Thứ hai mươi tám chương
Từ khi biết Thu Tử Ngộ có thai, Triệu Hi hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy hắn, chỉ sợ mình không ở cạnh xảy ra sơ xuất gì hối hận không kịp, ngay cả vào triều cũng thường xuyên gửi thϊếp xin nghỉ. Thu Tử Ngộ cuối cùng cũng không chịu nổi hắn nữa. Một hôm, hắn dậy sớm, tự mình thay quần áo rửa mặt cho Triệu Hi, rồi cứ thế đuổi hắn vào triều.
Tiễn Triệu Hi ra cửa phủ, Tô Bình cười nói: “Vẫn chỉ có công tử mới có cách a. Giờ đại nhân thực sự là không có địa vị rồi.” Xoay người lại vào phủ.
Thu Tử Ngộ đứng trước cửa vẫn không nhúc nhích, Tô Bình thấy hắn vẫn đứng đó, quay lại nói: “Công tử không đi nghỉ ngơi sao?”
Thu Tử Ngộ cười cười, chỉ về phía con đường trước cửa phủ, trong mắt lộ vẻ khát cầu. Tô Bình thoáng cái hiểu ý của hắn: “Công tử muốn đi ra ngoài một chút sao?” Tử Ngộ gật đầu.
Tô Bình biết, nửa năm qua, ngày nào hắn cũng bị nhốt trong phủ, chẳng bao giờ ra khỏi cửa, chắc là rất buồn chán, vì vậy muốn ra phủ giải sầu.
Đôi mắt sáng ngời của Tử Ngộ lặng yên nhìn hắn, dần dần lộ ra vẻ khẩn cầu. Tô Bình không chịu nổi ánh mắt này, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: “Được rồi, ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chút a, nhưng mà không được đi quá xa đâu. Hơn nữa, không thể để cho đại nhân biết…”
Tử Ngộ vội vàng gật đầu, nét mặt tràn đầy ý cười dịu dàng. Tô Bình đột nhiên cảm thấy nụ cười trước mắt như tỏa sáng, không khỏi quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Hai người men theo bức tường vây quanh Thượng Thư phủ, chậm rãi đi về phía đường lớn. Mặc dù vẫn còn đang hừng đông, trên đường cũng đã có không ít người qua lại, đặc biệt là kiệu quan, chắc là đang lúc quan lại vào triều.
Tử Ngộ hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hắn bị mất trí nhớ, cảnh tượng phố xá xe ngựa tấp nập thế này cũng không còn nhớ rõ nữa, trông rất mới mẻ.
Hai người đang đi, chợt nghe người đi đằng trước kêu lên: “Phi Long tướng quân tới!”
Người bên cạnh hỏi: “Phi Long Tướng quân là ai vậy?”
Người kia giải thích: “Đó là Vân Ngọc tướng quân, trước đây là phó tướng của Tống tướng quân.(Ta phi! Tướng quân cái gì chứ, hỗn trướng!) Tống Tướng quân qua đời, Phi Long tướng quân nhẫn nhục lẻn vào Thu phủ điều tra, cuối cùng cũng lật đổ được tên gian tặc Thu Thân. Có người nói, Vân chiếu tướng chinh chiến lần này lại lập công lớn. Tước hiệu Phi Long tướng quân là do lần này thắng trận được Hoàng Thượng ngự ban a!”
Người phía sau kêu “Nga” một tiếng. Hai người cùng nhìn về phía người cưỡi ngựa đang đi đến.
Tử Ngộ nhíu mày, thầm nghĩ: Sao nghe cái tên Thu Thân quen vậy a? Ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn Tô Bình.
Tô Bình vốn thông mình, từ lâu nhìn thấy Tử Ngộ vừa nghe được hai chữ “Thu Thân”, nét mặt liền có chút hoang mang. Trong lòng hắn lo sợ, biết Tử Ngộ nhớ được điều gì, lập tức hỏi: “Công tử có thấy cái tên Thu Thân này nghe quen không?”
Tử Ngộ gật đầu, càng nhăn mày chặt hơn, giống như vì thấy mình không nghĩ ra mà cảm thấy ảo não. Tô Bình một bên nhìn phía Vân Ngọc, nghĩ cách thoát thân, một bên cười giải thích: “Thu Thân vốn là thái sư đương triều, không ít người biết hắn, công tử thấy quen cũng không lạ.” Mắt thấy người kia đã đi tới trước mặt, trong lòng âm thầm lo lắng: Sao lại trùng hợp gặp tên hỗn đản này vậy! Hắn nhìn khắp bốn phía thấy không có chỗ nào lấp được, đành phải bước nhanh đến chỗ Thu Tử Ngộ, kéo hắn dừng lại, khó khăn lắm mới che được nửa người hắn.
Vân Ngọc khí thế bừng bừng, mặc áo giáp bạc, cưỡi trên con ngựa cao to, mặt mày anh tuấn. Người qua đường đều đang tán thưởng.
Tô Bình thầm mắng: Mặt người dạ thú! (Mắng hay!) Không khỏi lại dịch người thêm một chút, hy vọng có thể che được Thu Tử Ngộ.
Ánh mắt của Vân Ngọc chậm rãi lướt qua, nhìn thấy Tô Bình, hơi dừng lại, tiện đà liền nhìn thấy Thu Tử Ngộ bị che phía sau hắn. Bóng dáng quen thuộc ánh vào trong mắt, Vân Ngọc trừng mắt nhìn: Là hắn sao?
Tô Bình thừa lúc hắn còn đang ngây người, nắm tay Tử Ngộ, vội vã chạy đi, càng chạy càng xa, chạy về hướng Thượng Thư phủ.
Vân Ngọc không kiềm chế được liền muốn thúc ngựa đuổi theo, nhưng vừa quay đầu ngựa lại, người hầu đi phía sau liền chắp tay nói: “Tướng quân không vào triều sao?” Vân Ngọc bỗng phục hồi tinh thần lại, mình đang vội vào triều, nào có thời gian đi đuổi theo người ta chứ.
Hắn nhịn không được nhìn theo hướng hai người rời đi, nhưng từ lâu đã không còn thấy hình bóng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ra lệnh: “Đi mau thôi!”
Nửa năm trước, hắn tàn nhẫn cường bạo Thu Tử Ngộ, canh năm tới lại vội vàng trở lại kinh thành để vào triều sớm. Trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy bất an. Bộ dáng Thu Tử Ngộ nằm đó, lặng yên không một lời, vẫn ở mãi trong đầu, không gạt đi được. Hạ triều xong, hắn không nhịn được lại quay lại nhà trọ kia, nhưng biết được hai gã sai dịch sáng sớm đã trả phòng, rời đi rồi.
Ra khỏi nhà trọ, Vân Ngọc do dự chốc lát, cuối cùng quyết định đi về hướng tháp cổ. Hắn thi triển khinh công lao đi sắp được trăm dặm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai gã sai dịch và Thu Tử Ngộ đâu, trong lòng vô cùng nghi hoặc: Lẽ nào ba người kia đi đường khác. Đường đến cổ tháp còn có con đường khác sao? Hắn quanh quẩn mãi mà vẫn không nghĩ ra được cách gì, đành phải quay lại kinh thành, nghĩ để từ từ điều tra cũng được.
Một tháng sau, hắn cùng Tống tiểu thư đúng hạn cử hành hôn lễ. Đêm tân hôn, tân nương tử kiều diễm như hoa. Nhưng trước mắt Vân Ngọc lại chỉ có gương mặt đau đớn của Tử Ngộ, cứ thế, trong khi đang ở bên tân nương tử hắn lại cứ thì thào gọi tên Tử Ngộ. Vân Ngọc hoảng sợ nhỏ giọng xuống, thấy nữ nhân xinh đẹp dưới thân nhắm chặt hai mắt, hình như vẫn chưa nghe thấy gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại không có hăng hái, làm qua loa cho xong việc, liền nằm xuống ngủ. Trong mộng đều là hình bóng của Tử Ngộ, thật tịch mịch, thật thê lương. Từ đó trở đi, hắn chợt nhận ra, đã hơn một năm ở chung, đã hơn một năm hư tình giả ý, cho tới bây giờ, đã từ lâu, chính hắn đã lún sâu vào lúc nào không biết… Người thực sự ở trong lòng hắn, chính là bóng hình mờ ảo đơn độc kia, cũng chính là kẻ mà hắn vẫn coi như kẻ thù, Thu Tử Ngộ…
Hắn âm thầm phái thám tử đến tháp cổ điều tra tung tích của Tử Ngộ. Ai ngờ cách hơn nửa năm, thám tử trở về báo lại vẫn chưa tìm thấy Thu Tử Ngộ. Hắn liền nghĩ sự tình có biến cố, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày hắn đều cân nhắc đắn đo, rồi mỗi lần lại cảm thấy trong lòng luôn cảm thấy đè nén. Không lẽ…Tử Ngộ đã sớm không còn ở trên đời này nữa?
Hắn bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng, cố gắng quên đi ý tưởng này. Nhớ tới Triệu Hi có quen biết với Tử Ngộ, có lẽ qua hắn có thể biết được tình huống của Tử Ngộ. Nhưng không ngờ, ngày nào Triệu Hi cũng đi đến vội vàng, ngay cả Hình bộ cũng rất ít khi tới, càng ít khi có thể nói chuyện. Huống chi vì Thu Tử Ngộ, giữa hai người sớm có khoảng cách, Vân Ngọc thực sự không có mặt mũi đi tìm Triệu Hi.
Hôm nay hắn ở trên đường trùng hợp gặp Tô Bình, lại không ngờ nhìn thấy người phía sau Tô Bình, tuy không rõ nhưng lại rất giống Thu Tử Ngộ. Vân Ngọc rất ngạc nhiên, nhưng lại không tiện đuổi theo, đành phải âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải tìm đến Thượng Thư phủ, xem liệu người nọ có phải là Thu Tử Ngộ, người mà mình vẫn không thể quên không…
Tô Bình sợ Vân Ngọc nhận ra Tử Ngộ, vội vội vàng vàng kéo Tử Ngộ chạy đi, nhưng lại quên thân thể của Tử Ngộ giờ không được như người bình thường. Tử Ngộ bị hắn kéo đi như thế, trước mắt choáng váng, ngực cảm thấy buồn nôn, vừa chạy đến cửa phủ, liền không thể kiềm được, khom lưng, há miệng liền nôn hết ra.
Tô Bình lại càng hoảng sợ, vội vàng vỗ lưng cho hắn. Tử Ngộ nôn một trận, dần dần cũng đỡ, từ từ đứng thẳng dậy, trên trán đã đầy mồ hôi.
Tô Bình thấp giọng hỏi: “Thấy rất khó chịu sao?”
Tử Ngộ lắc đầu, có chút vô lực chỉ hướng cửa phủ, ý bảo Tô Bình đỡ mình đi vào.
Tô Bình đỡ Thu Tử Ngộ chậm rãi về phòng. Họa Phiến đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, thấy sắc mặt Tử Ngộ tái nhợt, hoảng sợ, chạy đến đỡ: “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?”
Tử Ngộ khẽ lắc đầu, Tô Bình cùng Họa Phiến cẩn thận đưa hắn vào phòng, đặt hắn nằm trên giường. Tô Bình nhẹ giọng nói: “Chắc là vừa rồi đi quá nhanh, công tử có chút khó chịu…”
Họa Phiến lo lắng nhìn Tử Ngộ, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy chút đồ ăn, ăn xong ngủ tiếp a.”
Tử Ngộ nhắm mắt gật đầu, cố nhịn cảm giác buồn nồn trong ngực.
Tô Bình cùng Họa Phiến lặng lẽ lui ra ngoài. Tử Ngộ giơ tay lên nhẹ nhàng xoa ngực, cảm thấy cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt, chống hai tay từ từ ngồi dậy.
Họa Phiến bưng đồ ăn vào, liền thấy Thu Tử Ngộ ngồi ở đầu giường, vui vẻ nói: “Thiếu gia, thấy đỡ hơn chút nào không?”
Thu Tử Ngộ không muốn nàng lo lắng, mỉm cười gật đầu, thấy đồ ăn trên tay nàng, không khỏi nhíu mày, lại cảm thấy buồn nôn.
Họa Phiến không biết hắn bị làm sao, thấy hắn ngồi dậy, cho rằng hắn đã đỡ hơn, rất mừng. Nàng bước nhanh đến, đặt khay đồ ăn lên trên bàn, rồi xoay người đỡ Tử Ngộ xuống giường: “Thiếu gia, hôm nay ta nấu cháo có cho thêm một ít mộc nhĩ trắng, rất tốt cho sức khỏe của ngươi, phải ăn nhiều một chút a.”
Tử Ngộ mân miệng, để nàng đỡ đi tới trước bàn, cố nhịn cảm giác buồn nôn, cầm thìa lên, múc một thìa cháo đưa lên miệng.
Ai ngờ cháo còn chưa nuốt vào, cảm giác buồn nôn bỗng dưng tăng thêm. Tử Ngộ không nhịn được, cúi đầu nôn hết ra.
Họa Phiến lại càng hoảng sợ: “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Xoay người liền muốn đi gọi người.
Tử Ngộ vội kéo nàng lại, lắc đầu, đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút trên bàn viết: “Chắc là…” Ngừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Họa Phiến, cuối cùng cắn răng viết xuống hai chữ “…ốm nghén…”
Họa Phiến ngẩn người, lúc phản ứng lại không khỏi mỉm cười: “Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết!”
Tử Ngộ có chút ngượng ngừng, quay lại bàn ăn, nhìn đồ ăn trước mặt, không nhịn được lại nhíu mày.
Họa Phiến cầm lấy thìa, nhẹ nhàng khuấy đều bát cháo, cười nói: “Thiếu gia, dù không muốn ăn, vì tiểu bảo bảo, cũng nên ăn nhiều một chút a!”
Tử Ngộ vừa mới nôn ra, cũng bớt buồn nôn, nhận lấy thìa ăn một ngụm, thấy ăn cũng được, xoa bụng mình, cố gắng ép mình ăn hết chén cháo.
Họa Phiến thấy chén cháo đã hết, rất là hài lòng, thu dọn chén bát, đã thấy Tô Bình dẫn theo một người vào phòng. Họa Phiến ngẩng đầu lên nhìn, người nọ chính là Lâm Thần Vũ…
Lâm Thần Vũ nhìn phía Họa Phiến, lại nhìn về phía Tử Ngộ. Thu Tử Ngộ chỉ thấy người này trông có vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ nổi hắn là ai, chỉ mỉm cười gật đầu.
Tô Bình thấp giọng nói: “Công tử mất trí nhớ, ngươi không nên làm hắn sợ!”
Lâm Thần Vũ gật đầu, tiếp tục nói: “Các ngươi ở đây chăm sóc cho hắn, ta không yên lòng…” Hắn nhìn Họa Phiến khẽ cúi đầu với hắn, rồi bưng khay đồ ăn vẫn đứng ở một bên, không lên tiếng; thở dài: “…nên trốn ra sư môn đến thăm hắn, có lẽ phải đi ngay, sợ sự phụ phát hiện…”
Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ngươi không cần đi, ta đã tới rồi!”