Người rõ ràng mới vừa rồi vẫn âm lãnh như ma quỷ, lúc này ở trước mặt Sở Khuynh Nguyệt lại hoàn toàn thay đổi.
Nhớ lại thần sắc vừa rồi của Cung Dạ Tuyệt, trong lòng Sở Khuynh Nuyệt nổi lên vài tia thương tiếc.
Nàng không ngờ tới, hắn cũng sẽ có một mặt yếu ớt như thế.
Ánh mắt co rút lại, Sở Khuynh Nguyệt gật đầu:”Được, chúng ta đi.”
Bóng dáng hai người càng lúc càng xa.
Cung Thiên Lăng cùng Mị Cơ lúc này mới từ trong không khí sát khí to lớn lấy lại tinh thần.
“Làm sao bây giờ? Hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ tìm ta báo thù, hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt?” Cung Thiên Lăng sốt ruột lên tiếng, đôi mắt sớm đã ửng hồng, thân mình bởi vì sợ hãi hơi hơi run lên.
Cung Thiên Lăng biết, lúc này đây, Cung Dạ Tuyệt sẽ đối phó mình.
Nhận thấy thân thể Cung Thiên Lăng run run, Mị Cơ nhẹ liếc nhìn hắn, kín đáo nhíu mày.
Nhìn Cung Dạ Tuyệt, muốn bao nhiêu khí phách thì có bao nhiêu khí phách, bộ dạng chẳng những đẹp, khí thế thân thủ càng là tuyệt nhất.
Mị Cơ lúc này không rả nh bận tâm vì sao một Vũ Giai ngũ cấp lại có thể thuận lợi bắt nàng, chỉ đưa mắt nhìn về hướng Cung Dạ Tuyệt rời đi, trong mắt hiện lên hứng thú… Nam nhân này, nàng muốn!
“Mị nhi, mau nghĩ biện pháp a… Bổn vương nên làm cái gì bây giờ?” Cung Thiên Lăng đi lên, túm chặt góc áo Mị Cơ.
Mị Cơ chuyển mắt cười:”Vương gia mới vừa rồi có thể nghe được Tuyệt Vương gọi nữ tử bên người hắn là gì không?”
Trong mắt Cung Thiên Lăng hiện lên kinh ngạc, nếu không có Mị Nhi nhắc nhở, hắn thật đúng đã quên.
Cung DẠ Tuyệt hình như kêu nàng kia là “Nương tử”…
“Chúng ta chia binh làm hai đường, Vương gia ngài đối phó với nữ tử kia, về phần Tuyệt Vương cứ giao cho Mị Nhi, chỉ cần bắt được một trong hai người, chúng ta liền thành công.”
Cung Thiên Lăng rốt cuộc mới nở nụ cười, quăng bỏ vẻ lo lắng mới vừa rồi.
Hắn kéo tay Mị
Cơ:”Vẫn là Mị Nhi có chủ ý, nữ tử kia liền giao cho bổn vương, bổn vương nhất định sẽ làm cho nàng ta hối hận vì đã quen biết Cung Dạ Tuyệt!”
Noí xong, Cung Thiên Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay bóng loáng của Mị Cơ:”Mị Nhi, chờ ngày sau bổn vương lên làm Hoàng Thượng, Mị Nhi nhất định sẽ làm Hoàng hậu…”
Mị Cơ yêu kiều cười ra tiếng.
Chỉ là trong nụ cười kia, lại mang theo tâm tư khác.
Sở Khuynh Nguyệt cùng Cung Dạ Tuyệt rời khỏi hoàng cung.
Trong xe ngựa, Cung Dạ Tuyệt cúi mắt, cả người mang theo chút hoang vắng.
Trong lòng Sở Khuynh Nguyệt biết hắn vẫn còn chưa hoàn lấy lại được tinh thần vì lời nói nhăng nhít kia.
“Cung Dạ Tuyệt, đều đã qua…” Ngữ khí Sở Khuynh Nguyệt nhàn nhạt.
“Thừa đức Hoàng hậu, là mẫu hậu của ta.” Sau khi yên lặng thật lâu, Cung Dạ Tuyệt rốt cuộc mới mở miệng.
Tiếng nói của hắn rất trầm thấp, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt phát ra hàn ý vô tận, giống như đang nghiến răng nghiến lợi, hắn gằn từng chữ:”Là Tấn Phi, hại chết mẫu hậu.”
“Khi đó, ta chỉ có tám tuổi, mẫu hậu trước khi chết, dặn ta che giấu thực lực, mộc tú cho lâm, phong tất thúc giục chi*(ta chịu). Phụ hoàng tuy rằng cũng biết đấy đều là quỷ kế của Tấn Phi, nhưng lại ngại thế lực cùng hai cao thủ Vũ Giai lục cấp của gia tộc Tấn Phi, căn bản không dám động vào bọn họ, mới đưa ta đến Đông Cẩm.”
“Nếu như ta không có danh xưng phế vật lừng lẫy kia, chỉ sợ ta còn chưa trưởng thành, liền đã chết không có chỗ chôn rồi.” Lúc nói những lời này, Cung Dạ Tuyệt cười nhẹ, giống như đang tự giễu chính mình.
Hắn tựa vào một bên, lẳng lặng kể lại.
Cả người tản ra lệ khí dày đặc.
Nghe câu chuyện của hắn, Sở Khuynh Nguyệt thở dài. Thì ra, hắn từ nhỏ đã phải trãi qua những chuyện như vậy.
Nhìn Cung Dạ Tuyệt, đáy lòng Sở Khuynh Nguyệt khẽ động.
Lần đầu tiên, nàng chủ động đưa tay ôm lấy hắn, tiếng nói ôn nhu:”Cung Dạ Tuyệt, chàng còn có ta, chàng xem, chàng chẳng phải một mình.”