Nhóm khán giả quan sát trận đấu đều có chút tiếc nuối, dù sao so với thú nhân Khắc Lôi Đốn kia, bọn họ cảm thấy Ngải Luân phải là người thắng mới đúng. Bởi vì Ngải Luân thực sự quá xuất sắc, bị đánh ngã nhiều lần như vậy, mọi người cứ nghĩ Ngải Luân không thể đứng dậy nổi, kết quả, Ngải Luân vẫn kiên cường đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.
“Ngải Luân đúng là tấm gương tốt của chúng ta, bình thường khúm khúm núm núm thế nhưng lúc chiến đấu thì quá dũng mãnh, cho dù chúng ta hợp chiến cũng chưa chắc thắng được. Bất quá tuy cuối cùng thua trận nhưng trong lòng tôi, cậu ta chính là người chiến thắng.” Hải Bác Lạc cư nhiên bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Về sau, tôi không bao giờ xem thường cậu ta nữa.”
Mọi người không nói gì, kỳ thực không ai ngờ Ngải Luân lại ngoan cường tới vậy, tuy biết Ngải Luân có hai loại tính cách nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn thực chấn động, cho dù là Áo Đức Kỳ cũng vậy.
Trận đấu thứ tư, giống cái của học viện Khắc Lôi Đốn bước lên đài trước, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Nhan Tử Dạ. Bất quá rất nhanh Tân Địch liền lộ ra biểu tỉnh kinh ngạc, bởi vì người bước lên đài thi đấu cư nhiên không phải Nhan Tử Dạ mà là An Nhĩ Tư.
“Sao lại là anh?” Tân Địch kinh ngạc hỏi. Theo tin tức thăm dò được, người thi đấu thứ tư của học viện Cách Lạp Tư rõ ràng là Nhan Tử Dạ, vì sao hiện giờ lại đổi người?
“Đương nhiên là tôi, tôi nghĩ cậu muốn gặp Tiểu Dạ đi, bất quá thực xin lỗi, để cậu thất vọng rồi. Sáng nay chúng ta đã thay đổi thứ tự, Tiểu Dạ sẽ thi đấu trận thứ năm.”
An Nhĩ Tư mỉm cười, từng câu từng chữ đều thực bình thường, thế nhưng Tân Địch lại nghe ra ý tứ châm chọc.
Bọn họ cư nhiên đột ngột thay đổi thứ tự, cho dù Tân Địch không cam lòng thì hiện giờ đã đứng trên đài thi đấu, nhất định phải chờ đến khi chấm dứt mới có thể đi xuống.
“Vậy bắt đầu đi.” Nếu sự tình đã như vậy, Tân Địch chỉ đành đặt chuyện Nhan Tử Dạ qua một bên, tập trung thi đấu.
Trận đấu của hai người chính thức bắt đầu.
Bên chỗ ngồi của học viện Khắc Lôi Đốn, nhìn thấy người lên đài là An Nhĩ Tư chứ không phải Nhan Tử Dạ, Cổ Đức Luân cao hứng bật cười. Ha ha, thật tốt quá, trận cuối cư nhiên để gã gặp tên nhóc thối kia, có thể hảo hảo dạy dỗ nó một trận.
Dị năng của Tân Địch là hệ thủy, còn An Nhĩ Tư là dị năng hệ tinh thần, xét ra thì lực công kích của dị năng Tân Địch mạnh hơn. Nhưng dị năng của An Nhĩ Tư lại làm người ta khó phòng bị, không cẩn thận sẽ trúng chiêu.
Kỳ thật Tân Địch đã sớm tìm hiểu về dị năng của An Nhĩ Tư nên thời thời khắc khắc phòng bị.
Tân Địch phóng một quả cầu năng lượng màu lam về phía An Nhĩ Tư, An Nhĩ Tư nghiêng người né tránh công kích, tiếp đó ngân quang trong tay chợt lóe.
Ánh sáng mãnh liệt làm Tân Địch không thể mở mắt, một giây sau đó, Tân Địch vừa mở mắt thì phát hiện vô số nhũ băng đột nhiên xuất hiện rồi bay vùn vụt về phía mình. Tân Địch lập tức nhảy dựng lên né tránh nhũ băng, lúc cậu ta đang khó hiểu vì sao An Nhĩ Tư có thể sử dụng dị năng hệ băng thì một luồng khí nóng rực từ trên đầu truyền tới.
Vừa ngẩng đầu lên, mấy chục quả cầu lửa đang nện xuống, Tân Địch cả kinh lập tức khởi động l*иg phòng hộ màu lam. Hỏa cầu va chạm với l*иg phòng hộ phát ra âm thanh chấn động, mắt thấy l*иg phòng hộ sắp không chống đỡ được, Tân Địch quyết định lùi về sau.
Nhanh chóng trốn vào góc sân, Tân Địch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy An Nhĩ Tư cầm kiếm năng lượng màu bạc tấn công tới. Tân Địch nhanh chóng ngưng tụ dị năng phóng ra vô số khối băng bay về phía An Nhĩ Tư, kết quả An Nhĩ Tư giơ kiếm xoay tròn, những khối băng lập tức bị đánh bay.
Lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư vung lên, trực tiếp xẹt sát qua cổ Tân Địch, Tân Địch lập tức ngửa ra sau, trong tay ngưng tụ ra khối băng, tiếp đó vụn băng hệt như đạn pháo bắn ra. An Nhĩ Tư vươn tay, l*иg phòng hộ màu đỏ rực xuất hiện ngăn chặn công kích của Tân Địch.
Lúc đυ.ng phải l*иg phòng hộ, những khối băng lập tức bị hấp thu một cách quỷ dị. Đợi đến khi Tân Địch dừng lại vì phát hiện không thích hợp thì An Nhĩ Tư đã đẩy tay tới, l*иg phòng hộ đỏ rực cư nhiên biến thành vô số quả cầu lửa bay về phía Tân Địch.
“A…” Tân Địch không kịp tránh bị hai quả cầu lửa đánh trúng bụng cùng cánh tay, cảm giác bỏng rát đau đớn làm Tân Địch nhịn không được nhíu mày.
Nhìn thấy An Nhĩ Tư ngừng công kích, Tân Địch liền nhân cơ hội ngưng tụ dị năng, quả cầu năng lượng trong tay càng lúc càng lớn, đợi tới lúc An Nhĩ Tư tiến tới trước mặt, Tân Địch liền ném quả cầu năng lượng qua. Kết quả, Tân Địch phát hiện An Nhĩ Tư cư nhiên biến mất.
Sau lưng đột nhiên cảm thấy đau xót, Tân Địch căn bản không kịp né tránh đã bị lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư chém lên lưng. Cảm giác được dòng máu ấm nóng trên lưng chảy ra, mũi ngửi thấy mùi máu, Tân Địch nhịn đau tiếp tục phát động công kích dị năng.
Giữa không trung, theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dị năng hệ băng bắt đầu ngưng tụ thành một mảng mây mù màu lam thật lớn. Mảng mây kia xuất hiện phía trên An Nhĩ Tư, lam quang chợt lóe trong mắt Tân Địch. Mảng mây lập tức đánh xuống một tia lam quang, An Nhĩ Tư vừa mới tránh được thì mấy chục tia lam quang từ mảng mây tiếp tục đánh xuống. Lần này An Nhĩ Tư căn bản không thoát được, trực tiếp bị vài tia lam quang bắn trúng, phần bả vai cùng l*иg ngực bị đánh trúng cư nhiên bắt đầu kết băng.
Thấy công kích của mình hiệu quả, gương mặt tuấn mỹ của Tân Địch lộ ra một nụ cười đắc ý. Nghe nói sức chiến đấu của An Nhĩ Tư rất mạnh, bất quá hiện giờ xem ra cũng không khá bao nhiêu.
“Ầm..” Tân Địch đang đắc ý thì lưỡi kiếm trong tay An Nhĩ Tư đột nhiên biến đổi, biến thành quả cầu năng lượng màu bạc bay thẳng lên mảng mây phía trên, kết quả mảng mây lam sắc khó khăn lắm mới ngưng tụ được cư nhiên nổ mạnh.
Tất cả công kích chấm dứt, An Nhĩ Tư sau khi có được tự do lập tức biến về hình thú, phóng về phía Tân Địch đang chạy trốn.
Tân Địch định triệu hồi cơ giáp, thế nhưng tốc độ sau khi biến về hình thú của An Nhĩ Tư lại quá nhanh, Tân Địch vừa sờ lên bên hông thông tấn khí thì đã bị cánh hắc hổ đập văng lên l*иg phòng hộ. Bên tai Tân Địch là tiếng kinh hô của các thú nhân trên khán đài.
Tân Địch đứng dậy, nhìn hắc hổ bay về phía mình thì lập tức cúi người, đôi cánh rộng lớn của hắc hổ gào thét lướt qua, bất quá nó rất nhanh đã xoay người bay ngược trở lại, sau đó hé miệng phun ra một luồng ánh sáng bạc. Cảm nhận được nguy hiểm, Tân Địch lập tức dựng l*иg phòng hộ chống đỡ, bất quá vẫn chậm một bước, bị luồng sáng kia đánh trúng, một lần nữa văng mạnh ra ngoài.
“Ầm…” Trượt vài mét trên mặt đất, sau đó lại đập lên l*иg phòng hộ mới ngừng lại được.
Ngã dưới đất, trong miệng Tân Địch lan tràn hương vị tanh ngọt, khóe miệng cũng trào ra máu tươi. Vừa mới chống đỡ đứng dậy, Tân Địch lại nhìn thấy hơn mười lưỡi dao mang theo hàn khí bay tới trước mặt. Từ khi thực lực tăng tới ngụy S, đây là lần đầu tiên Tân Địch kề cận cái chết như vậy, tốc độ của những lưỡi dao dao xoay kia quá nhanh, nhanh tới mức Tân Địch tự hiểu bản thân căn bản không thể trốn thoát.”
“Xoẹt xoẹt xoẹt…”
Lưỡi dao hình trăng khuyết đóng đinh tay chân Tân Địch trên mặt đất, mặc dù không thể động đậy nhưng Tân Địch vẫn lập tức ngưng tụ dị năng, trước khi những lưỡi dao còn lại tiếp tục tấn công, cậu nhanh chóng hình thành l*иg phòng hộ.
“Keng keng keng…” Vô số lưỡi dao va chạm, l*иg phòng hộ cư nhiên xuất hiện vết rạn. Mắt thấy đã không chống đỡ nổi nữa, Tân Địch gầm lên giận dữ, sau đó biến thân.
Một con đại xà màu lam xuất hiện trên đài thi đấu, đôi mắt xanh lơ hung ác của nó nhìn chằm chằm An Nhĩ Tư. Thú nhân này cư nhiên không chút nào nương tay, kia đừng trách mình không khách khí.
Chính là, làm Tân Địch cảm thấy kỳ quái chính là An Nhĩ Tư không phải hệ tinh thần sao? Vì sao còn có cả hệ hỏa cùng hệ thủy? Chẳng lẽ anh ta có tam hệ dị năng? Đùa gì a. Từ đầu đến giờ, bởi vì Tân Địch là giống cái nên những thú thân đối đầu vẫn luôn nương tay, thế nhưng An Nhĩ Tư chẳng những không làm vậy mà còn ra tay ngoan độc, rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội anh ta?
Sau khi biến thành hình thú, Tân Địch dài tám mét cao ba mét, hắc hổ dài bốn mét cao hơn hai mét, sân thi đấu thoạt nhìn có hơi chật chội.
Đại xà màu lam tê rống một tiếng, sau đó trực tiếp phóng về phía hắc hổ đang lơ lửng trên không, cái đuôi rắn thật dài vung lên, suýt chút nữa đã đánh trúng hắc hổ. Hắc hổ hé miệng, ngọn lửa đỏ rực phun ra, đại xà cũng mở miệng, một cột nước cũng trực tiếp phun ra, vừa vặn dập tắt ngọn lửa của hắc hổ.
Ngọn lửa trong miệng hắc hổ khẽ chuyển, trực tiếp biến thành luồng năng lượng màu lam, sự tình chuyển biến quá nhanh, đại xà còn chưa kịp thu hồi công kích, ánh sáng mà hắc hổ phun tới đã đυ.ng phải cột nước màu lam mà đại xà phun ra. Nháy mắt cột nước lập tức kết thành băng rồi nhanh chóng lan tràn, đại xà không kịp phản ứng cùng tránh né nên cũng bị đông thành tảng băng.
Sau khi đại xà bị đông lạnh, hình ảnh trước mắt cũng biến đổi, hắc hổ biến thành hình người, gương mặt tuấn mỹ dị thường của An Nhĩ Tư lộ ra, sau đó trong ánh mắt dần phóng đại của đại xà, An Nhĩ Tư nâng tay phải, lộ ra một nụ cười ôn hòa tới mức có thể tan chảy một dòng sông băng.
Không… đại xà bị đóng băng nhanh chóng điều động tinh thần lực trong cơ thể, nó muốn thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng nó phát hiện bản thân không thể nào động đậy, tinh thần lực tựa hồ cũng bị phong tỏa.
Đại xà chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải An Nhĩ Tư ngưng tụ dị năng hệ hỏa, sau đó phóng lên người mình. Lớp băng xanh lam trên người đại xà giống như thủy tinh bị bị đập vỡ mà vỡ vụn.
Mà Tân Địch thì chỉ có thể bất lực nhìn thân thể mình nát ra thành những mảnh nhỏ, vẻ mặt cậu ta hoảng sợ tới cùng cực. Giải đấu có quy định không thể gϊếŧ người, vì sao An Nhĩ Tư dám làm như vậy, vì sao lại không có ai ngăn cản?
Vì cái gì?
Đồng tử màu lam co rút, Tân Địch trong hình thái đại xà ngã rạp xuống đất, sau đó biến về hình người. Cậu ta nằm yên trên mặt đất không chút nhúc nhích, ngay cả tiêu cự trong tròng mắt cũng không có, tựa hồ đã bị rút linh hồn.
Tiếng đếm ngược của trận đấu vang lên, mười giây đã trôi qua, thế nhưng Tân Địch vẫn không đứng dậy.
Trận đấu chấm dứt, An Nhĩ Tư chiến thắng.
…
Hoàn Chương 63.