[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Chương 8

“Triển Chiêu, có thấy Nguyệt Hoa không?” Lần thứ sáu Đinh Điềm Huệ bước vào phòng của Triển Chiêu. Hỏi cùng một vấn đề.

Bạch Ngọc Đường trong phòng Triển Chiêu siết chặt nắm đấm, chịu đựng để không phải tống thẳng một quyền vào mặt tên nào đó.

——— Tìm muội muội ở chỗ nào chứ, rõ ràng là tới gây khó chịu cho cả hai.

Bạch Ngọc Đường tức giận, Triển Chiêu nhìn thấy hết, y âm thầm kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường. Nhìn Đinh Điềm Huệ nói: “Triển mỗ hôm này còn chưa gặp qua Đinh cô nương.”

Sáng sớm, Bạch Ngọc Đường đã chạy đến phòng của y, cả bữa sáng cũng ngồi ăn ở chỗ này, dĩ nhiên y làm sao có cơ hội gặp những người khác.

“Ta sáng sớm còn thấy Nguyệt Hoa, còn có sai dịch thấy sáng con bé ra ngoài, sau đó thì không ai thấy nữa.”

Bạch Ngọc Đường lộ vẻ tức giận nói: “Nữ nhân thích đi dạo phố, chờ đi một hồi mệt mỏi, qua một thời gian tự khắc đi về.”

Đinh Điềm Huệ nói: “Nguyệt Hoa luôn không thích đi dạo, từ lúc Triển Chiêu bị thương, con bé ngày nào cũng ở đây chăm sóc, hai ngày nay, cũng không biết có phải em gái ngốc của ta ngại ánh mắt người nào, đều không dám tới.”

Ba ngày trước, Lô Phương đưa người của Hãm Không đảo rời Khai Phong, trở về. Trước khi chia tay, Lô Phương mỉm cười nói một câu khiến Bạch Ngọc Đường mừng rỡ như điên: “Ngũ đệ, chỉ cần đệ vui vẻ, đại ca cái gì cũng không nói nữa.” Đại ca thuần hậu chất phác, luôn theo khuôn phép, có thể nghĩ ra những lời này, có lẽ vì thương yêu hắn mà phải vật lộn khổ sở mãi mới có thể nói ra được.

Có Lô Phương phóng túng, Bạch Ngọc Đường càng không chút kiêng kỵ, hận không được thời thời khắc khắc dính vào người Triển Chiêu, một giây cũng không chia lìa.

Triển Chiêu là một người không thể ở không, mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, y vẫn hận không thể cùng Bao Chửng thăng đường thẩm án. Vì hai người bị trọng thương mới khỏi, Công Tôn Sách hiện tại cũng không dám giao cho bọn họ việc, chẳng qua để hai người giúp đỡ, chỉnh sửa hồ sơ, phân tích vụ án, cũng tránh để bọn họ ở không nhàm chán.

Triển Chiêu thấy cũng may, con hao tổn tử kia nếu được rảnh rỗi, không biết lại muốn sinh thêm bao nhiêu chuyện đây. Mà hết lần này tới lần khác, lại còn được thêm một Đinh Điềm Huệ, nhìn thế nào cũng thấy không thích con hao tổn tử rồi, Bạch Ngọc Đường thì càng không phải người rộng lượng. Nếu không phải sợ Triển Chiêu mất mặt, có lẽ hai tên này đã sớm đánh đến loạn nhà.

Hôm nay, hành động của Đinh Điềm Huệ trong mắt Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên là cố ý. Nếu ánh mắt thật sự có thể gϊếŧ người thì Đinh Điềm Huệ bây giờ chắc chắn sẽ thủng hơn ngàn lỗ.

Triển Chiêu siết chặt tay áo Bạch Ngọc Đường, tăng thêm mấy phần lực, nói: “Đinh cô nương đúng thật không có tới.”

“Nhưng ta đã tìm từng phòng ở phủ Khai Phong. Cả chỗ Bao phu nhân ta cũng đã đi qua mấy lần.”

“Biết đâu con bé tự giác về Mạt Hoa thôn rồi.” Bạch Ngọc Đường bực bội nói.

“Ngươi nghĩ cũng ngon quá. Trước khi Triển Chiêu hoàn toàn hồi phục, muội muội ta chắc chắn không về.”

Triển Chiêu trong tối, bấm mạnh Bạch Ngọc Đường một phát, trừng phạt thái độ vô lễ của hắn. Bạch Ngọc Đường cũng hít một hơi khí lạnh, vừa nghĩ tới Đinh Điềm Huệ ở trước mắt, không chịu yếu thế gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Mà cái tay làm chuyện xấu kia lại thoáng qua chút yêu thương nhè nhẹ xoa. Nghĩ là đau đớn trong mắt không gạt được ánh mắt của mèo rồi, lại làm ra vẻ bị đau hơn chút.

Im lặng buông cổ tay của Bạch Ngọc Đường ra, Triển Chiêu nói: “Nếu Đinh huynh không ngại, Triển mỗ cùng Đinh huynh ra ngoài tìm một chút, thế nào?”

“Không được.” Người nói không phải Đinh Điềm Huệ, là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, chỉ một cái, Bạch Ngọc Đường liền cố nuốt xuống lời kháng nghĩ, đổi sang cách nói khác: “Ta nói là, dù sao ta cũng rảnh rỗi, không bằng ta với ngươi cùng đi tìm Đinh cô nương.”

“Ngươi có hảo tâm đó sao?” Đinh Điềm Huệ lạnh lùng khịt mũi.

Triển Chiêu nói: “Đinh huynh nói đùa. Không bằng như vầy đi, ta với Ngọc Đường đi về phía Nam, Đinh huynh đi hướng Bắc, chia nhau tìm, được không?” một lời nhẹ nhàng của y đẩy lui kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Đinh Điềm Huệ, tuy đang hỏi thăm, nhưng tự nhiên mang theo một loại uy nghi, không cho phép Đinh Điềm Huệ dị nghị. Ba người lập tức ra khỏi phủ Khai Phong chia nhau đi.

Bạch Ngọc Đường mặt mày hớn hở, ngày nào cũng bị nhốt ở phủ Khai Phong. Nếu không phải thường xuyên có mèo con ở bên mình, chỉ sợ đã sớm buồn chết. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội ra ngoài. Ngày thường nhìn quen những tửu lâu, khách điếm, người đi đường qua lại, lập tức cũng thấy thân thiết hơn.

Trong lòng Triển Chiêu lại lo lắng, từ hôm Đinh Nguyệt Hoa bắt gặp y cùng Bạch Ngọc Đường thân mật, (mới xoa mặt đã nói thân mật? –[]-) sau đó Đinh Nguyệt Hoa cũng như có như không lánh mặt y, ngược lại cũng bớt được rất nhiều chuyện bất tiện. Nhưng chuyện từ hôn, đến bây giờ vẫn khó mà mở miệng, không thể nói với Đinh Nguyệt Hoa, cũng không thể nói cùng Đinh Điềm Huệ, lấy tính tình của Đinh Điềm Huệ, chỉ sợ vừa mở lời, phủ Khai Phong sẽ bị náo loạn một phen. Chỉ có thể chờ bữa khác đến Đinh gia cùng đàm phám với Đinh Điềm Lan mới là đúng đắn. Nhưng mà Triển Chiêu cũng biết rõ, Đinh gia tuy được xem là võ lâm thế gia, nhưng Đinh Nguyệt Hoa từ nhỏ cũng từng đọc qua Liệt nữ truyện* (truyện kể về những cô gái chết vì tiết nghĩa), Nữ Nhi kinh*(sách ghi đạo nghĩa làm người của con gái). Nếu cô ấy thật yêu mình sâu sắc, chỉ sợ vì mình từ hôn mà làm chuyện ngu xuẩn.

Vì vậy, tuy đã lâu Triển Chiêu không ra khỏi phủ Khai Phong, nhưng cũng không còn lòng dạ vui vẻ. Một lòng một ý đến cửa hàng son, tiệm trang sức, những nơi nữ nhân bình thường thích đi, hỏi thăm hành tung của Đinh Nguyệt Hoa. Cũng may phần lớn người đều nhận ra Triển Chiêu, không giấu diếm chuyện gì, tất cả câu trả lời đều giống nhau: “không nhìn thấy.”

Mắt thấy mặt trời đã ngả về Tây, người đi đường cũng dần ít, Đinh Nguyệt Hoa vẫn chẳng biết nơi nào. Bạch Ngọc Đường đau lòng Triển Chiêu đi đã lâu, không khỏi bực bội, nói: “Mèo con, chúng ta tìm mãi không thấy, nói không chừng Đinh cô nương đã sớm trở về.”

Triển Chiêu nói: “Ngọc Đường, có phải ngươi mệt rồi hay không. Vậy ngươi trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, một mình ta đi lên trước xem thử một chút. Một lát sau sẽ trở lại với ngươi.”

“Hừ, đường này có chỗ nào làm mệt Ngũ gia, ta là lo ngươi bị mệt. Ngươi xem bản thân một chút, bây giờ đã là cuối thu, mà trên đầu còn đầy mồ hôi kìa.” Dứt lời, Bạch Ngọc Đường cũng không kịp nhớ mình đang ở trên đường cái, từ trong ngực móc ra khăn gấm trắng tuyết, lau mồ hôi cho Triển Chiêu.

Trên mặt Triển Chiêu nhất thời tỏa ra hai mảnh mây đỏ, còn muốn lan rộng hơn. Y liên tục kéo tay Bạch Ngọc Đường không ngừng. Kéo hắn đến đầu hẻm, chỗ đó tuy cũng đối mặt đường cái, nhưng vẫn ít người hơn.

“Ngươi làm gì vậy.” Triển Chiêu giựt lấy khăn gấm, lau đại đùa mấy cái. Trên khăn gấm mang theo mùi thơm trên người Bạch Ngọc Đường, nhàn nhạt bay vào trong mũi. Khiến mặt Triển Chiêu còn đỏ hơn. Trong lúc tâm ý hoảng loạn, tự nhiên quên trả khăn gấm lại cho Bạch Ngọc Đường, mà nhét vào trong vạt áo của bản thân.

Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm nhìn bộ dạng khốn khổ của Triển Chiêu, chịu không được nhắc nhở y khăn tay kia là của mình. Đôi mắt hoa đào của hắn lại không giấu được

ôn nhu cùng thâm tình, để nhịp tim của Triển Chiêu càng lúc càng như nai, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, sợ mình sẽ say ngất ở nơi nào.

Một cỗ kiệu được khênh qua người bọn họ.

Gió từ trong hẻm thổi qua. Người trong kiệu, dường như không chịu được gió lạnh, nâng cánh tay hao gầy, kéo lại tấm màn.

Triển Chiêu ở lâu trong phủ Khai Phong, ánh mắt tuy chỉ vô tình lướt qua, lại nhìn thấy rõ ràng cánh tay đó.

Chỉ là một cánh tay bình thường, da thịt thô dày, ngón tay nổi mạch. Nhưng ở trên ngón áp út, lại đang đeo một cái nhẫn sắt.

—- Huyền thiết đen nhánh, khắc thành một con ưng hung dữ đang bay lượn trên chín tầng mây.