Mình chỉ nói không đi, chứ không hề nói sẽ không âm thầm đi theo?
Nhưng khi tới Phong Hoa Uyển, mới lại hay tin Tiêu công tử cùng một vị khách quý và mấy danh kỹ đã lên thuyền hoa ra sông du ngoạn.
Bình tĩnh tặng cho tú bà thêm mấy thỏi bạc, thế là nàng ta đã cho hắn biết đặc điểm của chiếc thuyền hoa cùng nơi đỗ thuyền. Lôi Vô Nhai nghe xong, liền hấp tấp chạy tới bờ sông, thuê thuyền đi tìm. Vừa nghĩ đến cảnh Tiêu Nhiễm trái ôm phải ôm, thì máu ghen của hắn đã bốc lên đến đầu. Hắn thậm chí còn không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào y, dù chỉ là một đầu ngón tay! Nhưng hắn cũng rất hoang mang, bởi nếu có như thế thật, hắn căn bản cũng bất lực. Tiêu Nhiễm đã không còn là của hắn nữa rồi, hắn thậm chí còn sợ việc mình truy đuổi gắt gao thế này ngược lại sẽ làm cho Tiêu Nhiễm cảm thấy chán ghét mà bỏ đi. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn tự biết việc tìm được y còn khó hơn hái sao trên trời.
Rốt cục cũng tìm được thuyền hoa của Tiêu Nhiễm. Lôi Vô Nhai dùng khinh công phóng tới, nhưng lại không thấy người đâu. Trướng sa bên trong tung bay, mơ hồ nhìn thấy vài bóng người. Hắn lại gần một chút, còn nghe được tiếng cười đùa.
Đưa tay kéo một bên trướng sa ra, Lôi Vô Nhai gắt gao nhìn chằm chằm vào các tuấn nam mỹ nữ đang vây quanh Tiêu Nhiễm, hai mắt cơ hồ sắp phun ra lửa. Trong thâm tâm hắn chợt nhói đau, không, chưa đủ, phải là bi ai mới đúng.
Sắc mặt của Tiêu Nhiễm đã nhuốm hồng, hình như không hề phát hiện ra hắn đã đến. Vẫn tiếp tục cùng người ngồi trong lòng đùa giỡn.
Lôi Vô Nhai cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó theo dõi y.
Một lúc lâu sau, một mỹ nữ mới mở miệng: “Không chơi, lâu vậy rồi mà vẫn không có phản ứng, đúng là mệt chết ta rồi.” Nói xong liền lấy bàn tay đang vuốt ve trên ngực của Tiêu Nhiễm ra, với lấy một quả nho thủy tinh trên bàn, đứng dậy đi sang một bên ngồi xuống, từ từ lột vỏ ăn.
Một nữ nhân khác, cứ hết nhìn Tiêu Nhiễm, lại nhìn đĩa nho trên bàn, phân vân một lúc, cuối cùng chọn buông Tiêu Nhiễm ra, nhìn mỹ nữ kia nói: “Đừng ăn nhanh như vậy, ta cũng muốn! ”
“Đừng đoạt chuối tiêu đế vương của ta!” Một nam hài cũng buông Tiêu Nhiễm ra, ôm chầm lấy nải chuối trên bàn.
Tiêu Nhiễm cũng không tức giận, chỉ cười nhìn mấy người bọn họ: “Không cần phải giành nhau như vậy, bên kia vẫn còn rất nhiều. ”
Nam hài xinh đẹp vừa nghe Tiêu Nhiễm nói vậy, lại còn nhìn thấy Lôi Vô Nhai đằng đằng sát khí đang đứng ở cửa, liền thức thời đúng lên: “Ta qua phòng bên cạnh ăn đây.”
“Ta cũng đi.”
“Đừng bỏ lại ta.”
“Còn có ta.”
“Nhường đường một chút, Lôi Bảo Chủ.”
“Cảm ơn.”
“… ”
Rốt cục trong phòng cũng đã trở nên yên tĩnh. Lôi Vô Nhai cũng không thèm trầm mặc bất động nữa, bắt đầu tiến đến bên cạnh y.
Tiêu Nhiễm cười câu dẫn: “Ngươi tới làm gì?”
“Tìm ngươi.”
“Tìm ta làm gì?”
“Ngươi biết rõ hơn ta.”
“Ngươi không nói làm sao ta biết được.” Tiêu Nhiễm ngáp một cái rõ to.
Lôi Vô Nhai nhìn thẳng vào đôi thủy mâu của y, biểu tình rất chăm chú: “Ta yêu ngươi.”
Tiêu Nhiễm nghiêng đầu, nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Ta bây giờ thật muốn gϊếŧ hết đám người kia.” Lôi Vô Nhai nói.
“Đám người đang ở phòng bên đó hả?” Tiêu Nhiễm cười nói “Xong hết rồi, bọn họ vừa rồi không có làm gì cả.”
“… ”
“Vừa rồi bọn họ chỉ là đang đánh cược, xem ai là người đầu tiên có thể làm cho Tiêu công tử động tình thì sẽ nhận được phần thưởng lớn.” Tiêu Nhiễm tiếp tục nói: “Đáng tiếc, vẫn chưa ai làm được.”
“Sau đó thì sao?” Lôi Vô Nhai lập lại lời Tiêu Nhiễm nói lúc nãy.
Tiêu Nhiễm nở một nụ cười câu dẫn đầy mị hoặc: “Lôi Bảo Chủ, có muốn thử một chút không?”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, cũng đã làm hạ phúc của hắn nóng lên. Từ hôm hôn được y đến nay, không phút giây nào hắn không nghĩ đến y, nên không tài nào chịu đựng nổi loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này.
Hắn nhanh như cắt, liền ôm lấy người đang ngồi trên thảm, hung hăng chiếm đoạt đôi môi phấn nộn để giải tỏa đói khát mấy hôm nay.
Hăng hái cắи ʍút̼ đôi môi Tiêu Nhiễm, hấp thu tân dịch của y, đầu lưỡi tinh xảo nhanh chóng vượt qua hàm răng, cùng dây dưa với đầu lưỡi của y. Tiêu Nhiễm cũng không chịu yếu thế, đầu lưỡi của y cũng quấn chặt lấy hắn, vuốt ve chân răng mẫn cảm của hắn.
Rốt cục cũng tách nhau ra, Lôi Vô Nhai thở hổn hển: “Ngươi làm sao vậy?”
“Cái gì?” Tiêu Nhiễm hỏi ngược lại.
“Rất khác thường.” Lôi Vô Nhai nói.
“Ân, có thể là lúc nãy hơi quá chén… ” Tiêu Nhiễm lãnh đạm cười.
“Tửu lượng của ngươi ta còn không rõ sao?” Lôi Vô Nhai khịt mũi.
Tiêu Nhiễm nghiêng đầu: “Cái này… Ai… có thể là do ta tích tụ lâu ngày chưa phát tiết, hoặc có thể, rốt cục đã bị ngươi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”
Lôi Vô Nhai lãnh đạm cười: “Tiêu Nhiễm, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi đang có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng cơ hội tốt thế này, ta há có thể bỏ qua. Chỉ sợ rằng, Tiêu công tử
ngươi lần này xôi hỏng bỏng không rồi.”
Tiêu Nhiễm thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn nam nhân đang đặt mình dưới thân: “Lôi Vô Nhai, cho ngươi cơ hội cuối cùng để rút lui.”
Lôi Vô Nhai cười khẽ: “Đây là cái cuối cùng thứ bao nhiêu rồi? Tiêu công tử từ khi nào lại trở nên dài dòng như thế này vậy? Ta có nên lý giải rằng trong lòng ngươi vẫn còn có ta không?”
Nắm lấy tay trái của Tiêu Nhiễm đặt lên ngực của mình, cảm thụ trống ngực dồn dập, ánh mắt của Lôi Vô Nhai cũng ngập tràn dục hỏa nồng cháy.
“Vô Nhai… ” Tiêu Nhiễm mở miệng dừng một chút “Ta cơ hồ đã bị ngươi làm cho động tình rồi.”
“Có lẽ ta đã hấp dẫn được ngươi rồi.” Lôi Vô Nhai mỉm cười “Ta biết trước đây mình rất hỗn đản, rất vô sỉ. Nhưng ta nguyện ý dùng cả đời này để bù đắp lại cho ngươi.”
“Nếu như ta…” Tiêu Nhiễm dừng lại một chút “Đã thích người khác thì sao?”
“Nếu thật như vậy, ta nguyện ý buông tay, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc ngươi đã đủ rồi. Nhưng có điều Tiêu công tử…” Lôi Vô Nhai bỗng nhiên dừng lại một chút “Nếu như ngươi chỉ vì muốn ta rời đi mà cố tình tìm một ai đó để thích… Ách… nếu thật sự ngươi đã có ý trung nhân, thì sẽ không thể nào giống như bây giờ, cố tình câu dẫn ta, đúng không?”
Lôi Vô Nhai cố tình đυ.ng nhẹ vào eo của Tiêu Nhiễm, để y cảm nhận được du͙© vọиɠ đã sớm nóng như lửa của mình.
Tiêu Nhiễm cũng không hề phòng bị, phát ra một tiếng rên, khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người.
“Ách, ta bị hạ dược… ” Tiêu Nhiễm muốn giải thích.
“Thôi đi, ở đâu ra nhiều xuân dược như vậy. Ngươi tưởng ta không nhìn ra à?” Lôi Vô Nhai dĩ nhiên là không tin.
“… ” Tiêu Nhiễm không khỏi đỏ mặt “Được rồi, lâu lắm rồi ta không… nói không chừng, quả thật, có chút muốn…”
“Bao lâu?” Lôi Vô Nhai vẫn chăm chú quan sát y “Từ khi ngươi rời Lôi Gia Bảo?”
“Thương tâm rồi lo chạy nạn còn không kịp, làm sao có thời giờ, đừng…” Tiêu Nhiễm chưa nói hết đã bị Lôi Vô Nhai khóa miệng lại.
Tận tình hôn nam nhân dưới thân, Lôi Vô Nhai khó nén được nội tâm đang mừng như điên của mình. Dù cho hai chữ “Thương Tâm” của y làm hắn cảm thấy áy náy và hối hận vô cùng. Nếu vậy, bây giờ hắn sẽ hảo hảo bồi thường cho y.
Y sam bị cởi đến thắt lưng, chồng làm một cuộn. Lôi Vô Nhai ở sau lưng Tiêu Nhiễm, một bên gặm cắn lấy yết hầu của y, một bên dùng hai tay mân mê hai hồng châu trước ngực.
Hơi thở của Tiêu Nhiễm trở nên dồn dập, toàn thân như nhũn hết ra dựa vào người của Lôi Vô Nhai. Trước kia, mặc dù Lôi Vô Nhai chỉ là hư tình giả ý làʍ t̠ìиɦ nhân, ách, nếu nói là nam nhân cũng không sai. Thân thể của hai người, vẫn luôn hòa hợp cùng nhau.
Nam nhân này dường như rành rẽ hết mọi nhược điểm trên thân thể mình thì phải?
“Tiêu Nhiễm, ngươi là nói thật phải không?” Lôi Vô Nhai đang gặm nhấm đến xương quai xanh của y.
“Hừ…” Tiêu Nhiễm không thèm trả lời.
Lôi Vô Nhai cũng không tức giận, tay lần mò hướng xuống, thẳng đến chỗ hiểm, bắt đầu chăm sóc: “Không nói cũng không sao, dù sao ta cũng dư thời gian để tìm ra đáp án.”
Tiêu Nhiễm dùng tay phải vô lực khoác lên tay phải của Lôi Vô Nhai đang chơi đùa tinh khí của mình. Y hô hấp dồn dập, nhưng cũng ẩn nhẫn, không phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người, khẽ xoay đầu, dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ lên cổ của Lôi Vô Nhai.
“Nha, ân… ” Thân thể giật mạnh một cái, hiển nhiên là đã xuất. Tiêu Nhiễm có chút không tin nổi, đúng là mất mặt mà!
Lôi Vô Nhai chỉ im lặng mỉm cười, giơ tay lên miệng, liếʍ sạch dịch thể còn vương trên đó. Quả nhiên mùi vị vẫn tuyệt vời như xưa.
Tiêu Nhiễm còn đang khϊếp sợ thì một ngón tay tà ác đã trực tiếp để vào mật huyệt phía sau, muốn dò xét đi vào. Y theo quán tính liền cầm lấy ngón tay kia, quay đầu lại nhìn hắn.
Lôi Vô Nhai hôn nhẹ lên môi y: “Ngoan, cho ta vào đi. Ta sẽ làm cho ngươi thấy thật thoải mái.”
Thôi được rồi, trên thực tế, nam nhân quả thật đều là cầm thú… Tiêu Nhiễm vứt tia do dự cuối cùng qua một bên, quay đầu lại, chủ động nghiêng người về phía trước, nhoài người nằm lên cái bàn thấp để thức ăn khi nãy. Hậu phương mát lạnh, không hề che đậy, phô bày hết cả trước mặt Lôi Vô Nhai.
Lôi Vô Nhai thuận tay… Cư nhiên mọi nơi đều có!… nhặt được một lọ nhuyễn cao. Theo Tiêu Nhiễm lăn lộn suốt ba năm, nhắm mắt hắn cũng biết cái này dùng để làm gì. Nghĩ đến thứ này khi nào cần liền có thể dùng, máy ghen trong hắn liền trỗi dậy, không thèm để ý, lấy hẳn một lượng lớn nhuyễn cao, dò xét tiến vào thân thể của Tiêu Nhiễm.
“Ân… ” Nhuyễn cao lạnh như băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho bên trong của Tiêu Nhiễm co thắt càng lúc càng nhanh. Tiếp theo đó ngón tay lại không ngừng khuấy lộng, làm cho y nhịn không được phải rên một tiếng.
“Vẫn còn mẫn cảm như vậy sao… ” Lôi Vô Nhai trêu chọc.
“Ngô, cái đó ta đang nghĩ có nên vứt đi hay không… Ân… Đã lâu không dùng đến… ” Tiêu công tử mặt không đỏ, tim không run tiếp lời.
“… ” Hắn có nên tin những gì Tiêu Nhiễm nói không đây? Ai, Vậy quyết định dùng hành động để kiểm chứng đi!
“Chậm một chút… Ta nói ngươi chậm một chút…” Âm thanh của Tiêu Nhiễm có chút đứt quãng. “Đừng để ta phải đuổi ngươi ra ngoài. Đừng quên phòng bên cạnh còn có rất nhiều người, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể qua đây.”
“… ” Lôi Vô Nhai nghe xong liền hiểu. Lần này hắn không thể quá ngang ngạnh được, tất cả phải lấy kɧoáı ©ảʍ của Tiêu Nhiễm làm đầu. Cũng không sao, được phục vụ cho người mình yêu, như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Nhờ tác dụng của nhuyễn cao, hai ngón tay đã ra vào êm ái, khó chịu lúc đầu đã dần chuyển thành kɧoáı ©ảʍ. Mặt Tiêu Nhiễm đã nhuốm hồng, hai tay siết chặt lấy thành bàn. Lôi Vô Nhai rút ngón tay trong người y ra, phần eo chậm rãi dùng sức, thẳng tiến vào tiểu huyệt mê người đang không ngừng mời gọi.
“Đau không?” Lôi Vô Nhai nhịn xuống, không di chuyển nữa, thì thầm vào tai Tiêu Nhiễm.
“… ” Tiêu Nhiễm thở hổn hển, trên mặt đã trở nên đỏ ửng: “Thứ mà mới mới vừa rồi, ngươi cho vào người ta, thành phần bên trong có chứa xuân dược… ”
Lôi Vô Nhai giật nhẹ khóe môi, không biết nên mừng hay nên lo, chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn của mình đáp: “Yên tâm, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt.”
Nam nhân bắt đầu luật động, do khúc dạo đầu diễn ra rất nhanh, nên hắn càng động lại càng sâu, càng nhanh, cứ rút hết ra rồi tiến vào. Tiêu Nhiễm rốt cục cũng không nhịn được mà phát ra tiếng rên *** mỹ. Lôi Vô Nhai cũng đã lâu không được thân mật với Tiêu Nhiễm, nên cũng không khá gì hơn, không bao lâu đã buông khí giới đầu hàng.
Tiêu Nhiễm đã tỉnh lại một chút, tự mình xoay người lại, lưng dựa vào bàn, đối mặt với Lôi Vô Nhai, khẽ cười.
Lôi Vô Nhai có chút tức giận, liền hung hăng hôn lấy y, hai tay đem tất cả những y phục còn vướng víu trên người Tiêu Nhiễm vứt hết xuống đất. Tách hai chân thon dài của y kẹp vào thắt lưng của chính mình, chuẩn bị công thành chiếm đất lần thứ hai.
Tiêu Nhiễm cũng không định tách ra, để mặc hắn mạnh mẽ tiến vào, trừu sáp trong thân thể của mình.
“Bảo bối, ngươi vẫn luôn tiêu hồn như thế… ” Lôi Vô Nhai vừa lộng vừa nói.
“Ngô, ngươi cũng luôn như vậy…” Tiêu Nhiễm dừng một chút “Dũng mãnh.”
“… ”
Lôi Vô Nhai quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ dùng hành dộng, để cho Tiêu Nhiễm thấy sự dũng mãnh của hắn.
Cái tên này vẫn không biết tiết chế là gì, bất quá Tiêu Nhiễm nghĩ, có thể hắn cũng bị xuân dược làm ảnh hưởng.
Tiêu Nhiễm nhất định có chuyện giấu hắn, Lôi Vô Nhai có chút băn khoăn muốn tìm hiểu. Có điều đó là chuyện gì, giờ phút này hắn khẳng định bản thân cũng không quá nóng lòng muốn biết. Chuyên tâm hầu hạ nữ vương mới là nhiệm vụ cấp thiết lúc này.
Cuối cùng Tiêu công tử toàn thân vô lực, bị Lôi Bảo Chủ ôm xuống thuyền. Sau đó đặt y nằm trong lòng, cùng cưỡi trên một con tuấn mã, dẹp đường hồi phủ.
Ngay sau đó, đám tuấn nam mỹ nữ trên thuyền đối mặt với căn phòng hỗn độn, chỉ biết tắc lưỡi nhìn nhau.
“Bọn họ cư nhiên dùng đến nửa bình Thần Tiên Túy… ”
“Cho nên mới lâu như vậy.”
“Ân, ta cũng vừa mới ngủ dậy luôn.”
“… ”
“Như vậy đi, chúng ta đem tin tức này bán lại cho Trang Tiểu Hầu Gia được không? ”
“Bán đi, hắn nhất định sẽ trả giá rất cao… ”
“Ngô, vậy là ta sẽ có thật nhiều nho thủy tinh để ăn rồi.”
“Còn có dưa hấu của ta nữa.”
“… ”
“Này, ngươi chảy nước miếng như vậy có khoa trương quá không?”
“Không phải, ta đang suy nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của thủ lĩnh, ách, còn có âm thanh… ”
“… Đủ rồi, kỳ thật ta cũng hiểu được… ”
“Ân, không ngờ Lôi Vô Nhai lại mạnh mẽ như vậy….”
“Đúng rồi, nửa bình Thần Tiên Túy đó nha… ”
“… ”