Túy Nhan Hồng

Chương 7

Địa điểm chọn để tiếp khách chính là trên con thuyền của danh kỹ Dương Châu Tần Thủy Y. Khi Tô Mộ Tình lên thuyền,

những khách nhân từ nơi xa đến đã đợi lâu, may là Thẩm Yên Thanh cùng Đạo Diệp Lâu Trần Dung đã đi trước đón đường, chuẩn bị nghênh tiếp, mới có thể để cho gã họ Tô kia chờ Mặc Nhan chậm rãi rời giường mới thong thả đến sau.

Dược liệu sinh ý ở phương Bắc hầu như bị Lạc Huyền Sơn Trang độc chiếm, rất nhiều loại thuốc trân kỳ đều bị Lạc Vân Thiên kiểm soát nguồn hàng, đến nỗi dược liệu sinh ý của Quan Diệp Lâu vẫn khó khởi sắc. Lần này, đám thương buôn dược liệu phương Bắc muốn chủ động giao thiệp cùng Tô Mộ Tình, hẳn đã được Lạc Vân Thiên ngấm ngầm cho phép.

Xem như là tặng cho Quan Diệp Lâu một phần đại lễ, hảo ý của Lạc lão gia tử, không nói cũng tỏ tường.

Hoa điêu ủ trần niên ngọt thanh vừa miệng, đầu bếp hàng đầu của Túy Hương Lầu được triệu đến chuẩn bị điểm tâm, hơn thế nữa, ca kỹ Tần Thủy Y diễm lệ quần phương, nhu tình tựa thủy, y phục uyển chuyển, tô điểm cho cảnh sắc Tây Hồ hanh hao trong tiết tháng Ba càng tựa hồ như tranh vẽ.

Thuyền hoa khoan thai mà tiến ra giữa hồ. Giữa gió xuân vương theo trận trận nói cười, cầm thanh uẩn ức triền miên. Khách cùng chủ chuyện trò vui vẻ. Tô Mộ Tình một bên cùng ba vị khách nhân hàn huyên đàm luận, một bên không để tâm người mà vỗ về mèo nhỏ trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến thần tình không thôi kinh ngạc của kẻ khác.

Nghe Nam Cung Ngưng giới thiệu, ba vị này lần lượt là chủ nhân Lương Châu Hồng Đức Quán – Hồng Tu, chủ nhận Liễu Châu Tế Thiện Đường – Tống Bình, chủ nhân Tịnh Châu Vĩnh Khánh Đường – Kiều Tùng Niên. Ba gã tiểu tư linh lợi đứng phía sau chủ nhân, bộ dạng phục tùng, tất cung tất kính.

Ngồi giữa họ là vài nữ tử mỹ miều cùng vài thiếu niên thanh tú. Bầu không khí nhanh chóng trở nên thân thiện. Mặc Nhan âu lo mà mở tròn mắt, móng vuốt bé cong cong gãi trên cổ tay Tô Mộ Tình, lo hồn phách hắn bị bầu phong tình vạn chủng này cướp mất đi.

Suy nghĩ nhỏ mọn của y vài phần bị Tô Mộ Tình đoán được nhất thanh nhị sở, ngón tay nửa đùa nửa thật mà vuốt ve cằm Mặc Nhan, thi thoảng lại nhón một khối điểm tâm đút cho mèo. Mặc Nhan dễ chịu mà nằm sấp trên chân hắn, vịn lấy ngón tay Tô Mộ Tình mà nhẹ nhàng cắи ʍút̼, chơi đùa mãi không dừng.

Cảm giác nhột nhạt ươn ướt từ ngón tay truyền vào trong tim, càng thêm trêu chọc lòng người – Tiểu yêu tinh kia càng lúc càng tiến bộ, vì phu quân như thế, thực sự thoải mái vô cùng.

Quá ba tuần rượu, đám quân tử ban đầu đạo mạo trang nghiêm kia bắt đầu hiện rõ nguyên hình, nói cười đùa cợt cùng chúng tiểu quan ca nữ. Về phần đầu danh Tần cô nương nhu mềm yếu đuối, đôi mắt thủy chung chỉ đặt trên người Thẩm Yên Thanh, khiến Mặc Nhan trông thấy mà thở dài.

Nhưng có kẻ trong lòng lại bốc mùi dấm chua. Chủ nhân Hồng Đức Quán Hồng Tu đã vài phần say sưa hồ đồ, mỉa mai nói: “Tần cô nương hôm nay chỉ chiếu cố tiếp rượu cho Thẩm đường chủ, Thẩm đường chủ diễm phúc không nhỏ, thực khiến tại hạ ao ước.”

Có loại người ưa thích những hán tử sắt đá cường tráng oai nghiêm như bách như tùng, cũng có người chỉ mến mộ loại thư sinh tuấn tú ngọc thụ lâm phong. Tần Thủy Y thoạt trông đã biết thuộc nhóm thứ hai, vẫn nép nhờ bên người Thẩm Yên Thanh, vô cùng chu đáo, đôi mắt thu thủy tựa hồ minh châu, ý tình ẩn hiện mà ngưng đọng trên gương mặt đối phương.

Thẩm Yên Thanh nghe ra trong lời kia còn mang ý khác, lãnh đạm mà cười, hướng về hắn mà nâng chén, dĩ hòa vi quí. Góc tai Mặc Nhan vểnh lên, không chút chớp mắt nhìn đăm đăm phía đối diện. Tô Mộ Tình búng búng trán mèo, cũng biểu lộ gương mặt đón chờ kịch hay.

Kiều Tùng Niên ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, rồi lại xoay qua bắt chuyện cùng Trần Dung, đã tỏ rõ việc này không liên quan đến hắn. Tế Thiện Đường Tống Bình tay ôm tay ấp kia lại hào hứng quan sát Thẩm Yên Thanh, cười bảo: “Nghe nói, Thẩm công tử tài nghệ trác tuyệt, hôm nay có lòng nào mà tiết lộ, nhượng ta đại khai nhãn giới?”

“Tống lão bản đã khen lầm rồi.” Thẩm Yên Thanh hững hờ nói: “Thẩm mỗ sao dám đảm đương?”

“Thẩm công tử vị tất phải khiêm tốn?” Tống Bình không thuận, cũng không buông tha: “Thẩm công tử lúc thiếu niên đã nức tiếng kinh thành, vương tôn công tử tranh nhau mà quen biết, còn ai không hay, còn ai không hiểu?”

Thật xấu xa! Mặc Nhan thử nhe nanh, chân trước bấu vào thành bàn, lại bị nắm đuôi kéo xuống. Tô Mộ Tình ném cho y một ánh mắt “Ngoan đi, đừng quấy”, âm hiểm cười.

Thẩm Yên Thanh cau mày, nhìn qua nữ tử nép bên người, vẫn là phong thái ôn nhu văn nhã: “Thủy Y, ta mượn đàn của nàng dùng một lát, được không?”

Tần Thủy Y mỉm cười ngọt ngào, phân phó nha đầu mang đàn ra. Thẩm Yên Thanh cong cong khóe môi, trong dáng cười dường như vương theo chút tự trào hư ảo. Mười ngón tay đặt trên huyền cầm, giai âm bắt đầu tuôn ra tựa hồ lưu thủy. Tần Thủy Y nương theo tiếng đàn, chậm rãi xướng ca:

“Lạc Dương đào, mận phía đông ấy

Cánh bay lã chã vào sân ai?

Lạc Dương khuê nữ thương nhan sắc

Ngồi nhìn hoa rơi mãi thở dài

Năm nay hoa rơi, sắc dần phai

Năm kia hoa khai, sẽ còn ai

Trông tùng bách đã trụi

Trông đời thành bể dâu

Người xưa không về Lạc thành đông

Người nay còn yêu hoa hay không?

Niên niên tuế tuế hoa xưa nở

Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

Gửi lời nàng hồng phấn

Thương hộ lão bạc đầu

Xót thương thay ngày cũ

Hồng nhan niên thiếu xa

Vương tôn công tử dưới bóng cây

Giai âm diệu vũ ngắm hoa bay

Lầu son gác tía bên hồ ấy

Tướng quân chìm đắm họa thiên thai

Một mai đau, ai biết?

Xuân hoan nhạc nơi nao?

Bạc đầu như tơ rối

Mi xanh được bao lâu?

Xưa nay xem hoan nhạc

Tịch dương tước điểu sầu”

[31: Lược dịch từ Đại Bi Bạch Đầu Ông của Lưu Hy Di.]

Cầm thanh hoang liêu, ca thanh thổn thức, hòa quyện cùng nhau như thiên y vô phùng. Một khúc cất xong, đã đảo ngược lòng vui của những kẻ tầm hoan vấn nhạc.

Thẩm Yên Thanh nhìn bao quát xung quanh, điềm nhiên an tĩnh mà thu lại đàn, nói: “Thực xấu hổ rồi.”

Tống Bình không ngờ đã chạm phải một cái đinh nhọn như thế, nhất thời cứng họng, biểu cảm trên mặt có chút ngây dại. Đôi mắt phượng u ám vất vưởng một tia tà mị không hợp với bộ dáng bên ngoài, cuồng dại mà nhìn đăm đăm trọn người đối phương.

Kẻ này hẳn

nhiên là tay già đời phường phong nguyệt, không chút nào che giấu ánh mắt săn đuổi mỹ nam. Nếu đổi là người khác, có thể sẽ một phen trộm mừng, nhưng lại đặt vào một người từ lâu đã không còn muốn ưu phiền như Thẩm Yên Thanh, chỉ biết sẽ sinh ra chán ghét.

Mặc Nhan đã gặm hết phân nửa đĩa thịt xiên, vểnh tai nhìn về phía đối diện, một người một mèo đều hiểu, Thẩm Yên Thanh đã bị chọc giận.

Nhưng có kẻ hết lần này đến lần khác không nhìn ra, cứ châm dầu vào lửa. Hồng Tu cất giọng thô lỗ bảo: “Giọng ca Tần cô nương tuyệt hảo, có thể nào hát thêm một bài “Cựu thì vương, Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia” được chứ?”

[32: Thơ của Lưu Vũ Tích, ý nói đến Vương Đạo và Tạ An trong ngõ Ô Y, qua cuộc bể dâu mà lưu lạc nhà thứ dân. Ý thơ ám chỉ người nhà danh gia vọng tộc nay lại trở thành bách tính, trong ngữ cảnh của Túy Nhan Hồng, chính là trêu chọc Thẩm Yên Thanh.]

Mặc Nhan giận đến độ thở phì phò, lại bị Tô Mộ Tình giữ chặt không thể động đậy. Sắc mặt Thẩm Yên Thanh cũng thay đổi, trầm ngâm như nước, chậm rãi đứng dậy, nhìn Hồng Tu lãnh đạm nói: “Thỉnh.”

Trong khoảnh khắc, thuyền hoa đã cập bờ, hai người một trước một sau mà ra ngoài.

Mọi người đứng ở mũi thuyền mà quan sát, Mặc Nhan day cắn ngón tay Tô Mộ Tình, nhãn thần sinh nộ khí, dĩ nhiên muốn hỏi: Sao huynh lại mặc kệ?

Tô Mộ Tình rụt lại ngón tay bị cắn đến đau nhói, búng vào đỉnh đầu tiểu hắc miêu, “Như tính tình người nọ, ta mà trợ giúp mới là làm nhục hắn.”

Tiểu hắc miêu nghiêng nghiêng nhìn hắn, chớm hiểu chớm không, như thể hỏi: Ư, vì sao?

“Vì ngươi rất ngốc.” Tô Mộ Tình xoay đầu mèo trở lại, bảo: “Ngoan chờ xem, Yên Thanh không phải là kẻ khờ.”

~

Những người quen Thẩm Yên Thanh đều biết, hắn là một người tính tình rất tốt, ôn nhu văn nhã, khoan dung rộng lượng, đối với hạ nhân thì thân thiết thuận hòa, rất ít khi trách phạt, đối với bằng hữu thì quan hoài chu đáo, quan tâm tỉ mỉ, nếu đi cùng hắn thì như mộc xuân phong.

Nhưng như thế cũng không bằng lúc bị người vênh váo mặt mũi, hắn sẽ chỉ cười trừ.

Hồng Tu kia tính tình mặc dù lỗ mãng, tuy nhiên cũng là một kẻ có công phu thực sự. Gầm một tiếng, miễn thiết kiếm đã thẳng tắp nghênh phong, kiếm quang như chớp, một li cũng không rời điểm yếu quanh thân Thẩm Yên Thanh. Thẩm Yên Thanh lướt ra ngoài thì thuận tay chộp lấy một đôi đũa ngà, vốn chỉ một kiếm có thể chém nát vụn rơi xuống, nhưng lại khiến Hồng Tu phải sử sụng cả bảy mươi hai lộ chiêu thức. Hắn âm hiểm mà đè nghiến đường kiếm trơn nhẵn kia xuống, lại tránh được mũi kiếm, phòng thủ sát sao không chút kẽ hở, cùng Hồng Tu triền miên giao đấu, thân ảnh tốc độ, công phu điêu luyện.

“Hảo thân thủ!” Phía sau vọng đến một tiếng tán thưởng. Tô Mộ Tình quay đầu lại, không ngoài suy nghĩ, thấy Tống Bình đôi mắt quắc sáng trầm tĩnh không chút chớp mi nhìn đăm đăm vào Thẩm Yên Thanh, vẫn đang phe phẩy chiết phiến mà tấm tắc khen ngợi: “Nhìn người không nhìn tướng, Quan Diệp Lâu quả nhiên là ngọa hổ tàng long.”

Tô Mộ Tình chỉ cười mà không nói. Mặc Nhan căn bản không có lòng nào nghe kẻ kia nịnh bợ, cứ quẫy tới quẫy lui trong lòng hắn, kêu thét meo meo liên hồi.

Nếu không phải kiêng dè sự có mặt của người ngoài, chỉ e y đã sớm biến thành hình người

Một đôi đũa dùng để gắp thức ăn, một thanh trường kiếm chém sắt như bùn, càng giao đấu càng bất phân thắng bại. Không chỉ có tiểu hắc miêu thấy hưng phấn khó nhẫn nại, mà cả Tô Mộ Tình cũng không nhịn được mà ha hả cười to. Người đã đến làm khách, Hồng Tu kia không thể có tổn thương, nhưng với bản lĩnh của Thẩm Yên Thanh, khí thế kinh khϊếp, thực ra không phải không thể.

Quả nhiên, vượt quá trăm chiêu, Hồng Tu hổn hển rống lên: “Rút kiếm của ngươi ra!”

“Ngươi không xứng.” Thẩm Yên Thanh điềm nhiên cười, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nghiêng người né một đường kiếm, chuyển thủ thành công, chiếc đũa trên tay nhằm thẳng vào đỉnh sọ Hồng Tu. Hồng Tu giương kiếm chống đỡ, mắt thấy đối phương đã thi triển hết chiêu thức, nhưng cặp đũa kia cuối cùng lao ra, xé gió mà vυ't đi. Hồng Tu kinh hãi, dùng kiếm chém tới. Đám người trên bờ xem náo nhiệt cũng kêu thét, thầm nghĩ một kiếm kia phóng đi, không chỉ là đũa, mà cổ tay Thẩm Yên Thanh chỉ e cũng bị chặt đứt hoàn toàn.

Mắt Mặc Nhan trừng đến nỗi muốn lọt ra ngoài, Tô Mộ Tình trấn an mà xoa gáy mèo, sắc mặt điềm nhiên.

Giữa trận trận kêu thét kinh hoàng, Thẩm Yên Thanh giơ một tay lên nghênh đón kiếm phong, chân khí bùng phát, tay áo mở ra nhất thời sắc bén như đao kiếm, thi triển tuyệt kỹ “Thiết tụ lưu vân” của phái Thiếu Lâm, lẫm liệt mà phóng tới. Chỉ nghe “Rắc, rắc” một tiếng, Hông Tu bị chấn động đến miệng hùm tê dại, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy trong tay còn nửa đoạn

kiếm. Mà Thẩm Yên Thanh một sợi tóc cũng không rối, chính mình mỉm cười nhặt lên chiếc đũa rơi trên đất, từ tốn nói: “Chuyện trên thuyền của Thủy Y, làm hỏng thì phải bồi thường đấy.”

Chúng nhân im phăng phắc, Hồng Tu hổn hển mà thở. Cuối cùng, Tống Bình thâm trầm oán thán: “Thực sự là dọa người chết không đền mạng mà…”

Trở lại trong thuyền, Mặc Nhan lập tức bốn chân tung mình nhảy qua người Trầm Yên Thanh, bài khai tay áo hắn mà kiểm tra một phen, thấy rõ trên cổ tay một chút trầy xước cũng không có, không khỏi vừa mừng vừa lo. Gã họ Tô đứng đối diện quan sát, trong lòng không khỏi nhuốm vài phần ghen tuông.

Thẩm Yên Thanh ôm y lên, mang theo tiếu ý ấm áp từ sâu trong lòng, so với cái cười lãnh đạm mà mỉa mai vừa nãy thực sự bất đồng. Bên tay phải, Tần mỹ nhân nép vào bên người, trăm ngoan ngàn thuận, tay trái lại có Tống Bình ân cần nịnh hót, nhãn thần như thể bị bắt mất hồn đi. Không biết vì sao, Thẩm Yên Thanh lại như vô ý cố tình mà xa lánh Tần cô nương đầu bảng, mỹ mạo như hoa, mà lại đối với Tống Bình chuyển thành thân thiện hơn hẳn, nói cười vui vẻ. Khi đối phương đưa ra ý muốn tiến thêm một bước mà ngắm hoa thưởng khúc thì cũng sảng khoái mà một tiếng vui lòng.

Mặc Nhan nheo nheo đôi mắt mèo, đang không hiểu vì sao, đột nhiên sau gáy bị kéo căng ra, bị Tô Mộ Tình túm cổ ôm lấy trở lại vào lòng hắn. Y ngẩng đầu lên, liếʍ liếʍ ngón tay cười nọ, giảo hoạt mà nhìn đối phương.

Ghen ư?

Câu trả lời là một cái vỗ mạnh vào đỉnh đầu.

~

Hồi phủ, Mặc Nhan nhanh chóng biến lại thành hình người, y phục thắt lưng còn chưa tề chỉnh đã chạy đi tìm Thẩm Yên Thanh, bị gã họ Tô không thể nhẫn nại thêm nửa trên đường chặn đón, trực tiếp bị vác về phòng mà hung hăng giáo huấn một phen. Mãi đến khi cả người y mềm nhũn, hai chân đều run rẩy được Tô Mộ Tình đỡ đi ra thì đã đến bữa tối.

Thẩm Yên Thanh miệng ngậm tiếu ý, vì công tử Mặc Nhan đang xấu hổ đỏ bừng cả mặt mà rót một chung thủy tinh bách hợp, lại cùng Tô Mộ Tình nói chuyện trên thuyền hoa.

“Ngươi nghĩ Tống Bình kì quặc?”. Tô Mộ Tình một bên chọn món cá cho Mặc Nhan, một bên để tâm nhớ lại tình cảnh vừa nãy, mày rậm đĩnh đạc cau lại.

Nếu nói về lời nói cùng cử chỉ kẻ kia, tuy có chút hàm hồ nhưng không tính là vô lễ, biểu hiện thường xuyên tao nhã kín đáo, nhưng nhãn thần kia không thể nào giấu nổi khao khát săn mồi.

Dung mạo một người có thể thay đổi hoặc giấu đi, nhưng ánh mắt chính là nơi bộc lộ bản tính rõ nhất – người

kia

thành về ngoài bình thường thô mộc, nhưng lại phối với đôi mắt phong lưu cao ngạo, lãng du phương tùng thu hút thế kia, nhất là có thể dọa được một tiểu tử ngốc không hiểu nhiều thế sự như Mặc Nhan.

“Bằng hữu mà Nam Cung kết giao, phẩm hạnh đại thể khả dĩ tin tưởng.” Tô Mộ Tình xoa cằm, dường như có chút suy nghĩ, “Năm nọ ta có gặp qua Tống lão bản, tướng mạo so với hiện nay không khác biệt, lẽ nào nói rằng…”

Thẩm Yên Thanh nhấp một ngụm rượu, ngần ngừ bảo: “Ta đoán, gã Tống Bình này, là người lạ dịch dung mà thành.”

“Sao?”, Tô Mộ Tình dừng đĩa, trầm ngâm: “Tống Bình nơi sáu tỉnh miền bắc cũng xem như thế lực một mương, sao lại để cho một kẻ giả mình ra ngoài mạo danh lừa đảo?”

Ánh mắt Thẩm Yên Thanh hạ xuống, giữa đôi ngươi hắt ra một tia âm lãnh, từ tốn nói: “Thuật dịch dung của hắn đã kế thừa từ “Thiên Diện Đồng Tử”, Tống lão bản tất nhiên đã bị hạ độc thủ rồi.”

Tô Mộ Tình nghe mà cả kinh. Các loại tiểu xảo dịch dung trên chốn giang hồ tuy rằng hắn không tinh tường mấy, nhưng cũng có nghe qua đại danh của “Thiên Diện Đồng Tử”. Nghe đồn, người này hung tàn cay độc, thuật dịch dung thì dùng đến mấy nghìn mặt nạ da người, đều được tạo thành bằng cách lột từ mặt người sống, phi phàm tinh diệu, cho dù là người thân đi nữa cũng khó mà nhận rõ. Mà tính hắn háo mỹ sắc, tàn ngược hung bạo, không biết đã làm hại biết bao nhiêu viên minh châu yêu kiều con nhà gia thế. Trong giang hồ, người người ghi hận thấu xương.

“Thiên Diện Đồng Tử đã có gần mười năm bặt vô âm tín, ta những tưởng rằng hắn đã chết.” Tô Mộ Tình liếc nhìn Mặc Nhan, gọi Tiểu Song đưa y về nghỉ ngơi. Những chuyện vấy máu, ít nghe thì hơn.

Mặc Nhan cứ luôn không chịu, đôi mắt mở tròn hiếu kỳ cứ hết đi lại quay về, sau khi bị Tô Mộ Tình trừng mắt mới cúi đầu ngoan ngoãn ăn, giả đò điếc tai.

Thần sắc Thẩm Yên Thanh ngưng lại, nói: “Thiên Diện Đồng Tử mười năm trước đã chết trong tay sư phụ ta, hôm nay kẻ kia chắc chắn là đồ nhi của hắn, đã biết được thân phận của ta, đến đây trả thù mà thôi.”

Tô Mộ Tình lại mỉm cười, bảo: “Quan Diệp Lâu há lại để cho người đến người đi như không hay sao? Yên Thanh, ngươi lo lắng quá rồi.”

Thẩm Yên Thanh toan nói lại thôi, rốt cuộc chỉ thở dài, đứng dậy rời đi.

Không phải không biết ưu phiền, chỉ là nhớ đến năm xưa một giấc đại mộng kinh hoa, trăng thanh soi sáng, ca vũ thăng bình. Chỉ trong nháy mắt mà đại họa từ trong nhà, thịnh cảnh phồn hoa như bèo dạt mây trôi, không khỏi có chút tưởng niệm mà thôi.

Về phần gã Tống Bình giả kia, đến tột cùng là bày ra trò đùa gì, trong lòng hắn thực ra cũng tương đối chờ mong.

~

Sau khi tắm rửa, hai người thân thiết ấm áp mà ôm lấy nhau, phù dung trướng phủ, thì thầm trò chuyện.

Mặc Nhan đối với chuyện của Thẩm Yên Thanh vẫn luôn hiếu kỳ, quấn quít lấy Tô Mộ Tình hỏi mãi không thôi. Tô Mộ Tình vuốt ve gương mặt của y, cười bảo: “Hắn là do Binh bộ thượng thư tiền nhiệm tự tay nuôi lớn, sáu năm trước Cảnh đế kế vị, Sở Thượng từ quan mà đi, hắn cũng chóng rời bỏ kinh thành, trên đường nam hạ đã quen biết ta, theo ta đến Dương Châu.”

Mặc Nhan “À” một tiếng, nghiêng người đặt tay lên má, lại hỏi: “Gã Tống Bình kia có phải định hại huynh ấy hay không?”

“Có thể.” Tô Mộ Tình gật đầu, kéo y vào lòng, bảo: “Đừng lo vớ vẩn nữa, ngươi giúp không được đâu.”

“Ai bảo?” Mặc Nhan không phục mà hừ một tiếng, cau mày chun mũi, ôm ôm lấy bờ vai Tô Mộ Tình. Rất nhanh, cơn mê ngủ tràn đến, y mấp máy môi càu nhàu vài câu, lại ngủ say.

~

Nam Cung Ngưng hôm qua đã khởi hành đi Tịnh Châu trước, trong phủ đã im vắng đi không ít. Tống Bình hầu như mỗi ngày đều đến, hẹn Thẩm Yên Thanh ra ngoài, các kiểu các loại thủ đoạn truy cầu đều mang ra dùng hết, cuốn lấy Thẩm Yên Thanh đến đầu óc loạn lên, lại còn phải nhẫn nại tính cách giả vờ ung dung tự đắc, thực sự là phiền nối tiếp phiền.

Thật vất vả tìm được thời gian trống, Thẩm Yên Thanh vứt bỏ người của hắn đang theo dõi mình, lặng lẽ đi đến Thủy Y Lâu của Tần Thủy Y.

Tiểu lâu đẹp đẽ xây trên mặt nước, trông cũng thanh u nhu hòa như chủ nhân. Thẩm Yên Thanh nằm trên nhuyễn tháp từng chút một đều tỏa hương lành, thưởng thức bồ đào mỹ tửu mà thương nhân người Ba Tư đem đến, hai mắt dường như cùng khép lại.

“Thực vất vả cho ngươi”, thanh âm mềm mại của Tần Thủy Y càng khiến người say ngủ, đôi tay nhu mềm mà xoa bóp bờ vai của hắn. Bên cửa sổ, một chiếc lư đồng đang nhen lên huân hương trấn định an thần, hương thơm phảng phất dần thấm vào da thịt.

“Hắn không đến tìm nàng sao?” Thẩm Yên Thanh dần dần nhắm mắt lại, một tay buông xõa bên người, dường như đang muốn ngủ. Tần Thủy Y khúc khích cười: “Không phải nhiều ngày nay hắn luôn quấn lấy ngươi sao? Vậy làm sao có thời gian mà tìm ta?”

Thẩm Yên Thanh âm thầm kêu khổ, huyệt thái dương mơ hồ nhói đau. Hắn cử động đầu, trầm ngâm: “Có lẽ nào, hắn cũng không biết thân phận của nàng?”

Tần Thủy Y gật đầu, trách móc: “Đã hơn mười năm giao tình, cùng ở lại Dương Châu, nhưng ta mấy tháng cũng không gặp ngươi nữa là, ai có thể nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta?”

Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ gương mặt phấn hồng của nàng, cười bảo: “Phải a, nếu nói đến người khác, ngay cả Sở đại ca nếu trông nha đầu nhiễu sự bướng bỉnh hung dữ năm xưa đã trở nên xinh đẹp yêu kiều động lòng người như thế, chỉ sợ cũng không nhận ra mất.”

Tần Thủy Y bất ngờ tàn nhẫn bấm mạnh sau gáy hắn. Thẩm Yên Thanh thức thời mà nhắm mắt tự tát vào mồm, biết sau gáy mình đã sưng xanh mất rồi.

Bọn họ từ thơ ấu đã đi theo người ấy, hơn mười năm thanh mai trúc mã, tình như tỷ đệ. Về sau Thượng thư phủ nhà tan người mất, Tần Thủy Y cũng lưu lạc đến Dương Châu, xuất đầu lộ diện mà bắt đầu xướng ca kiếm sống. May mà có Hòe Diệp Lâu âm thầm bảo bộ, mới không ai dám làm khó một nữ tử yếu đuối như nàng.

Thẩm Yên Thanh từng mấy lần bảo nàng hãy đổi nghề, dẫu sao một nữ tử yếu ớt trong chốn phong trần luôn không thích hợp. Nhưng Tần Thủy Y không chịu, về nguyên nhân, nàng tuy im lặng nhưng Thẩm Yên Thanh thấu hiểu. Bọn họ không ai từ bỏ tìm kiếm tung tích người kia.

Bất luận đồn đại trên phố có quá quắt thế nào, Sở đại nhân với bọn họ vẫn có ân dưỡng dục, có nghĩa thầy trò, chết ngàn lần vẫn khó báo đáp được.

“Nếu hắn không biết nàng, nàng tự mình cẩn thận lấy, đừng tự chuốc lấy họa.” Thẩm Yên Thanh lo âu mà thấp giọng dặn dò. Tần Thủy Y gật đầu, mi thanh cau lại, dường như có chút suy tư: “Ta nghĩ Tống Bình kia không chỉ đơn giản là trả thù… Nhãn thần hắn nhìn người….” Tựa như muốn đem cả người ngươi nuốt vào lòng.

Đầu Thẩm Yên Thanh lại bắt đầu đau, khẽ rên một tiếng, lại cảm nhận được đầu ngón tay tinh tế dịu mát của Tần Thủy Y xoa nắn thái dương, bắt đầu dễ chịu.

~

Rời khỏi Thủy Y Lâu thì trời chừng như buông sắc. Hồi phủ, thấy Mặc Nhan ở bên ao nơi hậu viên, đang cầm một nắm hạt kê mà cho chim ăn. Ngạc nhiên thay, lũ tước điểu mà xưa nay người người sợ hãi lại đậu trên vai Mặc Nhan, lớn giọng tranh ăn, vạn phần thân thiết. Thẩm Yên Thanh đứng nơi vòm cửa, không khỏi trông đến ngây người.

“Thẩm đại ca!” Mặc Nhan nhìn hắn vẫy tay, lại quay đầu nói gì đó với hỉ thước trên vai, chỉ thấy hỉ thước kia đang rỉa rỉa lông vũ lại vỗ cánh bay lên, đến đậu trên vai hắn, cùng hắn mắt một to một nhỏ mở tròn nhìn nhau.

[33: Hỉ thước: chim khách, mang ý nghĩa và là ẩn dụ của điềm lành.]

Thẩm Yên Thanh kinh ngạc đến nói không nên lời, đứng đấy một hồi lâu. Hắn thử vươn tay chạm khẽ vào chiếc mỏ nhọn dài của hỉ thước, mà điểu nhi kia cũng không sợ hắn, không nặng không nhẹ mà mổ ngón tay hắn vài lần, trêu đến mức hắn bật cười thành tiếng: “Mặc Nhan, bản lĩnh lớn đấy!”

Mặc Nhan cười mỉm chi, vẩy đám hạt kê lên, đến trước mặt hắn mà tiếp nhận hỉ thước đang mổ mãi không dừng kia, bảo: “Chúng là bằng hữu trên núi của ta.”

Thẩm Yên Thanh hít thật sâu, nhìn dáng hình Mặc Nhan chơi đùa cùng bách điểu, âm thầm quyết định—

Không nên buông xuôi nữa. Hắn không có quyền đem ân oán bản thân ra làm liên lụy đến những người thân cận, cũng không có tư cách vì tham chút bình an chốc lát mà bỏ mặc đại cục không lo, càng không có dũng khí khiến cục diện hài hòa tốt đẹp này bị hư hao tàn phá.

Có câu, đường đi nếu khó, chi bằng hãy quay về.