Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 20: Tập thể 8/6 (1): Khởi nguồn chiến tranh

Khoảng vài ba tuần sau khi chính thức học, lớp tôi lại rộ lên chuyện lớp trưởng Bùi Hữu Đức không quản lý được lớp mà còn thường xuyên nói chuyện trong giờ học, các giáo viên bộ môn còn nhắc nhở nhiều. Chuyện này tới tai giáo viên chủ nhiệm, lâp tức " đùng " một cái, lớp tôi lại phải bầu lớp trưởng mới. Chuyện này tôi cũng có thảo luận với vài đứa, tụi nó nói sẽ bầu năm đứa trong phạm vi như sau: Hoàng Anh, Linh, Khánh Huyền, Thanh Nhi và tôi. Hiển nhiên là vừa nghe được chuyện đó, tôi quát lên ầm ĩ:

- Tụi bây ngon bầu tao làm lớp trưởng coi, chém hết luôn bây giờ. Chị mày làm lớp phó học tập đã cực khổ lắm rồi nhá. À còn nữa, tao mà làm lớp trưởng rồi đứa nào bao che giấu sổ đầu bài để giáo viên chủ nhiệm khỏi thấy tên tụi bây, nói xem.

Tôi đang cao hứng liền bị một đứa nhảy vào họng:

- Chớ bây giờ bầu ai?

- Ừ thì.... - tôi thở phào nhẹ nhõm trèo xuống cái bàn mà tôi vừa đứng lên - để mấy đứa thống nhất rồi chọn thôi, nói trước, đứa nào mà bầu tao thì coi chừng á, đừng trách tao sửa lại đúng cái danh sách lớp trong sổ đầu bài.

Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần đó, chúng tôi đã thống nhất một điều, bầu chọn Nguyễn Thị Phương Linh làm lớp trưởng và kiêm luôn chức tổ trưởng tổ 4. Nguyên nhân truyền tai này sang tai khác về việc chọn Linh là vì: Mọi người trong lớp không ai thích Linh, còn lý do thì... rất nhiều lý do tai tiếng, nói chung gộp lại đều là không được lòng mọi người...

Sau vụ này, lớp tôi lại nổ ra một phong trào đàn áp vô cùng quyết liệt, chính là... chia bè tách phái trong lớp 8/6. Đầu tiên phải kể đến cô Hà, giáo viên dạy bộ môn Sinh Học của lớp tôi. Vì tập thể 8/6 quá ồn, mà các ban cán sự lớp đều ngồi ở bàn đầu, nên cô Hà đã ý kiến với chúng tôi, kêu giáo viên chủ nhiệm đổi ban cán sự lớp xuống bàn cuối ngồi cho dễ quản lý. Cô Oanh hầu như đều đổi mọi người xuống hàng cuối, riêng tôi không đổi, vì lý do là bị cận. Tôi thật sự cũng rất muốn xuống bàn cuối ngồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xuống dưới đó cùng lắm là dễ nói chuyện, nhưng nếu trường hợp các bài kiểm tra của tôi đạt điểm cao, mọi người trong lớp sẽ nghi ngờ rằng tôi quay cop, thế là tôi lại " trung thành" với bàn đầu...

Vài tuần sau đó, chúng tôi làm bài kiểm tra 15 phút Anh Văn. Bài kiểm tra hôm ấy, coi như là ác mộng đối với tôi. Bởi vì lý thuyết để áp dụng trong bài kiểm tra ấy tôi chưa được nghe ở buổi học kèm, hơn nữa tiết trước cô chủ nhiệm có giảng qua và kêu chúng tôi nắm kỹ, nhưng lúc cô giảng thì tôi lại phải đi photo đề kiểm tra giúp cô, thế là lý thuyết tôi chẳng biết bao gồm những gì. Dựa trên những cấu trúc tôi đã học qua, một vài câu các diễn viên thường nói trong phim nước ngoài,... Nói chung là tôi nghĩ gì viết đó. Kết quả là hai ngày sau, chúng tôi nhận được vài kiểm tra vào đúng giờ sinh hoạt lớp, điểm lần này vô cùng thấp. Tôi chỉ được có 7 điểm. Mấy đứa bạn xung quanh liền bàn tán và đem ra so sánh tôi với Phương Linh. Bởi vì điểm kiểm tra những lần trước về môn Anh Văn tôi đều rất cao, gần như là nhất lớp, mà lần này tôi được 7 điểm cũng coi là cao rồi, mọi người xem đó là điểm chuẩn. Còn Phương Linh, mọi người đương nhiên không ngớt ý kiến về bài kiểm tra được 10 điểm tròn trịa của bạn ấy. Những đứa xung quanh Linh khai rằng, Linh đã quay tài liệu. Tôi chán nản cầm bài kiểm tra của mình xem đi xem lại:

- Đường nào thì cũng có điểm rồi, lần sau cố gắng hơn là được.

Thư tức giận nhìn tôi:

- Thùy! Mày nghĩ sau vậy? Mày được có 7 điểm, đó là điểm cao của lớp, tụi tao đồng ý. Nhưng mà mày nghĩ con Linh lúc trước còn ngồi ở bàn đầu thì " 1 2 3 4 đi đều", còn vừa chuyển xuống bàn cuối thì 9 với chả 10, mày không thấy tức à?

- Đúng! - Lạc ngồi kế bên xen vào - thử kêu cô cho làm bài kiểm tra lại, chắc gì điểm nó bằng nửa điểm mày.

Lời của tụi nó cơ bản là chẳng lọt vào tai tôi được mấy chữ, tôi chỉ ậm ừ rồi lại nhìn bài kiểm tra của bản thân, thật chả ra sao!

- Đưa bài kiểm tra của mày đây. - Lạc đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi

- Chi? - Tôi nhướn mày khó hiểu

- Mày có tức điểm 7 đó không?

- Thì... - tôi gãi đầu - có hơi hơi...

- Thế giữ lại làm gì nữa, cứ đưa đây đi. - Lạc xòe tay ra

- Ừ - giọng tôi ão não, đưa bài kiểm tra cho Lạc

Ngay tức khắc, bài kiểm tra đó lập tức được chính tay Lạc xé ra làm 5,6 mảnh, sau đó trực tiếp được vứt thẳng vào sọt rác.

- Điểm số không quan trọng, có kiến thức là được rồi. - Lạc thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhìn chằm chằm đống giấy vụn trong sọt rác, sau đó quay phắt qua Lạc:

- Đưa bài kiểm tra của mày đây, tao cũng muốn thử.

- OK!

Tôi đón lấy bài kiểm tra từ tay Lạc. Lạc được 4 điểm, bài kiểm tra đã nhàu bị nhét vào tận cùng của bàn học, giờ lại nằm trên tay tôi.

- Điểm số chó chết! - tôi gần như gào lên, xé ra làm nhiều mảnh rồi vứt thẳng vào sọt rác - thoải mái rồi, về thôi.

...

Tối đó onl Facebook, một tràn tus chửi xéo lớp trưởng 8/6 được gây dựng vào lúc 6 giờ 12. Khởi nguồn là cô bạn đầy nghĩa khí cung Sư Tử _ Trần Ngọc Minh Thư. Sau đó là bạn cùng bàn của Thư _ Võ Hoàn Lạc. Tiếp nối đó nữa là một vài tus của mấy đứa trong lớp tôi, bao gồm những người không ưa Linh. Tôi lướt Facebook mà chóng cả mặt. WTF??? Không đến nỗi kinh dị thế này chứ? Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà, mọi người đâu cần phải...

Ngay lúc này đây, tôi còn đang định nói tốt cho Linh, ai mà ngờ lại thấy một tus mới của Linh, ý nói là xưa giờ chúng tôi chưa thấy Linh được điểm 10 hay sao, chuyện này có gì là lạ. Sau đó, tôi còn thấy một dòng bình luận của Linh trong tus của Thư, nói rằng: Người ta được nhiều điểm cao thì không nói, mình mới được có một điểm 10 thì lại ý kiến... Mà " người ta " ở đây, không ai khác, chính là tôi. Tôi thật muốn chửi cho con lớp trưởng này nhớ đời. Điểm của tôi mà còn dám nghi ngờ sao, được cái danh lớp trưởng thì có quyền lấn tới à. Thế là Thư đang trả lời bình luận đó, tiếp tục nói xéo vào. Đương nhiên là có tên tôi trong đó. Tôi không do dự mà trực tiếp xen thẳng vào, xem như là chửi tay đôi với Linh. Chúng tôi cãi qua cãi lại. Sau đó Linh lại đăng tus, tiếp tục có vài đứa tag tên tôi vào. Một lần nữa khẳng định, các bạn trong tập thể 8/6 đã được xem " chuyện hay"...