Người Chồng Mạo Danh

Chương 50

Tình yêu là gì? Có ăn được ko? Nếu tình yêu là một cái kẹo mυ'ŧ vị dâu, Phương Anh sẽ cắn và nhai ngon lành. Nhưng nếu là cái kẹo mυ'ŧ vị nho, cô sẽ nhè ra và cho người khác. Và tình yêu cũng vậy, trong tình yêu khái niệm người sai, người đúng thường rất mong manh. Một khi đã tan vỡ rất khó hàn gắn.

Mộc Trà đứng bên cạnh phát hiện Phương Anh ko chú ý tới lời mình nói liền bộc phát Haki: " MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KO ĐẤY? " Tiếng hét của cô rất đặc biệt, vì nếu ở gần có khả năng bị điếc ngay lập tức.

Phương Anh bừng tỉnh, bịt chặt hai tai trước sự công phá khủng khϊếp từ cái miệng nhỏ xinh kia.

" Tao xin lỗi nhưng tao vừa nhớ có một chuyện tao quên chưa làm. Hẹn mày hôm khác nhé "

Ko đợi Mộc Trà lên tiếng, bóng dáng của cô đã biến mất giữa đoàn người đông nghịt, chen chúc, xô đẩy nhau đi xem Seventeen biểu diễn. Mặc dù được tận mắt chứng kiến idol bằng xương bằng thịt trên sân khấu là niềm ao ước bấy lâu nay của cô. Vậy mà trong vài phút con tim mách bảo, cô đã từ bỏ để chạy về nhà.

Trên đường đi Phương Anh chạy vật vã như vận động viên, lúc này xung quanh cô bỗng hiện lên hình ảnh về một cậu bé và một cô bé hình như rất thân thiết. Giọng nói non nớt, ngấp ngứ của cô bé vang lên: " Sau này em sẽ đặt tên con là Hoàng Phương " Trái tim cô bắt đầu rỉ máu, từng mảnh kí ức nhỏ tràn về như nước lũ cuốn trôi con tim giá lạnh bấy lâu nay. Cô đau đớn quệt nước mắt, dồn toàn bộ sức lực để chạy về ngôi nhà, là ngôi nhà mà " anh " đang ở đó.

Những bước chân chậm lại.......người con trai trước mặt đứng đối diện với cô, tiếng nói ồm ồm do bị vỡ giọng vang lên: " Chờ anh nhé ". Dứt lời hình bóng của anh liền bị làn gió xấu xa cuốn đi mất. Cô với tay chới với theo: " Đừng mà, đừng bỏ rơi em, em sai rồi ".

Cô biết mình sai rồi, sai một cách ko thể nào cứu vãn được. Cô đã bị trả thù làm cho mờ mắt, cô chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc hay suy nghĩ của anh, ngày đêm tìm cách làm tổn thương anh. Cô cố tình nói dối Long là chính anh mới là người gϊếŧ Nam để cậu ta đồng ý giúp đỡ. Tất cả những chuyện cô làm đều xuất phát từ cơn giận dữ do Trần Minh Đức gây nên, vậy mà cô đã lôi anh vào chịu trận, tra tấn anh thể xác lẫn tinh thần.

Bàn chân cứa máu do cô bỏ giầy cao gót ra để chạy chân trần. Lần đầu tự làm tổn thương bản thân, khá là đau nhưng vẫn ko đau bằng việc nhận ra " anh " đã rơi vào trạng thái thực vật. Cô gục xuống người anh, bật khóc nức nở vì hối hận: " Em.....vẫn.....đang chờ.....anh vì vậy.....hãy tỉnh......lại......đi mà anh " Đáp lại là bầu ko khí tĩnh lặng đến lạ người, ngoài kia tiếng gió thổi l*иg lộn báo hiệu một cơn bão giông tố sắp đi ngang qua.

" Tỉnh lại đi mà anh, em sợ bị bỏ rơi lắm " Phương Anh ngẩng đầu lên, nhớ tới lời bài hát ngày xưa anh dạy cho cô, ko chần chừ, cô cất tiếng hát trong trẻo: " Dậy mà đi, dậy mà đi - Ai chiến thắng ko hề chiến bại - Ai nên khôn ko ngôn một lần - Dậy mà đi, dậy mà đi - Hỡi đồng bào ơi......" Lời bài hát thật hào hùng và mạnh mẽ. Hồi ấy cô phải biểu diễn văn nghệ trước toàn trường mà cô lại chẳng thuộc lời. Vì thế anh dạy cho cô được hai buổi thì ok. Hôm biểu diễn, đang hát rất mượt bị quên lời, cô đứng như trời trồng thiếu chút nữa khóc nếu anh ko chạy ra: " Dậy mà đi, dậy mà đi - Ai nên khôn......". Nhờ vậy mà buổi biểu diễn thành công mĩ mãn và cô cũng phát hiện hoá ra anh sở hữu một giọng hát rất ngọt và hay.

Kết thúc bài hát anh vẫn nằm im bất động như một con rô bốt.......

" Em thua rồi, em thua rồi "