Lòng người luôn cổ quái như thế, quyền uy nhiều đến đâu, võ công cao cỡ nào, điên đảo giang hồ bành trướng thống khoái, đều không thể lấp đầy khoảng trống nhân tình, kỳ thực chỉ cần có Tô Thác Đao bên cạnh, dù hắn căn bản không yêu mình, chỉ cần để mình hễ quay đầu đều nhìn thấy hắn, hoặc giả không quay đầu cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, vậy là đã đủ rồi.
—–
Tô Thác Đao đẩy cửa, chống một cây gậy gỗ, gian nan từng bước từng bước tiến tới, nắng sớm sau lưng hắn, như một dải gấm do máu lẫn kim thiết dệt thành, hung dũng tràn vào phòng.
Hắn đến bên giường, chuyên chú nhìn lão nhân sắp chết, nói: “Mạnh Tự Tại, hiệp ước ba mươi năm, Tô Thác Đao sẽ tuân thủ.”
Mạnh Tự Tại trong mắt lập tức sáng lên một bó đuốc nhỏ, run giọng nói: “Nhậm Tẫn Vọng hắn…”
Tô Thác Đao thần sắc bình tĩnh, nói: “Đây là hiệp ước giữa Thất Tinh Hồ và Bạch Lộc Sơn, không liên quan đến việc ai chấp chưởng Bạch Lộc Sơn.”
Mạnh Tự Tại cười lớn, cổ họng khí tức không thuận, thoạt nghe như một trận khặc khặc quái dị, trong mắt là cường liệt vui mừng, ẩn hàm tán thưởng, rồi lại có một tia giảo hoạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng kỳ vọng: “Nhưng Thất Tinh Hồ… đang ở trong tay Việt Tê Kiến.”
Tô Tiểu Khuyết tâm niệm chợt động, đoán ra điều Mạnh Tự Tại mong cầu, đang định xuất ngôn tương trợ, Tô Thác Đao đã như đinh đóng cột nói: “Ngày nào ta còn sống, thì vẫn là cung chủ Thất Tinh Hồ.”
Mạnh Tự Tại khóe mắt lệ lăn dài, như yên tâm càng như trĩu nặng bi ai lạc lỏng: “Tốt! Tốt lắm! Mạnh Tự Tại đa tạ Tô cung chủ… Chỉ hận ngươi vì sao không phải là đệ tử Bạch Lộc Sơn ta!”
Dứt lời, mỉm cười ra đi, nhưng chung quy không hề nhắm mắt.
Việt Tê Kiến đai trắng thắt khinh sam, ngọc quan vấn tóc, phong thần tú dật, đang đứng một mình, lẳng lặng nhìn mạng nhện giăng trên cành cây, một con bướm màu lam bị vướng cánh, liều mạng vùng vẫy, một con khác chỉ ở cách đó không xa, vỗ cánh xoay quanh, nóng nảy thất thố, nhưng lại không nỡ bay đi.
Hà Vũ Sư bước lên, bẩm báo: “Cung chủ, Bạch Lộc Sơn phái người đưa thiệp tới, mồng mười tháng sau, Nhậm Tẫn Vọng chính thức tiếp ngôi sơn chủ, mời cung chủ đến dự lễ.”
Việt Tê Kiến thản nhiên nói: “Vứt đi.”
“Thiệp ư?”
Việt Tê Kiến nói: “Cả người lẫn thiệp đều ném, chuyển lời với Nhậm Tẫn Vọng, bổn tọa bận giải quyết chư phái Giang Nam trước, một năm sau, trong vòng ba năm, hủy Bạch Lộc Sơn của hắn.”
Hà Vũ Sư thoáng ngập ngừng: “Nhậm Tẫn Vọng rất có thành ý liên thủ…”
“Hắn không xứng.” Việt Tê Kiến hờ hững nói, nhẹ nhàng nắm cánh bướm lam, giải cứu sinh linh bé nhỏ yếu đuối lại mỹ lệ kia thoát khỏi mạng nhện, buông ngón tay, để hồ điệp bay có đôi.
Quay đầu nói: “Đường gia gần đây có động tĩnh gì không? Khối huyết thạch ấn Mãn Đường Hồng đó Đường Sửu có vừa lòng?”
Hà Vũ Sư nói: “Thích đến không nỡ rời tay, nhưng chơi được hai ngày, lại trả trở về, còn im miệng không hỏi thạch ấn này từ đâu mà tới.”
Việt Tê Kiến trầm ngâm nói: “Đường Sửu dù sao cũng là đại thiếu thế gia… Không vội, đợi ba tháng nữa, đưa đến chỗ hắn một tấm kính lưu ly chạm hải thú bồ đào.”
Thanh âm hắn không nhiễm nửa phần khói lửa nhân gian, tư thái đường hoàng tự đắc, có một loại khí chất riêng biệt khiến người thư thái lại kính nể, mà Thất Tinh Hồ tại Giang Nam thế như chẻ tre liên chiến liên thắng, chư phái bạch đạo cũng không một câu dị nghị thậm chí qua lại càng mật thiết với Thất Tinh Hồ, cứ như vậy trường tụ thiện vũ, cười cười nói nói mà bá nghiệp sơ khai đã hiện, Việt Tê Kiến ngôi cung chủ vững như thái sơn.
Nhưng Việt Tê Kiến ngày qua ngày sống trong vô vị nhạt nhẽo, chỉ cảm thấy đất trời không còn mùa xuân, tất cả đều là cát bụi.
Thập bát Thiên Sàm quân tái tổ chức, tin tức vẫn nhanh nhạy như xưa, đã xác xác thực thực biết được Diệp Chậm Ly đang ở Đường gia, tuy chưa sống, nhưng cũng chưa chết, Tô Thác Đao không rõ tung tích.
Kẻ đáng chết không chết, người nên giữ không giữ được, từ tay áo cổ áo truyền đến khí tức tinh tế ưu nhã của trầm thủy hương thượng hạng, nhưng thâm tâm không được thanh tịnh yên bình.
Lòng người luôn cổ quái như thế, quyền uy nhiều đến đâu, võ công cao cỡ nào, điên đảo giang hồ bành trướng thống khoái, đều không thể lấp đầy khoảng trống nhân tình, kỳ thực chỉ cần có Tô Thác Đao bên cạnh, dù hắn căn bản không yêu mình, chỉ cần để mình hễ quay đầu đều nhìn thấy hắn, hoặc giả không quay đầu cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, vậy là đã đủ rồi.
Nhân thế vốn chẳng ra sao, chỉ có thể tự mình gầy dựng, muốn bay cao thì vẽ thang lên trời, muốn ngắm trăng trên sông thì tự chèo một con thuyền độc mộc.
Chỉ nguyện vương vấn trọn đời, không lo, không sợ, không buông tay, không thành toàn, không giác ngộ, không chết không nguôi.
Tô Tiểu Khuyết trán toát mồ hôi tinh mịn, nơi kẽ tay kẹp vài cây ngân châm mảnh như lông dê, thoắt ẩn thoắt hiện, ngưng thần tĩnh khí, toàn lực thi thuật.
Tạ Thiên Bích đứng canh một bên, tùy thời giúp hắn lấy châm cụ dược vật.
Tô Tiểu Khuyết võ công tuy phế, thậm chí tính tình cũng bị mài đến gần như không còn góc cạnh gai nhọn, nhưng giờ khắc này, hắn là thần linh định sinh tử đoạt tạo hóa, rực rỡ chói lóa, không thể nhìn gần.
Lô gian thiết thảo kéo thành sợi mỏng như tơ, chặt chẽ khâu lại chỗ kinh mạch bị đứt, thêm sự phụ trợ của ngân châm và linh dược, dần dà có thể thúc đẩy kinh mạch men theo sợi thiết thảo sinh trưởng một lần nữa, từ từ khôi phục thiên y vô phùng như ban đầu, mà một năm sau sợi thiết thảo tự nhiên dung nhập kinh lạc, góp thêm một phần kiên cường linh hoạt dẻo dai.
Chỉ bất quá môn công phu này cần tinh vi hết mức thần thông xảo diệu, cho dù Tô Tiểu Khuyết có một đôi tay khéo léo hàng đầu thiên hạ, từ hạt cải hạt vừng đều có thể xây thành đình đài lầu các, cũng mãi đến vào thu, mới lục tục cấy hết Lô gian thiết thảo vào kinh mạch Tô Thác Đao.
Chiều hôm nay, sợi thiết thảo cuối cùng đã chỉnh tề nối liền kinh lạc, Tô Tiểu Khuyết mỏi mệt cực điểm, tầm nhìn cũng một mảnh mơ hồ, không gượng được nữa, vừa ngả người, liền dựa vào Tạ Thiên Bích, nhắm mắt thấp giọng nói: “Rốt cuộc cũng xong…”
Tô Thác Đao thử xoay cổ tay, năm ngón thon dài kẹp lấy một thanh ngân đao nho nhỏ bên cạnh, xoát một tiếng giương tay xuất đao, chỉ thấy đao khí ngang trời, ánh lên má hắn một mảnh lãnh sương hàn ngọc.
Tạ Thiên Bích đuôi mày nhướn cao, nói: “Đao phổ không uổng xem.”
Tô Thác Đao cũng cười, nhưng đứng dậy quỳ xuống, kính cẩn mà cảm kích: “Đa tạ ân trị thương của Tô sư.”
Hắn hành lễ cực chuẩn, không thể xoi mói, nhưng Tô Tiểu Khuyết lại có chút khó chịu, thở dài, hòa nhã nói: “Ngươi hà tất khách khí với ta như vậy?”
Tô Thác Đao rất nghiêm túc hỏi: “Vậy Tô sư muốn đệ tử phải thế nào?”
Tô Tiểu Khuyết trong lòng uất ức, hắn thời trẻ nhanh mồm nhanh miệng, hiện tại tuy lớn tuổi biết thu liễm, nhưng cũng tuyệt không vụng lời, duy chỉ đối diện Tô Thác Đao, thường có cảm giác một phát cắn phải tường đá.
Tô Thác Đao nói thẳng: “Tô sư với đệ tử ân trọng như núi, nhưng ta từ lâu đã không còn là đứa trẻ lên ba, tuổi tác càng lớn, tính tình càng không hợp với Tô sư, làm sao thân cận cho được?”
Tô Tiểu Khuyết chua xót nói: “Ngươi oán hận ta…”
“Không hận càng không oán.” Tô Thác Đao bình thản nói: “Khi còn bé có lẽ do quá sợ hãi, nhưng sau lại biết ta chỉ có thể dựa vào chính mình, chuyện trên thế gian, không tồn may mắn, càng không ai có thể ỷ lại ai cả đời, Tô sư chỉ là sớm ngày dạy ta hiểu được đạo lý này.”
Ngẩng đầu chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết, nói: “Ta vốn muốn bắt Tô sư quay về Thất Tinh Hồ ứng với lời thề, nhưng hiện tại thấy người cùng Tạ sư lưỡng tình tương duyệt… Lòng người chưa bao giờ thật sự hướng về Thất Tinh Hồ, vậy thi thể cũng không cần an táng trong quần mộ cung chủ, đợi ta đoạt lại Thất Tinh Hồ, sẽ xóa bỏ cái tên Tô Tiểu Khuyết khỏi lịch sử các đời cung chủ.”
Hắn lời này nói đến trực tiếp mà băng lãnh, khiến người vô pháp chống chế, nhưng cũng đượm ý thành toàn kẻ hữu tình.
Tô Tiểu Khuyết nghe xong ngẩn ngơ, Tạ Thiên Bích trong lòng mừng thầm, ngược lại tán thưởng: “Thác Đao, ngươi tuân thủ hiệp ước với Bạch Lộc Sơn, nhưng lại không vào môn hạ Bạch Lộc Sơn, ta đánh giá cao quyết định này… Đệ tử của Tạ mỗ, việc nên làm thì làm, không nên làm tất không làm, tốt lắm.”
Tô Thác Đao nhìn hắn, sáng loáng một ánh mắt ‘ta hiểu mà’.
Tô Tiểu Khuyết sực nhớ tới một chuyện, nói: “Thác Đao, Mạnh thúc thúc có ý định cho ngươi kế thừa Bạch Lộc Sơn, vậy…”
“Không, Thất Tinh Hồ mới là nhà của ta.” Tô Thác Đao nhẹ giọng nói: “Người chí thân chí ái của ta, cũng chết tại Thất Tinh Hồ, ta phải trở về bên hắn.”
Cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “A Ly một mình dưới đất lạnh… Hắn sẽ khóc.”
Tô Tiểu Khuyết nghe câu này hắn nói đến thập phần ngô nghê non dại, nhất thời một trận xót xa, châm chước một lát, lại nói: “Ngươi tha cho Việt Tê Kiến, có được không?”
Tô Thác Đao nhãn thần đột nhiên sắc bén, nói: “Không.”
Tô Tiểu Khuyết khuyên nhủ: “Hắn thân thế đáng thương… ngươi cũng không thoát được can hệ.”
Tô Thác Đao song mâu điểm sơn lãnh như băng thạch, gằn từng chữ: “A Ly đã chết.”
Bốn chữ ngắn ngủi tuôn ra khỏi miệng, Tô Thác Đao cả người đã bị một loại tình tự như dời non lấp bể nuốt chửng, cho dù là sa mạc lúc chính ngọ, cũng không điêu linh nóng bỏng như thế, mà một loại rung động khác lại như đuôi cá bạc đột nhiên bắn khỏi mặt nước, thân bất do kỷ, nói: “Tạ sư, đệ tử xin mượn Trường An đao!”
Tạ Thiên Bích tháo đao đưa qua, Tô Thác Đao lập tức rút đao khỏi vỏ.
Chiều đầu thu, trời cao mà vắng mây.
Trường An đao quang hoa như ngọc, đoạt hết huy hoàng của nắng thu.
Tô Thác Đao ra tay, nhưng khác hẳn bất cứ bộ đao pháp nào trong giang hồ.
Không khởi thừa chuyển hợp
(tương đương với bốn bước làm văn mở bài thân bài chuyển câu kết bài), không trình tự không tàn dư, đả phá mọi công thủ tiến thoái, nơi nơi đều là kinh xà nhập động, thiên mã hành không.
Trong đao chỉ có tình.
Thời gian tuy một đi không trở lại, nhưng lúc này phảng phất như bị gấp nếp, Tô Thác Đao từng đao từng đao khiêu mở nếp gấp, bâng quơ tái hiện rất nhiều ngày tháng mà thời gian dừng bánh không lăn. Sau đó trong lòng xây một gian phòng nho nhỏ, đem cất Diệp Chậm Ly đã là tro cốt bùn đất ở bên trong, chỉ cần hắn mở mắt, liền thấy dương quang êm đẹp, hoa trổ khắp cành, gió lành âu yếm, chim chóc đuổi nhau.
Trong lá rụng lác đác, Tô Thác Đao thu đao, vừa đúng mười hai thức.
Mười hai thức, mỗi thức một năm, bái tế mười hai năm cùng Diệp Chậm Ly đồng sinh cộng trưởng ấm lạnh có nhau.
Tạ Thiên Bích thở phào một hơi, mâu quang thâm thúy ngời sáng.
Tô Thác Đao hai tay nâng đao, dâng đến trước mặt hắn, y sam bị mồ hôi thấm ướt, lông mày lông my đều đen huyền: “Xin Tạ sư chỉ điểm.”
Tạ Thiên Bích khẽ vuốt Trường An đao, nói: “Trường An đao đã nhận ngươi làm chủ, không cần trả lại ta… Về phần bộ đao pháp này, tự nhiên thiên thành, không có chỗ nào cần tạo hình sửa chữa.”
Tô Thác Đao nói: “Vâng.”
Lập tức giắt đao bên hông, lẳng lặng cáo lui.
Tạ Thiên Bích phất tay áo, cười nói: “Ta thích hài tử này, thiên phú đã cao, còn biết dụng tâm, càng vấp chướng ngại, càng lộ cường hãn, chân chính không oán không hận, tâm như trời cao… Giống ta, là một nam nhân.”
(tự kỷ quá =)))
Hắn thu được đệ tử giỏi, Tô Tiểu Khuyết cũng vui lây theo hắn, nhưng vẫn nhịn không được phản bác: “Trong giang hồ trừ vài môn phái nhiều nữ tử, phần lớn toàn là nam nhân tụ tập chém gϊếŧ, thế nào giống ngươi mới là nam nhân?”
Tạ Thiên Bích cười lạnh một tiếng: “Giang hồ tuy nhiều cao thủ, nhưng thiếu nam nhân…”
Đi tới gốc cây vừa rồi Tô Thác Đao xuất đao, quan sát vết tích đao khí, nói: “Thác Đao không phải vô tình, nhưng tình này không đến mức chán chường mê vọng, mà là dung vào kỹ, nhập vào đạo. Hắn khí độ to lớn, ngươi khó bề thấu hiểu… Ngươi cư nhiên dám xem hắn như thế thân của Thẩm Mặc Câu mà giáo dưỡng, Tiểu Khuyết, nhãn quang của ngươi…”
Tô Tiểu Khuyết giận tái mặt, thu thập ngân châm dược vật, ngắt lời: “Hôm qua ngươi đòi ăn cháo hạt dẻ với bánh hoa quế… Mơ đi.”
Hạt dẻ tươi ngon, hoa quế thơm phức! Chỉ mùa này mới có, một năm ăn được mỗi mấy lần!
Tạ Thiên Bích thời trẻ không tham ăn, quy ẩn rồi bị Tô Tiểu Khuyết nuôi đến kén cá chọn canh, từ đó khuyết điểm mọc thêm hai thứ, thực sắc tính dã.
Lập tức ngẩn ra, vội lẽo đẽo đi theo, nhẹ giọng khẩn cầu: “Ta muốn ăn…”
Tô Tiểu Khuyết ngạo mạn cự tuyệt: “Không cho.”
Tạ Thiên Bích cẩn cẩn dực dực nhìn sắc mặt hắn, tự biết mình có lỗi, mở miệng thành khẩn nói: “Ta sai rồi.”
Tô Tiểu Khuyết tâm tư linh động như năm nào: “Sai thì càng không được ăn.”
Tạ Thiên Bích không nản chí: “Ta đã nhận lỗi.”
“Ngươi chỉ xứng ăn vỏ hạt dẻ.”
Đến tối, trên bàn ăn mỗi người một chén cháo, chính giữa bày hai món, tuy rằng không có vỏ hạt dẻ, thay vào đó là một đĩa vỏ dưa leo, một đĩa vỏ củ cải, còn có một trứng vịt muối, Tô Tiểu Khuyết một nửa, Tô Thác Đao một nửa.
Tô Thác Đao không có mắt quan sát, chỉ lo cặm cụi miếng trứng tiếp thìa cháo.
Tô Tiểu Khuyết tay nghề cực tốt, trứng muối đỏ cam sóng sánh dầu, lòng trắng cũng chỉ thơm chứ không mặn, chỉ là nửa trứng thực sự có hơi thiếu, Tô Tiểu Khuyết thương Tô Thác Đao, liền đem một nửa của mình chia luôn cho hắn, Tô Thác Đao cám ơn xong, hớn hở ăn sạch sẽ.
Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Tạ Thiên Bích đang trừng mình, ánh mắt “mát” đến có thể ướp lạnh dưa hấu, vội ngẫm nghĩ chốc lát, tỉ mỉ lột vỏ một củ tỏi, thành kính đưa cho Tạ sư.
Hôm sau Tạ Thiên Bích cơ hồ một buổi thao chết Tô Thác Đao.
—–