Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 61: Mùi vị âm mưu

Huyền thú càng chiến càng mạnh, Ngưng Sương thấy tình thế không sai biệt lắm, lo lắng sau khi huyền thú đến gần cửa thành bên mình lâm vào thế bị động, liền dẫn đầu tung người nhảy xuống dưới thành. Những người khác trong đội tiên phong thấy thế cũng lập tức đuổi theo, bọn họ đều là đệ tử do học viện và các đại đế quốc, gia tộc tỉ mỉ chọn lựa ra, thân thủ mỗi người đều là bất phàm, kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú. Nguyên bản huyền thú mạnh như vũ bão gặp phải đội ngũ bọn họ liền khó có thể dễ dàng thẳng tiến.

Thấy đội người này thực lực bất phàm, đám huyền thú rất nhanh điều chỉnh đội hình, tích dịch (con thằn lằn) biến dị cùng thứ trư rừng rậm ( heo rừng) vẫn thẳng tiến về phía trước như cũ, thú phi hành vẫn đối phó với cung tiễn thủ ( người bắn tên), tam nhãn kiếm xích hổ (*) ( hổ răng kiếm ba mắt) cùng với ma lang rừng rậm ( sói rừng rậm) thuộc loại huyền thú có lực công kích kinh người lại là nhanh chóng xông về phía đội tiên phong.

(*)Kiếm Xích Hổ: hay còn gọi là hổ răng kiếm hình dạng giống hổ thời nay nhưng răng của nó rất dài, sống ở cuối thế kỷ thứ 3, đầu thế kỷ thứ 4.

Ở lúc song phương chiến đấu đến khó phân thắng bại, liền phát sinh dị biến, tất cả huyền thú đều giống như phát điên hướng về một phương hướng xông tới.

Trong lúc nhất thời, huyền thú bay trên bầu trời, huyền thú chạy dưới đất, tất cả đội hình đều bị rối loạn, đám huyền thú không biết bị cái gì mê hoặc, bỏ qua công thành, liều mạng hướng tới một phương hướng xông qua.

Ngưng Sương nghi hoặc nhìn hành động điên cuồng của đám huyền thú, nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải, cho đến lúc trong đầu vang lên giọng nói của Thanh Long:

“Chủ nhân, ta ngửi thấy mùi vị âm mưu.”

Ngưng Sương sững sờ, “Mùi vị âm mưu?”

Thanh Long khẳng định nói lại: “Đúng, là mùi vị âm mưu!”

“Thanh Long, nói đi, đừng thừa nước đυ.c thả câu.” Trong lòng Ngưng Sương đột nhiên xông lên vài phần bất an, lại bị lời nói của Thanh Long khuấy đến tâm phiền ý loạn.

Thanh Long lúc này mới giải thích: “Là mùi của cửu u anh quả vạn năm, cửu u anh quả không có bất kỳ tác dụng gì đối với nhân loại, nhưng đối với huyền thú mà nói lại là chí bảo ( vật quý giá). Trải qua luyện hóa, nó có thể làm nguyên liệu chính yếu nhất của hóa hình đan, nhưng nếu không luyện hóa, nó liền có tác dụng thôi tình (tác dụng giống như xuân dược ý) cùng làm tăng hưng phấn.”

Thanh Long giải thích khiến đáy lòng Ngưng Sương càng thêm bất an, một đôi mắt sáng ngời quét nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút xem đám người Nam Cung Thanh Ca bọn họ có việc gì hay không.

Nhìn đám huyền thú xông tới hướng hướng kia càng lúc càng nhiều, người vừa xem liền hiểu ngay tình hình thực tế trên chiến trường lúc này. Đồng thời càng nhìn lại càng thấy kinh tâm khϊếp đảm, nàng thế nhưng lại không phát hiện bóng dáng của đám người Nam Cung Thanh Ca.

“A Trạch, có nhìn thấy biểu ca của ngươi và bọn họ không?” Xa xa thấy bòng dáng Hiên Viên Trạch chạy như bay đến đây, Ngưng Sương liền lo lắng hỏi.

“Sở tỷ tỷ, biểu ca của ta và bọn họ đều đang bị vây ở trong đám huyền thú. Tỷ tỷ nhanh đi cứu cứu bọn họ đi!” Hiên Viên Trạch trước mặt y phục rách tả tơi, trên người, trên mặt vết máu loang lổ, chật vật đến không chịu nổi.

Lời nói của Hiên Viên Trạch khiến tim Ngưng Sương giật thót lên tận cổ họng, lập tức không kịp tỉ mỉ hỏi thăm tình huống, nàng liền vừa hướng tới phương hướng đám huyền thú lũ lượt kéo đi chạy qua, vừa để Thanh Long buông thả uy áp chấn áp đám Huyền thú.

Lúc Hiên Viên Trạch phục hồi tinh thần, liền chỉ thấy một đạo tàn ảnh lờ mờ còn xót lại.

Đám huyền thú bị cửu u anh quả kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuy có dấu hiệu nổi điên, nhưng vẫn còn giữ vững một chút thanh tỉnh, ở dưới uy áp cường đại của Thanh Long, đại đa số đều run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất.

Tay Ngưng Sương cầm Phượng Ngâm Kiếm, không lưu tình chém gϊếŧ một ít huyền thú đã mất đi lý trí, tay nâng kiếm rơi, máu văng khắp nơi, không có huyễn kỹ cao thâm, nàng chỉ là trực tiếp chém gϊếŧ mà thôi.

Thoáng chốc, xác thú khắp nơi, máu chảy thành sông.

Một đường chém gϊếŧ, rất nhanh nàng đã mở ra một con đường máu, cũng khiến cho nàng nhìn thấy giữa xác chết của đám huyền thú bốn người Nam Cung Thanh Ca chật vật không chịu nổi, trừ bỏ Lôi Chiến Vũ vẫn còn miễn cưỡng có thể đứng thẳng ra, ba người còn lại, cả người đều là máu đang nằm ở trên mặt đất.

Phủ lên mạch đập của bọn họ, yên lặng cảm nhận nhịp đập mỏng manh, Ngưng Sương thở phào một cái thật sâu, cũng may, ít nhất bọn họ vẫn còn có thể cứu.

“Đừng lo lắng, bọn họ đã sớm dùng đan dược ngươi đưa, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Lôi Chiến Vũ lảo đảo đi tới bên cạnh Ngưng Sương, hữu khí vô lực nói xong câu đó hắn liền ngã xuống.

Lúc này Ngưng Sương mới phát hiện ra, cả người hắn đều là máu, một đường vết thương thật dài chạy từ bả vai xuống thắt lưng, cơ hồ đem cả người hắn chia thành hai nửa. Cũng may hắn đã dùng qua linh lung đan, máu đã ngừng chảy, sau khi cho hắn ăn sinh huyết đan, Ngưng Sương liền tiến hành băng bó đơn giản cho hắn.

Biến cố lần này đã sớm dẫn tới sự chú ý của mọi người trên tường thánh, ở dưới uy áp của Thanh Long và sự chém gϊếŧ cường hãn của Ngưng Sương làm cho kinh sợ, đám huyền thú tỉnh hồn lại chậm rãi thối lui đến ven rừng rậm.

“Tiểu Sương, xảy ra chuyện gì?” Huyền Lão nhìn thi thể của đám huyền thú và mầy người đang nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt tối tăm.

Ngưng Sương gọi Bạch Hổ ra, để nó trấn áp đám huyền thú đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài, lúc này nàng mới nói ra chuyện về cửu u anh quả vạn năm.

“Ngươi nói là sự thật?” Đặt câu hỏi đầu tiên là tên hộ vệ huyền vương của Nam Cung Thanh Ca, lúc này hắn đang ôm Nam Cung Thanh Ca, trong đôi mắt trước nay không hề có bận tâm hiện tại lại tràn đầy hung ác nham hiểm, nghĩ đến hắn cũng là chân chính yêu thương Nam Cung Thanh Ca!

Ngưng Sương gật đầu một cái, tiếp theo đối với Bạch Hổ hỏi “Tiểu Bạch, ngươi có thể tìm ra là trên người ai có cửu u anh quả vạn năm không?”

“ Chủ nhân xinh đẹp, có thể vì ngài ra sức là vinh hạnh của tiểu nhân! Xin hỏi ngài còn có phân phó nào khác không? Tỷ như xoa bóp nhẹ, đấm bóp chân...” Nói xong, mắt hổ vẫn không quên trừng lớn mắt hướng Ngưng Sương mãnh liệt vứt mị nhãn.

“Bạch Hổ!” Ngưng Sương tức giận hét lên.

“Chủ nhân vĩ đại, xin hỏi ngài còn có phân phó nào khác?, cho dù phải xông vào núi đao biển lửa, tiểu nhân cũng quyết không chối từ.” Bạch Hổ còn nói đến rung động tâm can.

Nhân thú ( người và thú) ở đây không khỏi nổi đầy da gà cả người, thiếu chút nữa còn bị con Hổ Hoàng đang cố làm ra vẻ này làm cho ghê tởm chết.

Ngưng Sương nhất thời đầu đầy hắc tuyến, Bạch Hổ! Hình tượng thượng cổ thần thú của ngươi a!

Nhìn bộ dáng chân chó kia của Bạch Hổ, Thanh Long và Chu Tước trong không gian không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, huynh đệ a! Ngươi tuyệt đối đừng nói chúng ta có quen biết!

Bach Hổ là cửu tinh thú hòang đỉnh cấp cũng là tồn tại cao cấp nhất trên mảnh đại lục này, cho nên mọi người và chúng thú thấy một màn xưa nay chưa từng có như thế này, cũng đều chỉ có thể cố gắng nén cười, tối đa cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái một phen.

“Ha ha... Cười chết người.”

Một tiếng cười đột ngột vang lên, Bạch Hổ hung hăng trợn mắt nhìn Huyền Lão đang cười đến thở không ra hơi, lại giận mà không dám nói gì, ai bảo lão đầu này là sư phụ của chủ nhân nó chứ! Dường như còn đối với chủ nhân không tệ.

“Tiểu Sương, mau cùng vi sư nói một chút, con tìm được cực phẩm thú hoàng này ở nơi nào vậy?” Thật vất vả mới ngưng cười, đôi mắt Huyền Lão lờ mờ lóe ra lục quang bát quái.

Ngưng Sương không khỏi vỗ trán thở dài, sư phụ hãm hại đồ đệ a!

“Tiểu Bạch, tìm ra chưa?”

“ Chủ nhân xinh đẹp, mùi vị của cửu u anh quả phát ra từ trong không gian giới chỉ của tên xủi xẻo này.” Nhìn sắc mặt Ngưng Sương chìm xuống, Bạch Hổ rất có ánh mắt trốn sang một bên vẽ vòng tròn.

Thấy Bạch Hổ chuẩn xác chỉ vào Nam Cung Thanh Ca, tên hộ vệ huyền vương kia cũng không thể không tin, mặc dù hình tượng cường giả của Bạch Hổ không còn sót lại chút gì, nhưng thực lực của nó vẫn còn tồn tại.

“Tốt lắm, thú triều hôm nay đã lui, hiện tại chúng ta về thành trước, chờ bọn họ tỉnh lại sẽ tỉ mỉ hỏi sau!” Huyền Lão cảm nhận thấy không khí nơi này âm trầm, liền vung tay lên, dứt khoát giải quyết.

Mọi người lục tục rời đi, đám thú cũng lui xuống như thủy triều

Ngưng Sương lại âm thầm quyết định chủ ý, thừa dịp mọi người không chú ý, nàng lặng lẽ theo đuôi đám thú rời đi, từ tình hình hôm nay mà xem, lần này huyền thú công thành cũng không phải là đám huyền thú nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là hành động có kế hoạch.

Nàng giữ Thanh Long cùng Chu Tước là hai lá bài tẩy, đuổi theo thú hoàng dẫn đầu một đường đi vào rừng rậm. Mắt thấy sắp tới trung tâm rừng rậm, lại thấy thủ lĩnh thú hoàng gầm lên giận dữ, đám thú nhất thời rối rít tản ra, ẩn vào trong rừng rậm.