Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 112: Sở Gia Gặp Nguy Hiểm

Edit:..Lam Thiên..

Thần Vực - Sở gia.

Thường ngày Sở gia luôn là một mảnh vui vẻ hòa thuận nhưng hiện tại không khí vô cùng ngưng trọng.

Ngày đó sau khi Ngưng Sương cảm thấy khác thường liền ngay cả sư phụ Huyền Lão cũng không kịp gặp đã vội vàng trở lại Thần Vực. Ngay sau đó nàng nghe được rất nhiều lời đồn đãi, nói là thiếu gia chủ Khôi Lỗi thế gia cùng thiếu phu nhân coi trọng một món đồ đấu giá ở phòng đấu giá lại bởi vì Thiếu chủ Sở gia tranh đoạt món đồ đấu giá cùng với bọn họ nên hai bên kết thù kết oán.

Lúc này Thiếu Gia Chủ Lâm Thiên Kình cùng phu nhân liên thủ đả thương Sở Phi Dư, tiếp theo Lâm gia lại mượn sức Bách Hoa Ngọc Nữ Tông, công bố Thiếu Tông Chủ của bọn họ cũng là bởi vì bị Sở gia Đại công tử quyến rũ mới phản bội tông môn; Thần Dược Tông và Lưu Phong Tông còn có Đông Phương Thế Gia cũng bị Lâm gia lấy các loại lý do

bất đồng lôi kéo tới đây, chủ yếu nhất chính là Lâm gia còn chiếm được sự ủng hộ của Hắc Ám Thần Điện.

Mắt thấy Sở gia sắp bị những người này vây công, những thế gia khác vẫn duy trì thái độ đứng bên ngoài nhìn, dù sao cái này cũng chưa suy giảm tới ích lợi của bọn họ, bọn họ liền ngồi yên nhìn xem hổ đấu? Ngưng Sương sau khi trở lại Sở gia, từ trong miệng đại cữu cữu mới biết được tình thế hiện tại có bao nhiêu nghiêm trọng. Mặc dù ở Thần Vực Sở gia được xem là thế gia cao cấp, hơn nữa còn có hai tài đoàn ( tập đoàn chính trị) Tinh Thần duy nhất ở Thần Vực ủng hộ, nhưng Lâm gia vốn cũng không yếu, hiện tại lại lôi kéo được nhiều trợ thủ cường đại như vậy. Đối với phạm vi thế lực của Sở gia tạo thành xu thế vây kín, hiển nhiên là đang đợi một thời cơ thích hợp để một lần diệt sạch.

Tinh Thần dĩ nhiên sẽ gia nhập chiến đấu, Ngưng Sương suy nghĩ trước sau, dường như chỉ có thể lôi kéo sáu đại thế gia còn lại và Vô Cực Kiếm Tông mới có thể tiến đánh một trận. Dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng chỉ phái một tiểu đội tiến đến ủng hộ, phần đa hẳn là ủng hộ tinh thần cho Lâm gia đi!

Nghĩ đến mới trước đây không lâu nàng đồng ý sẽ không quấy rầy cuộc sống an bình của Nam Cung Thanh Ca, nhưng hôm nay hình như lại không thể không quấy rầy. Ngưng Sương cúi đầu không ngừng vuốt ve mấy khối ngọc bài trong lòng bàn tay, một khối trong đó chính là lúc trước nàng tiến đến Thần Vực Nam Cung Thanh Ca đưa cho nàng. Còn mấy khối còn lại là Nam Cung Thanh Ca sau khi đến Thần Vực đưa cho nàng, chia ra đến từ Hiên Viên Trạch, Băng Ngọc Hà và Lôi Chiến Vũ, bởi vì bọn họ cũng vừa khéo là chi nhánh của mấy đại gia tộc lớn.

Nghĩ đến khốn cảnh hôm nay của Sở gia, nghĩ đến Sở Phi Dư bị thương nặng sắc mặt tái nhợt, hôn mê nhưng vẫn còn vô cùng lo lắng

nói: "Sương nhi,

muội đi mau, người xà hạt nữ nhân đó chân chính muốn đối phó là muội."

Nghĩ tới những chuyện này Ngưng Sương rốt cuộc hạ quyết tâm, nắm thật chặt những khối ngọc bài trong tay, Ngưng Sương đi tới thư phòng của cữu cữu, ngắn ngủn ba ngày, đại cữu cữu vốn là người ung dung tao nhã dường như đột nhiên thâm trầm hơn rất nhiều.

Sau khi Ngưng Sương nói rõ ý định đến, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Đại Cữu Cữu nàng đem các khối ngọc bài bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Về phần Vô Cực Kiếm Tông, Ngưng Sương vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, nàng để Xích Viêm, Thủy Lam và Thanh Long ở lại Sở gia.

Nhưng ngay trước khi nàng rời đi, lại nghe được một tin khiến người ta khϊếp sợ, Ma Tộc xưa nay không cùng Nhân Tộc lui tới ở địa phương tiếp giáp ranh giới với Nhân Tộc tập kết một nhóm lớn cao thủ. Mặc dù còn chưa biết tính toán của Ma Tộc, nhưng Ngưng Sương lại có cảm giác đây là một cơ hội tốt. Nếu như Ma tộc đối với Nhân Tộc phát động chiến tranh quy mô lớn vậy nguy hiểm của Sở gia liền có thể thừa dịp này giảm bớt, dù sao so với tiểu ân oán giữa Nhân Tộc với nhau cùng

chiến tranh với Ma tộc khác chủng loại mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới.

Mặc dù Ngưng Sương trước tạm thời không đi tới Vô Cực Kiếm Tông nhưng mấy ngày sau Vô Cực Kiếm Tông lại công khai bày tỏ nguyện ý ủng hộ Sở gia. Vô Cực Kiếm Tông lấy lý do là bổn gia ( gia tộc) Thiếu Tông Chủ Nam Cung Thanh Ca

đứng về phía Sở gia. Không biết cữu cữu dùng thủ đoạn như thế nào, ngay cả Phượng gia xưa nay không tham dự bất kỳ tranh đấu nào cũng đứng về phía Sở gia.

Dù có thế nào, ít nhất trên phương diện thanh thế Sở gia so với Lâm gia hơn một bậc. Lại qua hai ngày, Sở gia rốt cuộc nhận được

thứ khiêu chiến của Lâm gia, nhưng đối tượng khiêu chiến lại viết là Sở Ngưng Sương.

Ngày kế tiếp, Tần Phỉ Phỉ mang theo một đám đệ tử

Lâm gia sôi sục ý chí chiến đấu đi tới địa bàn của Sở gia, đi theo là một đội con rối đao thương bất nhập, kỳ thực đồng minh công bố đứng ở bên Lâm gia cũng chỉ là cùng đồng minh của Sở gia kìm hãm lẫn nhau cũng không có trực tiếp tham chiến.

Ngưng Sương nhìn Tần Phỉ Phỉ vênh váo tự đắc, khóe môi liền nâng lên một ý cười lạnh lùng. Tần Phỉ Phỉ, dám một mình xâm nhập, ta là nên khen ngươi có dũng khí hay là nên mắng ngươi ngu không ai bằng đây?

"Sở Ngưng Sương, phong thủy luân chuyển! Ban đầu ngươi diệt Tần gia của ta, hôm nay ta sẽ diệt cả Sở gia của ngươi." Tần Phỉ Phỉ mặc một thân hồng y, vù vù đón gió làm nổi bật lên dung nhan tuyệt sắc của nàng.

Đệ tử Sở gia ở dưới sự chỉ huy của gia chủ Sở Vân Phi, vẻ mặt

mọi người đều nghiêm trang, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho dù đối mặt vơi mỹ nhân tuyệt sắc như Tần Phỉ Phỉ cũng là ánh mắt nhìn thẳng.

Thấy một đội đệ tử quân kỷ luật nghiêm minh như vậy, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lo lắng cuối cùng cũng buông xuống vài phần. Sở gia không hổ là Đại Thế Gia cao cấp ở Thần Vực, lại vẫn cất dấu một đội tự vệ cường hãn như vậy, thực lực tổng hợp của bọn họ cũng đạt tới tu vi sơ kỳ huyền thần. Đối lập với đội ngũ tu vi cao thấp không đều của Lâm gia, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngay ai thắng ai thua, chỉ là Tần Phỉ Phỉ còn có một lá bài tẩy rất lớn, chính là đội quân con rối đao thương bất nhập kia.

Ban đầu Ngưng Sương đã từng tìm thấy một quyển Khôi Lỗi Thuật, đáng tiếc vẫn không có thời gian nghiên cứu. Lần này đem quyển sách lấy ra, không nghĩ tới dưới sự tìm hiểu của tất cả mọi người, lại thật sự từ trong sách nghiên cứu ra cách phá giải khôi lỗi Tất Sát Kỹ.

Tần Phỉ Phỉ đắc chí vừa lòng, nhưng khi nhìn thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của chính mình không khiến Ngưng Sương lộ vẻ xúc động, trái tim lại nhảy lên một cái, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra một màn tươi cười quyến dũ, ánh mắt mị hoặc quét mắt nhìn tất cả mọi người trong Sở gia, môi anh đào khẽ mở."Sở gia chủ, kỳ thật cho tới bây giờ ta chỉ có ân oán với một mình Sở Ngưng Sương, nếu Sở gia chủ nguyện ý tuyên bố đem Sở Ngưng Sương trục xuất ra khỏi Sở gia, Sở gia vẫn như cũ là bằng hữu thâm giao của Lâm gia ta. Sở gia chủ thấy thế nào?"

Vẻ mặt Sở Vân Phi ôn nhã chậm rãi nổi lên một tia hung dữ, năm đó không thể bảo vệ muội muội đã sớm trở thành chuyện đau đớn nhất trong lòng hắn. Hôm nay, nữ nhi của đầu sỏ hại chết muội muội lại dám đến uy hϊếp hắn buông tha cốt nhục duy nhất của muội muội, nếu cái này vẫn còn có thể nhịn thì còn có cái gì là không thể nhịn.

"Tần cô nương, muốn đánh liền đánh, chớ có nhiều lời."

"Sở gia chủ ngược lại sảng khoái! Vậy ngươi nhớ nói cho binh sĩ của Sở gia biết, nếu như đến Địa phủ Luyện Ngục, mong rằng bọn họ nhớ kỹ người hại chết bọn họ chính là Sở Ngưng Sương!" Tần Phỉ Phỉ thấy Sở Vân Phi không chút cử động, cơn giận bốc lên, âm thầm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, khối ngọc bài đưa tin trên người nàng lại đột nhiên vang lên.

"Phỉ nhi, Lâm gia bị Ma Tộc tập kích, đệ tử ở lại thủ hộ gia tộc toàn quân đều bị tiêu diệt. Vi phu không xong, Phỉ nhi, Lâm gia liền giao cho nàng, nàng ngàn vạn lần phải bảo trọng..."

Thanh âm trong ngọc bài đưa tin ngừng lại, Tần Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, vốn là vẻ mặt hăng hái bỗng nhiên tĩnh mịch như bụi. Nàng lẩm bẩm nói"Thiên Kình, đều là tại ta, nếu không phải ta không buông được thù hận..." Nhớ tới Lâm Thiên Kình từng vô hạn cưng chiều nàng, nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt phun một ngụm máu tươi, thân thể cũng đi theo lảo đảo muốn ngã xuống. Thẳng đến khi một thị nữ bên cạnh nàng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nàng mới có thể gian nan ổn định thân hình.

Trầm ngâm một hồi lâu, trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh Lâm Thiên Kình đối tốt với nàng, bất luận là uống rượu dưới ánh trăng

hay là sáng sớm họa mi, bất luận là đi dạo hoa viên hay là cùng nhau tu luyện....

Từ trong bi thương phục hồi tinh thần lại, Tần Phỉ Phỉ đầu tiên nghĩ đến nguy cơ trước mắt. Quân đội đệ tử nàng mang ra ngoài này chính là đệ tử còn dư lại của Lâm gia, nàng không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này, bọn họ nên lưu lại vì Thiên Kình báo thù.

Nghĩ đến ân oán những năm này cùng Ngưng Sương, Tần Phỉ Phỉ tự biết Ngưng Sương không thể nào buông tha cho bọn họ bình an rời đi. Nàng chỉ đành phải mở miệng hướng Sở Vân Phi cầu xin nói: "Sở gia chủ, vãn bối tuổi trẻ khinh cuồng, kính xin Sở gia chủ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Nay Lâm gia gặp biến đổi lớn, kính xin Sở gia chủ giơ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi."

Sở Vân Phi vừa định lên tiếng, Ngưng Sương đã vượt lên trước một bước

đứng dậy, giơ giơ chiến thư khiêu chiến trong tay lên, nhướng mày cười nói: "Tần Phỉ Phỉ, hình như đối tượng ngươi khiêu chiến là ta thì phải!"

Sắc mặt Tần Phỉ Phỉ đột nhiên biến đổi, nàng cũng biết bình thường nữ nhân Sở Ngưng Sương này nhìn ôn nhuận như ngọc nhưng một khi có người mạo phạm nàng, so với ai khác nàng còn đen hơn. Cắn cắn môi, lòng như lửa đốt

Tần Phỉ Phỉ cắn răng phun ra mấy chữ: "Ngươi muốn như thế nào?"

Khóe môi Ngưng Sương cong lên, sâu kín thở dài: "Tần Phỉ Phỉ, thư khiêu chiến này là ngươi hạ, huyên náo các đại thế gia xôn xao

cũng là ngươi nhưng lúc này làm sao ngươi lại giống như người bị hại khóc lóc rêи ɾỉ? Người không biết còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi đấy?"

Vừa thấy Ngưng Sương tươi cười như vậy, đáy lòng Tần Phỉ Phỉ liền đột nhiên lộp bộp một cái, nghĩ đến Lâm Thiên Kình sống chết chưa rõ, Tần Phỉ Phỉ khó khăn phun ra một câu: "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"

Vẻ mặt Ngưng Sương chợt chuyển lạnh, nếu như có thể, nàng thật sự muốn nói ta muốn mạng của ngươi. Nhưng nàng biết làm như vậy không được, nếu như bức tử Tần Phỉ Phỉ, đám đệ tử Lâm gia này chắc chắn sẽ liều mạng đánh một trận, chuyện gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm như vậy, nàng tuyệt đối không làm. Huống hồ còn có một Đông Phương gia có mối hận cũ với Sở gia. Nếu

như trong cuộc chiến này Sở gia tổn hại thực lực, sợ rằng chuyện vui mừng nhất của Đông Phương Gia chính là ngồi xem hổ đấu đi!

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngưng Sương chợt quyến rũ ra một ý cười yếu ớt, "Tần Phỉ Phỉ, tốt xấu gì ta và ngươi đều là người từ Phượng Ngâm Đại Lục tới đây, ta cũng không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, nhưng tin tức ngươi truyền ra ắt sẽ mang đến cho ta vô vàn nguy hiểm, cho nên có phải ngươi nên bồi thường thích đáng cho ta hay không đây?" Vừa nghĩ tới Tần Phỉ Phỉ cư nhiên đem tin tức mẫu thân nàng là nữ nhi của Sở gia truyền ra ngoài, Ngưng Sương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì che giấu tin tức vòng tay Linh Phượng, đối với bên ngoài Sở gia tuyên bố Ngưng Sương là nghĩa muội Sở Phi Dư thu nhận, là nghĩa nữ của Sở gia.

Tần Phỉ Phỉ hạ quyết tâm, "Sở Ngưng Sương, ngươi dứt khoát nói thẳng ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nếu không, cùng lắm thì lưới rách cá chết."

"Lưu lại đội quân con rối của ngươi." Sở Ngưng Sương ngưng mắt đội quân con rối kim giáp chói mắt, âm thầm cảm khái, Lâm gia thật là có tiền, trong mắt mỗi một con rối đều đặt

hai viên cực phẩm tinh thạch.

Sắc mặt Tần Phỉ Phỉ biến đổi, thanh âm căm hận nói: "Sở Ngưng Sương, ngươi như thế nào không đi cướp đoạt?"

Ngưng Sương tươi cười thản nhiên, vẻ mặt vui vẻ, "Có người tới cửa đưa tiền, tại sao ta còn phải đi cướp đoạt?"

Tần Phỉ Phỉ nặng nề thở dài, nghĩ đến Lâm Thiên Kình, nói không chừng hắn vẫn còn một chút hi vọng, nếu trong thời gian nàng kéo dài hắn mất mạng, như vậy có chết nàng cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình."Được, ta xem như bị cướp."

Cắn răng lưu lại đội quân con rối, Tần Phỉ Phỉ nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Ngưng Sương thông qua Tinh Thần biết được, Đông Phương gia chủ ôm tâm trạng thừa dịp cháy nhà hôi của

tập hợp đệ tử tinh nhuệ nhất Đông Phương gia đợi ở bên ngoài Sở Gia. Đêm đó, Ngưng Sương mang theo đội quân con rối Tần Phỉ Phỉ bồi thường cho nàng tới chiếu cố địa bàn trú đóng của Đông Phương gia. Nàng để tất cả đệ tử của Sở gia đổi lại trang phục giống như đệ tử của Lâm gia, lại dùng đội quân con rối mở đường, đánh cho Đông Phương gia ứng phó không kịp. Một trận chiến đấu thảm thiết mặc dù tổn thất không ít con rối nhưng lại tiêu diệt được tám phần người của Đông Phương gia, ngay cả Đông Phương gia chủ cũng bị một mũi tên của Xích Viêm bắn trúng phải hồn phi phách tán.

Ngưng Sương cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt Đông Phương gia, lần này gia chủ của bọn họ mất mạng, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa từ trước tới nay Đông Phương gia làm việc liều lĩnh bá đạo, đắc tội với không ít người, nói vậy đến lúc đó, người bỏ đá xuống giếng

cũng không ít.

Hai ngày sau đó, tin tức Đông Phương gia chủ và đệ tử Đông Phương gia bị đội quân con rối của Lâm gia tiêu diệt, đồng thời tin tức Lâm gia gia chủ cùng với thiếu gia chủ bị Ma Tộc tập kích qua đời cùng lúc truyền khắp Thần Vực. Cường giả Nhân Tộc đã từng cùng Ma Tộc ký kết hiệp nghị hòa bình lên tiếng chất vấn hành động vi phản hiệp nghị hòa bình của Ma tộc, Ma Tộc lại lấy ra chứng cớ chứng tỏ do Lâm gia tiến vào Ma Tộc lấy trộm bảo vật của Ma Tộc trước cho nên hành động lần này của Ma Tộc hoàn toàn là hành động trả thù, cường giả Nhân Tộc cũng không có lời gì có thể nói.

Về sau lại theo như lời đồn đại biết được, sở dĩ Lâm gia thiếu chủ mạo hiểm lẻn vào Ma Tộc trộm bảo vật, hoàn toàn là vì cấp phu nhân Tần Phỉ Phỉ đề cao thực lực. Bởi vì Ma Tộc có dị bảo Huyết Linh Lung, là thần vật có thể tăng cường thực lực mà không sinh ra bất kỳ hậu di chứng nào.

Đến đây, người đời nhìn Lâm gia lúc trước cường thịnh huy hoàng trong nháy mắt xuống dốc, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng: "Hồng nhan họa thủy!"

Lâm Thiên Kình chết đi đối với Tần Phỉ Phỉ đã tạo thành một đả kích to lớn, nàng đem vị trí gia chủ Lâm gia giao cho đường đệ Lâm Thiên Xế Hậu lúc còn sống Lâm Thiên Kình coi trọng nhất sau đó liền một mình lẻn vào Ma Tộc, muốn tùy thời vì phu quân báo thù.

Tại Đông Phương gia, trận chiến này cơ hồ tổn thất tất cả tinh nhuệ của gia tộc, cộng thêm vì vị trí gia chủ đệ tử bên trong gia tộc triển khai tranh đấu khiến Đông Phương gia vì vậy chưa gượng dậy nổi, mặc dù còn mang danh thế gia nhưng lại là thế gia đã sớm không còn thực lực.

Sau khi những chuyện này chấm dứt, tất cả mọi người lại lần nữa dời trọng điểm đến trên đầu Sở gia, chỉ vì ban đầu Lâm thiếu phu nhân tuyên bố với bên ngoài, Sở Ngưng Sương là nữ nhi của Sở Yên Nhiên tiểu thư Sở gia, hơn nữa vòng tay Thất Thải Linh Phượng của Sở Yên Nhiên

cũng ở trong tay Sở Ngưng Sương.

Lời đồn đãi như vậy khiến Sở gia bị bao phủ ở bên trong một mảnh mây đen một lần nữa, trong lòng Ngưng Sương cũng đã quyết định chủ ý, sau khi đem tất cả mọi chuyện thu xếp xong, Ngưng Sương để Sở Vân Phi hướng tất cả các thế gia tông môn phát ra bố cáo. Công bố Sở Ngưng Sương nguyện ý đem

chiếc

vòng tay mẫu thân để lại cho nàng lấy ra trước mặt mọi người, để mọi người cùng nhau chọn chủ.

Thần Vực, mọi người vừa cấp bách chạy tới Sở gia, vừa cảm thán Sở Ngưng Sương mềm yếu sợ phiền phức, dĩ nhiên cũng có người khen nàng lần này hành động thức thời. Ở trong đủ loại nghị luận, rốt cuộc cũng nghênh đón ngày Sở Ngưng Sương lấy ra vòng tay trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người ngẩng đầu đưa cổ dài mong ngóng, Ngưng Sương cũng trang điểm ăn mặc thành một tiểu mỹ nhân yếu đuối bước lên đài cao, trước mặt mọi người nàng tháo xuống một chiếc vòng ngọc từ trên cổ tay.

"A, nhìn thế nào lại không giống vòng tay Thất Thải Linh Phượng như vậy?"

"Đúng a, không phải truyền thuyết nói vòng tay Thất Thải Linh Phượng lóng lánh hào quang bảy màu sao?"

"Có đạo lý, ta nghe nói vòng tay Thất Thải Linh Phượng không phải kim không phải ngọc, nhưng chiếc vòng này thế nào mới nhìn qua lại giống như một chiếc vòng ngọc bình thường vậy?"

Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngưng Sương cũng biết bọn họ sẽ không dễ dàng bị nàng lừa gạt như vậy, lúc này nàng đem ân oán của mình cùng Tần Phỉ Phỉ

nói tới. Nhất là một màn phụ thân Tần Phỉ Phỉ vì vòng tay Thất Thải Linh Phượng bức tử mẫu thân nàng miêu tả càng thêm giống như đúc. Sau khi nói xong, vẻ mặt nàng nghiêm túc phát một lời thề: "Ta Sở Ngưng Sương, hôm nay thề, chiếc vòng tay đặt ở trước mặt mọi người chính là chiếc vòng tay do mẫu thân ta để lại, nếu nói sai, nguyện rơi vào Huyết Hải Luyện Ngục." Nói xong, nàng cởi xuống vòng ngọc đặt ở trên đài cao.

Nếu như nói, lúc trước còn có người hoài nghi thì sau khi nàng nói xong lời thề tất cả hoài nghi thoáng chốc biến đổi.

"Ta cảm thấy lời nói của Sở tiểu thư không sai, nói không chừng vòng tay Thất Thải Linh Phượng thật ở trên trên tay Lâm thiếu phu nhân?"

"Đúng vậy, nữ nhân kia vô cùng độc ác, ngươi nhìn xem, sau khi nàng đem Lâm gia hại tan cửa nát nhà thậm chí còn chưa hết kỳ hạn để tang liền đã rời khỏi Lâm gia."

"Ừ, không chừng lại đi quyến rũ công tử thiếu chủ nhà nào đó, các ngươi cần phải trông trừng tốt đệ tử nhà mình ngàn vạn đừng dính tới ôn thần này." Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, Edit:..Lam Thiên..

Trong lúc mọi người nghị luận, Ngưng Sương ưu nhã lui về hậu đường, an tĩnh chờ đợi trừng phạt rơi xuống Huyết Hải Luyện Ngục. Xác thực, nàng đã sớm quyết định chủ ý, nếu nàng muốn tới Huyết Hải Luyện Ngục, như vậy đi trước hay đi sau thì có gì bất đồng? Còn có thể vì Sở gia giải trừ một nguy cơ, cớ sao lại không làm?

Nàng muốn tới Huyết Hải Luyện Ngục, nguyên nhân đã sớm hướng cữu cữu và ngoại công nói rõ, mặc dù bọn họ muôn vàn không muốn cũng không có cách nào cải biến quyết định của Ngưng Sương, chỉ có thể yên lặng chúc phúc.