Tội Phi Hữu Độc

Chương 16: Hàn khí xâm thể

Tuyết vẫn rơi, Lạc Thành trên dưới bị đại tuyết bao trùm, tuyết đọng thật dày phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thụy vương phủ Tây viện.

Nha hoàn vội vàng trên hành lang đi tới đi lui, từng chậu từng chậu than được đưa tới Tiểu Lâu.

Trong tiểu lâu, đầu giường và cuối giường đều đặt hai lò sưởi, phòng trong ấm áp như xuân tháng ba, mấy nam tử mặc y phục thái y tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua nữ tử sắc mặt tái nhợt trên giường, trong lòng một trận thở dài.

Đáng tiếc, nữ tử mỹ mạo như vậy, bởi vì hàn khí xâm thể, dĩ nhiên mất đi quyền làm mẫu thân.

Dạ Vô Ưu đứng ở trước cửa sổ, môi mím chặt lại thành một đường, hắn nhìn về phía mấy người, đôi mặt cự mãng được thêu trên tử bào hoa lệ sáng rực, lạnh thấu xương, "Như thế nào?"

Viện chưởng thái y viện Lý Hàng nay đã hơn ba mươi tuổi, ánh mắt lóe ra thông minh nhanh trí, là tâm phúc của Dạ Vô Ưu, giúp hắn giải quyết không ít chuyện nan giải.

Tỷ như tam phu nhân, tứ phu nhân vô sinh; bát phu nhân, ngũ phu nhân sinh non...

Lúc này, hắn lại không đoán ra được phân lượng của cô nương vừa xinh đẹp lại mang ba phần ngây ngô ở trong lòng Dạ Vô Ưu, sau khi do dự, hơi hơi ngưng mi, "Vương gia, vị cô nương này..."

"Nói thẳng, Bổn vương không có bao nhiêu kiên nhẫn!"

Nữ tử trên giường sắc mặt tái nhợt, không chút khí tức, cùng với thời điểm mới gặp nàng đúng là khác nhau một trời một vực, Dạ Vô Ưu nhếch môi, tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Hàng.

Bàn tay ở sau lưng run nhè nhẹ, chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống đất tạo ra những ấn ký nhàn nhạt, hắn lại giống như hoàn toàn không biết, chỉ gợi lên ý cười lạnh nhìn một trong những thái y mình tín nhiệm nhất.

"Vương... Vương gia, vị cô... cô nương này hàn khí xâm nhập... Xâm nhập lục phủ ngũ tạng, vi thần vô năng!!" Lý Hàng sợ hãi ánh mắt hắn như vậy, "Phù phù" quỳ xuống đất, toàn thân sợ run.

Dạ Vô Ưu lúc trước là Tứ hoàng tử, hiện giờ là Thụy vương điện hạ, bề ngoài phong lưu thành tánh, trầm mê thanh sắc, nhưng bên trong lại là một nam nhân thị huyết bá đạo, người quen biết hắn đều phải sợ hãi.

Hiện giờ vị cô nương này ở trên giường không một tiếng động, gương mặt hắn xưa nay nhìn không ra hỉ nộ vậy mà lại lộ ra một chút lo lắng, đám người Lý Hàng không khỏi suy đoán thân phận vị cô nương này cùng phân lượng nàng ở trong lòng Dạ Vô Ưu.

Lúc nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận, tuy nhiên, bọn hắn đối với bệnh tình của nữ tử trên giường lại không có biện pháp.

Dạ Vô Ưu không nói, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người nữ tử khuôn mặt trắng bệch đang hôn mê bất tỉnh, bởi vì hôn mê nên vẻ xinh đẹp cùng ngây ngô trên người nàng đều bị sự nhợt nhạt thay thế, xem ở trong mắt đau ở trong lòng.

Lý Hàng run run quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo, thật cẩn thận nhìn Dạ Vô Ưu thong thả bước đến bên cạnh giường nhỏ, bóng dáng cao ngất kia mang theo một chút áy náy, hắn nhíu mày, hơi chút kinh ngạc.

Hắn rất tò mò, vị cô nương này cùng Thụy vương điện hạ rốt cuộc là quan hệ gì? Vì cái gì cô nương này hôn mê bất tỉnh, Thụy vương điện hạ lại lo lắng như thế? Thậm chí... Không quản vết thương trên cánh tay phải của mình?

Cửa phòng "Két..." một tiếng nhẹ nhàng mở ra lại khép lại, Lý Hàng cùng thái y quay đầu, Dạ Lang lưng đeo bảo kiếm, trầm ổn tiến vào, thời điểm nhìn thấy máu rỉ ra trên cánh tay phải Dạ Vô Ưu, bước nhanh tiến lên.

"Chủ tử, vết thương của người chỉ là đơn giản băng bó, hiện tại cần phải xử lý cẩn thận, nơi này liền giao cho Xuân Yến nha đầu cùng Lý thái y đi!" Quét mắt một vòng nữ tử trên giường cho dù được đốt bốn lò sưởi sắc mặt vẫn trắng bệch tỏa ra hàn khí như cũ, Dạ Lang đè thấp thanh âm.

"Không sao!" Dạ Vô Ưu buông mắt xuống nhìn tay phải đang run nhè nhẹ, lắc đầu, "Dạ Lang, đưa các vị thái y đến sương phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nơi này để Xuân Yến ở lại chăm sóc là được."

"Chủ tử, vết thương của người..." Nhìn cánh tay phải run rẩy đang không ngừng nhỏ màu, Dạ Lang có chút lo lắng.

"Đã băng bó, không sao!" Vốn muốn trách cứ Dạ Lang nhưng thấy Dạ Lang đang nhìn chăm chú cánh tay phải của mình, Dạ Vô Ưu áp chế sự không vui xuống đáy lòng, tay trái nhẹ giơ lên, "Nơi này có Bổn vương là được rồi, các ngươi đều lui xuống đi, Lý thái y tùy thời hầu hạ!"

"Vi thần đã hiểu, vi thần cáo lui!" Đứng lên từ trên nền đất lạnh lẽo, chắp tay cúi đầu với Dạ Vô Ưu, Lý Hàng dẫn đầu ra khỏi Tiểu Lâu, gió lạnh bên ngoài liền ập vào mặt, phía sau lưng một trận cảm giác mát lạnh.

Lý Hàng lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi.

Dạ Lang nhìn Dạ Vô Ưu tâm ý đã quyết, tấm lưng kia càng mang theo kiên định, liền không tiếp tục nói nữa, hơi khom lưng đối với vài vị thái y còn lại cung kính mời ra ngoài, sau đó theo vài vị thái y bước ra ngoài phòng, khẽ đóng nhã môn.

Trong phòng, Dạ Vô Ưu thả màn lụa xuống rồi đuổi tiểu nha hoàn Xuân Yến ra

bên ngoài, sau đó liền trút bỏ mãng bào hoa lệ trên người, chỉ mặc một kiện quần áo trong...

Xuyên thấu qua bức rèm che, Xuân Yến nhìn thấy Dạ Vô Ưu xốc góc chăn lên, cánh tay phải băng vải đỏ đến chói mắt, nàng lặng lẽ thè lưỡi, thầm nghĩ: Vương gia đối Dạ Cơ cô nương cũng thật tốt...

Vậy mà, không để ý đến thân thể mình bị thương mà đi sưởi ấm cho Dạ Cơ cô nương, vạn nhất hàn khí nhập thể, hắn cho dù là có nội công hộ thể, sợ rằng cũng phải bệnh nặng một hồi đi?

Lo lắng nhìn hai người trên giường, con ngươi linh động chuyển động, một ý nghĩ nảy sinh dưới đáy lòng, nẩy mầm, sinh trưởng...