Hoàng hôn, Triển Chiêu từ trong một đống hồ sơ thật lớn đứng dậy, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, hiếm có lắm Hoàng thượng mới hủy bỏ dạ yến quần thần hàng năm mừng tết Nguyên Tiêu, cùng vui với quần thần là thông lệ, y đã đáp ứng Bạch Ngọc Đường cùng đi xem đèn với hắn. Nghe nói tối nay còn có yên hỏa. Đống hồ sơ này sửa sang cũng tốt lắm, mà trời cũng dần tối, cũng tới lúc y đi thực hiện lời hẹn đi.
Án Tương Dương Vương cũng dần đến hồi kết thúc, bá quan văn võ trong triều, hoặc tán thành hoặc phản đối, hoặc đứng bàng quan, hoặc đổ dầu vào lửa, cầm một đống vụ án vốn dĩ đã có bằng chứng rành rành đột ngột nảy sinh, đấu tranh nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng đến quyết tâm diệt trừ sạch sẽ bè cánh Tương Dương Vương của phủ Khai Phong.
Thay phi phong Bạch Ngọc Đường đưa. Triển Chiêu bước ra tiểu viện, đi xuyên hành lang, chuẩn bị bước qua cửa nguyệt lượng, lại không hẹn mà chạm mặt Đinh Nguyệt Hoa từ trong cửa Nguyệt Lượng đi ra.
“Triển đại ca.” Trong hành lang nửa sáng nửa tối, Đinh Nguyệt Hoa bất chợt đỏ mặt.
“Đinh cô nương.” Triển Chiêu thấy cô y phục tiên lượng (mới mẻ sáng sủa), bạc thi chi phấn (phấn son mỏng), thuận miệng hỏi,: “Ra ngoài xem hoa đèn sao?”
“Phải… đúng vậy…”
Thật sự là không có gì để nói, Triển Chiêu gượng gạo cười cười, định rời đi. Đinh Nguyệt Hoa lại gọi y.
“Triển đại ca.”
“Có chuyện gì?”
“Cái đó, lần trước… có một lần… là lần trước, huynh… nói… Bạch… huynh…” Mặt Đinh Nguyệt Hoa đỏ hơn, lắp ba lắp bắp không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Triển Chiêu nghe đến mơ hồ đầu óc, đành chờ cô nói rõ hơn chút.
Vậy mà Đinh Nguyệt Hoa càng lúc càng vội. “Chính là… huynh có phải hay không… Ngũ ca… huynh có nghĩ…” Thật sự không thể nói ra. Đinh Nguyệt Hoa nói không ra, ngước mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ hi vọng Triển Chiêu thông minh có thể từ những từ vụn vặt của cô mà hiểu được ý.
Triển Chiêu đang cố gắng nhớ lại, lần nói chuyện đơn độc gần đây nhất của y với Đinh Nguyệt Hoa là lúc y đang dưỡng thương, mà bây giờ cả sẹo cũng bắt đầu nhạt, y thật sự không nhớ nổi, y đã từng nói với Đinh Nguyệt Hoa cái gì.
Triển Chiêu hỏi dò: “Có phải cô muốn cho tôi biết, Ngọc Đường đã nói gì với cô không?”
Đinh Nguyệt Hoa vội gật đầu, còn không chờ Triển Chiêu hỏi lại, liền vội vã lắc đầu.
“Không phải, không phải, là Triển đại ca huynh… Ngũ ca nói….”
Trong đầu Triển Chiêu bắt đầu mơ hồ, nghiêm nghiêm nhìn Đinh Nguyệt Hoa, trong trí nhớ của y, Đinh Nguyệt Hoa hình như còn không hướng nội, ngượng ngùng như vậy.
Thấy Triển Chiêu thật sự không cách nào hiểu ý cô, mà mình cũng không thể nào biểu đạt hoàn chỉnh suy nghĩ của mình, Đinh Nguyệt Hoa có hơi nóng nảy: “Triển đại ca, ý muội là… là… là…” Vậy mà không cách nào nói tiếp, Đinh Nguyệt Hoa vừa nghiêng đầu, xoay người chạy, để lại một Triển Chiêu còn ngây ngốc.
Bạch Ngọc Đường bước ra khỏi cửa Nguyệt Lượng. Nhìn bóng lưng xa dần của Đinh Nguyệt Hoa, hỏi: “Hai ngươi nói chuyện gì đó?”
Triển Chiêu thành thật nói: “Không nói gì.”
“Không nói gì? Ta thấy các ngươi đứng ở đây thầm thì cũng phải nửa ngày.”
“Thầm thì nửa ngày ở đâu, thật sự không nói gì cả.”
“Ta cũng đứng ở cửa Nguyệt Lượng một lúc lâu, ngươi còn bảo không nói gì?”
“Đinh cô nương cái gì cũng không nói. Ta thật sự cũng không nói với cô ấy cái gì.”
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có hơi nóng nảy, không khỏi cười nói: “Mèo ngu, ngốc muốn chết. Ta dĩ nhiên biết ngươi sẽ không có chuyện gì để nói với con bé, chẳng qua trêu chọc ngươi chút thôi.” Nói:
“Thật ra ta đã sớm cảm thấy con bé có chút kỳ lạ, có điều các ngươi không phát hiện?”
“Kỳ lạ thế nào,” Triển Chiêu tiếp lời hỏi.
“Mèo thối, mèo chết, ngươi cũng quan tâm con bé quá ha.” Bạch Ngọc Đường lập tức trở mặt.
“Cái này.” Triển Chiêu rất vô tội nói: “Vì ngươi bảo kỳ lạ, ta mới thuận miệng hỏi thăm thôi.”
“Nên nói ta sẽ tự nói, ngươi hỏi ta liền không nói.”
Triển Chiêu đành phải thở dài: “Vậy cũng được, ngươi không muốn nói thì thôi.”
Thấy Bạch Ngọc Đường nghiêng người dựa cột không chịu đi, ôn nhu nói: “Ngươi bảo muốn đi xem hoa đèn mà, còn không đi? Đi trễ lại không tìm được chỗ tốt.”
Bạch Ngọc Đường vạn lần không tình nguyện đuổi theo Triển Chiêu, khiến Triển Chiêu không giải thích được.
Bạch Ngọc Đường thật không nhịn được muốn nói tiếp, dù sao chuyện này với hắn cùng Triển Chiêu đều có chỗ tốt.
“Thật ra, ta đã sớm phát giác Đinh Nguyệt Hoa có chút kỳ lạ, con bé từ trước tới giờ đều rất ít ra khỏi cửa, khoảng thời gian này, lại thường ra ngoài, lúc không có gì làm, lại ngồi một mình trong hậu viện ngẩn người, nhiều lần ta thấy con bé nhìn đống hoa hoa cỏ cỏ đến xuất thần, lúc thì cả mặt đỏ ửng, lúc thì sóng mắt lay lay. Hơn nữa, vừa nãy ta còn thấy một mình Đinh Điềm Huệ đứng bên đó tức giận, nghe nói hình như hắn muốn cùng Đinh Nguyệt Hoa đi xem hoa đèn, Đinh Nguyệt Hoa không chịu, muốn đi xem một mình, Đinh Điềm Huệ muốn theo, Đinh Nguyệt Hoa liền lên cơn với hắn.”
Triển Chiêu tính hỏi thăm, lại sợ Bạch Ngọc Đường mạc danh kì diệu nổi giận. Vội ngậm chặt miệng.
Bạch Ngọc Đường nói: “Con bé này rõ ràng động xuân tâm rồi. Tối nay chắc chắn đã ước hẹn cùng người ta, không muốn nhị ca mình theo, mà Đinh Điềm Huệ hết lần này tới lần khác quá ngu.”
Triển Chiêu đột nhiên giật mình, vội nói: “Ta không có. Chuyện không liên quan tới ta.”
“Không nói ngươi, mèo đần” Bạch Ngọc Đường thưởng y một cái liếc mắt, “Nếu là với ngươi, còn có thể lừa gạt ta sao, con bé cũng sẽ không cứ ngày một ngày hai lại chạy ra ngoài.”
Thấy dáng vẻ dương dương đắc ý của Bạch Ngọc Đường, trong mắt Triển Chiêu thoáng qua một tia giảo hoạt.
—- Chuột chết, biết nhiều chuyện vậy không chịu nói cho ta, còn cố ý ác thanh ác khí tới trêu chọc.
Triển Chiêu cười cười, sắc trời quá tối, làm Bạch Ngọc Đường không phát hiện
được nụ cười kia là nụ cười ngoài mặt.
“Ngọc Đường, ngươi thật là thông minh nha, tâm tư nữ nhân, hình như người rành lắm.”
“Đúng.” Được Triển Chiêu khen, Bạch Ngọc Đường nhất thời phiêu nhiên. “Nhớ năm đó, Ngũ gia ta thưởng tẫn bách hoa (thưởng thức hết 100 đóa), duyệt phương vô số (nhìn qua vô số nơi), còn dạng nữ nhân nào ta chưa từng thấy, nữ nhân Giang Nam ôn nhu đa tinh, nữ nhân Yên Triệu sảng trực minh khoái, trước kia ta còn được về biên giới… cái đó… Mèo con…”
Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tra ra bầu không khí không đúng, đôi mắt mèo trợn trừng đó… có điềm không may!
“Không sao, ngươi nói tiếp, ta nghe đây. Đúng lúc được thêm kiến thức.” Triển Chiêu vẫn còn cười, nụ cười đó lại cho Bạch Ngọc Đường cảm giác sợ hết hồn vía.
“Cái đó, là ta khoác lác thôi.” Biết rõ Triển Chiêu sẽ không tin, Bạch Ngọc Đường còn khổ sở phun ra những lời như vậy.
Vui vẻ càng đậm, tức giận trong mắt càng sâu, nhưng giọng nói lại còn hời hợt, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia, ngươi cũng đừng khiêm tốn a.”
Bạch Ngọc Đường trong lòng sợ hãi, không kịp giải thích, xoay người liền chạy.
——- Con mèo này da mặt đặc biệt mỏng, đợi chạy tới đường cái, xem như cho y bắt lại, giữa cả đám đông, y cũng không tốt giận mình. Chờ hồi nữa đến lúc nhìn hoa đèn hảo hảo dỗ dành hắn, liền bình an.
“Ngươi đứng lại đó cho ta, chuột chết.”
“Ngu sao đứng, mèo thối.”
Hai người một đuổi một chạy, trước sau chạy tới đại môn.
Bạch Ngọc Đường đột ngột lao ra khỏi phủ Khai Phong lại dọa tên khất cái đang co rúc trong góc giật cả mình.