Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 23

Khung cảnh buổi tiệc thật hoành tráng sang trọng, quả thật không hổ danh buổi tiệc những kẻ có tiền.

Từ Y Chi theo bước, à không, phải nói chính xác là cô gần như được Văn Thiếu Kiệt ôm hông nâng lên, anh sợ rằng chiếc hài cao gót cô đi không quen sẽ làm đau đôi chân nhỏ bé.

Còn Lý Tương Tư có vẻ không vui. Cô thật thích Từ Y Chi, lại còn nhầm tưởng cô ngốc có tài bói toán, rất muốn lại gần hỏi thăm một vài chuyện. Nhưng rất tiếc, bên cạnh cô ngốc lại có ‘hung thần’ mặt lạnh, bởi vậy dù rất muốn cô nhóc cũng chẳng thể tiếp cận được chút nào. Đành phải miễn cưỡng khoác tay Trương Quân Nhân vào trong.

Giới thượng lưu tổ chức tiệc tùng, chủ yếu là để những mối quan hệ xã giao làm ăn càng thêm khắn khích, còn khắn khích thì trở nên thân thuộc hơn. Và thông qua tiệc tùng, nhà nào có con cái đều mang theo, nhưng vậy sẽ dễ dàng để người khác chú ý. Có khi những cuộc hôn nhân mang tính chính trị, hoặc liên minh đều bắt nguồn từ đây.

Mặc dù là tiệc sinh nhật của Hà Minh Hải, nhưng tâm điểm chú ý điều dồn vào Văn Thiếu Kiệt và Trương Quân Nhân, hai người đàn ông độc thân hoàng kim, kẻ có tiền, người có quyền, khiến bao cô gái phải bỏ hết tất cả để xin cha mẹ cùng đi theo dự tiệc. Chỉ có điều, mọi hi vọng hay kì vọng sẽ trở thành thất vọng khi cả hai cùng bước vào, trong tay còn có một cô gái.

Từ Y Chi rất sợ nơi đông người, lúc này… Cảm giác bị người khác chiếu ánh mắt căm hận vào người, sự nguy hiểm khiến cô thêm hoảng hốt ôm chặt Văn Thiếu Kiệt. Hành động vô tình này khi lọt vào những cô gái ở đây chính là… Giả vờ nũng nịu yếu đuối đáng yêu, để được sự che chở của kẻ khác.

Còn Lý Tương Tư, cô hết nhìn đông lại ngó tây. Xem như chuyến đi này không phải vì Trương Quân Nhân, mà vì chính bản thân cô. Do từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được đặt chân đến nơi sang trọng thế này. Nhìn, phải nhìn cho đã con mắt, biết đâu sau này, một cơ hội cũng khó có được? Vì thế cô chẳng bận tâm những cô gái khác ghen tị mình thế nào.

Chủ tiệc chưa đến, mọi người cùng nhau làm quen nói chuyện. Chỉ có Trương Quân Nhân cùng vui vẻ nói cười một vài chuyện khi người khác đến chào hỏi, Lý Tương Tư thì khoác tay đứng bên cạnh cứ chành miệng ra cười, cơ miệng cứng đơ khiến cô suýt nữa trẹo quai hàm. Con bà nó, chẳng quen biết ai, cứ cười giả vờ như vậy, sao giống chú hề quá. Ánh mắt cô liếc về phía Từ Y Chi, mà trong lòng âm thầm rơi lệ cùng hâm mộ.

Sợ Từ Y Chi đứng lâu sẽ mệt, lại thêm cô nhút nhát, nên Văn Thiếu Kiệt chỉ sơ sài những màn chào hỏi cùng mọi người. Hết một lượt rồi đỡ cô ngốc đến bàn gần đó ngồi, nhẹ nhàng nhấc chân, lúc này anh mới phát hiện, đôi chân cô hiện tại đã sưng đỏ lên. Gọi bồi bàn mang đến chiếc khăn lạnh cùng đá, anh nhẹ nhàng chườm lên để giảm đau. Vẻ mặt cưng chiều cùng quan tâm kia, khiến bao cô gái có mặt ở đó vô cùng ganh tị cùng tức giận. Và tất nhiên, hình ảnh kia cũng lọt vào tầm mắt của một cô gái, chính là Từ Hiểu Thương.

Vốn Từ Hiểu Thương cũng có nghe loáng thoáng rằng Văn Thiếu Kiệt đang chứa chấp một cô gái. Lại thêm cha của anh, Văn Diễn đã nói, ông đã tìm được cô con dâu, hi vọng cô không được đến làm phiền họ, nếu không, ông sẽ làm mọi cách để cô biến mất. Chỉ là, cô không tin những điều đó, nghĩ rằng, anh chỉ lấy cô gái đó làm bia đỡ đạn, để những cô gái dám mơ ước đến anh tự động rời khỏi.

Lúc trước, khi cha cô có ý muốn tác hợp cô với Văn Thiếu Kiệt, cô cự tuyệt không muốn. Nhưng khi lần đầu trông thấy anh, cô liền hạ quyết tâm, anh phải trở thành người đàn ông của cô, do vậy, cô liền nghe theo sự sắp xếp của cha mình. Chỉ tiếc kế hoạch Từ Khải cố gắng xây dựng, đến phút cuối cùng bị thất bại, khiến anh càng thêm chán ghét hơn.

Tiếp tục, cô hợp tác cùng Văn Diễn hạ thuốc anh. Đến khi gạo nấu thành cơm, sợ gì anh không thuận ý cưới cô làm vợ? Nhưng việc đời có mấy ai học được chữ ngờ? Vì quá say mê anh, cô lại trở thành người bị hạ thuốc, sau cùng còn bị cha anh đánh ngất ném vào toilet dội nước đến tỉnh.

Nghĩ đến đây, Từ Hiểu Thương càng thêm tức giận nắm chặt bàn tay, những móng tay dài vì nắm chặt mà đâm vào da thịt. Cô chưa từng từ bỏ ý định đối với Văn Thiếu Kiệt, bởi vì, chẳng có một cô gái nào có thể so sánh được với bề ngoài xinh đẹp của cô, chính vì lẽ đó, cô tin, mình chắc chắn sẽ nắm được anh trong lòng bàn tay.

Ban đầu cứ nghĩ, nếu câu được Văn Thiếu Kiệt, công ty cha cô sẽ không sợ bị người khác bàn tán, nói ra nói vào vì cướp tài sản của em ruột. Nhưng cũng từ lúc đó, chuyện làm ăn bắt đầu thất bại, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng. Hiện tại, nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản không thể thay đổi, dù vậy chỉ cần Văn Thiếu Kiệt gật đầu đồng ý, tất cả khó khăn sẽ vượt qua.

Nhưng chờ rồi chờ, đến lúc nhận được tin Văn Thiếu Kiệt qua lại với cô gái khác, khiến lòng tự cao của Từ Hiểu Thương dâng lên, quyết định mọi giá, hôm nay phải đến đây, nhìn rõ mặt kẻ thứ ba chen vào.

Một điều mà Từ Hiểu Thương không thể ngờ được, kẻ mà mình muốn đánh bại chính là cô em gái cùng họ. Gương mặt búp bê, đôi mắt trong sáng kia, dù cách biệt năm năm, nhưng cô sẽ không quên được. Trong lòng cô ta gào thét, Từ Y Chi? Sao lại là nó? Không thể nào, làm sao có thể?

Bàn tay đang siết chặt, lại càng chặt hơn. Từ Hiểu Thương hận. Vì sao không là ai khác mà lại là đứa con gái đó? Cha nó cướp hết lòng tin tưởng của ông nội, nay nó cướp đi người cô yêu thương? Tại sao? Tại sao cả gia đình nó lại thích cướp đoạt những thứ của người khác đến như vậy?

Nhìn Văn Thiếu Kiệt yêu thương quan tâm Từ Y Chi, trong lòng Từ Hiểu Thương càng dâng lên ngọn lửa hận. Cô hận anh, vì sao anh không chấp nhận cô?

Cô hận Văn Diễn, vì sao cho cô hi vọng, rồi nhẫn tâm bắt cô dập tắt hi vọng đó? Hiện tại, cha cô rất có thể sẽ bị ngồi tù vì số nợ ngập đầu, cô và mẹ sắp trở thành kẻ đầu đường xó chợ, tất cả mọi việc đều do đứa con gái kia tạo ra, cô nhất định sẽ không để cả hai hạnh phúc. Những thứ cô không đạt được, nhất định kẻ khác đừng mong có được.

Tuy ngồi chỗ khuất, cách xa mọi người, nhưng Từ Y Chi vẫn cảm nhận rõ ràng, một đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Cô ngơ ngác tìm kiếm, nhưng lại không tìm ra được chút gì. Mặc dù là hành động theo cảm tính, nhưng Văn Thiếu Kiệt vẫn nhận ra sự khác thường của cô ngốc.

“Sao vậy?”

Tay cần chiếc khăn bao nước đá, Văn Thiếu Kiệt dịu dàng xoa nhẹ cổ chân cho Từ Y Chi, đôi mắt nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. Điều gì khiến trong mắt cô ngốc trở nên lo lắng như thế? Anh thực sự muốn biết nguyên nhân.

“Không có gì, chỉ có chút sợ thôi” Nhìn quanh, không tìm thấy được gì để giải đáp sự cảm nhận của bản thân, Từ Y Chi lắc đầu. Ở đây cô chẳng quen ai, vì sao lại có cảm nhận cực kì rõ ràng đến vậy? Từ rất lâu rồi, khoảng chừng hơn năm năm về trước, cô mới có dự cảm chẳng lành như vậy.

“Một chút nữa thôi, anh đưa em về chịu không?” Bàn tay còn lại nhẹ nâng gương mặt lo lắng của Từ Y Chi, Văn Thiếu Kiệt biết cô sợ người lạ, mặc dù lúc đầu tự quyết định để cô dần dần quen xung quanh, nhưng nhìn lại sự tái nhợt của gương mặt búp bê, anh có chút không nỡ làm theo ý mình.

“Ừm.”

Nhẹ gật đầu. Từ Y Chi buông lỏng cảm giác lo lắng bất an. Ở đâu có anh bên cạnh, cô sẽ cảm thấy yên tâm. Cho dù có bất kỳ nguy hiểm, cô cũng sẽ can đảm đối đầu.

Len lén nhìn Văn Thiếu Kiệt, Từ Y Chi cảm nhận, có cái gì ấm áp chảy vào tim rất kì lạ. Nếu như một ngày nào đó, anh không còn bên cạnh cô nữa, cô phải làm sao đây? Từ khi nào anh lại chiếm giữ vị trí quan trọng như thế trong lòng cô? Lúc trước với cô, mẹ và em trai là tất cả. Hiện giờ, anh chính là niềm tin, là chỗ dựa, và cũng là người không thể thiếu trong cuộc sống này.