Câu chuyện của vài tiếng trước đó,
Khỏi phải nói Gia Khánh sợ đến thế nào, cõng trên lưng Gia Vũ phát sốt đến ngất xỉu liền chạy như phi đến bệnh viện, quen chân mà lao thẳng tới phòng của Lý Phiên,
Đã thế lại còn được Lý Phiên vẽ thêm ra cả một đống tình tiết cẩu huyết tang thương có thể xảy đến với anh trai mình, liền không do dự đến phút thứ hai đã gật đầu đồng ý.
< Anh trai cậu là do lượng Phermone tích tụ quá lâu, nếu không tìm được Alpha tới để trung hòa lượng Phermone đó thì chỉ có nước chết!,>
Thế nhưng làm thế nào mới tìm được Alpha, lại còn phải là Alpha cường đại sang sang một tý đây?
Đã vậy còn phải tuyệt đối giữ bí mật về thân phận của anh trai cậu nữa?
Vậy thì, nếu là những người bạn Alpha mà cậu quen, thì cũng không được đi?
Gia Khánh vò tới rối cả đầu.
Bản thân cậu tuy cũng là Alpha, nhưng mới chỉ là một cái Alpha mười bảy tuổi chưa động dục thành niên, nói về việc ngửi mùi hay nghe khí chất, thực sự có điều hơi quá khả năng.
Nhưng mà, Alpha hạng sang, thì phải tìm được ở những nơi cũng hạng sang, không phải sao?
Nơi sang nhất cái Tây Đảo này, chẳng phải là chuỗi quán bar cao cấp đỉnh nhất, của tập đoàn Trần S sao?
Mặc kệ đi, dẫu thế nào cũng không được để anh trai mình thiệt thòi!
Chiếc xe ô tô như cứ thể nhận được hướng đi mà một đường lao thẳng.
Đứng cách xa mấy dãy tập đoàn Trần S một đoạn, chết sững cả người.
Này cũng quá sang rồi?. Gần như đến thảm lót chân dẫm bụi ngoài cửa kia cũng là hàng xa xỉ đi?
Gia Khánh chậc lưỡi,
Tuy chưa tới đây bao giờ, nhưng để có tiền vào được đây thì chắc chắn là Alpha quá con mẹ nó cao cấp luôn!
Vuốt vuốt lại mái tóc, lục tung trong túi mang theo người lấy ra mấy bình xịt thuốc mê ăn trộm được từ chỗ Lý Phiên, nói thế nào thì nói, cái này là thuốc mê chuyên dụng, nếu có chuyện gì thì chạy cũng dễ dàng hơn nhiều!
Gia Khánh cố gắng ưỡn ngực hùng dũng bước vào,
Thế nhưng cha mẹ ơi!
Vào đến đó rồi lại bị bảng giá trên tay dọa cho chết khϊếp.
Một ly rượu thôi là bao nhiêu tiền đây?
Có vét hết cả tiền trong ví cũng chỉ uống đủ có vài chai nho nhỏ, làm gì có tiền đâu mà đi thuê nổi Alpha cho Gia Vũ kia chứ?
Cười cười với một kẻ đang đứng ngay quầy pha chế đưa mắt đong tình giả bộ kia,
Gia Khánh vội vàng chuồn vào nhà vệ sinh tính kế lại,
Vậy mà cũng không yên!,
Vừa thở hắt một hơi bước qua được cánh cửa nhà vệ sinh, đã bị một kẻ nom cao lớn sắc lạnh đến rùng cả mình tóm sống.
Chất giọng như dao bủa đến, khiến Gia Khánh tưởng đâu mình đang bị cho lên đoạn đầu đài:
- Cậu là ai?
- Làm gì ở đây?
Gia Khánh bị khí tức này bao vây, như vậy mà lại nảy ra trong đầu một tia mừng rỡ. Alpha!
Kẻ trước mặt này là Alpha! Cao lớn, khí tức rất mạnh!
Con bà nó trúng mánh rồi!
Không thuê nổi thì ta bắt cóc!. Lý Phiên chỉ có dặn tìm người đưa về, chứ nào có dặn đưa người về kiểu gì?!
Gia Khánh cười cười, tay mò vào trong túi áo dày, sờ lên chai thuốc xịt mê, lòng thầm đắc ý bốn trăm lẻ tám lần! ăn trộm quả là chuẩn xác! đề phòng quả là chuẩn xác!
Chính là trường hợp này đây!
Kẻ Alpha cao lớn kia không đoán nổi ý của một cậu nhóc mười sáu mười bảy, nheo mắt đưa tay muốn túm lấy.
Phụt,
Phụt,
Phụt,
Cả một bình thuốc mê liều nặng, cứ như thế đậu hết trên gương mặt cứng ngắc vì bất ngờ hơn là vì sợ hãi của vị Alpha kia,
Vẫn chưa xỉu?!
Gia Khánh giơ bổ tay, một phát nghiêng gáy dồn sức.
Alpha kia chếnh choáng bởi thuốc mê, không đủ sức chống đỡ.
Lần này thì, xỉu thật.
Gia Khánh vừa dìu người lách qua được cánh cửa nhà vệ sinh, đã nhằm thẳng còi chuông báo cháy. Ra sức ấn rồi ấn.
Tút Tút tút
Tiếng hú inh ỏi của chiếc còi báo động, đèn màu đỏ chót từ những chiếc đèn báo ngoài hành lang kéo theo từng bước chân người đổ xô lao ra khỏi quán bar, một mảnh ầm ĩ.
Lẫn trong đám lộn xộn ấy, có hai kẻ.
Một kẻ mê man đầu óc.
Một kẻ búng tay cái tách!
Thuốc mê này quả là tốt! chuyên dành cho phẫu thuật mà lại!
Xịt phát ngất ngay!
À mà quên, xịt cộng với một cú tạt ngang nữa mới ngất!
Ghê thật!.
=============
Alpha thì cũng lắm loại Alpha, cao lớn cũng có lắm loại cao lớn.
Nhưng cao lớn như thế này quả thực quá lố thì phải?
Gia Khánh vừa dìu vừa vác được vị Alpha kia lên đến dãy phòng khách sạn mà Lý Phiên đặt sẵn thì cũng thở hổn hển đến không ra hơi:
- Lý Phiên!
- Anh mau ra giúp em một tay!
- Nặng chết em rồi!
Lý Phiên cũng chỉ vừa kịp đưa được Gia Vũ tới giường, giữa đầu đông tuyết trắng phủ cũng lấm tấm đầy cả mồ hôi chạy ra đỡ,
- Nào nào, đưa lại đây.
Gần như là ném người xuống ngay cạnh Gia Vũ, Lý Phiên đưa tay quệt mồ hôi trán xong mới không khỏi giật mình, bắt lấy tay Gia Khánh đang muốn vặn mở chai nước đầu tủ trăn trối:
- Nhưng mà... tại sao Alpha này lại ngất xỉu thế?.
Gia Khánh uống mấy ngụm nước lớn xong mới trả lời:
- Thì anh chỉ bảo mang Alpha về thôi, ngất hay tỉnh quan trọng gì?
Lý Phiên gần như giãy lên:
- Cậu có biết mang Alpha tới đây để làm gì không?
Gia Khánh nhún vai:
- Thì để trung hòa Phermone!
- Thế làm sao để trung hòa được Phermone?! Hả? hả?
- Cái đồ đầu đất này!
Đúng vậy!
Từ khi bị Lý Phiên dọa tính mạng anh trai cậu là " ngàn cân treo sợi tóc" cậu liền lo tới sốt vó lên, nào có nghĩ được cái gì là trung hòa Phermone!
Lại cứ chỉ nghĩ đem Alpha về đây thế thôi!
- Cái đồ con heo này!
- Đồ Alpha ngu như bò sữa này!
Lý Phiên một bác sĩ nổi tiếng chỉn chu giờ đây tức đến nổ đom đóm mắt, dùng hết sức có thể vừa đánh vừa mắng những lời nặng nề nhất có thể nghĩ ra được!
Gia Khánh bị đánh tới đau mới lắp bắp:
- Vậy... vậy là... là là làʍ t̠ìиɦ đó hả?
- Mang Alpha về để làʍ t̠ìиɦ đó hả?
Lý Phiên nếu không phải đây còn là cái khách sạn nghìn sao đắt đỏ thì thật muốn dùng đồ trong phòng hết thảy đánh chết tên trước mặt, nghiến răng ken két:
- Vậy chứ cậu nghĩ mang Alpha kia tới đây để nằm đó tỏa Phermone ra cho thơm nhà đó hả?
- Tại vì chính anh Gia Vũ không muốn cho em
xem phim đồi trụy!. Cái này không thể trách em!
- Anh ta không cho thì cậu không xem ư?. Làm như anh ta là mẹ cậu không bằng!
Gia Khánh cãi không lại, lẩm bẩm
Lý Phiên tức chết rồi, không nghĩ tên Alpha trước mặt mười bảy tuổi đầu còn không có biết tận tình cái việc xxoo này,
Cũng may là có đề phòng trước trường hợp nếu Alpha dẫn tới có độ tương thích quá kém, thì sẽ tiêm một mũi kí©ɧ ŧìиɧ,
Thế nhưng cứ nghĩ tên kia sẽ đem đến là một Alpha của Chính phủ, là những người tình nguyện tham gia vào việc hỗ trợ các Omega trong những trường hợp khẩn cấp đặc biệt.
Chứ nào phải thế này?
Trời đất ạ!
Những lỡ rồi thì làm thế nào đây? Thuốc tiêm lên người Gia Vũ đã có chút ngấm, gương mặt cũng bắt đầu phớt hồng đến nơi, làm sao mà đổi kịp người?
Lý Phiên bất đắc dĩ kéo cánh tay của vị Alpha nọ ra, nom gương mặt khi ngủ còn rõ khí tức áp bức, đến nỗi mà cả sống lưng đều thấy lành lạnh.
Lý Phiên thành thạo tìm mạch,
Đầu kim tiêm cắm phập một phát.
Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức truyền sâu vào trong da thịt kẻ Alpha kia.
Vừa đẩy xong ống thuốc, Lý Phiên vội vàng rút kim ra, ai oán:
- Một kẻ nhìn thì cao lãnh.
- Một kẻ nhìn thì lãnh khốc.
Gia Khánh chậc lưỡi:
- Lãnh gì thì cũng lên giường!
Lý Phiên quay ngoắt thái độ ghét cay ghét đắng xỉa tới Gia Khánh"
- Ra ngoài!
===========
Cánh cửa phòng vừa đóng, tai Gia Khánh gần như bị xách lên, Lý Phiên rít từng chữ từ kẽ răng:
- Nói, cậu tìm Alpha kia ở đâu tới?
Gia Khánh đau tới nhe răng:
- Từ quán bar của Trần S.
- Tại sao cậu không gọi đội hỗ trợ của Chính phủ?
Gia Khánh ai oán:
- Em
cũng là Alpha. Hơn nữa còn chưa có ghi nhận thành niên!
- Làm sao có thể gọi hỗ trợ của Chính phủ chứ?
- Không lẽ nói em bị Omega hϊếp?
Lý Phiên thả tay ra khỏi tai Gia Khánh, khinh bỉ nhìn một kẻ được gọi là Alpha kia xuýt xuýt xoa xoa.
- Có thể lắm! Một Alpha ngu ngốc như cậu thật đáng bị Omega hϊếp chết mà!
Gia Khánh thấy bước chân Lý Phiên rời đi, vội vàng ôm tai bám theo:
- Vậy hai người trong kia thì sao?
- Còn sao nữa?. Một Omega mới rút ống ức chế sau mười mấy năm, một Alpha dính nguyên một ống kí©ɧ ŧìиɧ liều cao, nhanh cũng phải năm bảy trận, tóm lại tôi đã để Thẻ của cậu ta ở lại quầy rồi, ở bao lâu cứ mặc kệ đi.
- Nhưng..
- Không cần phải lo, tôi đã đeo vòng cổ tránh đánh dấu cho cậu ta rồi.
- Vậy... vậy... em về chỗ anh được không?
Lý Phiên ngoáy ngoáy tai:
- Cậu vừa nói cái gì? Ở nhờ?
- Em... không biết nấu cơm, em cũng không muốn ăn mì cả ngày liền đâu.
- Không – thể - được!
Gia Khánh đương nhiên một mực bám chắc cánh tay Lý Phiên:
- Anh là beta, anh sợ cái gì?
- Em cũng không thể nào đánh dấu anh!
Lý Phiên cảm thấy tóc trên đầu mình sắp bị thằng nhóc này chọc cho cháy hết!
Nó 17 tuổi!
Là 17 tuổi!. Cậu thiếu chút nữa có thể gọi nó là cháu ngoan rồi!
Vậy mà còn dám nói đến cái gì đánh dấu!!!!!!