Quỳnh Châu Toái Viên

Chương 42

Triệu Hi đứng ngoài điện Đông Cung chờ thông truyền mà trong lòng trăm mối lo âu, nhớ tới lúc đó thái tử đến phủ hắn còn bị chính mình chọc tức đến đỏ mặt. Nhịn không được lại đưa tay sờ má trái, được thôi, nếu có thể lợi dụng thái tử để cứu Dục Hỏa ra thì cho dù có bị tiểu gia khỏa kia đánh thành đầu heo hắn cũng không một câu oán hận.

Thái tử ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất của Đông Cung chính điện, sau khi nghe thái giám truyền báo khiến y có hơi bối rối: “Cái tên Triệu Hi này thật kì quái! Hôm nay đột nhiên lên triều, ta còn chưa có tìm hắn thì hắn đã tìm đến cửa rồi sao? Chậc chậc, để xem hắn sẽ làm được trò gì.”. Sau đó phân phó cho người mời Triệu Hi.

Triệu Hi chỉnh trang lại y phục, sau đó đoan trang từng bước tiến vào Đông Cung đại điện. Đi được đến chính điện liêu bào liền quỳ xuống, hướng vị thái tử đang ngồi nghiêm chỉnh, hành lễ: “Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Thái tử nhìn hắn không mấy thú vị, hừ nhẹ một tiếng: “Đứng lên đi!”

Triệu Hi ngước đầu lên, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Vi thần gặp chuyện khó, muốn nhờ điện hạ giúp một tay!”

Thái tử “A” một tiếng sau đó im lặng: “Tên này đang có ý gì đây? Muốn ta đi giúp hắn làm việc, cũng không uyển chuyển van cầu ta một chút, bản thái tử lẽ nào là người không có lập trường sao? Ngươi nói ta giúp thì ta phải giúp ư?” Con ngươi xoay động làm như khó có thể mở lời: “Triệu Hi ngươi là tam phẩm quan viên của triều đình mà còn có việc khó đến mức không thể tự giải quyết được sao? Ừm, lẽ nào là chuyện công vụ không thể xử lý? Cũng đúng thôi, ngươi thường ngày quấn lấy chuyện nhà cửa như vậy lại còn hay mang bệnh, thế nên không có thời gian xử lý công vụ a! Xong xong xong, cô gia ta sẽ tìm cho ngươi một người đến dạy ngươi, sẽ tốt hơn cho việc giải quyết nan đề.”

Triệu Hi ảm đạm cười, đối với lời nói châm chọc của y cũng không màng để tâm, chậm rãi nói: “Vi thần biết rõ điện hạ trí nhớ hơn người, mặc dù cách mấy năm không gặp nhưng chỉ cần liếc qua đã có thể nhận ra. Không biết… điện hạ có nhớ người nhà kia của thần không?”

Thái tử biến sắc, thấp giọng nói: “Cô gia tại sao phải nhớ đến người nhà của ngươi?”

Triệu Hi ngẩng đầu nhìn thị vệ cùng cung nữ trong điện, sau đó liền chuyển ánh mắt thẳng tắp qua người thái tử: “Thỉnh điện hạ cho binh lính hai bên lui xuống!”

Thái tử sắc mặt ấm ức. Sau đó quét mắt qua bên người tùy tùng rồi lại nhìn Triệu Hi, lạnh lùng nói: “Các ngươi lui ra ngoài! Canh cửa điện đàng hoàn, không có lệnh của cô gia thì không cho phép bước vào!”

Tổng quan Đông Cung thái giám dạ một cái sau đó cùng thị vệ nhanh chóng lui khỏi chính điện, đóng cửa.

Thái tử chăm chú nhìn Triệu Hi, thanh âm vẫn ảm đạm như cũ: “Người đã đi hết, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng!”

Triệu Hi ánh mắt chợt lóe lên liền trầm xuống, cắn chặt răng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Điện hạ trí nhớ hơn người, vi thần vô cùng bội phục. Không dối gì điện hạ, người nhà của vi thần chính là người mà thái tử đã gặp năm xưa!”

Thái tử “Hả” một cái. Sau đó đến ngay cả một chút dáng vẻ nghiêm chỉnh cũng không còn mà trực tiếp nhảy thẳng đến trước mặt Triệu Hi: “Ngươi nói cái gì?”

Triệu Hi gằn từng tiếng: “Người nhà của vi thần chính là người thái tử đã gặp năm xưa!”

Thái tử sửng sốt một lát, đột nhiên một quyền đánh thẳng vào bụng Triệu Hi: “Tại sao hôm nay ngươi mới nhận?”

Triệu Hi ôm lấy bụng, nói: “Bởi vì hắn bị người cướp đi, vi thần cũng không có biện pháp nào để cứu cho nên mới van cầu trợ lực của điện hạ.”

Thái tử cả giận nói: “Hỗn đản! Ngươi còn không thể bảo hộ tốt cho hắn đến nỗi để cho kẻ khác cướp đi sao?”

Triệu Hi thở dài: “Điện hạ có biết thân phận của hắn không?”

Y giận dữ nói: “Không biết. Cô gia chỉ cùng hắn ở chung một ngày, quên mất không hỏi danh tính. Khi Thu phủ suy tàn thì cô gia vẫn chưa thật sự có quyền, cho dù muốn cứu cũng không được huống chi đến tên ta hắn còn chưa biết a!” Y ảo não vò tóc.

Triệu Hi chậm rãi nói: “Hắn họ Thu, song danh Tử Ngộ, chính là nhi tử của Thu gia!”

Thái tử “A” một tiếng rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Hắn là nhi tử Thu gia… nhi tử Thu gia… Vậy tại sao lúc đó hắn lại cứu ta? Tại sao lại đem ta giấu đi?”

Triệu Hi nghi hoặc: “Vi thần không rõ lời nói của thái tử!”

Thái tử liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi giải thích: “Cô gia năm đó nghe được Thu nhân tàn nhẫn mê hoặc quân vương, ỷ vào… ân, một chút vũ kỹ. Ta bèn muốn lẻn vào Thu phủ để gϊếŧ chết cái tên lão tặc hại nước hại dân kia. Nhưng lại không ngờ vào đến nơi thì bị lạc đường rồi tình cờ gặp hắn… liền… liền…”

Y nói ấp a ấp úng nhưng Triệu Hi cũng hiểu được đại khái: “Thái tử muốn ám sát Thu nhân nhưng rốt cục lại gặp phải Thu Tử Ngộ. Khi đó Thu Tử Ngộ thì vẫn còn trẻ, hắn lại sợ y sẽ mắc lừa thủ đoạn của Thu nhân nên đã đem y dấu đi, cứu y một mạng!”

Triệu Hi im lặng thở dài, cắt ngang lời nói của thái tử: “Điện hạ, hắn so với những người khác thật sự không giống nhau. Khi Thu phủ suy tàn cũng là lúc hắn sưu tập các chứng cứ phạm tội của cha và huynh hắn!”

Thái tử nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Không đúng, cô gia nhớ rõ Phi Long tướng quân Vân Ngọc đã trình lên sớ có đầy đủ chứng cứ phạm tội rồi! Vân Ngọc…” Y lại nhảy dựng lên, một phen kéo áo Triệu Hi: “Cô gia có nghe được một ít nhàm ngôn (*), tên Vân Ngọc này cùng hắn… cùng hắn…”

(*): Nói chuyện phiếm

Triệu Hi trong lòng xẹt ngang một tia chua xót, sau đó mới gật đầu nói: “Đúng vậy, Vân Ngọc cũng là vì những thứ đó mới cùng hắn quan hệ tình nhân! Hắn đã đem chứng cứ phạm tội của cha và huynh mình giao cho Vân Ngọc, khiến cho phụ tử Thu gia phải dồn đến tội chết!”

Thái tử tỏ vẻ hăng hái: “Vậy tại sao hắn lại ở trong phủ ngươi?”

Triệu Hi chậm rãi nói: “Hắn khi còn ở thiên lao đã cầu thần bảo toàn tánh mạng nên thần tại trước mặt bệ hạ đã ra sức khuyên giải tuy chỉ bảo vệ được hắn nhưng lại bị lưu đày đến cổ tháp. Nhưng ngoài dự liệu, khi trên đường đi hắn đã bị kẻ xấu độc thủ suýt nữa tang tánh mạng. Hắn và thị nữ rơi vào đường cùng nên suốt đêm đã đem hắn đến quý phủ của thần cầu cứu trị. Thật sự đã rất vất vả mới có thể giữ lại được tính mạng của hắn nhưng phát hiện hắn bị thương quá nặng, không chỉ mất đi kí ức mà ngay cả nói chuyện cũng không thể! Thân thể của hắn quá yếu. Vi thần không đành lòng đem sự tình trước kia nói ra cho hắn, sợ e rằng sẽ hao tổn đến tinh thần cho nên đã bày nên một vở kịch để gạt hắn!”

Thái tử hơi ngạc nhiên, đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi đúng là không từ thủ đoạn! Còn dám nói là ái nhân cùng nhau lớn lên!”

Triệu Hi mặt không đổi sắc: “Thần nghĩ nếu điện hạ rơi vào hoàn cảnh đó nhất định sẽ làm như vậy!”

Thái tử lại sửng sốt, sau đó chậm rãi thở dài: “Lời này cũng không giả!” Bỗng cau mày nói: “Một khi đã như vậy tại sao ngươi không lo bảo vệ hắn mà để cho kẻ khác cướp đi?”

Triệu Hi trong ánh mắt đau xót mang càng thêm nhiêu sâu nặng: “Cướp đi hắn chính là ái nhân khi xưa, Vân Ngọc!”

Thái tử chấn động: “Vân Ngọc? Cô gia nghe nói Thu phủ suy tàn thì Vân Ngọc liền trở mặt, còn tự mình vào Thu phủ bắt người đem tấu đưa cho phụ hoàng xin đem chi tử Thu nhân dạo phố, còn chưa nói tới đứa con của Thu thân lại là hắn a! Vậy tại sao ngươi còn để cho tên bạc tình như vậy cướp đi hắn?”

Triệu Hi ủ rũ: “Vi thần cũng không rõ lắm! Tóm lại, là vi thần quá mức sơ suất, để tên họ Vân kia đào tẩu!”

Thái tử cắn răng: “Đến mức này thì có ảo não cũng vô dụng. Để cô gia sau như lâm quân, chúng ta sẽ cùng đến Vân quý phủ buộc hắn giao người!”

Triệu Hi vội vàng ngăn lại: “Không thể! Điện hạ, Vân Ngọc đem hắn cướp đi, lí do vẫn chưa biết cho nên không thể mạo muội tới cửa, nhỡ chọc giận Vân Ngọc chẳng phải sẽ trở nên bất lợi vô cùng sao?”

Thái tử mờ mịt nói: “Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ phải chờ đợi?”

Triệu Hi nhăn chặt đôi mày: “Điện hạ, Vân Ngọc sau khi thành hôn đã cùng thê tử ở lại tướng quân phủ. Người này lại chính là nữ nhi của Tống Giản tướng quân, cùng Thu thân vốn có sát phụ chi cừu (*). Vi thần cho rằng, Vân Ngọc nhất định sẽ không đem hắn giấu trong tướng quân phủ đâu.”

(*) Thù gϊếŧ cha

Thái tử dậm chân: “Ngươi là đồ con lợn! Vạn nhất tên họ Vân kia vì lấy lòng lão bà của y nên đã đem hắn cướp mất rồi để cho nữ nhân kia hành hạ đến chết thì sao?”

Triệu Hi suy nghĩ sâu xa nói: “Thị nữ khi đó có nói, lúc Vân Ngọc vào cướp hắn, bộ dáng rất kì quái, có lẽ y sẽ không lập tức khó xử với hắn đâu.”

Thái tử ngẩn người, cúi đầu suy tư, một lúc lâu ngẩng đầu lên: “Cô gia tuy chỉ ở chung với hắn được một ngày nhưng có thể biết tính cách ôn hòa lại hay chăm sóc, còn cả thành khẩn nữa. Nếu Vân Ngọc có một nửa lương tâm của hắn thì có lẽ sẽ không hại hắn lần nữa a.”

Triệu Hi lặng yên không nói. Thái tử nhìn hắn một cái lại hỏi: “Ngươi vừa tìm đến Đông Cung, trong lòng tất là có chủ ý! Nói nghe đi, cô gia sẽ cùng ngươi nghiên cứu kỹ!”

Triệu Hi nghĩ một chút lại nói: “Vi thần cùng Vân Ngọc không hay lui tới nếu mạo muội đến phủ hắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Huống chi Vân Ngọc lại đến phủ của vi thần cướp người, nếu bây giờ vi thần đến nhất định khắp nơi sẽ đề phòng.

Tuy nhiên, Vân Ngọc cũng không biết rằng điện hạ cùng hắn trước đây đã từng gặp nhau. Vi thần muốn mời điện hạ tìm một lý do giống như lần trước đến quý phủ, bình tĩnh tâm khí mà đi một vòng Phi Long tướng quân phủ nhằm thăm dò điện hình của y. Thứ hai là xem tướng quân phủ có chỗ giấu người hay không!”

Thái tử gật đầu nói: “Không tồi, nếu có thể tra ra Vân Ngọc quả thật đem người giấu ở đó thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, còn không phải cũng sẽ không kinh động đến y. Chúng ta cũng sẽ cho sai nhân đi xung quanh tra xét.”

Triệu Hi mỉm cười: “Tiểu gia khỏa thực thông minh! Chỉ cần một chút đã hiểu được thấu đáo!” Lại nói: “Chúng ta nên bàn kế hoạch! Điện hạ sẽ tự đi đến tướng quân phủ điều tra, phái một vài tâm phúc cao thủ cho thần mượn để thần đi thăm dò xem Vân Ngọc có đem người ra ngoài hay không. Việc này không nên chậm trễ. Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau.”

Thái tử hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền cao giọng: “Tiểu Trụ Tử vào đây!”

Cửa điện chi nha một tiếng, Đông Cung thái giám tổng quản Tiểu Trụ Tử nhanh chóng tiến vào quỳ xuống: “Điện hạ!”

Thái tử sắc mặt âm trầm nói: “Ngươi gọi Hồi Hòa vào đây!” Tiểu Trụ Tử bò dậy lập tức lao khỏi điện, bất quá chỉ một lát đã đem được người đến. Triệu Hi nhìn lên, quả thật đã cùng nhau lớn lên với thái tử nhưng hắn thật không biết nội gia có cao thủ a.

Hồi Hòa tiến nhanh một bước liền quỳ xuống: “Điện hạ!”

Thái tử chỉ chỉ Triệu Hi: “Vị này chính là Triệu đại nhân, hai người các ngươi làm quen nhau đi!” Hồi Hòa đứng dậy hướng Triệu Hi hành lễ: “Triệu đại nhân!”

Triệu Hi chắp tay đáp lễ: “Hồi tướng quân!”

Hồi Hòa cười: “Tại hạ chỉ là một trong những thị vệ của Đông Cung, không dám nhận nổi hai chữ tướng quân đâu! Đại nhân gọi Hồi Hòa liền đi.”

Triệu Hi mỉm cười. Thái tử vô tâm vô tư nghe hai người này khách khí, không kiên nhẫn nói: “Hồi Hòa! Hôm nay ngươi sẽ cùng Triệu đại nhân làm cho cô gia một số chuyện!” Hồi Hòa khom người nghe, thái tử tiếp tục nói: “Cô gia nghe nói dạo gần đây Phi Long tướng quân Vân Ngọc đã mua một căn nhà ở bên ngoài, cho nên ta muốn điều tra xem hắn muốn làm cái gì, ngươi hãy cùng Triệu đại nhân xem chỗ đó rốt cục đang ở đâu.”

Hồi Hòa sửng sốt: “Vân Ngọc từ khi lập công vẫn luôn làm việc một cách im ắng, chưa từng nghe nói có căn nhà nào bên ngoài a? Chẳng lẽ thái tử phát hiện ra sự tình không ổn? Tại sao lại muốn đem bị Triệu đại nhân này tiến vào? Y không phải phiền hắn nhất sao?” Gã không dám hỏi nhiều sau đó chỉ có thể liên thanh chấp thuận.

Thái tử trầm ngâm một chút lại mở miệng: “Hai người các ngươi e rằng thực lực không đủ, ngươi hãy đem ám vệ ở Đông Cung rồi đi điều tra thật kĩ đi! Cô gia cũng không rãnh nói chuyện phiếm nữa.

Tiểu Trụ Tử, ngươi theo cô gia vào Phi long tướng quân phủ một chuyến! Lâu nay cô gia vẫn chưa từng đề cập tới quân vụ, kể từ hôm nay cũng nên hảo hảo học tập binh gia một chút. Vân tướng quân lại là thế hệ trẻ tuổi nhất của Ngự Phong tướng quân, cô gia phải đến hướng hắn thỉnh giáo!”

Triệu Hi đi một đoạn, Hồi Hòa cũng buồn giọng không nói, hắn thầm nghĩ: “Thỉnh giáo quân vụ cái gì, ta xem túy ông chi ý bất tại tửu (*), dụng tâm y cũng thật kín đáo a!”

(*): Ý không ở trong lời