Khi Cô Ngốc Là Ôsin

Chương 16

Trương Quân Nhân vui vẻ cầm chìa khoá rời đi. Số



Văn Thiếu Kiệt có nhờ anh giúp mua căn biệt thự kế bên nhà họ Văn, cứ nghĩ sẽ gặp rắc rối

khi

đàm phán, nhưng không ngờ chủ nhà cũng có ý bán, tất cả mọi việc thuận lợi trong ba ngày đã giải quyết xong. Đúng



có tiền cùng quyền làm việc có khác.

Tâm trạng vui vẻ lái xe đến công ty, một



anh muốn biết nguyên nhân bằng mọi giá để mua căn biệt thự kia của Văn Thiếu Kiệt, hai

là…Dạo này nghe giang hồ đồn đâu, Cậu chủ nhà họ Văn có lén phén với một



gái, còn ôm ấp nhau đến công ty, tin giật gân vậy anh không tìm hiểu sao đáng mặt giang hồ chứ?

Tò mò thì tò mò, nhưng quan trọng hơn hết Trương Quân Nhân vẫn thấy hiếu kì.



gái nào có bản lĩnh nắm bắt trái tim kẻ ba mươi năm không động sắc giới? Thật muốn nhìn một cái, xem có phải ba đầu sáu bảy chân gì hay không mà lợi hại đến vậy.

Tuy nghĩ thế, nhưng lòng Trương Quân Nhân vẫn không phục. Đồng độ tuổi, lại



bạn bè sống chết, vậy mà đường tình duyên của anh cũng chẳng thấy được tí ánh sáng nào. Bạn thân nếu đã tìm được bến dừng chân, vì sao người yêu anh vẫn chưa xuất hiện? Hay

là…Anh bị gay? Khụ, lúc này, có kẻ nào đó vì suy nghĩ của chính mình mà phỉ nhổ muốn hộc máu. Con mẹ nó, lập luận khốn kiếp gì đây.

Mãi mê với nhiều điều suy nghĩ trong não bộ, xe đến khúc quẹo phải, Trương Quân Nhân không phát hiện ra có một chiếc xe máy đi ngược chiều đang rẽ trái…Chạm mặt và…Rầm

“Á, ây da…”



gái té ngang vì thắng gấp, mặt dù chỉ



va chạm nhẹ, nhưng cũng

khiến cho



ngã nhào đau điếng. Rõ ràng trước mặt gần như sắp tránh được, vì lí gì cái xe không nghe lời đâm thẳng vào?

“Này, đi đường mắt để dưới mông sao hả?” Trương Quân Nhân cũng hoảng hốt xuống xe xem xét. Thấy người té ngã không bị nguy hiểm gì mới yên lòng liền quát mắng. Tuy anh đi



đường đúng, nhưng bởi vì không chú ý, nên mới thành ra như vậy. Cũng may xe chỉ chạy chậm, không đến nỗi.

“Tôi đã bắt đèn xin qua đường,



do anh không để ý thôi”



gái cố gắng đứng dậy, đỡ chiếc xe cà tàn của mình, thấy chỉ bị trầy nhẹ, không ảnh hưởng gì thân máy mới yên tâm. Nghe đối phương nói như đổ tội cho

cô,



thấy hơi tức liền phản bác. Lỗi đâu phải do một mình



chứ?

“Tôi đi bên phải, người có lỗi



cô” Trương Quân Nhân không thèm nghĩ phải trái, thấy



gái kia cãi lại mình liền tức giận quát. Anh biết anh có sai chút chút, nhưng đâu cần phải nói thẳng thừng ra vậy chứ? Tự ái dâng cao, anh chịu nhận lỗi sao?

“Tôi không có mà…” Lúc này,



gái bị la thì rụt đầu lại, cúi mặt, nước mắt lả chả rơi, miệng vẫn cứng rắn nhẹ giọng không chịu nhận. Chỉ vì sợ mẹ vất vả đón xe đến chỗ làm,



năn nỉ xin phép đưa đi. Nhưng ai biết được trên đường về gặp xui xẻo thế này chứ?

“Này…Cô

bị thương ở đâu sao?” Thấy



gái gục đầu, Trương Quân Nhân hạ giận một chút. Lại thấy cả người



run lên rồi bật tiếng khóc nho nhỏ, anh luống cuống tay chân xem xét. Mới vừa rồi còn tốt mà, hay anh bỏ sót vấn đề gì không? Hoặc



gái này bị va chạm chỗ nào rồi?

“Ô ô, người lớn bắt nạt nhỏ”



gái từ khóc thút thít bỗng ngửa mặt lớn tiếng lên

khi

Trương Quân Nhân động tay động chân xem xét cả người

cô. Lúc này,



gái mới chính thức nhìn rõ mặt người đàn ông lật lộng đổ tội cho mình nãy giờ.

Anh cao hơn



một cái đầu, mặc áo sơ mi tím, quần thẳng tắp ôm đôi chân, dáng người lực lưỡng, ngũ quan rõ ràng, đường nét cương ngạnh. Mắt mũi miệng đều gợi lên nét phóng khoáng. Làn da màu đồng mạnh mẽ. Đặc biệt nhất



đôi mắt, sâu không thể tưởng được.

“Này cầm lấy…” Trương Quân Nhân hết cách, chẳng biết làm gì ngoài việc cho



gái nhỏ kia mượn chiếc khăn tay của mình mà lau nước mắt. Thấy



đưa bàn tay nhỏ ra lấy, rồi bắt đầu lau chùi, lúc này anh mới từ từ đánh giá người trước mặt.



gái dáng người nhỏ nhắn, hình như có thêm vẻ tiều tuỵ. Độ tuổi chắc khoảng mười bảy mười tám. Mặc quần Jean cùng áo sơ mi thanh lịch. Gương mặt tròn chỉ bằng bàn tay, mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng đỏ hồng hấp dẫn, đôi mắt hạnh tròn ngô nghê, nhìn sơ qua gương mặt cứ tưởng trẻ vị thành niên chưa phát triển.

“Cảm ơn” Thấy Trương Quân Nhân chưa đến nỗi



kẻ không biết trái phải. Lý Tương Tư không quên lau chùi xong trả lại chiếc khăn, thiện cảm nói lời ơn nghĩa. Chỉ

là…Lời nói kế tiếp của anh

khiến



hối hận vì trong lòng vừa mới khen.

“Không có gì, chỉ cần



bồi thường cho xe tôi thôi” Trương Quân Nhân cầm chiếc khăn bỏ vào túi, thờ ơ đưa ra câu nói không có gì máu chó hơn. Anh vốn dĩ không bận tâm tới vấn đề này, nhưng tự dưng một ý nghĩ chợt loé, làm anh thay đổi chủ ý.

“Nhưng xe tôi cũng bị trầy mà?” Lý Tương Tư hậm hực

nhìn chiếc xe mình, rồi nhìn xe của Trương Quân Nhân.



cũng biết nếu bắt buộc bồi thường,



sẽ không có dù



một chút khả năng. Cái này không phải cố ý khó dể thì gọi



gì?

“Xe



tôi sẽ bồi thường, và ngược lại” Nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Tương Tư, Trương Quân Nhân vui vẻ trong lòng.



gái này thật dể dàng bộc lộ cảm xúc của mình, cứ y như



nghĩ gì, trên mặt đều xuất hiện hết thẩy. Rất đơn thuần! Đó



nhận xét trong lòng anh.

Trong bao nhiêu năm qua, hạng người nào mà Trương Quân Nhân chưa từng gặp qua chứ? Trong giới xã hội thượng lưu này, muốn tìm một người trong ngoài như một thì rất hiếm thấy. Cũng chính vì vậy, đối với những



gái miệng một đường, mà lòng một ngã, anh nhìn đến phán chán. Hôm nay gặp phải một



nhóc thú vị như vậy, không đùa mới phí.

“Không cần, xe tôi tôi tự lo, và anh cũng vậy đi” Lý Tương Tư trợn mắt.



đâu có ngu đến như thế, xe



chỉ



trầy nhẹ một chút, chẳng cần sửa chữa cũng được. Nhưng với chiếc xe cao cấp kia,



có bán hết của cải trong nhà cũng chưa đủ tiền mà bồi thường, theo cách này chẳng phải đang tống tiền người khác sao?

“Vậy chúng ta báo cảnh sát đi?” Trương Quân Nhân bắt đầu dở thủ đoạn. Cái mà anh cần thật sự không phải tiền bồi thường, mà



cái khác, quan trọng hơn nhiều. Nhưng muốn kế hoạch thành công, anh nhất định phải lấy cái cớ dở hơi này làm điều kiện trao đổi.

“Tôi…tôi không có tiền”

Tay chân Lý Tương Tư quýnh lên, cố ngăn Trương Quân Nhân gọi điện thoại.



hiểu cái gì gọi



quyền lực của kẻ giàu. Nếu như gọi cảnh sát đến, thì



chắc chắn sẽ



người thua thiệt. Nhưng thực sự bồi thường thì,



chẳng có tiền để thanh toán.

Mẹ con



vất vả nương tựa nhau mà sống, cuộc sống vốn dĩ đã lận đận, hôm nay chỉ vì một chút sự cố mà để mẹ cực khổ thêm,



làm sao có thể tha thứ cho mình chứ? Nghĩ vậy, đôi mắt mới vừa lau khô liền đỏ ửng, và những giọt nước lại bắt đầu vỡ bờ mà tuông ra.

“Đâu cần tiền mới giải quyết được vấn đề?” Trương Quân Nhân thấy Lý Tương Tư lại rơi nước mắt, anh chau mày lại lấy chiếc khăn trong túi ra, tự mình nâng gương mặt



lên nhẹ nhàng lau. Nhìn vào đôi mắt trong suốt ngập nước kia, tâm anh liền mềm nhũn, muốn đùa dai cũng chẳng có chút hứng thú.

Anh vốn dĩ người lạnh nhạt, cũng chẳng thích cái gọi



lãng mạng tình tứ. Đối với những



gái cố giả vờ yếu đuối để lấy lòng, anh liền có sự bài xích cao độ. Nhưng đứng trước



nhóc mới quen này, anh có cảm giác,



không như những



gái khác.

“Ý anh



sao?” Nước mắt đang ào ạt rơi, chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy cũng giảm tốc độ. Lý Tương Tư ngước đôi mắt hạnh to đen hình Trương Quân Nhân. Anh nói không cần tiền cũng giải quyết được? Trên đời có chuyện dể dàng vậy sao?



cũng muốn nghe thử một chút, nhưng tâm liền dâng lên một cỗ đề phòng.