Thịnh Quân nằm cả đêm trong đầm nước tại săn uyển Hoàng gia, thuật che mắt, chú tránh nước, thuật hóa hình… cái gì cũng vô dụng, lộ ra bộ dáng không thuộc người cũng chẳng phải rồng, dọa “dân bản địa” xung quanh đầm nước chạy mất.
Lúc sáng sớm, mây tan mưa ngừng, ánh mặt trời cuối xuân nhẹ nhàng lộ diện, đánh thức Thịnh Quân từ trong cơn ác mộng đó đầu không đuôi.
Thịnh Quân bơi lên bờ, thu hồi những thứ không thuộc về nhân loại trên người, che giấu khí tức, ôm bội kiếm ngồi trong một mảng hoa dại không biết tên.
Tối hôm qua, hắn lại mơ thấy tiền triều Thái tử – Cung Cừ và thư đồng của Thái tử – Nghiêm Thượng, nhưng lại dừng ngay lúc bọn họ vừa chạy ra khỏi tiểu Thịnh Kinh. Đại quân Bắc Di công phá đại môn phía Tây, văn võ cả triều tiểu Thịnh Kinh hộ tống Thánh thượng đang hấp hối và Thái tử tiếp tục rút về phía Tây, vừa ra khỏi tiểu Thịnh Kinh không đến mười dặm, thánh thượng đã băng hà, sau đó… mặc kệ có mơ bao nhiêu lần, hồi tưởng bao nhiêu lần, cũng không thể biết được tình hình sau đó, phảng phất như nơi cách tiểu Thịnh Kinh mười dặm chính là một hố sâu thật lớn, cắn nuốt tất cả những con tang gia khuyển đang chạy trốn.
Thịnh Quân xoa mi tâm, hắn không thể khắc chế được xúc động muốn tìm ra được chỗ trống kia, dù đau đầu muốn nứt, nhưng hắn vẫn muốn biết được trong cái “hố sâu” kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà thứ hắn nhớ được sau chỗ trống đó, chỉ là một cái đầu rồng to lớn nhập vào tầm mắt.
Về sau hắn được thanh long tự xưng là “Tiểu Bàn” kia cứu về nhà, thấy được các thành viên khác của Tây Hải Long tộc, mới biết được hình thể của Tiểu Bàn kỳ thật có thể gọi là nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể của hắn không hiểu sao lại nổi lên biến hóa, thậm chí còn có long khí, mà Tiểu Bàn chính là đi theo long khí nên mới phát hiện hắn nằm trên đá ngầm. Tây Hải Long tộc không tiếp nhận loại quái vật dị dạng này, nhưng Long Vương cảm thấy nữ nhi không dễ dàng gì mới tìm được sủng vật vừa lòng, bèn cùng Long Hậu thương lượng một phen, cuối cùng quyết định lưu hắn lại.
Thịnh Quân cảm thấy chỗ trống trong trí nhớ kia quấy nhiễu hắn rất nhiều, thế nên hắn không cách nào hợp nhất mình với “Cung Cừ” —— cho dù hắn biết rõ, đúng hơn là xác định, hắn chính là Cung Cừ, Cung Cừ chính là hắn, thế nhưng mỗi lần kí ức hiện ra, hắn đều giống như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn kiếp trước trôi qua.
Khi Tiểu Bàn hỏi tên hắn, hai chữ “Thịnh Quân” thốt ra. Quân vương thánh minh, quân vương cuối cùng, quân vương Thịnh Kinh… Vốn dĩ tưởng rằng đã xem nhạt hưng suy, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là tâm ý khó yên.
Trong gió truyền đến khí tức của một đám khai linh chi vậy, yếu ớt đến mức không khác gì với cầm thú bình thường, nhưng đã từng gặp nhau trên Nhạn Ảnh hồ, nên Thịnh Quân biết được đây là Kim điêu hắn đang đợi.
Lúc Kim điêu bị Thịnh Quân bắt được, sợ đến mức tam hồn khí phách sắp bay hết. Hai cánh bị linh lực xách lên không trung giữa đầm nước, hiển nhiên là giống hệt như một con gà mái đang đợi làm thịt.
Dưới sự áp bách của long khí, Kim điêu hoàn toàn không còn khí thế của ác điểu, phí công đạp đạp móng vuốt, reo lên một cách lộn xộn: “Đại nhân ngươi ngàn vạn lừng đem ta ném xuống nha, ta là điêu, lông dài đó, không phải loại điêu ngư thích đi chơi trong nước đâu. Ta… Ta không có làm chuyện xấu, cũng phải tùy ý sát sanh, chỉ muốn tìm một con thỏ rừng lấp bụng mà thôi!”
Linh niệm của Kim điêu vừa truyền vào trong não, Thịnh Quân lại có loại cảm giác quen thuộc, giật mình nhớ tới, đây quả thực là thứ thuộc về Dư Nham.
“Ta không có ý định tổn thương ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta một vài vấn đề.”
“Chỉ cần đại nhân hỏi, ta nhất định nói hết!” Kim điêu cố gắng khiến mình thoạt nhìn nhỏ nhắn một chút, dịu dàng ngoan ngoãn một chút, nếu như có thể, nó rất muốn giấu đi cả móng vuốt lẫn mỏ của mình.
Thịnh Quân buông kim điêu ra, dùng kết giới giam cầm bao nó lại, hỏi: “Ngươi biết Dư Nham được bao nhiêu?”
“À?” Kim điêu chỉ ngây ngốc mà há to miệng, bỗng nhiên phốc ngã xuống đất, run bần bật gào thét: “Ông trời cuối cùng cũng hiểu rõ oán niệm của ta rồi, để cho Long thần đến thay ta chủ trì công đạo a.”
“Ăn nói đàng hoàng.” Thịnh Quân nhíu mày, bắt đầu hoài nghi Kim điêu này có thật sự là vật vừa mới khai linh hay không.
“Vâng!” Cảm xúc của Kim điêu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhảy dựng lện đứng thật đoan chính, rung đùi đắc ý nói: “Rất nhiều năm trước, ta vẫn là một con chim non tự do bay lượn trên bầu trời, bỗng nhiên có một ngày, trời bất ngờ giáng tai họa —— có một lão đầu tu tiên bắt được ta, lại để ta bi bồi một linh ngẫu, nói là để trao đổi, hắn làm phép ta. Nhưng đây đều là hắn một bên tình nguyện! Ta thà rằng làm một con chim bình thường, cũng không muốn làm một khai linh trường thọ bị ức hϊếp!”
“Nói trọng điểm!” Khóe mắt Thịnh Quân giật giật.
“Trọng điểm… Trọng điểm là, ta vốn cho rằng ăn sống Dư Nham, sẽ được tự do, thế nhưng tên kia vốn dĩ không thể ăn! Thân thể của hắn căn bản không phải bằng máu thịt, nhiều lắm chỉ tính là một cái xác người, ta không cẩn thận nuốt vào một mảnh vỡ của hắn, kết quả là không hiểu sao lại trở thành Ngôn Linh sử (kẻ bị lời nói chi phối), nói khó nghe một chút, trắng trợn một chút thì chính là nô ɭệ không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn!”
“Hắn là linh ngẫu do lão đạo dùng thuật phụ hồn làm ra? Không đúng, nếu như hắn không phải là thân thể bằng huyết nhục, sao có thể chảy máu mũi?”
“Ta không biế linh ngẫu là cái gì, nhưng hình như chỉ có thân thể của Dư Nham là do lão đạo làm thôi, hồn phách thì do ông ta nhặt được. Hắn từng nói, có lẽ hắn không thể chảy máu a, đại nhân ngươi xác định thứ hắn chảy ra là máu mũi, mà không phải chất lỏng gì khác sao?”
“…”
“Đại nhân, ta sai rồi, không nên hoài nghi lời của ngươi, thỉnh tiếp tục hỏi đi.”
“Dư Nham có từng nói qua chuyện trước kia không?”
Kim điêu nháy mắt mấy cái, bày ra bộ dáng cố gắng suy nghĩ, một lát sau đáp: “Không có.”
Thấy được sắc mặt khó coi của Thịnh Quân, Kim điêu lập tức bổ sung nói: “Có thể là bởi vì hồn phách và thân thể hắn không được dung hợp tốt, nên hắn không có trí nhớ trước khi bị nhặt về. Ách… Đại nhân, có phải ngươi và hắn có thù oán hay không? Nếu ngươi có thể giúp ta đạt được tự do lần nữa, ta có thể nói cho ngươi biết nhược điểm gần đây ta mới phát hiện của hắn.”
“Nói.”
“Hắn rất khó khống chế lạnh nóng của bản thân. Khi thân thể của hắn nóng lên, sẽ hấp thu nhiệt độ xung quanh, khiến xung quanh trở nên lạnh lẽo, hơn nữa sát khí dày đặc, lực lượng rất khủng bố, những sinh vật quanh đó thường sẽ gặp nạn. Nhưng khi thân thể của hắn mất đi ấm áp, hành động sẽ trở nên rất chậm chạp, nếu đạt đến cực hạn, sẽ hoàn toàn bất động.”
Thịnh Quân nhíu nhíu mày, nếu như nhược điểm này bị những người khác biết…
Trong lòng Kim điêu đã đem Thịnh Quân kéo về bên lập trường của mình, đập cánh nói: “Đại nhân, với thực lực của ngươi, cho dù dưới tình huống thân thể hắn bị nóng lên thì cũng có thể dễ dàng chế trụ hắn!”
“Nếu ngươi là Ngôn Linh sử của hắn, vậy có thể cảm giác được hắn ở đâu không?”
“Cái này…” Kim điêu cụp đầu, ấp úng nói: “Lão đạo kia làm phép ta, lại không có dạy ta pháp môn tu hành, cho nên pháp thuật gì ta cũng không biết, việc nghịch với sai bảo chủ nhân càng làm không được. Bất quá, đại nhân ngươi đừng nóng giận, ta biết khi Dư Nham không có chuyện gì làm thì thường đứng trên vách đá sông Hàm Lãng, có đôi khi thì ở tại hoa phố chờ sư phụ hắn, thời gian còn lại thì giống như du hồn bay khắp nơi, như đang tìm thứ gì đó. Đứng đợi trên vách đá, nhất định có thể tìm được hắn.”
Thịnh Quân rút lại kết giới giam cầm, nói: “Ngươi có thể đi rồi. Chuyện của Dư Nham không được nói với bất luận kẻ nào khác.”
“Tuân mệnh, đại nhân!” Kim điêu chân chó mà cúi người gật đầu, vui sướиɠ mở hai cánh bay về phía xa xa.
“Hiện tại ta đã biết, ” Tiểu Bàn hiện hình, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay ba cái, nói với Thịnh Quân, “Ngươi và Dư Nham kia không phải người quen kiếp trước, mà là kẻ thù kiếp này!”
“Sao lại nói như thế?”
Tiểu Bàn như nói chuyện đương nhiên mà phân tích: “Đầu tiên, ngươi vốn dĩ không nhớ rõ quá khứ, nhưng khi gặp được hắn trên Nhạn Ảnh hồ, lại lập tức nhớ ra nhược điểm của hắn là sợ nước, lúc ấy ngươi xuất phát từ thiện tâm ra tay cứu được hắn, thế nhưng sau đó lại nhớ tới thù oán giữa hai người, cho nên ngươi hối hận. Tiếp theo, đêm qua sau khi hắn thấy được nơi chúng ta đang đứng, thì đột nhiên sát khí đại thịnh, nhất định cũng là nổi lên thù hận, bất quá bởi vì có sư phụ hắn ở đó, cho nên ngươi không xông tới. Hôm nay lại cố ý dặn dò Kim điêu đừng đem nhược điểm của hắn nói cho người khác biết, rõ ràng laf muốn nói, thù nhân này phải chết trên tay ngươi!”
“Ngươi nói nghe thật có đạo lý.” Thịnh Quân cũng không sửa lại ý nghĩ sai lệch của Tiểu Bàn, hắn biết rõ đây không phải là thù hận, nhưng lại không thể nói rõ cái loại cảm giác quen thuộc này là gì, chỉ là hắn cảm thấy có thể từ trên người Dư Nham tìm được đoạn chỗ trống trong trí nhớ.
“Đó là đương nhiên, tiê sinh kể chuyện trong trà lâu đã kể rất nhiều câu chuyện như thế này đó! Bây giờ chúng ta đi tìm hắn sao?” Tiểu Bàn không thể chờ được nữa. Rốt cuộc tìm được ma chướng của Thịnh Quân rồi, thù hận không phải là ma chướng lớn nhất ư! Nói không chừng giúp Thịnh Quân báo thù xong, là hắn có thể hoàn toàn biến thành Long tộc rồi.
Thịnh Quân nói: “Tối hôm qua lão đạo kia đã cực lực áp chế sát khí của hắn, hiện tại có lẽ còn trông chừng hắn.”
Tiểu Bàn chống eo, mười phần nhiệt tình nói: “Sợ lão đầu háo sắc kia làm cái gì! Ta giúp ngươi dẫn hắn rời đi là được! Ngươi bắt ở lại bắt tên Dư Nham kia, thích xử lí như thế nào thì làm như thế ấy, dù sao thân thể của hắn cũng không phải bằng máu thịt, không cần để ý tới vấn đề sát sanh.”
“Ta muốn biết, sát khí của hắn là tới từ đâu?” Thịnh Quân lẩm bẩm.
Trên đỉnh Huyền sơn ở sông Hàm Lãng, lão đạo ngồi xổm bên cạnh cái hố to torng một đêm bỗng nhiên xuất hiện mà bất đắc dĩ thở dài.
Hố to bằng phẳng như một chiếc gương, nham thạch trong hố hòa cùng bùn đất biến thành tinh thể màu lam nâu bất quy tắc, mà người tạo ra tất cả những thứ này vẫn đang hồn nhiên không hay mà đứng trong hố sâu, tìm kiếm bộ y phục bởi vì nhiệt độ cực nóng tối hôm qua mà sớm đã không còn.
Vì phòng ngừa cả tòa núi sụp đổ, lão đạo cũng đã mệt đến ngất ngư, vốn một mực suy nghĩ xem có nên đem tiêu hủy cái thứ phẩm khiếm khuyết này hay không, nhưng khi thấy đôi mắt mờ mịt kia nhìn về phía này, lão vẫn luôn dao động, tiện tay bắt lấy một bộ đạo bào ném qua.
Hoa văn đỏ sậm trên thân thể Dư Nham lại xuất hiện thêm một tầng, bởi vì vừa gia tăng không lâu, cho nên nhìn qua rất giống thịt non khi sẹo vừa tróc vảy, mà cái khe đang khép lại dưới tác dụng của hoa văn đỏ sậm thì đọng thành máu tươi đỏ sẫm. Hắn tiếp nhận đạo bào vô cùng bẩn thỉu kia, buồn bực không thèm nói một câu mà mặc thẳng vào, xé một đầu vạt áo vạt áo xem như đai lưng rồi buộc vào.
Lão đạo nhìn những dấu vết đỏ sậm trên người Dư Nham, không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nhặt được hắn, mặc dù đã sống mấy trăm năm, nhưng tình cảnh kia vẫn là thứ khiến lão khó quên biết.
Trên một núi đá cực lớn sát biển, vô số thi thể chất chồng thành núi, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đứng trên núi thi thể đó, khắp người chồng chất vết thương, huyết nhục mơ hồ, chiến giáp dưới thắt lưng bị phá nát nhiễm đầy mấu tươi, giày chôn vào đám thi thể, chỉ lộ ra nửa tấc.
Thiếu niên hô hấp yếu ớt, nhưng vẫn nắm chặt trường đao, ánh mắt như lưỡi đao nhìn chằm chằm vào tinh binh Bắc Di đang tiến tới gần, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hô: “Đã tìm được! Tìm được Thái tử Ninh Triêu rồi! Nhanh đưa đến cho Đại vương!”
Kinh đào vỗ bờ, sóng to chợt nổi. (Kinh đào cũng là sóng gió, để nguyên văn cho tránh lập từ ^^)
Trong mắt thiếu niên lăn xuống ra hai hàng huyết lệ, đình chỉ hô hấp.