Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 15: Quân tử chi giao

Một đôi tay thanh mảnh vươn ra trước mặt ta, Tu Mi đồng thời hơi khẩn trương nói phía sau: “Hoàn công tử, ngươi không nên đυ.ng vào hắn, người hắn không sạch sẽ.” Ta cũng theo bản năng dịch về sau, tuy rằng ta hiện tại hận không thể thiên đao vạn quả Tu Mi, nhưng ta lại không muốn làm bẩn người khác. Thế nhưng đôi tay ấy vẫn dịu dàng lại cố chấp đỡ cánh tay ta. Mái tóc dài rối tung che toàn bộ mặt, nhưng ta vẫn có thể từ khe hở nhìn thấy khuôn mặt thanh tú thoát tục kia, và cả đôi mắt sáng ôn nhu ấy. Lại là y. Hoàn Nhã Văn.

Tuy rằng ta đã biết nguyên nhân y gϊếŧ người nhà ta, nhưng thù phụ mẫu bất cộng đái thiên, y đã hủy nhà ta, vô luận có phải là lỗi của phụ mẫu ta hay không, ta đều không thể tha thứ cho y.

Chỉ là lúc này ta thật sự đã bất lực. Toàn thân ta đại khái đã chẳng tìm được một chút da hoàn chỉnh, trên mặt có lẽ cũng có rất nhiều vết roi, không biết về sau võ công của ta liệu còn có thể khôi phục hay không… Nếu ngay cả thù nhà mà ta cũng không báo được, thế ta chỉ có thể lấy cái chết để đáp đền ân dưỡng dục của phụ mẫu. Bất quá cho dù ta báo thù rồi, ta vẫn sẽ không sống tạm bợ trên đời, bởi vì ta chẳng có gì cả, sống tiếp, cũng chẳng qua là đang lãng phí sinh mệnh mà thôi.

Hoàn Nhã Văn thả ta ra, thân thể ta lại rơi thẳng xuống như bị rút hết xương cốt, y vội vàng đỡ lấy ta, hỏi: “Vị công tử này, ngươi đã gặp phải chuyện gì? Sao lại bị thương thành thế này?” Y nhìn ta, đôi mắt nhu mị lóe sáng, ta hơi động lòng, nhất thời chỉ cảm thấy ruột mềm trăm mối, lạnh thấu tim gan. Mặt y và Lộng Ngọc tương tự như vậy, mà trong mắt y có sự ôn nhu Lộng Ngọc chưa bao giờ từng có, cũng sẽ không giống như Lộng Ngọc, tự cao tự đại, vĩnh viễn ở nơi ta không thể với đến. Ta căn bản chẳng cách nào nói thành lời, chỉ lắc đầu.

Lúc này một đồng tử đưa ghế đến, sau đó đỡ ta ngồi lên. Tu Mi đến gần vài bước, nói: “Hoàn công tử thật là lòng dạ Bồ Tát, vô luận với ai cũng đại nhân đại nghĩa như thế, ‘thánh nhân’ thật sự là danh xứng với thực!” Chỉ là sau khi nói xong không hề có ai vỗ tay hoan hô, ta nghĩ, đại khái bởi vì người y “hậu đãi” là ta nhỉ.

Ta ngồi trên ghế, nhìn thấy Hoàn Nhã Văn cười cười lễ ngộ với Tu Mi, nói: “Đạo trưởng thấy người bị thương liền cứu tính mạng, tại hạ mới rất đỗi bội phục.” Buồn nôn. Hai người này ca ngợi nhau cũng không cảm thấy ngán, Lộng Ngọc tuy rằng làm nhiều chuyện xấu, nhưng chưa bao giờ dối trá như họ, ta thấy họ nói như vậy, chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: làm bộ làm tịch.

Chỉ nghe thấy Hoàn Nhã Văn lại tiếp tục nói: “Tại hạ vốn là không định đến đây quấy rầy các vị thương thảo đại sự, nhưng ta ở chân núi thấy một vị đệ tử Võ Đang dắt bạch mã, nếu vãn bối không hoa mắt, đó nên là ngựa kiểu tuyết thông cùng đằng sương bạch giao phối mà ra, tên là ‘Khuynh Thái’, là tọa kỵ của gia huynh Lộng Ngọc… Y rời nhà đã rất nhiều năm, tại hạ dùng hết rất nhiều phương pháp cũng chưa tìm được, ngày ấy nhìn thấy, thật là mừng rỡ tột cùng, còn muốn hỏi đạo trưởng có biết tung tích của y?” Vừa dứt lời, người chung quanh đều nghị luận nhao nhao.

Khuynh Thái. Khuynh Thái? Ta nỗ lực để mình đừng nghĩ sai lệch, nếu còn tự mình đa tình, thế người bị thương tổn vẫn là ta. Có lẽ chỉ là cái tên Lộng Ngọc lấy bừa thôi, có lẽ con ngựa này vốn đã kêu tên này.

Tu Mi thoạt tiên sửng sốt, lại nói: “Thật không dám giấu giếm, lão phu cùng chư vị anh hùng hào kiệt hôm nay đến nơi này, chính là chuẩn bị thương thảo kế hoạch tiêu diệt hai đại ma đầu trên giang hồ, một người trong đó, chính là lệnh huynh Lộng Ngọc.” Nhưng nét

mặt Hoàn Nhã Văn không hề biến đổi, lại hỏi: “Thế đạo trưởng nhất định nắm rõ y ở nơi nào, mong rằng đạo trưởng có thể cho tại hạ biết.” Tu Mi trái lại thoáng kinh ngạc: “Người chúng ta muốn thảo phạt chính là huynh trưởng của Hoàn công tử, chẳng lẽ ngươi không có cách nhìn gì với điều này sao?” Hoàn Nhã Văn mỉm cười nói: “Đạo trưởng yên tâm, tại hạ sẽ không nhúng tay quản lý đại sự của chư vị, chẳng qua muốn cùng y ôn chuyện một chút mà thôi.” Tu Mi hơi do dự nhìn Hoàn Nhã Văn, lại nhìn nhìn mọi người, thở dài, chỉ ta nói: “Thời điểm chúng ta tìm được vị công tử này, y đang nằm trên con ngựa đó.”

Ta phẫn uất nhìn lão một cái, không phải lão bảo có người đánh ngất tính đưa ta đi sao? Không phải lão bảo là lão đã cứu ta sao? Xem ra, người đánh ta đại khái cũng là lão. Hiện tại lại có thể vô liêm sỉ như thế mà nói lời kiểu này.

Ánh mắt Hoàn Nhã Văn lại chuyển dời lên mặt ta lần nữa, thần sắc thoáng kinh ngạc, nhưng không vén tóc trên mặt ta ra. Y hỏi: “Xin hỏi đạo trưởng có thể để ta đưa vị công tử này đi không?” Tu Mi nói: “Hoàn công tử có biết người này là lai lịch gì không? Hắn là tình nhân của Hoàn Lộng Ngọc.” Lão vừa nói xong, ta nghĩ lần này xong rồi. Lộng Ngọc muốn gϊếŧ Hoàn Nhã Văn, Hoàn Nhã Văn nên rất minh bạch, y đã biết ta là “tình nhân” của Lộng Ngọc, ít nhiều phải đề phòng ta. Vốn với võ công của ta muốn gϊếŧ y đã rất khó, hiện tại y vừa biết thân phận của ta, muốn gϊếŧ y, càng là khó khăn hơn.

Hoàn Nhã Văn lại vẫn bình tĩnh nói: “Tại hạ biết, cho nên mới muốn đưa y đi.” Tu Mi không hề che giấu mà lộ ra thần sắc hồ nghi: “Hoàn công tử vì sao muốn dẫn hắn đi?” Hoàn Nhã Văn nói: “Tu Mi đạo trưởng đã cứu mạng vị công tử này, thế y không phải con tin nhỉ.” Tu Mi nói: “Đương nhiên không phải.” Hoàn Nhã Văn mỉm cười, quay người nói với ta: “Thế công tử có bằng lòng đi theo tại hạ một chuyến hay không?” Ta nhất thời ngây ra.

Hoàn Nhã Văn lại cũng không vội, khuôn mặt mỉm cười, ôn nhu nhìn ta, chờ câu trả lời của ta. Cũng chẳng biết ta ngây ra bao lâu, mới gật gật đầu. Đi theo y, dù sao cũng tốt hơn ở lại Võ Đang bị Tu Mi và cả Vệ Hồng Liên hai lão hồ ly này gϊếŧ chết. Dù sao ta còn có thù lớn chưa báo. Có lẽ về sau Hoàn Nhã Văn sẽ hối hận vì hôm nay đã ở đây cứu người chuẩn bị gϊếŧ y, nhưng y đã làm rồi, thì không cách nào vãn hồi nữa.

Trước mắt bao người, y giải á huyệt cho ta, phất tay với ngoài cửa. Chưa đến một lúc đã có mấy nam nhân mặc tiện phục tiến vào khiêng ta đi ra ngoài.

Sau khi Hoàn Nhã Văn đi ra, ta liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, phỏng chừng là y đã chọc giận quần chúng, nhưng ta đoán chẳng có ai dám ra ngăn cản. Tuy rằng Hoàn Nhã Văn không tàn nhẫn như Lộng Ngọc, nhưng võ công tạo nghệ cũng không thể khinh thường.

Ta được khiêng vào ngồi trên một cỗ kiệu, máu toàn thân đã đóng vảy, nhưng đau đớn lại như là tiếp tục lan tràn dưới vết thương, từng chút một ăn mòn máu thịt của ta. Ta nhìn tua trên mành, phát hiện mình hiện tại cơ hồ đã là một người chết. Hoàn Nhã Văn đi vào, vỗ nhẹ hai huyệt thiên đỉnh và cự cốt trên cổ ta, các khớp trên tay chân ta liền bay ra mấy cây ngân châm. Thân thể ta cuối cùng đã động đậy được, nhưng đau nhức vẫn chưa giảm mảy may. Sau đó cỗ kiệu khiêng đi, lại không thấy Hoàn Nhã Văn xuất hiện.

Ta ngồi bên trong, nghe cỗ kiệu lắc lắc lư lư phát ra tiếng “cót két”, thân thể vốn đã rất đau cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Vẫn không biết nán lại bên trong bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy thời tiết đặc biệt lạnh, thỉnh thoảng sẽ có người đến đưa chè long nhãn cho ta, giúp ta lau mặt, còn cho ta biết đã đi đến đâu.

Ở trên kiệu ngây ngây ngơ ngơ ngủ thϊếp đi, cũng chẳng biết là lần nào đang ngủ cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại. Ta ngủ rất kém, thoáng chốc là tỉnh. Ta híp mắt, ở trong kiệu cách lụa mỏng bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người, cưỡi trên bạch mã cao lớn, khinh y màu trắng tôn khuôn mặt y như trăng tròn, mắt như sao sáng. Y dùng quạt giấy vén mành kiệu, ló vào một khuôn mặt thanh tú, mày kiếm hơi xếch lên, khóe môi mân thành nửa vầng trăng, ta nhất thời kinh ngạc đến ngây người vì hành động của y, lại nhìn thẳng vào mắt y.

Ánh mắt y ôn nhu là như thế, hệt như một đầm xuân thủy, y cẩn thận đánh giá ta một phen, sau đó ngồi thẳng dậy, ôn nhu nói với ta: “Ôn công tử, ngươi có cảm thấy thân thể khá hơn chút nào không?” Giọng nói ấy nhẹ tênh bình tĩnh, cứ cảm thấy như là đã nghe qua ở nơi nào rồi, nhất thời ta cũng không nhớ được người kia là ai.

Nhưng khiến ta giật mình chính là, y lại vẫn còn nhớ ta.

Ta mặt không biểu cảm mà gật đầu.

Y nở nụ cười như thở phào một hơi: “Hiện tại chúng ta đã đến kinh sư, ta đã liên hệ đại phu tốt nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.” Ta không thấy cảm kích, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, ta và y chẳng qua là quen biết qua loa, vì sao y đầu tiên là đắc tội nhiều người như vậy để cứu ta ra, lại đưa ta đến kinh sư chữa bệnh? Dù sao hiện tại ta là một hoạt tử nhân, chỉ cần là người muốn gϊếŧ ta đều có thể dễ dàng lấy mạng ta, Hoàn Nhã Văn nếu muốn gϊếŧ ta, căn bản không cần phí nhiều khí lực như vậy.

Có lẽ y muốn lợi dụng ta để tìm kiếm Lộng Ngọc. Thế y khẳng định phải thất vọng rồi. Hiện tại ta và Lộng Ngọc đã hoàn toàn mất đi liên hệ, ngay cả bản thân ta muốn tìm y cũng khó. Hơn nữa, đối với Lộng Ngọc mà nói, ta tính là gì, y có thể đến tìm ta sao.

Ta nghĩ ta biết đáp án… Điều này ta đã sớm biết, sau khi mất đi Lộng Ngọc, thế giới của ta sớm đã hoang vu, chỉ còn lại hồi ức và tưởng niệm đang vô hình trung chậm rãi lan tràn, hiện giờ chẳng còn chuyện gì có thể khiến ta khó chịu hơn.

Lúc này đã là hoàng hôn. Ta được đưa vào một đình viện, đình viện kia nhìn còn lớn hơn nhà Lộng Ngọc.

Chúng ta xuyên qua một hành lang, trên hồng trụ bên đường, hoa văn diên vĩ và hoa văn hoa cúc đan xen nhau, đường hoàng mà lại không mất văn nhã. Trên nóc nhà màu đỏ, bàn long uốn lượn, trông rất sống động, phảng phất như một giây sau sẽ bay vυ't lên. Hai bên hành lang có rất nhiều hoàng trì không lớn không nhỏ, bên trong có rất nhiều cá chép đỏ đen bơi chầm chậm, làm sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Bên hồ có một số sọt trúc, xếp chỉnh tề, dường như thường có người đến dọn dẹp.

Hoàn Nhã Văn dẫn đường phía trước, nha hoàn bên cạnh y đốt đèn l*иg giấy màu vàng, bấc đèn hơi chập chờn trong gió, mơ mơ hồ hồ, giống như thiếu nữ rụt rè bao phủ một tầng lụa mỏng. Màu vàng tản ra tứ xứ kia chiếu lên khinh y trắng như tuyết của Hoàn Nhã Văn, nhuộm xiêm y nọ thành màu sắc đồng dạng. Động tác của y thập phần trầm ổn, đi trên đường đôi giày cùng mặt đất ma sát ra tiếng sột soạt, ta nhớ đến người đi lại không có một chút thanh âm kia, luôn dọa người khác nhảy dựng vào những lúc không để ý.

Hoàn Nhã Văn an trí ta trong một gian khách phòng không lớn lại thập phần thoải mái rồi rời khỏi. Ta không chú ý nghe y nói những gì, chỉ suy nghĩ giọng y ta rốt cuộc từng nghe qua ở nơi nào.

Sau khi y đi ra ngoài, ta nhìn nhìn tứ xứ trong phòng, rốt cuộc tầm mắt dừng lại trên mặt gương đồng bên tủ quần áo.

Ta tập tễnh đi đến trước tấm gương đồng kia, lại bị người bên trong dọa không nói nên lời – hai mắt hõm sâu, sắc mặt trắng bệch, môi không chút máu. Tóc tuy đã chải gọn, nhưng trên mặt lại có vài vết thương dài, hiện tại đã đóng vảy, song vết thương kia sâu như vậy, đoán là không để lại sẹo cũng khó.

Ta chưa bao giờ là người đặc biệt thích đẹp, nhưng chuyện hủy dung như vậy thật sự ta vẫn không cách nào tiếp nhận. Ta không ngừng an ủi mình, cha từng nói, nam tử không cần quá đẹp, chỉ cần có năng lực, có thể tạo nên một phen sự nghiệp của bản thân chính là người thành công… Nhưng ta nào có sự nghiệp gì. Ta hiện tại, so với những oán phụ một mình thủ khuê phòng đó còn yếu đuối hơn. Dù sao họ có người mình muốn đợi, mà ta, với cái gì cũng đã chẳng còn hứng thú.

Ta sờ sờ mặt mình, người trong gương cũng như thế, những cái vảy thô ráp cấn tay đáng sợ đó đã không còn đau nữa. Ta lại nhìn quanh bốn phía giây lát, đi ra cửa khách phòng.

Ta theo tiểu trì đi vài bước liền nhìn thấy hai bóng người. Nhìn kỹ mới phát hiện hai người nọ chính là Hoàn Nhã Văn và nha hoàn Cửu Linh trước kia ta nhìn thấy ở Linh Lăng.

Thanh âm của Cửu Linh vẫn thanh thúy như hát giống với trước đây, nhưng thoạt nghe không vui vẻ lắm: “Công tử, em nghe nói người đã cứu một thiếu niên tên Ôn Thái, người đó chính là tên ẻo lả chúng ta từng gặp ở Linh Lăng?” Hoàn Nhã Văn nói: “Cửu Linh, không được vô lễ. Ôn công tử là người tốt.” Cửu Linh nói vẻ khinh thường: “Người đừng tưởng rằng Cửu Linh không biết, Ôn Thái kia đích xác là một nam sủng, y cùng đại công tử… Dù sao, người đừng quên Nghê Thường công chúa là được rồi.” Hoàn Nhã Văn nói: “Cửu Linh sao lại nói thế?” Cửu Linh đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, nói: “Em nghe người ta nói, tình cảm giữa huynh đệ là sâu nhất, sở thích của hai người cũng giống nhất. Công tử và đại công tử đã là huynh đệ, thế cũng rất có thể sẽ sinh ra tình cảm với tình nhân của y!”

Hoàn Nhã Văn xòe quạt, phe phẩy nhẹ nhàng: “Ta không coi thường tình yêu đồng tính, nhưng ta thích chính là nữ tử, ngươi đừng đoán lung tung nữa.” Cửu Linh thoáng cái cười toe toét: “Cửu Linh biết ngay công tử thích Nghê Thường công chúa, người trước kia còn không thừa nhận mà! Công chúa xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu như vậy, không xảo quyệt chút nào, tốt hơn nhiều Ôn Thái kia.” Hoàn Nhã Văn khẽ thở dài một tiếng, nói: “Ôn công tử là nam tử… Ngươi nghĩ nhiều quá đấy.” Cửu Linh dùng giọng điệu hơi làm nũng nói: “Người ta không thích Ôn Thái, nếu công tử ở bên Ôn Thái, Cửu Linh sẽ là người đầu tiên không thèm để ý đến người!”

Hoàn Nhã Văn còn chưa kịp trả lời, ta đã bước ra. Hai người kia dường như đều hơi giật mình, ta lại thập phần đạm mạc nói với Cửu Linh: “Cửu Linh cô nương, tuy rằng Lộng Ngọc là nam tử, nhưng điều này không hề có nghĩa là ta cảm thấy hứng thú với bất cứ nam tử anh tuấn nào, sẽ không có ai cùng ngươi, a, không, cùng công chúa gì đó của ngươi tranh trượng phu, ngươi cứ việc yên tâm.” Hoàn Nhã Văn ngược sáng, ta không nhìn thấy biểu cảm

của y. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia của Cửu Linh lập tức biến dạng: “Ngươi, ngươi…” Ta mặc kệ nàng giận dữ cỡ nào, ta chỉ biết mình ngay cả cảm xúc đơn giản như tức giận cũng đã không làm được. Ta nói với Hoàn Nhã Văn: “Hoàn đại thánh nhân, lo chuyện bao đồng vị tất sẽ được báo đáp tốt, có nghe chuyện nông phu và rắn chưa? Có lẽ ngươi hiện tại cứu, chính là một con rắn độc đấy.”

Tóc mai của Hoàn Nhã Văn bị gió thổi tung bay khe khẽ, khuôn mặt nhìn thanh nhã tuấn dật cực kỳ, y cười ôn nhu, nói: “Ôn công tử không phải người không nói lý, sẽ không vô cớ đả thương người.” Ngữ khí trái lại chắc chắn, giống như ta nhất định sẽ không thương tổn y. Ta liếc y một cái, nói: “Ngươi lại chẳng phải là ta, làm sao biết ta có phải là người nói lý hay không?” Hoàn Nhã Văn thu quạt, khẽ gõ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tự tin khiến ta rất không vui: “Tại hạ nhìn người luôn rất chuẩn.” Ta sầm mặt nói: “Thế lần này ngươi sai rồi.” Ta nói xong câu này, lập tức đi tiếp. Hoàn Nhã Văn ở đằng sau nói: “Thời tiết lạnh, Ôn công tử cần phải tự chú ý thân thể.” Ta dừng lại giây lát, không quay đầu, tiếp tục chậm bước ven hồ.

Mấy ngày sau ta đều ngồi trên giường tiến hành cái gọi là tu dưỡng, thỉnh thoảng có mấy đại phu sẽ đến bắt mạch cho ta, sau đó lại lắc đầu đi ra ngoài. Ta không hỏi họ thương của ta có thể khỏi hẳn hay chăng, cũng chẳng biết liệu có gieo bệnh căn, ta cảm thấy không cần thiết. Ta hiện tại chỉ đang chờ đợi cơ hội, chờ thân thể khá một chút, sẽ phóng hỏa đốt tòa nhà này. Về phần có thể sống sót hay không, thì phải xem tạo hóa của bản thân ta.

Một buổi sáng nọ, Cửu Linh bưng thuốc đã sắc cho ta. Lúc nàng vào, ta đang ngồi trên giường điều lý nội tức, biết nàng đẩy cửa, nhưng cũng không định mở mắt, chỉ làm như không biết gì hết. Nàng lại đi tới, mở miệng nói chuyện với ta trước: “Ôn Thái, ngươi đừng rúc mãi trên giường, thật sự không gọi là ngươi cứ nán mãi trong này, cũng chẳng cảm thấy nhàm chán.” Ta nói: “Làm phiền Cửu Linh cô nương phí tâm, ta cảm thấy thế này rất tốt.” Nàng vốn đã hơi không kiên nhẫn, nghe ta nói như vậy, lập tức bùng nổ như hỏa dược: “Ê! Ta đang nói nghiêm túc đó, ai đùa giỡn với ngươi.” Ta nói: “Không ai đùa giỡn cả, ta cũng rất nghiêm túc.”

Chẳng biết là lực tự chế cảm xúc của nàng kém đi hay ta đã thành tinh, Cửu Linh đập bát thuốc lên bàn, lao ngay ra cửa, ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng nàng oán giận: “Thật không chịu nổi kiều thiếu gia đó! Cũng chẳng biết công tử giữ hắn ở đây làm gì!” Thanh âm lập tức nhỏ đi, sau đó trở nên ấp úng, đoán là nhìn thấy ai rồi. Ta miễn cưỡng nhổm dậy, mở cửa sổ, bưng thuốc trên bàn chuẩn bị hắt ra ngoài.

Ngay lúc này, một công tử y phục trắng thuần đi đến, chính là Hoàn Nhã Văn. Mà động tác đổ thuốc của ta cứ thế khựng giữa không trung, nhất thời cả phòng lặng ngắt như tờ.

Hoàn Nhã Văn không hỉ không nộ nói: “Trong bát thuốc đó đã thêm hà thủ ô, tuyết liên tử và cả linh chi ngàn năm, trị thương của ngươi rất tốt.” Ta ngồi bên cửa sổ, bỏ thuốc về lại trên bàn, dùng tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Trước kia đưa ta đều đổ hết rồi.” Hoàn Nhã Văn nói: “Ta biết. Nếu không thân thể ngươi sẽ không khỏi chậm như vậy.” Ta không đáp, trầm mặc một hồi, lại về ngồi trên giường.

Hoàn Nhã Văn bưng thuốc đi đến ngồi bên mép giường, dùng thìa múc một thìa thuốc nhỏ, nói: “Thuốc này không dễ uống lắm, nhưng nếu ngươi không uống, thân thể cũng không khỏi được.” Nói rồi để thìa bên môi ta, ra vẻ muốn đút. Ta ghét bỏ hất tay y, thuốc trong thìa thoáng cái bắn ra. Y vươn tay trái, thuốc bắn ra ngoài kia liền rơi vào bát. Trong lòng ta không khỏi tán thưởng tốc độ kinh người của y, nhưng trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm

gì. Y cũng chẳng giận, chỉ đứng dậy bỏ thuốc lại trên bàn, nói: “Khả năng hơi nóng, nếu thân thể không thoải mái thì ngươi dậy uống nó, ta ra ngoài đây.” Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Ta nhìn bát thuốc nóng hổi kia, bên trên sương trắng mờ mịt, cảm thấy hành vi của mình vừa nãy thật sự hơi thất lễ, vô luận y là ai, ta cũng không nên thiếu tôn trọng người khác như vậy, nhưng ngẫm lại y và ta có thâm thù đại hận như thế, cũng chẳng cảm thấy áy náy nữa, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ cho thoáng. Cửa sổ mới mở ra, liền có một cơn gió lạnh lùa vào, thổi vào đơn y của ta, ta bất ngờ không kịp phòng mà rùng mình một cái, nhanh chóng đóng cửa sổ, ánh mắt lại ngừng trên bức tranh chữ bên cửa sổ.

Đó là một bức tranh chữ hoa đào đầu xuân, màu sắc thanh đạm, giản dị như cũ, không có một chút dấu vết vũ văn lộng mặc. Trên tranh hoa ảnh rực rỡ, liên chi phân diệp, mấy cánh hoa rơi xuống, lững lờ giữa không trung, sống động như thật, làm người ta nhìn thấy liền có sự xúc động muốn chìa tay đón lấy nó. Cành đào đã hơi phai màu, có lẽ vẽ từ rất lâu rồi, tuy rằng cũ kỹ, nhưng bốn phía bức tranh đều thêu viền bạc, đây lại như là không lâu trước mới thêm lên.

Đề từ trên tranh lại nằm ở góc dưới bên trái, không giống lắm với người bình thường, nhớ trước kia phụ thân từng cho ta biết, đề chữ phía trên bên trái, biểu thị người này tâm hư vinh cực mạnh, thích khoe khoang, tự tâng bốc mình; nhưng nếu đề ở góc dưới bên trái, chính là có bệnh đa nghi rất nặng, không dễ tín nhiệm người khác, lại cực trọng tình cảm. Thế người vẽ bức tranh này nhất định thuộc loại sau rồi. Chữ kia viết rất đẹp, bạt hỗ phi dương, khí nuốt hồng nghê, hoàn toàn bất đồng với bức tranh phong cách nội liễm nhu hòa nọ, từ phong cũng ngược với họa phong, viết rằng:

Thân thế tửu bôi trung. Vạn sự giai không. Cổ lai tam ngũ cá anh hùng. Vũ đả phong xuy hà xứ thị, Hán điện Tần cung. Mộng nhập thiếu niên tùng. Ca vũ thông thông. Lão tăng dạ bán ngộ minh chung. Kinh khởi tây song miên bất đắc, quyển địa tây phong.

Từ sau khi mất đi người nhà thì ta không còn đọc sách nữa, nhìn thấy bài từ này, cũng chỉ có thể đọc ra, không hiểu ý của nó lắm, nhưng không biết vì sao mà chỉ nhìn mấy hàng chữ này, liền thấy thê lương bội phần, cảm giác sầu lo đó một lần nữa kéo đến, thương thế chẳng dễ dàng gì mới điều dưỡng khá lên, lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau.

Nhưng mắt ta không cách nào dời khỏi những chữ kia, sau khi đọc mấy lần, mới phát hiện mình đã có thể thuộc nó. Vốn ta cho rằng bức họa này lại là một người vô danh vẽ, nhưng sau đó ta mới phát hiện, phía dưới bài từ kia sau một đoạn trống rất dài, lại viết một hàng chữ nhỏ: sơ xuân đào lý tranh diễm đồ, Nhã Văn vẽ.

Chữ kia viết lưu luyến như suối, nhu hòa ấm áp chính như tranh này, thiết nghĩ nên là Hoàn Nhã Văn viết, mà dưới hàng này lại có mấy chữ, tuy nhỏ, nét chữ vẫn mạnh mẽ có lực: Lộng Ngọc đề tự.

Ta lúc này nhìn mấy hàng chữ kia, tâm tư hỗn loạn, cũng quên mất phải đi tự hỏi thêm một số thứ khác, tỷ như mảnh giấy nhỏ khi ở Tung Sơn Yến Vũ cho ta, chữ trên đó và chữ viết ở đây có thể nói là hoàn toàn bất đồng, nhưng kí tên đều là cùng một người. Chỉ là ta lúc này căn bản không đi cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cảm thấy tư niệm với người kia một lần nữa không hề phòng bị mà cuồn cuộn đến.

Nếu như ta lý trí một chút, có lẽ về sau sẽ không gây thành lầm lỡ lớn như vậy, mà một người thường phải đến sau khi làm sai, mới hiểu được hối hận là gì.