Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 20

Ngày kế tiếp, Lý Tương Tư sống trong tình trạng máu dồn lên não.

Nếu không phải vì mở máy để mẹ Lý dể dàng liên lạc, Lý Tương Tư sẽ không do dự mà tắt nguồn điện thoại. Vì sao ư? Vì chỉ cần cách vài giờ, tên âm hồn bất tán Trương Quân Nhân lại gọi điện thoại một lần làm phiền, khiến cô suýt nữa không thể kiềm chế mà chửi mắng người.

Nhưng mà cũng may, tính kiên nhẫn của cô rất tốt. Mỗi khi điện thoại reo, trong đầu cô liền nghĩ ra đủ thứ lí do để tắt máy. Khi thì cô đau bụng, lúc lại ăn cơm hoặc tắm rửa, hoặc….vân vân và mây mây. Vậy mà cái tên Trương Quân Nhân kia định lực cũng chẳng tầm thường nhỉ? Hay nói trắng ra anh ta đang rảnh rỗi đến sinh nông nổi, thời gian dư thừa quá nên kiếm chuyện gϊếŧ thời gian?

Cô thì khác, ngoài thời gian đến trường, cô còn phải làm việc nhà, còn ôn bài, học bài. Chủ nhật thì cô xin việc để làm thêm giờ, thời gian đâu để tán ngẩu chứ?

Mà chẳng hiểu cái tên Trương Quân Nhân kia không biết có nhận ra sự khó chịu của Lý Tương Tư hay không,

bị từ chối nghe máy hết lần này đến lần khác lại không tỏ ra khó chịu, còn hết sức nhẫn nại, chờ một đến hai tiếng sau gọi lại tiếp.

Nói đi cũng phải nói lại. Thật sự Trương Quân Nhân không phải rảnh rỗi mà chờ để gọi cho Lý Tương Tư. Anh cũng nhiều việc, cũng bận ngập đầu ngập cổ. Chẳng qua là, lúc chợt nghĩ đến cô, anh liền không do dự mà gọi điện. Dù thời gian để nói với cô rất ngắn, cũng khiến anh thoã mãn. Cái này gọi là tình yêu mù quáng, bất chấp thời gian =))

Ngày hôm sau!

Chiều.

Dạo gần đây, Văn Thiếu Kiệt quyết định đi đâu cũng để Từ Y Chi bên cạnh. Chỉ có như thế anh mới thực sự yên tâm để làm việc. Hôm nay cũng như những ngày qua, cô ngốc hết xem phim đến chơi game mệt mỏi, nên lúc này vẫn còn say giấc trong phòng dành riêng cho tổng giám đốc.

Văn Thiếu Kiệt thu xếp hết văn kiện rồi lấy áo khoác đi vào phòng. Nhìn đến gương mặt búp bê say giấc, anh có chút không nỡ gọi cô dậy.

Ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào má, Văn Thiếu Kiệt vuốt ve nhẹ nhàng như anh đang nâng niu chạm vào thứ gì rất trân quý. Nhưng hành động nhỏ đó cũng dể dàng đánh thức nàng công chúa đang ngủ say kia tỉnh giấc.

“Kiệt?” Từ Y Chi nhấp nhem dụi mắt ngồi dậy. Gần đây cô không có việc gì làm nên sinh ra chán nản. Muốn tìm chút việc gì đó khởi động chân tay lại bị Văn Thiếu Kiệt ngăn cản. Cuối cùng cô đành nhượng bộ theo anh đến công ty. Cũng may lúc đến không đáng sợ như lần đầu, nên cô phần nào thoải mái hơn rất nhiều.

“Dậy rồi? Ngủ ngon không?” Bàn tay dịu dàng gạt những sợi tóc buông xuống mắt, Văn Thiếu Kiệt cưng chiều nhìn Từ Y Chi thoả mãn với giấc ngủ. Mỗi khi anh sẽ không để cô ngủ quá giờ như vậy, điều đó khiến buổi tối cô rất khó ngủ. Nhưng hôm nay anh đưa cô đi dự tiệc, có lẽ sẽ đến khuya, nên cố ý cho cô ngủ nhiều một tí.

“Ừm” Thành thực gật đầu, Từ Y Chi lại có chút lười biếng dựa người vào Văn Thiếu Kiệt, đầu gối lên vai anh. Từ lúc cùng anh một chỗ, cô dường như đã hoàn toàn ỷ lại. Điều đó cứ như một sự tự nhiên diễn ra và thành công làm hài lòng cậu chủ lớn.

“Anh đưa em đi sửa soạn.” Vuốt nhẹ mái tóc rối sau lưng, cử chỉ vô cùng cưng chiều, Văn Thiếu Kiệt nói một cách nhẹ nhàng. Trong lòng anh đang dự tính, có lẽ tuần sau nên xúi giục lão cha thuyết phục mẹ Từ trước. Chỉ cần bà gật đầu đồng ý, mọi chuyện còn lại anh sẽ giải quyết.

“Sửa soạn?” Từ Y Chi rời khỏi vòng tay của Văn Thiếu Kiệt, đôi mày xinh đẹp vì khó hiểu mà chau nhẹ lại. Đôi mắt mơ màng vừa ngủ dậy cũng theo suy nghĩ câu nói kia hoàn toàn tỉnh táo. Sửa soạn là hoá trang mà cô từng làm? Hay còn có nghĩa khác? Việc này khiến cô ngốc nào đó rối trí.

“Ừm, đi dự tiệc” Vẻ mặt Văn Thiếu Kiệt trìu mến, đưa tay gạt những sợi tóc bướng bỉnh đang che khuất đôi mắt to tròn của Từ Y Chi. Vốn dĩ anh cũng lo lắng làm cô thêm sợ, nhưng buổi tiệc này do Hà Minh Hải, giám đốc tập đoàn đá quý Hải Hưng tổ chức, anh sao không nể mặt mà từ chối?

“Dự tiệc?” Từ Y Chi trợn to đôi mắt nhìn Văn Thiếu Kiệt, lòng có chút lo lắng. Dự tiệc? Đồng nghĩa là cô phải đến chỗ đông người sao? Cô đâu có quen ai? Với lại…cô ngốc nghếch lắm, sợ rằng sẽ làm mất mặt anh. Đừng trách cô có suy nghĩ như vậy, bởi vì từ nhỏ, ngoại trừ được cha mẹ đưa đi ăn uống, thì những nơi có buổi tiệc cô chưa từng đặt chân tới, đừng nói tới thời gian sau khi cha cô qua đời.

“Ừm. Có anh,

em không cần lo lắng.” Văn Thiếu Kiệt cúi đầu hôn nhẹ lên trán Từ Y Chi. Nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, anh biết cô đang lo lắng. Nhưng một khi đã nhận định cô sẽ là người cùng anh đi hết cuộc đời này, thì nhất thiết phải tập dần cho cô tiếp xúc xung quanh càng nhiều càng tốt.

Từ Y Chi gật đầu. Phải, cho dù có đi đâu đi nữa, chỉ cần bên cạnh có Kiệt, cô chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Vì hiện tại, trong lòng cô, Văn Thiếu Kiệt đã chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

*

*

*

Trong phòng dành cho khách quý thay trang phục và trang điểm, Văn Thiếu Kiệt ngồi chỉnh tề ngay ngắn không hề động đậy. Đôi môi thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ, mắt mơ màng nhìn vào hư không, cứ như nhìn vào vật thể gì đó rất sống động.

Một tiếng sau!

Từ Y Chi ngại ngùng chập chững bước ra. Vì sao nói cô phải chập chững? Vì đôi chân của cô đang đi trên đôi hài cao gót, bước đi chênh vênh, dường như lúc nào cũng có thể lập tức đổ ngã. Từng bước chậm chạp tiến đến, cách khoảng Văn Thiếu Kiệt ba bước, Từ Y Chi mất khống chế ngã nhào.

“Chi Chi…” Văn Thiếu Kiệt hốt hoảng ôm trầm Từ Y Chi. Khi cô từ bên trong bước ra, anh đã ngơ ngẩn trước gương mặt sau khi tỉ mỉ trang điểm trở nên vô cùng xinh đẹp. Lại thấy cô có dấu hiệu mất thăng bằng té ngã anh mới hoàn hồn bước đến ôm lấy cả người cô.

Sau khi được Văn Thiếu Kiệt giúp đứng vững, Từ Y Chi ngại ngùng liếc nhìn anh. Với vẻ đẹp như búp bê thiên sứ, cộng thêm sự e thẹn của mình, cô ngốc thành công khiến cậu chủ đứng hình nhìn trân trân. Cảm giác phát hiện mình bị người khác nhìn chăm chú, Từ Y Chi càng thêm cúi nhẹ đầu.

“Kiệt…Kiệt” Xung quanh chìm vào im lặng, Từ Y Chi khẽ liếc mắt nhìn Văn Thiếu Kiệt, thấy anh cứ một bộ dạng chăm chăm nhìn mình xác còn đó, hồn đã bay vất vưởng, cô có lòng tốt gọi hồn anh về với thể xác.

Từ Y Chi khoác lên mình chiếc váy cúp ngực màu trắng dài quá gối do Văn Thiếu Kiệt cho người thiết kế hai hôm trước, đôi chân đi hài cao gót bằng pha lê trong suốt cao cấp, đính kèm những viên pha lê chế tác tinh xảo phía trên. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo,

bấy nhiêu cũng đủ

để vẻ đẹp thiên sứ của cô cuốn hút ánh nhìn người khác. Còn mái tóc chỉ đơn giản búi gọn lên, vài sợ được cố ý uốn cong buông xuống, cực kì hấp dẫn. Nhìn cô cứ như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.

“Chi Chi…” Nhìn đến đây, sự chiếm hữu trong lòng Văn Thiếu Kiệt liền trỗi dậy, thì thào gọi tên cô. Anh thật không muốn để bất kì người nào nhìn thấy vẻ đẹp vô cùng thuần khiết này. Lòng bất an dâng lên, anh kéo Từ Y Chi nhẹ nhàng ôm vào lòng siết chặt. Nếu có thể, anh chỉ muốn giam giữ cô cho riêng mình, ai cũng không thể chạm đến.

“Kiệt, Chi Chi hơi lạnh” Nằm trong lòng tay rắn chắc, Từ Y Chi nhớ rõ, khi cô vừa mặc chiếc váy vào, liền có cảm giác bị lạnh. Bởi vì cô chưa từng mặc áo hở da thịt nhiều đến vậy, liền cảm thấy không được tự nhiên.

“Không sao, khoác cái này lên là ổn” Văn Thiếu Kiệt chọn một chiếc khăn lụa mỏng mềm mại màu trắng khoác lên vai Từ Y Chi, trong lòng thì thầm mắng bản thân mình sơ xót. Chết tiệt, vì sao nhà thiết kế khốn kiếp kia lại thiết kế váy cúp ngực chứ? Nhất định trong buổi tiệc phải để mắt đến cô ngốc, nếu không ăn dấm chua là chuyện nên chuẩn bị tinh thần.

“Kiệt…anh thật đẹp.” Lúc này, Từ Y Chi mới để ý đến Văn Thiếu Kiệt. Thường ngày chỉ thấy anh mặc sơ mi hoặc đồ ngủ. Còn hiện tại, anh vận cho mình bộ tây trang rất tinh tế ôm lấy cơ thể, tôn lên vẻ đẹp thoáng ẩn hiện cùng cao quý. Cô ngốc nhìn đến ngây người, lời từ miệng theo ý mà phát ra, cũng không hề phát hiện ra bộ dáng của mình có bao nhiêu hấp dẫn.

‘Chết tiệt…’ Nhìn thấy Từ Y Chi, Văn Thiếu Kiệt suýt nữa cầm lòng không đậu mà cắn cô một ngụm. Anh khắc chế bản thân mình, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, rủa thầm trong lòng một tiếng khinh bỉ. Nhưng điều hài lòng nhất vẫn là, cô ngốc đang coi trọng anh, thật sự giấc mơ biến cô gái quàng khăn đỏ thành cô dâu họ cáo sắp thành hiện thực rồi.