Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 15: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 15

Con mèo nhỏ đáng yêu??

Ai TM*(chữi tục) là con mèo nhỏ đáng yêu?!

Đợi nam tử kia rời đi, Sở Khuynh Nguyệt hung hăng lau chùi môi, giống như muốn đem da trên môi lột bỏ.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng nam tử rời đi, hơi hơi nheo mắt lại---

Cái tên nam nhân kia, rất nguy hiểm.

Cái tên nam nhân kia, thực lực rất mạnh! Hoàn toàn ở trên nàng!

Cái tên nam nhân kia, ở trước mặt hắn, Sở Khuynh Nguyệt thậm chí cảm thấy bản thân không còn chỗ che giấu…

Cẩm Nhi còn nằm ở một bên, Sở Khuynh Nguyệt đi đến, giải huyệt đạo của nàng ta.

“Tiểu thư, ta vì sao có thể nằm ở trong này? Người lúc nãy đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Tiểu thư, hắn có làm gì người hay không?”

“Không có, tiểu thư nhà ngươi là loại mặc người khi dễ sao?”

“Không có là tốt rồi… Hô… Vừa rồi làm cho ta sợ muốn chết, cái tên nam nhân kia nhìn qua thật rất khủng khϊếp…”

Sở Khuynh Nguyệt đứng bên cạnh, trong mắt loé ra vài tia sáng.

Cung Dạ Tuyệt…

Tên nam nhân kia, cùng Cung Dạ Tuyệt có quan hệ gì?

Vì sao trong lúc nàng nhắc đến Cung Dạ Tuyệt, nam nhân kia, trở nên càng thêm quỷ đị…

--- ------Thiên tài cuồng phi, cưới một được một------

Hôm nay, toàn bộ trên dưới ở trong tướng quân phủ, đều cực kỳ náo nhiệt.

Tiền viện, Sở Lưu Ly nhìn sấp tơ lụa trong cung đưa tới, hai má tinh xảo, cười thành một đoá hoa.

“Nữ nhi a… Con chính là thái tử phi tương lai, về sau, mấy thứ này, con muốn cái gì thì sẽ có cái đó.” Sở Nhị phu nhân nhìn nhi nữ của mình cao hứng như thế, cũng hưng phấn theo.

Sở Lưu Ly híp mắt, bật cười thành tiếng…

“Nương, ngày sau, nữ nhi chính là nữ tử cao quý nhất trên đời.”

“Đúng vậy… Nữ tử tôn quý nhất.” Trên mặt Sở Nhị phu nhân tươi cười mang theo vài phần âm ngoan:”Cái con tiện nhân Sở Khuynh Nguyệt kia làm sao tranh được với con, năm đó, mẫu thân của nàng ta tranh cũng không lại ta! Không sai, Sở Khuynh Nguyệt là đích nữ, mẫu thân của nàng ta là vợ cả thì thế nào chứ? Cuối cùng thì… Không phải cũng lại rơi vào kết cục này sao? Ha ha… Muốn cùng chúng ta đấu, nằm mơ.”

“Mẫu thân, đừng nhắc đến ả phế vật ở hậu viện kia, mất hứng.”

“Ha ha, được, không đề cập tới không đề cập tới! Nào, chúng ta đến chọn nào, đến ngày tiến cung, con nên mặc quần áo gì.”

“Dạ!”

Đối lập với không khí của tiền viện, hậu viện, Sở Khuynh Nguyệt vẫn lười nhác tựa vào ghế mây như trước.

Lúc ban đầu, ở tại cổ đại này, nàng cảm thấy rất thích ý.

Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy xương cốt đều sắp rã rời rồi!

“Tiểu thư, không tốt không tốt!!!” Vẻ mặt Cẩm Nhi hoang mang rối loạn từ trước viện chạy tới.

“Chuyện gì? Sao lại kích động như vậy?”

“Ô ô… Bọn họ rất khi dễ người! Hoàng Thượng hạ lệnh để cho tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau vào cung dự tiệc, bọn họ quả thật ngay cả y phục cũng không cho tiểu thư, đây không phải là nói rõ muốn làm cho tiểu thư đi doạ người sao?”

“Chỉ là chuyện này?” Sở Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Cẩm Nhi.

Cẩm Nhi khịt khịt mũi, gật đầu.

“Không có việc gì, ta còn lười đi đây! Đúng lúc, vậy đừng đi!”

“A? Nhưng mà tiểu thư…” Cẩm Nhi còn muốn nói gì đó.

Đỉnh đầu, truyền đến một tiếng nói trong trẻo---

“Nữ nhân, yến hội của Hoàng Đế, ngươi cũng dám vắng mặt? Ngươi không muốn sống nữa phải không?”

“Tiểu thư… Lại là người kia…” Cẩm Nhi sợ tới mức run rẩy, trốn về phía sau.

Mí mắt Sở Khuynh Nguyệt giật giật.

Người này hơn nửa tuần trăng cũng chưa đến đây, nàng vốn thiếu chút nữa đã quên mất chuyện lần trước, kết quả hôm nay, hắn lại tới nữa…

“Ta có đi hay không, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?”

Sở Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử đứng ở đầu tường:”Ta thật ra ngược lại không biết, thì ra ngươi thật sự có sở thích nghe lén chuyện người khác.”

Dưới mặt nạ, môi mỏng của nam tử nhẹ nhàng nâng lên, hắn lạnh nhạt bật cười:”Chuyện của nữ nhân ta, ta tất nhiên thích nghe.”

Chợt, từ phía sau lấy ra một tay nãi thật to.

“Này… Là đưa cho ngươi!”

Nói xong, hắn xoay người, không thèm quay lại nhìn, phi thân rời đi.

“Đây là cái gì?” Cẩm Nhi nhìn tay nãi kia, liền muốn đi lên mở ra.

“Vạn nhất là bao thuốc nổ, ngươi cũng đi mở sao?” Mí mắt của Sở Khuynh Nguyệt khẽ giật.

Cẩm Nhi lập tức rút tay lại.

Sở Khuynh Nguyệt đưa tay. Một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra, chuẩn xác đánh vào chỗ miệng tay nãi kia.

“Tiểu thư, là y phục… Còn có trang sức.”

Tiến lên, Cẩm Nhi cầm lấy bộ y phục, kinh hỉ kêu ra tiếng:”Tiểu thư, y phục này thật khá a… Còn trang sức này nữa, nhìn qua cũng rất quý giá! Tiểu thư, nhìn những thứ này, ta xem bọn nhị tiểu thư còn có thể lên mặt nữa không!!!”