Phương Anh đưa Minh Hoàng trở về nhà, thay vì nhốt anh dưới tầng hầm thì cô tốt bụng để anh nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Kế hoạch A thất bại, ko gϊếŧ chết được Minh Đức, cô đành chuyển sang kế hoạch B. Cô mất đi bố tức là mất cả thế giới, vậy thì cô sẽ khiến cả thế giới của Minh Đức sụp đổ, biến Minh Hoàng trở thành người thực vật, sống ko bằng chết đó là những gì mà cô mong muốn.
" Con mèo Kimi biến mất rồi? " Đôi lúc ở một mình, cô có thói quen nói một mình giống như đang nói chuyện với ai ko biết. Người ở ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng cô bị điên mất.
Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ và hành động của Phương Anh, anh ko hiểu tình trạng này được gọi là bệnh gì nữa: " Em ko sao chứ? "
Cô nhìn anh lặng người ko đáp, với lấy cây bút để trên bàn. Cây bút mực xanh nhẹ nhàng quệt trên mặt anh sáu đường cong trên má và cái chấm tròn xanh ở giữa mũi. Anh bất lực nằm im chịu trận mặc cô muốn làm gì thì làm.
" Xong rồi, con mèo Kimi đã xuất hiện " Cô bóc vỏ kẹo mυ'ŧ rồi cho miệng mυ'ŧ ngon lành.
Hình ảnh này, hình ảnh Phương Anh cầm kẹo mυ'ŧ thực sự rất giống với giấc mơ một bé gái mυ'ŧ kẹo từng xuất hiện nhiều lần trong mơ của anh.
" Á đau quá! " Ko may Phương Anh quệt phải dao, cánh tay ứa máu để lộ ra vết bớt nhỏ.
Trái tim anh đông cứng lại, hơi thở gấp gáp lên, cơ thể của anh bắt đầu giật lên giật xuống, đầu óc choáng váng giống như thứ gì đó biến mất từ rất lâu nay đã quay trở lại khiến não bộ hoạt động hết công suất.
Trước mắt anh bỗng hiện lên vài hình ảnh của dòng ký ức đã mất, bố anh nói anh bị tai nạn dẫn tới mất đi một phần ký ức tuy nhiên ông đã nói những đoạn ký ức bị mất đó vốn dĩ ko quan trọng như anh nghĩ vì thế anh từ bỏ và bắt đầu lại một cuộc sống mới bên Hàn Quốc.
Khu vườn nhỏ, là vương quốc của những loài hoa đua nhau khoe sắc tươi, hoa hồng kiêu hãnh như nữ hoàng một mình chen ngang chỗ đẹp và uy quyền nhất. Hoa thạch anh đẹp nhất nhì cũng ko kém cạnh...... Bao nhiêu loài hoa toả ngát thì bên dưới một bông hoa cỏ dại tự ti, ko dám đứng lên.
Tiếng bước chân của một bé gái ngày càng gần, cô bé mặc váy màu xanh giống với hoa túc anh. Cô bê ngắt lấy cành hoa cỏ dại, thay vào chỗ của hoa hồng.
" Hoa cỏ dại thì đã làm sao, nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường. Khi đối mặt với cơn bão lớn, hoa cỏ dại vẫn sống sót nhờ vào bản tính quyết ko từ bỏ, còn hoa hồng thì sao? Hoàn toàn tan xác và héo úa chỉ sau một đêm "
Mẹ cô bé đi đằng sau, vẫy tay gọi âu yếm: " Phương Anh ơi, lại đây chào ông bà đi con "
Nghe tiếng mẹ, cô ngoan ngoãn: " dạ " một tiếng chạy vào trong nhà.
Trong nhà bố mẹ nói chuyện với chú Sơn rất vui vẻ, cô ngại ngùng núp sau váy mẹ liếc nhìn cậu bé ngồi ghế sô pha, tay cầm con rô bốt phiên bản mới nhất làm mắt cô sáng léo lên. Cô muốn con rô bốt đó, cô muốn nó.
" Minh Hoàng đây là Phương Anh, con chào em đi " Chú Sơn dắt tay anh đến trước mặt cô.
Hai đôi mắt trong trẻo, ngây thơ nhìn nhau, cả hai đều ko biết đối phương nhưng đều có chung linh cảm là rất thân quen.
" Con đưa anh đi tham quan nhà mình nha " Mẹ cô đuổi khéo hai đứa đi, biết í cô cũng ngoan ngoãn đưa anh ra ngoài vườn tham quan.