Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 106: Ai nha, Lăng Vương, ℕướƈ Ŧıểυ xoán ra quần kìa!!!

“Còn chờ gì nữa? Tất cả đều không muốn sống nữa chăng?” Nhận ra được đám người kia đang do dự, Cung Thiên Lăng lại quát to lên.

Đến lúc này, thân mình đám thị vệ kia run càng mạnh hơn, chậm chạp đi về phía trước…

Sở Khuynh Nguyệt cũng không muốn làm khó đám thị vệ, thời điểm nhóm thị vệ kia đến gần, đột nhiên nở nụ cười.

“Không biết Lăng Vương vì sao phải bắt ta?”

“Ngươi trước tiên không hành lễ với bổn vương, sau lại dĩ hạ phạm thượng, ẩu đả bổn vương, ngươi nói, ngươi có nên bị bắt hay không?” Có thể là do cảm thấy bản thân bắt trúng nhược điểm của đối phương, Cung Thiên Lăng lúc này như được tiếp thêm mười phần dũng khí, chỗ nào còn có dáng vẻ mới bị đánh vừa rồi nữa.

“Dĩ hạ phạm thượng?” Sở Khuynh Nguyệt đảo mắt nhìn qua Cung Thiên Lăng, chợt, quay đầu nhìn về phía bọn thị vệ.

“Nhưng ta nhớ, ở đại lục này có một quy tắc ngay cả hoàng thất cũng không dám phạm vào, đó là, chỉ cần thực lực đạt đến Vụ Giai lục cấp, sẽ không cần hành lễ với bất luận kẻ nào. Nếu đã như vậy, có gì là dĩ hạ phạm thượng?”

“Còn nữa, mới vừa rồi là do Lăng Vương ngài động thủ trước, nếu Lăng Vương đã muốn chơi, thì ta đây từ chối không phải sẽ mang tội bất kính hay sao? Ta ngược lại cũng chưa từng biết, khi nào thì, đánh nhau mà đánh thua, cũng là tử tội.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đang có mặt đều ngây ngẩn cả người.

Nàng nói cái gì?

Vũ Giai lục cấp?

Vũ Giai... Lục cấp…

Cung Thiên Lăng cũng cứng mình.

Hắn không dám tin nhìn về phía nữ tử đang đứng trước mặt.

Vũ Giai lục cấp?

Làm sao có thể? Bây giờ ở khắp Tây Trạch cao thủ có thể đạt đến Vũ Giai lục cấp cũng không vượt quá mười người, nữ tử này nhìn qua ngay cả tên tuổi cũng không có, làm sao có thể đạt đến Vũ Giai lục cấp?

Giống như nghĩ ra chuyện gì đó, Cung Thiên Lăng cười lạnh:” Ngươi cho là lấy cớ này có thể vì bản thân giải vây? Nếu như ngươi đã đạt đến Vũ Giai lục cấp, thì bổn vương chính là thất cấp! Bổn vương nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi chết chắc rồi! Cả đám đều xông lên cho bổn vương, bắt lấy nàng! Bằng không, bổn vương sẽ chặt đầu hết các ngươi!”

Bọn thị vệ lên cũng không được, lùi cũng không xong, thật lâu sau, tiếp nhận được ánh mắt âm lãnh của Cung Thiên Lăng, lúc này mới kiên trì, cố gắng đi lên phía trước, bao vây xung quanh Sở Khuynh Nguyệt.

Lại chính vào khoảng khắc này, ánh sáng màu xanh nhạt quanh thân nàng lan tràn ra bên ngoài.

Màu xanh nhạt quanh thân, ẩn ẩn tản ra ánh quang màu lam.

Nàng đột nhiên đứng dậy, phá tan vòng vây của đám thị vệ.

Tốc độ của nàng rất nhanh, phút chốc chỉ còn lại một luồng ánh sáng màu lam.

Ánh sáng màu lam kia, thẳng tắp đánh về phía Cung Thiên Lăng.

Cung Thiên Lăng chỉ biết sững sờ đứng ở tại chỗ, không dám tin nhìn ánh sáng màu lam kia.

Giờ khắc này, hắn đúng là sợ tới mức cả người đều run lẩy bẩy.

Nàng… Nàng thật sự là Vụ Giai lục cấp!

Cung Thiên Lăng chỉ cảm thấy đầu vamg lên một tiếng “Ông”, trống rỗng, cũng không thể suy xét gì được nữa.

Ánh mắt co rúm lại, Cung Thiên Lăng lại một lần nữa bị ánh sáng màu lam kia đánh trúng, cả thân mình, từ giữa không trung bay vèo tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Cho đến cuối cùng, mới nặng nề té xuống ở trên mặt đất.

Khϊếp sợ!

Xung quanh, tất cả thị về đều bị chấn kinh!

Cả đám đều nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, trong mắt có khϊếp sợ, có sợ hãi, thậm chí còn mang theo vài tia… Sùng bái…

Sở Khuynh Nguyệt cười lạnh nhìn Cung Thiên Lăng:”Ngươi xem, Lăng Vương, ta chưa bao giờ gạt người…”

Đột nhiên, Sở Khuynh Nguyệt nói vừa dứt lời, cúi xuống.

“Có mùi gì vậy?”

Đám người lúc này mới phát hiện…

Chỗ Cung Thiên Lăng ngã xuống, trên đất, có nước tràn ra ướt đẫm.

Không biết là ai thấp giọng nói một câu:”Ai nha, Lăng Vương nướ© ŧıểυ xoán ra quần…”

Thoáng chốc, mọi người kìm nén không được, cười lớn thành tiếng!

Sở Khuynh Nguyệt nhìn Cung Thiên Lăng, khoé môi nhếch lên.

Cung Thiên Lăng này, quả nhiên là một tên nhát gian!

Nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng dựa vào trí nhớ, đi về phía Long Thanh cung.

Nàng cũng chưa quên, Trạch đế còn đang chờ nàng dâu là nàng.

Thấy Sở Khuynh Nguyệt đi rồi, đám thị vệ kia cảm thấy không nói được lời nào nữa.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thán hô thầm:”Thật sự là nữ vương a… Thần tượng a…”