Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 7: Truy trốn

Thanh minh thì tiết vũ phân phân (*) —— Lúc Lục Đình Tranh bước vào cửa Thịnh Kinh, trong đầu ngoại trừ những lời này, cũng không nghĩ được lời nào để diễn đạt hưng phấn trong lòng.

Hắn trên gười không có đồng nào mà trở về, bao thổ sản vùng núi vốn là quà tặng nhưng trên đường đi lại trở thành lương khô, khi đến An Quốc hầu phủ, thì chỉ còn một nửa, đi qua cửa lớn, hài tử giữ cửa lạ mắt cùng thị vệ đều không nhận ra hắn, vì vậy hắn quen thuộc mà đi quanh hậu viện, từ cửa sau trong kho củi mà khi xưa hắn thường dùng để lẻn ra vào chơi để trốn vào.

Một đường đi đến gian phòng cửa mình, đi vào bằng đường cửa sổ, thấy được tất cả mọi thứ đều vẫn giống như xưa, vừa tráng lệ vừa chói mắt, chỉ là ở gian ngoài có thêm một cái bàn thờ, trên đó là bài vị của hắn.

Nguyên lai lão cha cho rằng ta chết rồi. Lục Đình Tranh nhìn bài vị của mình, phỏng đoán bộ dạng phụ thân ôm bài vị của mình khóc đến hôn thiên hắc địa, trong lòng không biết là tư vị gì. Phải làm thế nào để phụ thân tin tưởng, hắn không chết, hắn còn sống trở về rồi nhỉ?

Lục Đình Tranh đang ngẩn người, cửa phòng “kẹt” một tiếng bị người đẩy ra. Quay người, nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

Còn chưa nghĩ tới đối sách, vấn đề cũng đã bày ra trước mắt, trầm mặc một lát, Lục Đình Tranh quỳ hai đầu gối xuống: “Cha, nhi tử bất hiếu, trở về rồi.”

Một năm qua, An Quốc hầu râu tóc trắng phau, tuổi già sức yếu, trông thấy độc nhất nhi tử trở về, run rẩy cả buổi không nói được một chữ.

Lục Đình Tranh từ trong vạt áo lấy ra Long lân, hai tay nâng lên: “Cha, lúc trước lão đạo đưa tiên bảo có nói vật ấy có thể mang đến tiên duyên, chuyện đó ứng nghiệm trong Tú Lâm Sơn, nhi tử đã làm nô bộc cho thần tiên một năm.”

An Quốc hầu lão lệ giàn giụa, Lục Đình Tranh vốn cho rằng lão cha sẽ ôm mình gào khóc, nhưng không ngờ câu đầu tiên nghe được lại là: “Ngươi đi đi! Đừng trở về nữa!”

“Cha!” Lục Đình Tranh nhảy dựng lên, lòng tràn đầy ủy khuất nói: “Ta là được thần tiên cho nghỉ phép, không phải không chịu trở về. Ngươi nhìn ta hiện tại thì sẽ biết rõ ta không có lừa ngươi, ta thật sự đã làm tạp dịch một năm, hiện tại giặt quần áo nấu cơm quét rác cái gì cũng biết!”

“Đình Tranh, câm miệng!” An Quốc hầuu lau nước mắt, giảm thấp tiếng nói xuống: “Ngươi ở Tú Lâm Sơn mất tích, thánh thượng dưới cơn giận dữ, chém đầu tất cả thị vệ đi theo, hành cung cũng không xây nữa, đem Tú Lâm Sơn đổi tên thành Thiếu Phủ Sơn. Ngươi bây giờ trở về, người có dụng tâm kín đáo sẽ đổi trắng thay đen, nói ngươi khi quân phạm thượng.”

“Thế nhưng…”

“Hãy nghe ta nói hết!” An Quốc hầu trách mắng: “Cha mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, tóm lại tranh thủ thời gian ly khai đi, đừng bao giờ … trở về nữa! Đúng rồi, còn có người nào trông thấy ngươi không?”

“Ta từ khi còn bé thường dùng ‘mật đạo’ để vào, không có những người khác trông thấy. Cha, nếu nguyên nhân là vì thánh thượng mà muốn đuổi ta đi, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy!” Lục Đình Tranh hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mi tâm nói: “Ta lúc tiến vào phát hiện trong phủ thay đổi hạ nhân, thị vệ tuần tra cũng cơ hồ nhìn không ra. Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?”

An Quốc hầu sững sờ mà nhìn nhi tử, cuối cùng biết rõ là dấu diếm không nổi, thở dài nói: “Tam vương gia lấy cớ túc thanh triều chính, bắt được cha là người cầm đầu, cha bị cấm chế ở trong phủ gần một tháng, vài ngày nữa có lẽ sẽ có người tới xét nhà.”

“Cầm đầu cái gì? Đó chẳng phải tội lớn mất đầu sao?”

An Quốc hầu cười khổ nói: “Cầm đầu cái gì không trọng yếu, quan trọng là … rơi vào trong tay ai. Tam vương gia trảo chính là chứng cứ xác thực, mà ngay cả thánh thượng cũng không thể nói gì hơn.”

Lục Đình Tranh trầm mặc một lát, cầm lấy tay An Quốc hầu nói: “Cha, chúng ta chạy trốn a! Đi Tú Lâm Sơn đi! Sơn thần đại nhân tuy nhiên tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải thần tiên hà khắc khó hầu hạ.”

An Quốc hầu đẩy ra tay của nhi tử, lắc đầu nói: “Cha là nhất gia chi chủ, há có thể đi? Đình Tranh, ngươi là huyết mạch duy nhất của Lục gia, đã thật sự có tiên duyên, hôm nay coi như kết thúc ân oán trần thế, từ nay về sau làm người nhàn vân dã hạc…”

“Hầu gia! Hầu gia!” Tổng quản lão niên thất kinh mà vừa chạy vừa hô.

An Quốc hầu đem Lục Đình Tranh giấu kỹ sau màn, dụi dụi con ngươi, bước chân thong thả đi tới cửa, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tam vương gia mang theo binh tự mình đến! Đã đến đầu phố rồi! Phải làm như thế nào cho phải!”

“Xuất kỳ bất ý công kì vô bị a.” Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, An Quốc hầu ngược lại rất trấn định: “Đi mở cửa nghênh đón, ta ra ngay, hết thảy chờ Tam vương gia xử lý.”

Tổng quản tuy vạn phần lo lắng, nhưng đã thành thói quen nghe theo Hầu gia phân phó, vì vậy không nói một lời mà đi thẳng.

An Quốc hầu đóng cửa, giành mở miệng trước Lục Đình Tranh nói: “Chung quanh Hầu phủ đều là tai mắt của Tam vương gia, nhất định là biết rõ ngươi trở về rồi, mới có thể xuất động sớm như vậy. Đình Tranh, không được trì hoãn, đi nhanh lên!”

“Cha, ngươi cùng ta rời đi đi! Mẹ đã không còn, ta chỉ còn ngươi thôi!” Lục Đình Tranh ôm phụ thân tuổi già, nghẹn ngào.

An Quốc hầu đẩy nhi tử ra, tát một bạt tai: “Cút!”

Lục Đình Tranh đã lớn như vậy, lần đầu bị bạt tay. Một chưởng này An của Quốc hậu tát đến hắn mắt nổi đom đóm, giống như muốn cắt đứt hết tất cả thân tình.

“Phía sau bức tranh phong thủy trong Chiết Quế đường có một mật đạo thông với vùng ngoại ô, phụ cận lối ra có một chuồng ngựa, là sản nghiệp bí mật của Hầu phủ, bên trongcó nuôi ba con Đạp Vân thông (thông là ngựa hoa, Đạp Vân là tên), ngươi đem tiên bảo cho tràng chủ xem, hắn sẽ giao Đạp Vân thôngcho ngươi.” An Quốc hầu nắm lấy bả vai Lục Đình Tranh mạnh mẽ lay động: “Tỉnh lại đi, có thánh thượng, cha sẽ không chết! Nhưng nếu như ngươi bị bắt, cha hẳn phải chết là không thể nghi ngờ! Đi!”

Lục Đình Tranh không nghĩ tới, lần này trở về vậy mà trở thành lúc cùng phụ thân phân cách. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đi trong mật đạo khó khăn nhất của hắn, mỗi một bước đều phải khắc chế xúc động muốn quay về Hầu phủ, mỗi một bước đều phải khuyên nhủ bản thân nhớ ra cái bạt tai của lão cha, mỗi một bước đều cảm thấy mình đang mất đi thân nhân cuối cùng.

Mở ra cửa đá là lối ra của mật đạo, đi ra sơn động âm u ẩm ướt, chuồng ngựa Hầu phủ ngay tại cách đó không xa. Trạng chủ chuồng ngựa là một người trung niên gương mặt chất phác, lời nói không giống người Thịnh Kinh, nhìn tiên bảo, lập tức đem Lục Đình Tranh dẫn đến chuồng ngựa sâu nhất, đem ba con Đạp Vân thông chỉ cho hắn xem.

Trong chuồng ngựa là ba cực phẩm lương mã, hai con mày nâu đỏ, một con màu đen, đặc biệt chính là trên chân của ba con đều có một vòng lông trắng. Lục Đình Tranh cưỡi Đạp Vân thông màu đen, dụi dụi tròng mắt đỏ ngầu, giơ roi giục ngựa mà đi. Hắn từ trước đến nay chỉ biết sơ kỹ thuật cưỡi ngựa, nhưng trong lúc nguy cấp lại cưỡi được thập phần ổn định, Đạp Vân thông cũng có chính cảm tính, luôn ở lúc hắn sắp ngã xuống mà đi chậm lại.

Nhưng vẫn muộn, Lục Đình Tranh vừa qua khỏi ngoại ô Thịnh kinh bảy mươi dặm tới được cột mốc biên giới, liền nghe phía sau truyền đến thanh âm truy binh, nhìn lại, có đến bốn mươi năm mươi ngựa, tất cả đều là thân binh Vương gia.

Lục Đình Tranh trong lòng chấn động, cũng bất chấp có thể ngã ngựa hay không, nhẫn tâm ở trên mông Đạp Vân thông quất một roi thật mạnh, Đạp Vân thông bị đau, vung chân chạy như điên.

Truy binh sớm có chuẩn bị, Lục Đình Tranh lại hốt hoảng trốn đi, cho dù ngựa có cước lực phân biệt, nhưng khoảng cách hai phe vẫn càng ngày càng gần.

Cách ngoại ô hai trăm bốn mươi dặm, song Hàm Lãng sóng dâng không thôi.

Đem làm Lục Đình Tranh vây trên chiếc cầu đá duy nhất của sông Hàm Lãng, truy binh cách hắn đã không đến một trượng, mà khi đi đến giữa cầu, ở Hàm cốc bên kia liền đi ra một đội nhân mã khác, đập vào mắt là cờ hiệu của Tam vương gia.

Hai đầu cầu đều bị chặn, Lục Đình Tranh trong lòng cười khổ, nguyên lai đám người này đã ở chỗ này chờ bắt rùa trong hũ, phi, không đúng, ai là con rùa chứ!

“Lục thiếu gia, hạ quan phụng lệnh Tam vương gia, đến đây thỉnh ngươi hồi phủ một chút.”

Lục Đình Tranh định liệu được bọn hắn muốn bắt sống, nhất định là tiên lễ hậu binh, dứt khoát ở trên ngựa nói: “Ta không đi! Ta cùng hắn không quen biết! Trừ phi, trừ phi hắn ở chỗ thánh thượng!”

“Lục thiếu gia, Tam vương gia sẽ đích thân mang ngươi diện thánh!”

“Lừa gạt ai đó! Mẹ ngươi không dạy qua ngươi, nói dối không phải hảo hài tử sao?”

“…”

“Ta không sợ các ngươi, dù sao ta ở Tú Lâm Sơn cũng đã chết qua một lần rồi, thiên tân vạn khổ vội trở về, không phải là vì cùng Tam vương gia nói chuyện phiếm, là vì muốn cùng lão cha của ta làm tròn hiếu đạo, còn các ngươi thì sao, ngay cả thời gian tận hiếu cũng không cho ta, không sợ thiên lôi đánh xuống sao.”

“Lục thiếu gia, thỉnh xuống ngựa, theo hạ quan trở lại kinh.”

Lục Đình Tranh thở dài, cái “lễ” này thế là chấm dứt, kế tiếp nên “binh” rồi. Lão tcha ngươi nói nếu như ta bị bắt đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta đây chỉ có thể cố gắng không để bị bắt. Suốt mười bảy năm chọc ngươi giận không ít, bị sủng thành một thiếu gia ăn chơi trác tán không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hiếu tâm và lương tâm cũng không có xấu đâu nha, chỉ tiếc Vinh Khôn còn không biết ưu điểm này của ta, nếu hắn biết thì có lẽ thái độ cùng lời nói đối với ta sẽ tốt hơn a.

Lục Đình Tranh đã bình ổn xong dùng một tư thái tiêu sái xuống ngựa, hướng nhóm truy binh phất phất tay, xoay người nhảy xuống sông Hàm Lãng, đảo mắt liền biến mất bên trong ba đào hải lãng.

Hết chương 6

————————

Chú thích:

(*) Câu thơ được trích trong bài Thanh minh của Đỗ Mục

Nguyên văn

清明

清明時節雨紛紛,

路上行人欲斷魂

借問酒家何處有?

牧童遙指杏花村

Thanh minh

Thanh minh thì tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tả vấn tửu gia hà xứ hữu?

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn

Dịch thơ – Tương Như

Thanh minh lất phất mưa phùn

Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa

Hỏi thăm quán rượu ở đâu à?

Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài