Quỳnh Thương

Quyển 2 - Chương 2: Hàm oan khó giải

Tiểu Huân nhẹ nhàng khoát tay lên vai Lộng Ngọc, gọi nhỏ một tiếng: “Giáo chủ.” Lộng Ngọc ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt dường như bị phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, hai má hơi hơi đỏ lên, y đưa tay ôm lấy cánh tay Tiểu Huân, thanh âm nhẹ tênh như mây khói mờ ảo: “Huân, đỡ ta vào nhà.” Tiểu Huân xấu hổ gật đầu, đỡ Lộng Ngọc đi vào phòng.

Ta nhìn họ đi vào, cũng chẳng biết mình là căn cân nào không đúng, sau khi họ vào lại theo đến cửa. Trong lòng chỉ nghĩ đến Lộng Ngọc hiện tại sinh bệnh, sẽ không phát hiện sự tồn tại của mình. Ta chọc một lỗ trên cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy Tiểu Huân đỡ Lộng Ngọc ngồi lên giường, Lộng Ngọc nằm trên giường, dường như đang chợp mắt. Tiểu Huân ngồi bên cạnh, mắt đầy nhu tình mật ý nhìn y.

Tiểu Huân cứ thế nhìn y, ta ở ngoài cửa sổ lạnh đến run rẩy cả người. Thầm nghĩ Tiểu Huân này thật là quá thích Lộng Ngọc, cư nhiên có thể nhìn chằm chằm mặt y. Đang ở trong lòng cười nhạo gã, lại đột nhiên nhớ tới mình trước kia. Khi đó ta không giống gã sao. Nhìn mặt Lộng Ngọc rất lâu, mê luyến rất sâu hàng mi dày mà đen, lệ chí đỏ tươi dưới khóe mắt, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, chưa bao giờ cảm thấy phiền chán. Nếu hiện tại người ở bên cạnh Lộng Ngọc là ta, ta đại khái cũng sẽ ngang ngược nhõng nhẽo như Tiểu Huân nhỉ. Có lẽ, Tiểu Huân hiện tại, chính là ta trước kia.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Huân rốt cuộc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng tay gã lại bị Lộng Ngọc túm lấy. Lộng Ngọc hàm hồ nói một câu, sắc mặt Tiểu Huân lập tức trở nên trắng bệch. Ngay sau đó Lộng Ngọc kéo gã vào lòng, lại kề bên tai ôn nhu nói mấy lời, ta không nghe rõ y nói gì, chỉ là sắc mặt Tiểu Huân càng lúc càng khó coi. Tiểu Huân hơi giãy một chút, lại bị Lộng Ngọc hôn môi. Sau đó liền xụi lơ trên người y.

Đầu ta nhất thời biến thành trống rỗng. Chỉ thấy Tiểu Huân đứng dậy, chậm rãi cởi tất cả quần áo trên người, da thịt trắng như tuyết, đôi môi màu đỏ thắm, vô luận nhìn thế nào đều là một báu vật tuyệt sắc. Gã giúp Lộng Ngọc cởϊ qυầи áo, trèo lên giường, tách ra đôi chân tinh tế thẳng tắp, ngồi trên người Lộng Ngọc, lại cúi xuống hôn y. Hai người tóc và tóc quấn vào nhau, nước bọt chảy ra khóe miệng, đã không phân rõ ai là ai. Thân thể cao ráo tuyệt mỹ của Lộng Ngọc nhu hòa như ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt hồng nhuận của Tiểu Huân tựa như một đóa hoa vò nát.

Ta quay người đi, đưa lưng về phía cửa sổ, túm chặt vạt áo của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể hít thở thông thuận. Ta không dám xem trong phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tim đau quặn, dường như bị xé vụn thành từng mảnh. Tiếng cót két của mép giường lay động kịch liệt trong phòng, tiếng thân thể va chạm, tiếng rêи ɾỉ nũng nịu của Tiểu Huân không ngừng truyền vào tai, ta bịt tai như thể thất tâm, ngồi xổm dưới đất, muốn chôn mình thật sâu, không biết bất cứ chuyện gì nữa.

Thái nhi, rất thích ở bên ngươi.

Thái nhi, Thái nhi.

Thái, ngươi đi theo ta, được chứ?

Thái nhi, Thái nhi.

Thái, chờ xử lý xong những việc này, chờ ngươi báo thù rồi… Ta sẽ dẫn ngươi quay về tiểu ốc trước kia chúng ta ở, bình bình đạm đạm mà qua ngày, không bao giờ ra đây nữa.

Ta rõ ràng không nghe thấy gì hết. Nhưng thanh âm khi thì trêu chọc khi thì ôn nhu của Lộng Ngọc lại một mực không ngừng truyền vào tai. Ta muốn lớn tiếng kêu gào, yết hầu lại chỉ phát ra những thanh âm khàn khàn, nhất thời cũng bất chấp bên trong nghe thấy hay không, ta chỉ biết mình đã không cách nào kham nổi ghen tuông như vậy, cuối cùng không nhịn được, đau lòng đến mức phải òa khóc.

Ta trở lại tiểu ốc trống trải kia, nằm trên sàn nhà lạnh giá như nhụt chí, nước mắt không ngừng rơi xuống, suốt đêm không ngủ.

Ta ý đồ chuyển dời sự chú ý của mình, ta bắt đầu nghĩ đến Nhã Văn, bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ ôn nhu của y. Nhã Văn thích nhất là nói, Ôn công tử, ngươi mặc nhiều một chút, cẩn thận đừng trúng phong hàn, ta lo lắng cho thân thể ngươi. Nhã Văn luôn dùng vẻ tươi cười cưng chiều nhìn ta, giống như là vô luận ta làm sai bao nhiêu, y đều bao dung. Ta bắt đầu cười ngây dại. Sau đó ta liền nhớ tới y nói với ta, ca ca y là một người rất tốt.

Cuối cùng vẫn phải nhớ đến y. Vừa nhớ đến y, ta lại không nhịn được rơi lệ.

Người kia làm việc tùy ý xằng bậy, hoành hành bá đạo, tội ác tày trời, tàn nhẫn bất nhân… Y vẫn tệ như vậy, chưa bao giờ suy xét cảm thụ của người khác, chỉ biết nghĩ chuyện của mình.

Ta bảo với mình, nên từ bỏ rồi, y không quý trọng ngươi như thế, y đã sớm quên ngươi rồi, ngươi với y mà nói, đừng nói là duy nhất, thậm chí ngay cả một trong những nam sủng cũng chẳng tính được, y hiện tại ngay cả chạm cũng không muốn chạm ngươi. Nhưng ta nhìn thấy y và Tiểu Huân ở trên giường, ta thậm chí muốn xông đến cầu y tha thứ.

Là lỗi của ta, ta bảo với y là mình thích Nhã Văn. Là ta muốn về bên cạnh một người khác. Ta muốn cho y biết, ta không để ý y thương tổn ta, ta sẽ không nổi giận với y nữa, sẽ không oán hận y nữa, sẽ không tùy hứng, sẽ không cáu kỉnh trẻ con nữa. Chỉ cần y trở về.

Lúc ở Bích Hoa trạch từng mơ một giấc mơ. Trong mơ Lộng Ngọc nói rằng ta với y chẳng qua là một công cụ mà thôi, y chưa bao giờ nghiêm túc với ta. Lúc dậy tinh thần rất kém, Cửu Linh bảo với ta, nếu mơ thấy ác mộng thì không cần lo lắng, bởi vì mộng đều là ngược.

Đích xác, mộng đều là ngược. Cuối giấc mộng kia, Lộng Ngọc bảo với ta, thực tế y yêu ta.

Mộng và hiện thực, là ngược. Lộng Ngọc sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.

Buổi tối lúc dậy đầu ta rất đau, đôi mắt cũng bởi vì từng khóc mà hơi sưng. Ta chỉ nhớ khi trời sắp sáng, trong phòng đột nhiên có một làn hương bay ra, ta lúc ấy đã cảm thấy không đúng, khả năng là có người thổi khói mê, chỉ là hiệu dụng của khói kia thật sự quá mạnh, ta còn chưa kịp bịt miệng mũi thì đã mê man. Có lẽ lúc ấy ta không rõ người khác vì sao phải làm ta hôn mê, nhưng lúc này ta rốt cuộc minh bạch rồi.

Ta đang nằm trong lòng một nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Quần áo của ta không bị cởi sạch, nhưng hạ thân không mặc gì cả. Hắn dường như cũng bị hôn mê, còn chưa tỉnh lại. Dáng người hắn không tinh tế đẹp đẽ như Lộng Ngọc, cũng không ôn nhu như nước giống Nhã Văn, nghiêm khắc mà nói hình thể hắn mới là hình thể nam nhân tiêu chuẩn, nước da màu đồng cổ, cơ bắp kiện mỹ, nên là người tập võ. Chuyện kế tiếp sẽ phát sinh, ta đại khái đã nghĩ tới. Tiếng mở cửa vang lên, người đi vào chính là Lộng Ngọc. Còn có Tiểu Huân phía sau y. Nhìn thấy ánh mắt khoe khoang của Tiểu Huân, ta đại khái hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Bất quá gã còn coi như là người tốt, không hề tìm một quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ đến ngủ với ta.

Ta đẩy nam nhân kia ra, không nhanh không chậm lấy quần từ bên cạnh qua mặc vào, nhưng phát hiện hạ thân không có một chút khí lực. Chẳng lẽ… hắn thật sự nhân lúc ta ngủ… nhưng nửa người dưới không có một chút cảm giác đau, đó nên là tác dụng của khói mê.

Lộng Ngọc cứ thế từ trên cao nhìn xuống ta, khuôn cằm xinh đẹp phác họa ra một đường cong hoàn mỹ. Vùng chân mày không có một chút tức giận, ngữ khí bình đạm đến mức khiến người ta không rét mà run: “Xem ra ta tới không đúng lúc.” Y đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, nhìn ta mặc lại quần từng chút một, thanh âm hạ thấp rất nhiều: “Thái, là có người hại ngươi, đúng chứ.” Ta thắt dây lưng, dụi dụi đôi mắt sưng đau, hờ hững nói: “Ta tự nguyện.”

Ánh mắt Tiểu Huân lộ ra thần sắc kinh ngạc, gã khẳng định không dự đoán được ta sẽ thừa nhận. Kỳ thật ta vốn không muốn thừa nhận. Nhưng cho dù ta phủ nhận, gã cũng sẽ có biện pháp làm cho việc này biến thành chân thật. Không phải là muốn thấy ta vẫy đuôi xin thương xót sao, thế chỉ sợ gã phải thất vọng rồi.

Toàn thân Lộng Ngọc bỗng cứng đờ. Y vốn có bệnh trong người, lúc này môi càng nổi lên màu tím nhợt nhạt. Y đưa tay xoa mặt ta, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi vì sao phải làm như vậy?” Lộng Ngọc ngươi có thể tìm nam sủng, ta vì sao không thể. Ta cười hờ hững: “Ngươi vẫn đều biết, ta rất thấp hèn.” Tay Lộng Ngọc ngừng trên mặt ta càng lúc càng lạnh lẽo, thanh âm cũng lạnh băng không có độ ấm: “Tiểu Huân.” Tiểu Huân vội vàng đáp: “Có.” Lộng Ngọc nói: “Gọi người đến, lôi họ xuống thủy lao.” Tiểu Huân đáp một tiếng, trên mặt cũng không lộ ra thần sắc kiêu ngạo, trực tiếp đi ra ngoài gọi người.

Lộng Ngọc không nhìn ta lần nào nữa, chỉ đứng dậy, suy sụp ngồi trên ghế, đôi mắt xếch nhẹ nhàng nhắm lại, không nói một câu nào nữa.

Bởi vì chân vô lực, ta thật sự là bị lôi đi. Từ phòng đến thủy lao là có một khoảng cách dài. Thời điểm ta tới đó, hai chân đã loang lổ vết máu. Thủy lao rất u ám, cơ hồ không thấy rõ mặt người, tứ xứ đều có dấu vết gián bò qua, lại khiến ta liên tưởng đến một người ghê tởm.

Lúc họ ném ta xuống hồ đồng thời bị khảo chặt chẽ, toàn thân ta đều không ngừng co rúm lại. Cuối thu đầu đông, thời tiết đã dần dần se lạnh, thủy lao nằm sâu dưới lòng đất, vừa bị ném xuống nước, trên người quả thực không khác gì bị ngàn vạn cây kim cắm vào. Ta cúi đầu nhìn nhìn nước, phát hiện nước này không chỉ lạnh lẽo, hơn nữa dơ bẩn, trên mặt nước còn có rất nhiều tiểu trùng nhảy lên, cặn bã trôi nổi. Vết thương trên đùi ta đại khái chẳng đến mấy canh giờ sẽ sinh mủ thôi. Ta chưa bao giờ đến nơi ghê tởm thế này, vừa ngâm xuống nước, lại không dám động đậy.

Nhưng không bao lâu Lộng Ngọc đã đến. Y vẫn mặc xiêm y màu tím nhạt kia, lẻ loi đứng trên bậc thềm, nghiên tư phiêu nhiên như tiên làm cho người ta không khỏi hướng về. Ta ngẩng đầu nhìn y, cười yếu ớt, hữu khí vô lực nói: “Nơi này rất tốt.” Thanh âm nhẹ tênh của Lộng Ngọc truyền vào tai: “Ngươi biết mình sai rồi chứ.” Ta nhìn tiểu trùng trên mặt nước, không khỏi cảm thấy buồn nôn, thanh âm nói chuyện cũng lớn tiếng hơn một chút: “Ta có gì sai, ngươi có thể ngủ với Huân thiếu gia của ngươi, ta lại không thể cùng nam nhân khác mộng mây mưa sao?”

Vừa nói xong câu này, ta mới phát hiện thanh âm không linh của mình truyền khắp cả thủy lao, nam nhân ngủ với ta kia sớm tỉnh lại, lúc này đang lấy ánh mắt cực kỳ kinh sợ nhìn chúng ta, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thủ vệ trong phòng giam đều không khỏi trộm liếc sang chỗ chúng ta, chỉ là, nơi này vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Lộng Ngọc lấy một cái roi da từ trong tay thủ vệ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mũi roi, cười hừ một tiếng, nói: “Ngươi cho là tên này thật sự chạm vào ngươi rồi, hắn còn có thể ở đây sao.”

Thì ra y biết. Trên người cực không thoải mái, ta kéo kéo dây xích tay, vẫn vẻ mặt không hề gì: “Hắn có chạm vào ta hay không, là việc của ta, ngươi gấp cái gì.” Lộng Ngọc lại đáp một nẻo: “Ta có thể thả ngươi ra ngoài, nhưng mà, ngươi không thể nghĩ đến y nữa.” Ta thoáng cười nhạo: “Ta ngay cả tên hắn còn chẳng biết, vì sao phải nghĩ đến hắn.” Lộng Ngọc lạnh lùng nói: “Không phải hắn. Là Hoàn Nhã Văn.” Vừa nghe đến tên này, ta lại nhìn chằm chằm Lộng Ngọc như giận dỗi, cắn răng gằn từng chữ từng câu: “Trừ, phi, ta, chết.”

Đáy mắt Lộng Ngọc lóe qua một chút giận dữ không dễ phát hiện, y giơ roi, quất mạnh lên người ta. Đau đớn rát bỏng trên cánh tay làm ta không nhịn được cong người kinh hô lên. Khi ta còn chưa phản ứng được, y lại quất một roi ở cùng một vị trí.

Lộng Ngọc khi đánh nhau không dùng vũ khí, đây là bởi vì chuyên sử một loại vũ khí sẽ xuất hiện lỗ hổng, cứ như vậy, vô luận vũ khí gì vào tay y, hiệu lực tuy không mạnh bằng người chuyên sử loại vũ khí này, nhưng phối hợp với nội lực hùng hậu tinh thuần của y, uy lực phát huy ra không có mười thành, ít nhất cũng có tám chín thành, lần này y dùng roi đánh ta, chẳng khác nào là ta không tránh né không phòng ngự, để y dùng vũ khí công kích, phỏng chừng chẳng đến mấy nhát, mạng nhỏ sẽ quy thiên.

Cánh tay ta lập tức máu chảy như trút, bắn xuống nước, dập dờn nổi lên một vòng gợn sóng màu đỏ tươi trên mặt nước, tựa như một loạt hồng mai diễm lệ nở rộ. Ta nhìn vết thương ngâm trong nước kia, da tróc thịt bong, cho dù là bị rửa qua, máu bên trong vẫn không ngừng chảy ra.

Trên mặt Lộng Ngọc vẫn là vẻ vân đạm phong thanh, ta dùng hết khí lực toàn thân mới có thể khắc chế mình đừng kêu ra tiếng. Ta nhìn mặt y, làn da trắng nõn, khinh y thoáng lay động, thân thể ốm yếu. Y lúc này thật là đẹp cực kỳ, ngay cả lúc vung roi động tác cũng ưu nhã như thế, ta nhớ hồi nhỏ từng nói, nghĩa phụ của ta có vẻ tươi cười đẹp nhất trên thế giới. Bọt nước cùng huyết hoa đan vào một chỗ, giữa hai người chúng ta, trước mắt hai ta.

Ngay khi ta cho rằng mình sẽ bị quất roi tra tấn đến chết như vậy, y đột nhiên dừng tay, ngồi xổm xuống bên cạnh ta, thập phần dịu dàng nói: “Thái nhi, có lẽ ngươi chết rồi, ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều…” Ta còn chưa kịp đáp, đã bị y túm tóc nhấn xuống nước.

Ta chưa bao giờ cảm thấy sự sợ hãi mãnh liệt như thế, dưới nước tối đen, vô số chất lỏng mang theo mùi lạ điên cuồng xâm lấn vào miệng, phản ứng bản năng của nhân loại làm cho ta giãy giụa muốn ngoi lên, nhưng khí lực Lộng Ngọc đè trên đầu ta quả thực tựa như cự thạch ngàn cân, vô luận ta phản kháng thế nào, đều không có lấy một chút hiệu quả. Ta ngừng hô hấp, nhẫn nại một hồi lại thở ra, nhưng chưa bao lâu, ta liền không nhịn được hít vào. Song tiến vào mũi lại là nước bẩn khiến ta sặc mà ho kịch liệt.

Dần dần, cảm giác đau đớn trong mắt ta từ từ biến mất, cảm giác ngạt thở càng lúc càng gần. Trước mắt ta xuất hiện thật nhiều thật nhiều những thứ trong quá khứ. Cha anh tư bừng bừng, mẹ tuổi trẻ mỹ lệ, sư phụ Tiêu Căng từng dạy ta võ công, Hoa Hoa có nét cười ôn nhu… còn có biển khơi mênh mông vô bờ, chim biển trắng như tuyết trên bờ biển. Còn có nụ cười ôn nhu quyến rũ của một người.

Ngay khi ta sắp thấy rõ mặt người kia, tất cả nháy mắt tan thành tro bụi. Ta lại có thể hô hấp, ta vốn nên điên cuồng hít lấy không khí chung quanh như một người nhiều ngày không ăn cơm, nhưng ta phát hiện mình ngay cả khí lực hít một hơi cũng chẳng còn. Chỉ là thứ trước mắt giống như bị phủ một lớp lụa trắng, ta híp mắt, loáng thoáng có thể nhìn thấy mặt Lộng Ngọc trở nên trắng bệch, một câu cuối cùng của y quanh quẩn bên tai: “Tiểu Huân, ta đi đây… người này mặc ngươi xử trí.” Sau đó ta liền mất đi ý thức.