinh Vân vang lên, đánh vỡ sự im lặng trong phòng, hắn đi về hướng thân ảnh gầy yếu trong phòng. “Ngươi lại muốn bị bệnh lần nữa sao?”

Hàn Tị Thủy giật mình ngồi dậy. Khi y đang cắn môi sờ soạng vị trí của cửa sổ thì Liễu Tinh Vân đã nhanh tay đóng chúng lại rồi, sau đó cầm lấy bàn tay lạnh băng của y.

“Ngươi ngồi đây bao lâu rồi?” Đã thế còn mặc phong phanh như vậy mà ngồi hóng gió nữa.” Hắn cau mày, lạnh lùng hỏi, tay thì lại ôn nhu nắm lấy bàn tay lạnh băng kia: “Người hầu đâu?”

“Ta…. Ta để bọn họ đi ngủ.” Hàn Tị Thủy cúi đầu, ngay cả dũng khí đối mặt với chủ nhân câu hỏi kia cũng không có. Sao y lại thấy chột dạ nhỉ? Y cũng không có làm gì sai đâu cơ chứ!

“Ta nghe Vô Tâm nói gần đây ngươi ăn rất ít.” Liễu Tinh Vân vòng tay ôm lấy y, lại nhíu mày, thật sự rất nhẹ. “Ngay cả ăn cơm cũng cần ta trông chừng hay sao?”

Hàn Tị Thủy dùng sức lắc đầu, “Không phải, ta chỉ là….” Chỉ là cảm thấy trong lòng loạn. Những lời này y không dám nói ra, vì tâm y loạn chính bởi vì người này.

“Ngươi là vì ta nên mới ăn không ngon sao?” Liễu Tinh Vân thả y lên giường xong liền nở nụ cười, khom lưng dựa gần vào người trên giường, “Ngươi nghĩ về ta sao? Tị Thủy?”

Cảm giác được hắn dựa lại gần, Hàn Tị Thủy đột nhiên đỏ mặt. Y dịch người vào sâu trong giường, muốn trốn khỏi hơi thở nóng hổi khiến người ta hoảng hốt kia. Y không nghĩ về hắn, không phải như thế!

“Ta đoán đúng.” Hắn ép người kề sát thân mình đã bị dồn đến mép giường của Hàn Tị Thủy, mân mê lọn tóc của y trên tay, cười vô cùng sung sướиɠ: “Là vì ta.”

“Ngươi….” Hàn Tị Thủy khó khăn lắm mới có thể lên tiếng, có cảm giác tuyệt vọng như bị buộc đến đường cùng. “Ngươi đừng trêu ta nữa được không? Như vậy…. Ngươi thích xem ta như vậy sao?”

“Trêu?” Hắn hừ một tiếng, không quá để ý, dùng mũi mình cọ mũi Hàn Tị Thủy. “Ngươi nói quá rồi. Ta thích đùa ngươi, nhưng không thích trêu ngươi.”

Lại nữa rồi. Trong trạng thái vô cùng thân thiết thế này mà nghe hắn nhắc tới từ thích, trái tim y lại đập nhanh hơn. Loại cảm giác này rốt cuộc là thế nào?

Tại sao phải nhấn mạnh cái chữ kia chứ? Hàn Tị Thủy âm thầm rêи ɾỉ một chút.

“Ngươi thích ta sao?” Không thể ngăn được ước muốn chạm vào y, Liễu Tinh Vân hôn lên khóe mắt y.

“A?” Hàn Tị Thủy

vô cùng kinh ngạc.

“Thích!?” Trái tim y đập thình thịch như gõ trống, không kiểm soát được, tiếng đập lớn đến mức chính y có thể nghe rõ ràng. Y không biết tại sao. Chẳng lẽ loại cảm giác này gọi là thích sao? Y thích Liễu Tinh Vân? Nhưng…. Nhưng hắn là nam nhân! Giữa hai người nam nhân, có thể xuất hiện loại tình cảm này sao?

Y biết có vài trường hợp như vậy. Trong sách sử có, dã sử cũng có, y còn nghe nói trong dân gian cũng có chuyện như vậy, nhưng mà loại chuyện này không nên xảy ra với y mới đúng!

Còn nữa, đây có thật sự là thích không? Không phải ảo tưởng sinh ra do thân thể kề sát nhau chứ? Hoặc có thể là một loại cảm giác ỷ lại sinh ra bởi vòng tay ấm áp nọ? Nếu y là nữ….

Không! Y đang nghĩ cái gì thế này? Nếu y là nữ thật thì thế nào chứ? Chẳng lẽ nếu y là nữ liền có thể bình thản mà đối mặt hắn sao? Nghi hoặc lớn nhất của y cũng không phải điều này, mà là tình cảm Liễu Tinh Vân đối với y rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Trời ạ! Y lại đang nghĩ gì thế này, tại sao lại quan tâm cảm giác của Liễu Tinh Vân đối với y?

Hàn Tị Thủy càng nghĩ càng mông lung, càng nghĩ càng ảo não.

“Ngươi thích ta không? Tị Thủy?” Hắn lại hỏi, giọng điệu mang theo áp bách, “Thích, hay là chán ghét?”

“Ngươi, ngươi hỏi… làm gì?” Hàn Tị Thủy tim đập loạn xạ, gian nan mở miệng.

Câu hỏi ra khỏi miệng, y liền bất ngờ bởi giọng lắp bắp của mình, lại càng không dám tin y sẽ hỏi ra một câu ngốc như vậy.

Hắn hỏi, liền bởi vì hắn muốn biết, đối với cái kẻ luôn làm theo ý mình như hắn còn có thể có lý do nào khác sao?

“Bởi vì ta muốn biết.” Quả nhiên, Liễu Tinh Vân trả lời hết sức đương nhiên, còn kèm nụ cười tươi rói, bởi vì hắn nhìn đến biểu tình ảo não không thể kiềm được của Hàn Tị Thủy.

Biểu tình của y càng biến hóa càng phong phú, không giống như trước kia; Nhất là trước mặt hắn, càng ngày y càng khó duy trì sự bình thản an tường trước đây, điều này khiến hắn rất vui mừng.

Không thể phủ nhận rằng, sự đắm đuối của hắn đối với Hàn Tị Thủy là một loại tình cảm trước nay chưa từng có. Sự quan tâm của hắn đối với y đã đạt đến mức chính hắn cũng phải ngạc nhiên.

Thích ôm y, hôn y, chạm vào y, càng thích cảm giác mái tóc y xuyên qua kẽ tay. Một tháng nay, cảm giác này không những không nhạt đi, mà còn gia tăng, sâu sắc theo số lần gần gũi với y, cứ như nghiện vậy.

Hướng Vãn lẫn Vô Tầm đều từng nói, hắn là kẻ dễ mừng dễ giận, là người khó có thể nắm lấy. Nhưng khi ở trước mặt Hàn Tị Thủy, sự biến hóa tâm tình này càng mãnh liệt hơn, ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có thể trở nên như thế. Phút trước hắn còn có thể tức giận vì một động tác nhỏ của y. Nháy mắt sau đó lại vui sướиɠ vì một biểu tình khác của y.

Hắn biết sự biến hóa tâm tình này đôi khi khiến Tị Thủy không biết phải làm sao, thói quen tự chủ cảm xúc của Tị Thủy khiến y không thể hiểu được tại sao hắn có thể thoắt mừng thoắt giận như vậy; Kẻ khiến cảm

xúc của hắn biết hóa luôn luôn hoặc luống cuống hoặc nghi hoặc.

Trên phương diện ***, Tị Thủy quá mức đơn thuần, đơn thuần đến mức không giống một nam nhân đã trưởng thành.

Tất cả những gì y biết chỉ là lý thuyết mà thôi, y chưa từng tự trải qua chúng. Điều đó rất dễ nhận ra khi mà ngày đó y rất bình tĩnh ra điều kiện, nhưng lại bất lực rơi nước mắt trong lúc kí©ɧ ŧìиɧ. Cũng không thể trách y được, dù sao y mất đôi mắt từ khi còn nhỏ; sau đó lại vẫn luôn ở sâu trong Hàm Tiếu sơn trang, có lẽ cũng chưa từng có ai cho y thể nghiệm chuyện nam nữ. Nếu hắn đoán không sai, Hàn Tị Thủy căn bản không có ý định cưới vợ sinh con.

Hắn sẽ không buông tay người trước mắt, nhưng mà, trước đó, có chuyện cần được giải quyết. Mà sự khởi đầu của chuyện này sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Có lẽ chuyện này sẽ giúp cho Hàn Tị Thủy còn đang suy nghĩ mông lung

hiểu rõ được tình cảm của bản thân! Nhưng mà….

“Ta chỉ là tù binh của ngươi mà thôi, ngươi cần gì phải ….” Sau một lúc, Hàn Tị Thủy dường như đã tỉnh táo lại, y hỏi, rồi bỏ lửng câu nói vì không tìm ra hình dung từ.

“Ngươi không phải tù binh của ta, mà là người của ta. Hai thân phận này khác nhau nhiều lắm đấy, Tị Thủy.” Nhìn bộ dáng mờ mịt, không biết làm sao của người trước mặt, Liễu Tinh Vân vòng một tay ôm y, tay còn lại lại vuốt tóc y theo thói quen.

“Ta không hiểu ý ngươi.” Bên trong tay áo, tay đã nắm thành quyền. Kỳ thật, y hiểu, ít nhất cũng mơ hồ hiểu một nửa, nhưng y không muốn thừa nhận, cũng không xác định.

Nhưng trong lúc nói chuyện, y đã dựa vào vòng tay kia theo bản năng, chôn đầu vào ***g ngực nọ, an tâm nghe hơi thở quen thuộc. Chúng sớm đã thành thói quen của y khi bị hắn ôm.

“A, nếu ngươi nghĩ vậy thì tạm thời cứ cho là thế đi!” Liễu Tinh Vân nhìn người trong lòng cúi đầu trầm tư, nhẹ nhàng hôn y, từng chút từng chút, “Dù sao, hiện giờ ta cũng không gấp, có dư giả thời gian cho ngươi từ từ nghiệm ra.”

Có dư giả thời gian? Hàn Tị Thủy tổng cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý, lại đoán không được.

Giống như từ khi gặp Liễu Tinh Vân đến giờ, y bỗng nhiên có thêm rất nhiều chuyện không hiểu hoặc không xác định, khiến cho y, người vốn lạnh nhạt, bình tĩnh trở nên mờ mịt, vô thố.

“Tị Thủy….” Hắn hôn y, lên tóc mai, chóp mũi, làn môi…. Rất nhẹ rất nhẹ. “Ngươi còn nhớ rõ lời hứa của ngươi sao? Nếu ta còn chưa phiền chán, ngươi sẽ không rời đi ta.”

“Ta nhớ rõ.” Hàn Tị Thủy hơi động đậy một chút, lên tiếng trả lời giữa những cái hôn khiến tim đập loạn nhịp của hắn.

Bây giờ y đã có chút hối hận lời đã hứa trong lúc nóng vội nhất thời đó. Bởi vì tình huống đã phát triển đến mức y không thể kiểm soát được nữa rồi. Từ sau khi y không còn kiềm chế được tình cảm cùa mình, y cũng không biết phải dựa vào cái gì để rời khỏi nơi đây.

“Vậy là tốt rồi.” Hắn nói, trong ôn nhu mang theo chút lạnh lùng, “Nhớ kỹ, dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Trước khi Hàn Tị Thủy kịp suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó, Liễu Tinh Vân đã điên cuồng chiếm lấy làn môi ngọt ngào kia, dùng những động tác nguyên thủy nhất bức bách Hàn Tị Thủy nhớ rõ toàn bộ về hắn…. Vì khoảng thời gian ly biệt ngắn ngủi sắp tới.

***

“Tị Thủy, ngươi không chuyên tâm.”

Nghe thấy câu lên án của Tả Vô Tâm, Hàn Tị Thủy đành cố gắng kéo lại dòng suy nghĩ đang chạy rong của mình.

“Thật hiếm thấy, sao hôm nay ngươi có vẻ không yên lòng vậy?” Tả Vô Tâm thả chén trà nóng đã pha xong xuống vị trí cố định trước mặt Hàn Tị thủy, để y có thể tự dùng, hắn cũng tự nhấp ngụm trà, hỏi: “Ngươi với lão đại làm sao vậy?”

“Ta…” Ngón tay lạnh như băng của Hàn Tị Thủy đυ.ng vào chén trà nóng, y do dự hỏi: “Vô Tâm, ngươi không cảm thấy, ta với hắn như vậy là khúng đúng sao? Các ngươi vì tưởng lầm ta là Vị Tuyết mới bắt ta lại đây, phỏng theo dự định ban đầu của các người, ta chính là con át chủ bài để các ngươi áp chế Hàm Tiếu sơn trang, nhưng chuyện lại thành ra như bây giờ; Mà có sao đi nữa, ta đều là thân nam nhi, ta…. Hắn, như vậy không đúng, đúng không?”

Tới cuối câu, thanh âm y dường như đã mang theo chút gấp gáp hy vọng Tả Vô Tâm có thể đồng ý với y.

Tả Vô Tâm ngây người một chút, nhìn đôi tay vô thức siết chặt cái chén của y, hơi nghi hoặc. “Làm sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Không phải chuyện của các ngươi đang tốt đẹp sao?”

Tốt đẹp? Hàn Tị Thủy mân môi. Cái thái độ đương nhiên này chính là điều khiến y khó hiểu!

Thái độ hôm đó của Khúc Hướng Vãn mới là cách nghĩ của người bình thường đi? Nhưng Tả Vô Tâm bình thường ở cạnh y lại xem y và Liễu Tinh Vân như một cặp vợ chồng thế tục bình thường.

Vợ chồng? Mặt y hơi hơi nóng lên, bỗng nghĩ tới chuyện mỗi đôi vợ chồng đều có thể làm và nên làm, y và Liễu Tinh Vân đều đã làm xong. Như vậy…. hắn xem như nửa kia của y? Giống như vợ chồng, cũng giống như cha mẹ y sao?

Y đưa tay đặt lên khối noãn ngọc trong ngực trong vô thức.

Khối noãn ngọc này là Liễu Tinh Vân cứng rắn đeo lên cho y mấy ngày trước, sau chuyện kí©ɧ ŧìиɧ trong vườn; Khi nó được đeo lên, noãn ngọc vẫn còn giữ lại hơi âm trên người Liễu Tinh Vân, tới tận bây giờ, y vẫn có ảo giác rằng hơi ấm của hắn lúc nào cũng ở trên ngực y.

Khi y hỏi hắn tại sao lại đưa y khối ngọc này, hắn chỉ hôn môi y, mang theo chút thâm ý kêu y tự nghĩ lấy.

Y thật sự không muốn nghĩ vậy, nhưng, cái này quả thực giống như…. Giống như vật đính ước ấy!

Sao lại thế được chứ? Trong lòng y đầy nghi vấn, nhưng đâu đó lại nhen nhúm nổi lên một loại cảm xúc không tên, tượng tự như vui sướиɠ vậy.

“A!” Tả Vô Tâm cười cười, chống cằm nhìn người đang rất phiền não kia. “Ta còn chưa nói cho ngươi lão đại giống như yêu ngươi mất rồi sao?”

“Vô Tâm!” Hàn Tị Thủy kinh ngạc đến hất đổ chén trà, đây là lần đầu tiên y luống cuống như vậy trước mặt Tả Vô Tâm, “Ngươi nói… Ngươi đang nói gì đấy! Ta… Ta là…”

“Ta biết các ngươi đều là nam, nhưng ngươi vẫn nhấn mạnh điểm này để làm gì?” Tả Vô Tâm cau mũi, đặt chén trà ngay ngắn lại, nhanh chóng lấy khăn lau khô vệt nước vương vãi, lại rót một chén trà nóng khác. “Điều này rất quan trọng sao?”

“Đương nhi…. Chẳng lẽ không quan trọng sao?” Nghe hắn nói đúng lý hợp tình như vậy, Hàn Tị Thủy ngược lại cảm thấy mơ hồ.

“Nếu đây là chuyện không thể, vậy lão đại khăng khăng thích ngươi làm gì?”

“Có lẽ… có lẽ ngươi hiểu lầm rồi.” Y nói không chút tự tin, có chút ngập ngừng.

“Không phải hiểu lầm.” Tả Vô Tâm trảm đinh tiệt thiết nói, “Tuy rằng ta mười tuổi mới tới nơi này, nhưng bảy năm qua, ta chưa từng thấy hắn quan tâm ai đến vậy, săn sóc ai đến vậy, ngươi là người đầu tiên.”

Hàn Tị Thủy kinh ngạc không nói nên lời.

“Tị Thủy, ngươi rốt cục là cảm thấy lão đại thế nào?” Hắn nhìn nhìn Hàn Tị Thủy vẫn đang im lặng “Ta biết ban đầu là do hắn cưỡng bức ngươi, nhưng là, ngươi thật sự chán ghét hắn sao?”

Tại sao ngay cả Vô Tâm cũng sẽ hỏi y có chán ghét Liễu Tinh Vân hay không?

“Không chán ghét…. Cũng không có nghĩa là thích.” Sau khi im lặng một lúc lâu, Hàn Tị Thủy thở dài.

“Không chán ghét là tốt rồi. Ít nhất, ngươi còn có khả năng sẽ thích hắn.” Nghe khẩu khí của y rốt cục cũng buông lỏng, Tả Vô Tâm vui mừng nói: “Dù sao chuyện nên làm các ngươi đều làm hết rồi, cứ như vậy cả đời cũng tốt, đúng không?”

Cái câu “nên làm đều làm” lại một lần nữa nhắc nhở Hàn Tị Thủy, y lúng túng muốn tránh chủ đề này bèn bưng chén trà thổi thổi theo thói quen.

“Thẳng thắn mà nói, so với lúc mới tới, ta thấy ngươi bây giờ có sức sống hơn.” Tả Vô Tâm dường như không để ý nói, lại cố ý mỉm cười, “Ta nghĩ chuyện này phải tính vào công lao của lão đại đi? Hắn cho ngươi có thêm chút cảm tình.”

“Vô Tâm.” Hàn Tị Thủy bất đắc dĩ nói: “Cũng không phải không thế…. Đừng nói chuyện này nữa được không?” Y thật sự không quen cái cảm giác tim đập loạn nhịp này.

TảVô Tâm cười tươi rói, cũng không tiếp tục trêu y, “Trà không tệ đi? Đây là sáng nay nhị ca cho ta đấy! Nghe nói là cống trà chỉ triều đình mới có, thật hiếm khi cái tên cũ kỹ kia sẽ đưa ta thứ quý giá như vậy.”

“Trà này….” Vừa nhấp một ngụm, Hàn Tị Thủy liền giật mình, “Đây là Cố Chử Tử Duẫn

(*là thượng phẩm cống trà

(hình ở trên kia *chỉ lên*), ở đời Đường từng được trà thánh Lục Vũ Luận xưng là “Trà trung đệ nhất”, sản xuất tại Trường Hưng, Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. (theo baidu))

Vừa rồi y không chú ý hương thơm của loại trà này quen thuộc như vậy, giống như trà y và Vị Tuyết hay uống tại Hàm Tiếu sơn trang, nhưng hương vị hơi khác một chút, y cũng không biết tại sao.

Chắc vì thành phần nước ở đây khác, cho nên hương vị của trà cũng khác?

“Hửm? Hình như đúng là tên này.” Tả Vô Tâm uống một ngụm, nói không quá để ý: “Ta biết mùi trà nào thì thơm, nhưng tới lúc phải nhớ tên thì ta lại lười.”

“Rất hợp tính ngươi.” Hàn Tị Thủy mỉm cười, một chút ưu sầu ban nãy liền tán đi, “Trà này ta và Vị Tuyết vẫn thường uống lúc ở Hàm Tiếu sơn trang.”

“Vị Tuyết là muội muội của ngươi đi, bộ dáng của nàng giống ngươi như đúc sao?” Hắn có chút tò mò, hai gương mặt giống hệt nhau, hắn từng nghe nhưng chưa từng thấy.

“Chúng ta là song sinh, lúc nhỏ có người còn không phân biệt được chúng ta.” Nhớ lại chuyện cũ, y không khỏi mỉm cười, “Bất quá, đã mười năm rồi, ta cũng không biết chúng ta còn giống nhau đến vậy hay không.”

“Ừ…. Cũng đúng.” Trà trong chén đã cạn, hắn lại tự rót cho mình một ly, hơi do dự hỏi: “Tị Thủy, ngươi nhớ bọn họ lắm sao?”

“Nàng và a gia là người thân duy nhất của ta.” Y bình thản phẩm trà. “Làm sao mà không nhớ cho được.”

“Nói cũng đúng. Dù sao ngươi không giống ta, chẳng hề có ấn tượng gì với người nhà.” Tả Vô Tâm nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Hàn Tị Thủy đúng như dự đoán. “Ta sao, lúc được nhặt về thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Nghĩa phụ nói bởi vì ta quá sợ hãi nên mới như vậy, chuyện cụ thể ra sao phải chờ ta đủ hai mươi tuổi mới có thể nghe lão đại kể cho biết.”

Hắn hất tóc mái, để lộ ra vết sẹo mờ mờ. Ngay cả nguyên do của vết sẹo này hắn cũng không biết.

“Không biết gì cả?” Hàn Tị Thủy hoàn toàn không tưởng được Tả Vô Tâm từng trải qua chuyện như vậy.

“Ừ!” Hắn nhấn giọng đáp, lại không hể để ý mà nói tiếp: “Nhưng cũng chả sao, ta vẫn rất vui vẻ! Đằng nào thì tới lúc ta hai mươi lão đại nhất định sẽ nói cho ta biết.”

“Vô tâm……”

“Ý ta là, hiện tại ngươi hẳn là không chỉ có hai người thân kia thôi đi?” Tả Vô Tâm buông chén trà, “Ngươi bây giờ còn có lão đại, có ta, chúng ta đều là thân nhân của ngươi, đúng không?”

“Chỉ sợ Hàm Tiếu đường không dám trèo cao tới vậy.”

Thanh âm lạnh lùng mà thanh thúy cắt ngang không khí an hòa nơi đây, khiến hai người trong đình hết sức giật mình……

***

“Vị Tuyết!” Hàn Tị Thủy kinh ngạc la lên, y muốn đứng dậy lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Liền ngay cả Tả Vô Tâm đang cuống quít đưa tay vịn Hàn Tị Thủy cũng đứng không vững.

Trà…. Trong trà vừa rồi bị bỏ thuốc.

“Ngươi là Hàn Vị Tuyết?” Tả Vô Tâm kinh ngạc nhìn gương mặt tuyệt đẹp giống Hàn Tị Thủy như đúc từ từ tiến lại gần, hắn tưởng kêu cứu nhưng ngay cả thanh âm đều có vẻ suy yếu, vô lực. “Ngươi vào…. Vào bằng cách nào.”

“Đó không phải là chuyện của các hạ.” Hàn Vị Tuyết lạnh lùng rút kiếm chỉ vào Tả Vô Tâm. “Ta đến mang ca ca về, hiện giờ ngươi chẳng còn sức mà cản đâu.”

“Vị Tuyết!” Hàn Tị Thủy nghe thấy tiếng rút kiếm, vội vàng miễn cưỡng chống mép bàn muốn đứng dậy, “Đừng, đừng đả thương người.”

“Công tử.” Có người chạy vội vào đình, nâng y dậy, “Chúng ta tới cứu công tử, đi thôi.”

“Ngôn Thụy?” Hàn Tị Thủy cảm thấy lộn xộn một chút, đầu cũng hơi choáng. “Là các ngươi hạ dược sao?” Làm sao bọn họ tìm được cách…. Hơn nữa, y không hề nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ.

“Thuốc này chỉ tạm thời làm tê liệt thính giác và tri giác mà thôi, không có hại, ngài có thể yên tâm” Sở dĩ chọn cách này chính vì sợ thính giác mẫn cảm của Hàn Tị Thủy sẽ khiến bọn họ lộ ra sơ hở.

“Tị Thủy, thực xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi.” Hàn Vị Tuyết nhìn Hàn Tị Thủy, sống mũi cay cay, hít một hơi thật sâu, nàng nói: “Ngôn Thụy, chúng ta phải đi nhanh lên, không còn thời gian nữa.”

“Người này thì sao?” Ngôn Thụy đỡ lấy Hàn Tị Thủy, tức giận lườm Tả Vô Tâm bên cạnh.

“Không cần quan tâm đến hắn, dù sao hắn cũng không có sức đi kêu viện binh. Đi thôi!” Đây là ước định, bọn họ không thể đả thương người.

“Này! Khoan đã, các ngươi….”

Mấy người Hàn Vị Tuyết rời đi như một trận gió, chuyện từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều chưa đầy một khắc.

Chỉ còn lại một mình Tả Vô Tâm tùy ý ngồi trên mặt đấy ai thán: “Các ngươi không thể dẫn hắn đi….”

***

Tả Vô Tâm tự oán tự tiếc trên mặt đất lạnh lẽo, đến tận khi có tiếng bước chân đến gần, đá đá vào hông hắn.

“Đủ rồi đi? Ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào?”

Tả Vô Tâm miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa thấy rõ người nọ liền nhanh chóng nhảy dựng lên, một chút việc cũng không có. Hắn bỉu môi: “Nghĩ tới sẽ có một đoạn thời gian không được nhìn thấy Tị Thủy, người ta nhàm chán thôi.” Nói xong, hắn lại than thở vài tiếng.

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Liễu Tinh Vân mỉm cười, trong mắt hiện lên sự chắc chắn, “Kỳ thật ngươi diễn cũng không tệ, chơi đã chưa?”

“Giờ ta mới biết trò này chơi rất vui.” Ngay cả con mắt Tả Vô Tâm đều sáng như sao. “Nếu có cơ hội, lần sau ta còn muốn thử lại.”

Ha ha! Kỳ thật mê dược kia là hắn vụиɠ ŧяộʍ thay đổi một loại thuốc không mùi vị do hắn tự chế, nếu không có thể sẽ khiến cho Hàn Tị Thủy phát hiện. Có điều, dược hiệu hơi mạnh một chút, Tị Thủy có thể phải qua một lúc mới tỉnh.

“Đợi giải quyết chuyện này xong rồi chúng ta bàn lại!” Liễu Tinh Vân thu hồi nụ cười, thản nhiên nói: “Hướng Vãn, không cần trốn, ra đây!”

Một khoảng im lặng, Khúc Hướng Vãn đi ra từ phía sau cửa viện, dừng lại cách Liễu Tinh Vân một trượng xa.

“Đại ca.” Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước sẽ có lúc này.

“Là người để cho Hàn Vị Tuyết đi vào.” Thanh âm của hắn lạnh lùng, làm người ta nghe không ra cảm xúc. “Ta đã nói, đừng động Tị Thủy.”

“Đại ca.” Tả Vô Tâm bất an gọi một tiếng, “Nhị ca không phải…”

“Vô Tâm.” Liễu Tinh Vân lạnh lùng nói, “Im lặng, ta không hỏi ngươi.”

“Ta không thể để cho ngươi và Hàn Tị Thủy bên nhau.” Khúc Hướng Vãn ngoan cố nói.

“Tại sao không được?” Nghe vậy, Liễu Tinh Vân ngược lại cười, “Lại bởi vì Thiên Tinh đường sao?”

“Vì Liễu gia, vì nghĩa phụ, vì Thiên Tinh đường, ngươi nói sao cũng được.” Đối mặt nụ cười không chút độ ấm của hắn, Khúc Hướng Vãn cũng không lùi bước. “Tóm lại, ngươi và Hàn Tị Thủy không thể bên nhau.”

“Không thể hay không được?” Hắn hừ một tiếng, lắc đầu mỉm cười. “Hướng Vãn, Tị Thủy đã là người của ta, cả đời đều là. Cho nên, chỉ cần là vật cản ngăn đón chúng ta bên nhau, ta sẽ vứt bỏ không chút do dự, cho dù đó là Thiên Tinh đường.”

“Đại ca!” Khức Hướng Vãn lẫn Tả Vô Tâm điều kinh ngạc hô lên. Khác nhau ở chỗ, Tả Vô Tâm đã sớm đoán được chuyện này, cho nên nhanh chóng khôi phục; còn Khúc Hướng Vãn thì thế nào cũng không chịu tin.

“Ngươi luôn nhìn mọi thứ quá trầm trọng, Hướng Vãn,” Trong mắt Liễu Tinh Vân hiện lên sự bất đắt dĩ, đồng thời cũng mang theo cả sự kiên quyết dứt khoát, “Ngươi đã vì Liễu gia, vì Thiên Tinh đường làm bao nhiêu, ta đều hiểu được, nhưng Thiên Tinh đường chỉ là một chỗ dung thân. Nó không quan trọng đến mức ngươi nghĩ đâu, đừng coi trọng nó đến vậy, nếu không nó sẽ trở thành một gánh nặng.”

Khúc Hướng Vãn không nói gì. Quan niệm vốn đã ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ hắn giờ đây bị nhổ mất gốc, hắn mờ mịt, đồng thời cũng nghi ngờ nhân sinh trước đây của hắn. Vậy những gì hắn đã làm rốt cục là để làm gì? Đều là uổng phí sao? Toàn bộ?

“Ta cũng không cho rằng những gì ngươi đã làm là uổng phí, nhưng là, vật chết người sống. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi từ từ ngẫm lại đi.” Liễu Tinh Vân đi khỏi lương đình, vỗ vai Khúc Hướng Vãn khi đi ngang qua hắn, “Ta chỉ nói tới đây, ngươi tự giải tuyết cho tốt.” Nói xong, hắn đi mất, không chút lưu luyến.

“Nhị ca….” Tả Vô Tâm thật cẩn thận đi qua. “Ngươi vẫn ổn chứ?”

“Không cần lo cho ta, để ta một mình yên lặng một chút.”

Hắn cười cười đẩy tay Tả Vô Tâm ra, đờ đẫn cất bước đi mất, để Tả Vô Tâm vẫn đứng tại chỗ thở dài.

Ai! Kệ đi, dù sao chuyện tới nước này hắn cũng chỉ có thể đi theo lão đại. Không thì hắn biết đi đâu đây?