Truyện Ngắn Hay

Chương 1: Làm bạn gái tôi được không?

Ngày 1:

Ngày tập trung ở trường…

- Wow! Hotboy mới trường mình đó hả? Đẹp trai dữ!

- Ừa! Mà nghe nói tên ấy bị tự kỉ!

- Huhu, vậy là tao không có vé rồi á hả?

Mặt tôi bí xị, ra vẻ “tiếc nuối” lắm. Nhưng đố ai mà biết được đầu óc vốn tắt bóng đèn từ lâu của tôi đang suy tính cái gì…

* Ngày 2:

- Này, nhóc...

- Mà ai là nhóc hả?anh bao nhiêu tuổi mà dám kêu tôi là nhóc?

- Tuổi tôi đủ lớn để kêu em là nhóc. Haha

Hắn nói rồi nở một nụ cười thật tươi. Thật sự tâm trạng tôi không tốt tôi cũng chẳng muốn đôi co vớ hắn.

- nè đang nói chuyện sao lại nhìn đâu thế, khinh người thế hả nhóc?

- Tôi nói rồi tôi chẳng phải nhóc, với lại tôi với anh chẳng quen biết sao lại nói chuyện với tôi?

Nói rồi tôi bỏ đi.

* Ngày 3:

Cổng trường THPT lúc ra về ngập tràn người. Nhưng tôi bị thu hút bởi cái mũ đỏ của anh ấy. Cái mũ như bơ vơ giữa dòng người đông đúc làm tôi nảy sinh ý định muốn…chọc phá =))

Len lỏi qua đám đông, tôi chạy vội tới gần anh rồi gào lên:

- Trời ơi đẹp traiiiiiiiiiiiii!!!!

Quay lại nhìn tôi, mặt anh hớn hở:

- Khen mình hả? Cảm ơn nha!

Tôi cười thầm, mặt tỉnh rụi, đưa tay chỉ thằng xấu mù đứng kế bên:

- Tôi khen bạn này nè, ai khen ấy? Đẹp trai mà chảnh chó thì cũng bỏ xó hà nhỏ ơi. Huống hồ sống giữa rừng thú thì mấy người được quyền tự hào vì mình là người, còn ở đây người không chứ không có thú đâu mà chảnh. Thôi đi về nhe!

Dứt câu tôi bỏ đi một mạch, để mặc anh giận sôi gan lại sau lưng.

* Ngày 4:

Tụ tập với cả đám bạn bên quán nước tám chuyện thiên hạ, bất ngờ anh ấy và đám “lâu la tùy tùng” nịnh hót anh kéo một lũ mò sang.

-“Ê ê, nó đi tới thì ồ lên nha mấy đứa!”_tôi thì thầm với cả đám con gái gần chục đứa đang xúm xít xung quanh.

Anh đi lại, càng gần, càng gần

-“1,2,3!”

- Ồồồồồ!!!_ hơn chục cái miệng ồ lên làm anh ngượng đỏ mặt, vội vàng lủi luôn vào trong.

5 phút sau…

- Nè cô kia, bộ kiếm chuyện với tôi vui lắm hả?_Anh ấy lú mặt ra, lúc í hình như xệ giống bánh bao chiều rồi =))

- Đâu, làm cho mấy đứa chảnh chó bớt chảnh đi là một niềm vui khó cưỡng mà! Với lại thấy mặt tôi sao không né đi, ngu thì nhục ráng chịu chứ!

- Cô…

* Ngày 5:

Vừa bò vào đến hành lang đã thấy anh ấy chặn trước cửa lớp:

- Ê, đọc số điện thoại coi!

- Ủa, có quen biết gì không mà xin số điện thọai vậy?

- Ngày nào cũng làm nhục tôi mà hỏi có quen biết gì không là sao?

- Không cho.

- Vậy thì cho acc Facebook cũng được?

- Không có.

- Này, vậy thì cô có cho không?

- Không.

- Được rồi. À mà nếu có người nói thích cô thì cô sẽ làm thế nào?

- Đấm tên đó rồi quay gót đi. Mà chưa chắc có ai đủ bản lĩnh để cưa tôi.

- Có. Mà nếu tôi nói "tôi yêu cô " thì sao?

Bốp...

Anh chàng ấy nhận được ba cú đấm của tôi.

Tối nay, tôi lên Facebook thì nhận được tin nhắn:

- Hi

-Ở đây không có đứa nào tên Hi.

-Thế chứ tên gì?

-Tôi tên Chị, cứ gọi thẳng Chị cho thân thiện

- Tôi tên Anh nè, gọi tôi là Anh đi!”

- Không quen. Nhắn tin làm gì? Phiền

- Bạn ở đâu vậy?

- Tỉnh cành lá. Huyện cành cây. Tìm đến chỗ ấy thì...

- Cô đùa tôi à. Nếu không cho địa điểm nhà ở thì cho tôi số điện thoại đi.

- 113. Đảm bảo anh gọi thì sẽ có đội quân áo xanh xuất hiện. Hahaha...

- Tôi nghiêm túc đấy

- À. Cuộc trò chuyện kết thúc rồi. Thôi nha!

- Này,...

* Ngày 108

- Rảnh không?_ Anh ấy đứng chờ trước cửa lớp

- Làm gì?

- Đi chơi đi!

- Anh trả tiền từ a-z?

- Ừ!

- À thế thì mỡ dâng miệng mèo ngu gì không đi?

- Sao nay tốt vậy? Rủ tôi đi chơi chùa nữa?

- Tôi… Tôi nói cái này cô không cười tôi nha!

- Gì vậy? Tận thế sắp tới rồi sao? Mẹ ơi con còn chưa lấy chồng đẻ con mà…

- Cô im chưa, để cho tôi nói

- Ờ thì nói đi.

- Nhớ không cười nha!

- Nói đi, vui thì tôi cười, tôi…haha… nhịn không được. Nhìn mặt anh là tôi cười à!

- Tôi...Thích... Em, im coi, cười hoài rồi ai tỏ tình được?

Choáng...

1 phút lấy lại bình tĩnh…

- Có bệnh thì đi mua thuốc uống đi. Chọc quê ai chứ đừng có chọc quê tôi nha. Chốn công cộng mà bị tôi nói sốc là nhục lắm à.

- Tôi gϊếŧ cô! Tôi nói thật chứ không có giỡn! Im nghe tao nói lại nè: Anh...Thích...Em! Làm bạn gái tôi nha.

- Thôi, tôi… đi về nha.

- Đứng yên đó! Cô mà về thì đừng trách tôi tại sao chơi hiểm. Giờ trả lời tôi đi, có làm bạn gái tôi không?

- Cho tôi về nhà suy nghĩ đi_ Lúc này thì khóc không thành tiếng

-OK, tôi cho cô 1 ngày suy nghĩ. Tính tôi không thích chơi trò may rủi đâu, giờ này ngày mai mà mày tắt máy thì biết tay với tôi

- Ừ, đi về…Làm gì thì làm cũng phải tính đường lui.

Tối…

Lăn lộn trên giường chẳng biết trả lời anh ấy ra làm sao.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy anh. Để rồi sáng ra tôi có 1 quyết định mà có lẽ không bao giờ tôi hối hận. Tôi chọn yêu anh.

Ngày 109

8 a.m

-Cô còn 9 tiếng nữa…

-Nhưng yêu tao khổ lắm!

-Tôi sinh ra là để chịu đựng mày

-Đến một lúc nào đó rồi cũng chán nhau

-Bao giờ chán thì tính tiếp

-Làm cam kết đi, yêu tôi thì đừng yêu con khác, trót thích con khác thì phải chia tay tôi!

-Mày cũng làm cam kết đi!

-Tôi mà cũng không tin à?

-Tôi muốn cô cam kết yêu tôi chứ không thương hại tôi thôi”

-Ừ…

-Giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi nhé!

-Anh phải là ôsin của tôi chứ!

- Nếu khi trong quán nước tôi cần câu trả lời gấp thì cô sẽ trả lời thế nào?

- Cần gấp mục đích gì?

- " Vì tôi sợ mất em"

- Và anh sẽ tỏ tình với tôi thế nào nếu tôi cho anh thêm cơ hội

- Tôi sẽ nói " Tôi đã thích em từ ánh nhìn đầu tiên làm bạn gái tôi nhé" Mà đừng giáng cho tôi mấy cú đấm là được.

- Nếu tôi nói: " Tôi cũng vậy" thì sao.

____The End____