Ta hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Sao y đến nhanh như vậy, chẳng lẽ là Lộng Ngọc gọi y tới? Ta tùy tiện véo mặt mình một cái, cố gắng để mình thả lỏng một chút, đáp một tiếng, y liền đi vào. Ta chậm rãi ngồi dậy nhìn y, trong phòng nhất thời vắng lặng. Hoàn Nhã Văn đi đến bên cạnh, một mực dùng ánh mắt thập phần bình thản nhìn ta, thoạt trông thong dong trấn định, nhưng ta làm thế nào cũng cảm thấy y như vậy còn khó chịu hơn khóc.
Y giúp ta chỉnh áo, nhẹ nhàng nói: “Ngươi gầy đi nhiều quá, ngươi xem quần áo cũng rộng thùng thình rồi.” Ta đặt tay lên bàn tay y đang dừng ở cổ áo mình, hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?” Hoàn Nhã Văn nói: “Là ca ca bảo ta tới. Y… y nói ngươi muốn gặp ta.” Ta nhíu mày nói: “Ngươi không phải là không cần ta nữa sao.” Y nhìn ta, tay trong khoảnh khắc biến thành cứng đờ: “Thái, ngươi đang nói bậy bạ gì thế. Ta không cần ngươi chỗ nào.” Y ngồi xuống, nhưng không thu tay: “Ta biết ngươi đã chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng… ta đánh không lại ca ca.” Ta hờ hững nói: “Không sao, ta không phải chịu khổ gì. Chỉ là cảm thấy ngươi ném ta lại đây, rất giống đang ném rác… Điểm này ngươi rất giống y, chỉ cần vừa có loại quan hệ đó, trước kia dù ôn nhu hơn săn sóc hơn, ta lập tức biến thành phế vật.”
Hoàn Nhã Văn mở to mắt, không thể tin mà nói: “Ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta đã bao giờ nghĩ như vậy.” Ta cười cười tự giễu, nói: “Bất quá ta đích xác nên bị ném, người tự tiện thế này, đích xác không nên được quý trọng, ngươi ném rất hay, y cũng không sai. Là ta sai. Y đối với ta như vậy, ta còn không bỏ được y.” Y lập tức vươn tay bịt miệng ta, run giọng nói: “Vì sao ta lại gặp ngươi muộn hơn ca.” Ta nói: “Ta muốn quên y. Ta không muốn gặp lại y nữa.” Hoàn Nhã Văn đứng dậy nói: “Không đâu, y thích ngươi, ta đi nói với y là ngươi thích y, bảo y tốt với ngươi một chút.” Ta túm tay y: “Không cần, y biết. Y cái gì cũng biết cả. Y chính là thích chà đạp ta, nếu ngươi nói với y, y sẽ chỉ tệ hại hơn mà thôi.”
Nào biết lần này đã kéo vết thương trên người, ta rên khẽ một tiếng, bưng kín thương của mình: “Đừng đi…” Y lại vội vàng ngồi xuống: “Người ngươi sao rồi?” Ta lắc đầu: “Không sao, một chút tiểu thương.” Hoàn Nhã Văn nói: “Để ta xem.” Nhưng ta không muốn để y nhìn thấy. Nếu y biết ta ở đây gặp phải nhiều chuyện xui xẻo như vậy, tám chín phần mười sẽ đi tìm Lộng Ngọc. Ta gây hấn nói: “Ngươi muốn ta cởϊ qυầи áo?” Y hơi đỏ mặt: “Không phải, ta muốn xem thương thế của ngươi.” Ta nói: “Trên người ta không có thương.” Y nói: “Ngươi vừa rồi cũng nói có.”
Ta rụt người ra sau, lắc đầu, không nói nữa. Hoàn Nhã Văn đỏ mặt tự bào chữa: “Dù sao ta cũng thấy rồi, không thiếu lần này.” Ta không sao ngờ được Hoàn Nhã Văn cũng sẽ có một ngày ngang ngược, lại nhân ta không đề phòng kéo áo ngoài của ta xuống. Kết quả những mảnh vải trắng ngấm máu đó lập tức không hề giữ lại mà lộ ra. Thương trên cánh tay chỉ thoa thuốc, không băng bó, vết thương màu đỏ thẫm từng đường kéo ra, giống như là vô số ác nhân không có hảo ý ngoác miệng cười dữ tợn.
Y sửng sốt nhìn thương trên người ta, bàn tay ấm áp khe khẽ vuốt qua từng vết sẹo xấu xí kia: “Tại sao có thể như vậy… Ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì?” Ta cúi đầu, hai tay nắm gắt gao khăn trải giường: “Không phải y.” Thanh âm của y hơi run run: “Ta mặc kệ là ai làm, ngươi không lý giải cảm thụ của ta.” Ta thấp giọng nói: “Ta biết, ngươi cảm thấy khó chịu thay ta.” Y nhẹ nhàng ôm ta, để đầu ta tựa lên vai mình: “Nếu ca bị thương thế này, ngươi sẽ khó chịu bao nhiêu, thì ta khó chịu bấy nhiêu.”
Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút xót xa. Nếu Lộng Ngọc bị thương nghiêm trọng như vậy, ta nhất định sẽ rất muốn khóc. Nhưng câu này từ miệng Hoàn Nhã Văn nói ra, y lại là ôm tâm tình như thế nào. Ta nhẹ nhàng ôm eo y, nhỏ giọng kêu: “Nhã Văn…” Hoàn Nhã Văn ôn nhu nói: “Hửm?” Ta ngẩng đầu, đang định nói chút gì đó, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm trêu chọc: “Nhị vị tình cảm thật đúng là không tồi đâu.” Ta nhìn cửa phòng, chỉ trông thấy Lộng Ngọc đang khoanh tay đứng ở cửa, dương quang màu vàng nhạt chiếu lên nửa mặt, tóc y nhẹ nhàng dán lên cánh cửa màu đỏ sậm.
Y biếng nhác tựa lên cửa, nhướng mày nhìn chúng ta, trên mặt là vẻ tươi cười cao thâm khó lường: “Các ngươi tiếp tục ngọt ngào đi, không cần để ý ta.” Ta không biết nên nói gì, chỉ chuyển hướng ánh mắt sang Hoàn Nhã Văn. Hoàn Nhã Văn nhìn Lộng Ngọc, thanh âm nhẹ nhàng lại kèm sự kiên định không cho xen vào: “Ta muốn đưa y đi.” Lộng Ngọc cười ôn nhu, nói: “Ngươi đánh không lại ta.” Hoàn Nhã Văn nói: “Ca, ngươi chưa bao giờ cân nhắc cảm thụ của Thái. Nếu y không muốn ở lại Minh Thần giáo, ngươi cũng muốn buộc y ở lại đây sao?”
Làn da Lộng Ngọc vốn đã thập phần trắng nõn lúc này nhìn càng không có một tia huyết sắc. Y nhìn nhìn ta, lại nhìn Hoàn Nhã Văn nói: “Y vốn chính là người của ta. Vô luận y đi đến đâu, đều phải trở về.” Nghe y nói, tim ta lại hơi đập nhanh. Hoàn Nhã Văn nói: “Ca, tuy rằng ta và ngươi chia xa nhiều năm, nhưng ta vẫn có tự tin người hiểu ngươi nhất trên thế giới này là ta. Ngươi hiện tại sợ hãi mất đi y, vì sao còn phải đối đãi y như vậy. Nếu ngươi không thể tốt với y, vậy thì giao cho ta.”
Nghe thấy y nói câu này, ta và Lộng Ngọc hồi lâu đều không nói gì. Ta lại sợ phải nghe thấy đáp án của Lộng Ngọc. Ta cuống quýt giãy khỏi Hoàn Nhã Văn, khoác y phục, cũng bất chấp chân bị thương bước xuống giường. Lộng Ngọc vội nói: “Ngươi xuống làm gì, đi lên!” Hoàn Nhã Văn không biết chân ta bị thương, tưởng rằng ta còn muốn chạy đến bên cạnh Lộng Ngọc, cũng không nói gì. Ta đi tới cửa, hung tợn trừng Lộng Ngọc một cái rồi đi ra ngoài. Lộng Ngọc đưa tay túm ta, ta cuống quýt hất văng y, cố nén đau nhức dưới chân, khập khiễng lao vào hoa viên.
Ta không biết mình rốt cuộc đang sợ những gì. Là ta bảo Hoàn Nhã Văn dẫn ta đi, nhưng ta lại sợ Lộng Ngọc buông tay. Ta rõ ràng biết tình cảm của Lộng Ngọc giống như dương hoa trong gió, bong bóng trên mặt nước, vô luận ta làm thế nào, đều không thể có được. Từng cơn gió thu tập kích đến, ta ôm cánh tay mình, toàn thân không ngừng run rẩy.
Đi một đoạn, ta lại nhìn thấy phía trước có một bàn đu dây, đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh, ta nhất thời cũng không minh bạch mình đang nghĩ gì, bước qua, ngồi lên bàn đu. Hai tay ta vịn sợi dây, lại bởi vì chân bị thương mà không dám đạp đất. Ta nhìn lá rụng khắp dưới đất bị gió cuốn lên, phát hiện mình thật là một kẻ ngu ngốc, tựa như bàn đu dây này, không ai trợ lực, thì chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ ngây ngốc như vậy.
Ngay khi bản thân ta đang ngồi bên trên âm thầm đau thương, bỗng nhiên có người đưa tay đẩy bàn đu. Gió vi vu thổi qua mặt, hơi lành lạnh, nhưng trong nháy mắt ấy, ta dường như cảm thấy mình đang bay lượn.
Cảnh sắc chung quanh đều nhanh chóng bỏ lại sau đầu, chỉ cảm thấy mình càng lúc càng gần không trung. Từng đám mây trắng to đang bay trên không trung xanh thẳm, tựa như từng chiếc đèn l*иg trôi trên bích khê. Không khí trở nên tươi mát dị thường, thế giới trở nên đặc biệt yên tĩnh. Gió lướt qua tai vù vù, chim cao giọng hót mừng. Ta ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khoan khoái tràn trề mà hưởng thụ cơn gió hất vào mặt.
Có ai từ phía sau ôm lấy hông ta. Lực đạo không lớn, nhưng ta lại giật mình quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Lộng Ngọc phía sau, ta sợ đến mức tay cũng buông lỏng, lại ngốc đến độ quên là mình đang ngồi trên bàn đu, kết quả tự nhiên là từ trên bàn đu bay cao lên, vạch thành một đường cong hoàn mỹ.
Bãi cỏ xanh mượt càng lúc càng gần ta, lúc này muốn lật người đã không còn kịp rồi. Ta nhắm mắt lại, hai tay thập phần chật vật ôm đầu, thầm nghĩ mình lần này ngã thảm rồi, nhưng khi ta sắp hạ đất, lại rơi vào lòng một người. Ta mở mắt ra nhìn, người nọ lại là Lộng Ngọc.
Nhưng bởi vì lực xung kích khi rơi xuống quá lớn, Lộng Ngọc cũng không đứng vững, hai người cùng nhau ngã lăn xuống đất. Lộng Ngọc hít sâu một hơi, không biết là ngã đau hay bị ta đập đau. Ta còn chưa hết sợ, tim đập thình thịch, quên cả đứng dậy, cứ thế ngơ ngác nhìn y. Y mỉm cười, ôn nhu nói với ta: “Đau quá à.”
Người nên nói câu này là ta chứ?! Người ta mới nói là đau muốn nứt ra, chỉ là tim đập càng lúc càng nhanh, muốn mau chóng bò dậy khỏi người y, nhưng tay y ôm chặt hông ta, làm cho ta không nhúc nhích được. Ta nói: “Ngươi để ta dậy, người khác nhìn thấy phải nói lung tung đấy.” Hai tay Lộng Ngọc từ trên lưng ta chạy đến cổ, y ôm lấy cổ ta, kéo ta xuống một chút: “Toàn giáo đều biết ngươi là người nào của ta, ngươi sợ ai nhìn thấy.” Ta bị y ôm chặt, chỉ có thể dùng tay đẩy y, nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích. Y nhỏ giọng nói: “Ngươi là sợ y nhìn thấy đúng không. Ta chính là muốn y nhìn thấy đấy.” Ta thoáng cái bị nói trúng tâm sự, có phần không thống khoái, quay mặt đi, không trả lời.
Y quay mặt ta lại, mỉm cười nhìn ta nói: “Vừa rồi là ta không đúng, không nên cười nhạo ngươi. Đừng giận nữa được không.” Lời này tuy rằng là xin lỗi, nhưng nhìn mặt y nào có một chút dáng vẻ như xin lỗi? Ta cả giận nói: “Không được, ta vẫn phải tiếp tục giận.” Vừa nói ra miệng ta mới cảm thấy câu này kỳ quái đến cực điểm, quả nhiên Lộng Ngọc phì cười: “Thái nhi, ngươi thật đáng yêu, nếu ngươi cứ ‘giận’ như vậy, ta còn thật sự ước ao ngươi ngày ngày đều giận đó.” Y cười đến cơ hồ không thở nổi, tay đang ôm cổ ta cũng hơi run run theo.
Mái tóc thật dài của Lộng Ngọc rơi giữa cỏ cây thưa thớt, làn da trắng như tuyết trên bãi cỏ màu xanh lá mạ nhìn đặc biệt thanh lệ động lòng người, ta nhìn khuôn mặt quyến rũ tột cùng và đôi tay tinh tế đang ôm cổ ta, lại không hề nghĩ ngợi thốt ngay một câu: “Ngươi thật giống nữ nhân, đẹp như hoa vậy.” Vẻ tươi cười thoải mái phát ra từ nội tâm trên mặt Lộng Ngọc lập tức chậm rãi chuyển biến thành nụ cười không có hảo ý: “Ta sẽ cho ngươi thấy ta có gì bất đồng với nữ nhân.”
Chưa dứt lời, đôi tay đang ôm cổ ta liền hơi dùng sức, đè đầu ta xuống, ta còn chưa kịp phản kháng đã hôn lên môi y. Ta vốn định nhân lúc thần trí mình vẫn thanh tỉnh thoát ly vòng tay y, nhưng sau khi lưỡi y vói vào miệng ta, hết thảy đều biến thành không giống nữa. Cảm giác như điện lưu đánh qua từ trong óc nhanh chóng truyền đến chân, cảm giác đau đớn của vết thương trên người chậm rãi biến mất, Lộng Ngọc ôm cổ ta, mò vào y phục của ta.
Ta muốn dùng sức đẩy y ra, bảo y thả ta, nhưng thanh âm phát ra nghe ái muội cực kỳ, Lộng Ngọc thấy ta còn phản kháng, ôm eo ta, quay người đè ta dưới thân, vẫn ngậm đầu lưỡi của ta mà mυ'ŧ. Một tay túm lấy hai tay ta đè trước ngực, tay kia đã luồn vào quần ta, không biết chấm thứ gì bôi đến phía sau. Ta không nhịn được thấp giọng thở dốc, liên tục rêи ɾỉ, chỉ cảm thấy l*иg ngực dường như sẽ bốc cháy lên.
Lộng Ngọc kéo quần ta xuống, nhẹ nhàng ma sát trên người ta, lòng ta ngứa ngáy, toàn thân tựa như bị thứ mềm mại lướt qua, xôn xao khó mà tả được. Lộng Ngọc quần áo hé mở, ngón tay vẫn ra vào trong hậu huyệt của ta, toàn thân ta kéo căng, run rẩy không ngừng. Lộng Ngọc rút ngón tay của mình, tách hai chân ta ra, đẩy mình vào, ta kinh hô một tiếng, đau đến cắn chặt môi. Lộng Ngọc chậm rãi di động trong cơ thể ta, mái tóc rơi lên làn da bóng loáng, theo thân thể nhẹ nhàng đong đưa. Y nói khẽ bên tai ta: “Thái nhi ngoan, thả lỏng nào.” Ta run giọng nói: “Ra ngoài, ngươi mau ra ngoài…” Lộng Ngọc cười tà khí, không nói nữa, động tác dưới thân lại chưa từng ngừng.
Ta lại nghĩ tới Tiểu Huân. Vừa nghĩ đến người hiện tại ôm ta từng cùng gã thân thiết như thế, trong lòng tràn đầy ủy khuất, lã chã rơi lệ. Lộng Ngọc thoáng kinh ngạc nhìn ta, vội cúi người vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếʍ nước mắt của ta: “Thái nhi, đau lắm sao?” Môi ta run đến lợi hại, lại nói: “Vết thương của ta đau.” Lộng Ngọc trong mắt thoáng có men say, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vết thương trên người ta, đẩy nhanh tốc độ trong cơ thể ta, một lần lại một lần chạm đến nơi sâu trong thân thể ta, cảm giác vừa vui sướиɠ vừa đau đớn làm cho ta không nhịn được thấp giọng thút thít, nhưng vẫn không bảo y chậm lại.
Ta không biết mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào nữa, Nhã Văn ôn nhu như vậy, lúc ôm ta là ta ra sức kêu đau, Lộng Ngọc bá đạo hơn y nhiều, nhưng ta nhất định không chịu kêu ra tiếng. Vừa nghĩ đến Nhã Văn, ta càng cảm thấy có lỗi, lại òa khóc lên. Lúc này, trong bụi hoa đột nhiên có thanh âm gì đó động động, lòng ta hơi sợ, đại khái đoán được là ai. Chuyện ta đã sớm định làm, hiện tại cũng nên làm rồi.
Lộng Ngọc ngước đôi mắt mù sương kia nhìn bụi hoa, cười khe khẽ, đưa tay nâng hông ta lên, đẩy mình vào càng sâu hơn, lại cúi đầu tiếp tục hôn ta. Ta quyết tâm hai tay ôm chặt lấy cổ Lộng Ngọc, kéo thanh âm uể oải nói: “Ngọc, dùng sức một chút, ô… ô…” Chủ động vươn lưỡi đến cầu hoan, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu dâʍ đãиɠ làm cho người ta nghe mà tim đập thình thịch. Ta phối hợp đong đưa eo mình, chẳng bao lâu liền tiết ra. Lộng Ngọc hôn ta sâu hơn, ma sát một hồi ở huyệt khẩu, liền xâm nhập phóng thích bản thân.
Thân thể hai người vẫn dính chặt lấy nhau, ta ôm bả vai trần trụi của Lộng Ngọc, đè y trên người mình, môi hôn lên cổ y. Lộng Ngọc ôm ta, nhẹ giọng nói như thở than: “Ngươi kêu rất mất hồn, đáng tiếc, không phải kêu cho ta nghe.”