Edit: tart_trung
“Cảm tình thâm, nhất khẩu muộn; cảm tình thiểm, thiểm nhất thiểm”. Rượu vẫn được coi là phương thức ràng buộc tình cảm, cho dù thân thể khó chịu cũng thể khiến cảm tình bị tổn thương, bạn bè
không
mở lòng với nhau
thì
không
phải là bạn bè
thật
sự.
Hạ Nhiễm nghiêm túc ngồi
trên
bàn cơm bên cạnh Cố Tần Thần, nhìn mấy tinh
anh
của xã hội hàn huyên, khen tặng lẫn nhau.
Họp mặt, chính là thời cơ tốt để mọi người khoe tiền, khoe xe, khoe người
yêu
của mình, ngay cả Cố Tần Thần luôn đạm bạc cũng bị mọi người nhân cơ hội này rót rượu, ai mời
anh
cũng
không
từ chối, luôn lạnh nhạt gật đầu sau đó uống
một
ngụm tượng trưng, rồi lại yên lặng gắp đồ ăn vào chén
cô,
nhỏ
giọng
nói: “Em ăn nhiều
một
chút, đừng
đi
một
chuyến uổng công”.
cô
vừa nuốt xuống
một
miếng thịt viên lại bị câu
nói
của
anh
làm suýt nghẹn ở cổ, cả gương mặt đều đỏ bừng. Cố Tần Thần thấy thế liền nhanh chóng để ly rượu trong tay xuống, giúp
cô
vỗ vỗ lưng, nhíu mày lại,
rõ
ràng
không
vui.
anh
nghiêm túc phê bình: “Em ăn từ từ
không
được sao? Lại
không
có ai tranh với em”.
Hạ Nhiễm ra sức nuốt miếng thịt mới có thể thở nổi, lại ngước mắt nhìn
anh,
đã
thấy
anh
xoay người
nói
chuyện với bạn học bên cạnh, câu được câu mất.
Mặc dù Hạ Nhiễm chẳng có chút hứng thú nào với đề tài mà mọi người
đang
nói,
cô
cũng
không
thể
không
cảm thán
không
khí
trên
bàn ăn quả
thật
không
sai. Khi
thì
hoan thanh tiếu ngữ, khi
thì
có người cảm thán vài tiếng, cũng có lúc
cô
dừng đũa trong tay lại nghiêm túc nghe mấy câu.
Ngồi bên cạnh
cô
là
anh
chàng mới gặp lúc nãy. Bởi vì khoảng cách gần, Hạ Nhiễm thấy được
anh
ta vẫn luôn đánh giá
cô,
cô
xoa xoa trán
không
nhịn được cười, nhịn
không
được liền nghiêng đầu hỏi: “CHúng ta từng gặp qua sao?”
anh
ta khẽ gật đầu, vẻ mặt chân thành nhìn qua chẳng giống như đó chỉ là ảo giác,
anh
ta híp mắt nghĩ
một
hồi,
một
lát sau lại giống như bỗng nhiên nghĩ ra,
nói: “Tôi gặp qua
cô
rồi, lúc
nhỏ
ở thành phố C. Lúc đó, em mới
nhỏ
xíu như vậy”.
anh
ta vừa
nói
động tác
trên
tay vừa ước lượng độ cao, khoảng chừng lúc
cô
học tiểu học. Hạ Nhiễm đột nhiên sửng sốt,
cô
quả
thật
học tiểu học ở thành phố C.
Thấy Hạ Nhiễm cũng
không
rõ
ràng mọi chuyện,
anh
ta lại
nói
tiếp: “Em
không
cần kinh ngạc,
thật
ra đó là vì hoạt động của lớp
anh, địa điểm là ở trường tiểu học, còn tại sao
anh
lại có ấn tượng sâu sắc…”
trên
mặt
anh
ta có chút ý vị thâm trường, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tần Thần bên cạnh Hạ Nhiễm, khẽ cười. Nhưng thấy ánh mắt lãnh đạm của Cố Tần Thần nhìn mình, môi mỏng của
anh
mở ra lại chỉ
nói: “Chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi”.
Ngoài ý muốn nghe được giọng của Cố Tần Thần, Hạ Nhiễm giật mình quay đầu lại nhìn
anh, lại mờ mịt nhìn
anh
chàng bên cạnh, thấy
anh
ta gật đầu phụ họa: “Đúng là chỉ ngẫu nhiên thôi”.
Bọn họ đều
không
nói
toạc ra, năm đó lớp bọn họ có hoạt động ở trường tiểu học trong thành phố, chính là trải nghiệm việc làm giáo viên. Vì đám nhóc chuẩn bị cơm trưa, quà vặt, còn phải mang mấy đứa
nhỏđi
chơi. Trong nhiệm vụ đó, lớp phó Cố Tần Thần
rõ
ràng bị phân công nhiệm vụ ở nhà ăn lại chạy tới đổi nhiệm vụ với bạn học khác.
Cố Tần Thần đứng ở cửa sau lớp học
một
lúc, cũng
không
đi
vào chơi với các em
nhỏ, chỉ đứng im nhìn vào lớp. Lúc
anh
ta dẫn đám
nhỏ
ra ngoài chơi, Cố Tần Thần lại
đi
theo sau, vỗ vỗ vai
anh
ta
nói: “cô
nhóc mới giơ tay hỏi lúc nãy, cậu chú ý
một
chút, đặc biệt dễ trầy da”.
Chỉ
nói
một
câu, Cố Tần Thần liền mím môi xoay người
đi
về lớp
anh
phụ trách.
Lúc đó
anh
ta còn mờ mịt nhìn Cố Tần Thần
đi
xa. Lúc trở lại phòng học liền hỏi
cô
bạn
nhỏ
đang
mặc áo bông hồng: “Em tên là gì?”
“Báo cáo
anh
trai giáo viên, em tên Hạ Nhiễm”.
anh
ta nhìn tiểu
cô
nương toét miệng cười, lộ ra cái răng nanh nho
nhỏ, nháy mắt tim cũng đều hòa tan.
cô
bé
không
nghịch ngợm như Cố Tần Thần
nói, rất đáng
yêu.
Hóa ra, tất cả đều có nhân quả.
Nghe hai người họ mỗi người
một
câu, Hạ Nhiễm tuy rằng
không
tin tưởng, lại cũng biết bản thân
không
hỏi ra được gì, dứt khoát
không
chấp nhất với vấn đề này nữa.
cô
tiếp tục cúi đầu ăn tôm hùm cao cấp trong chén, Cố Tần Thần cùng mấy vị bạn học nam trao đổi ánh mắt
một
hồi,
anh
liền chuyển tầm mắt lên người Hạ Nhiễm, thấy
trên
môi
cô
dính dầu mỡ, tâm tình vui sướиɠ mà nhếch mép.
anh
cưng chiều giúp
cô
lau khóe môi, giọng
nói
cũng mềm mại hơn mấy phần: “anh
đi
toilet”.
Hạ Nhiễm gật gật đầu, nhìn bóng lưng tao nhã của
anh
rời
đi, lúc quay đầu lại liền thấy
cô
gái
ngồi đối diện
đang
nhìn
cô. Giống như xem diễn,
không
phải đánh giá thiện ý. Hạ Nhiễm mấp máy môi, người này
đã
đứng lên
đi
tới ngồi cạnh
cô.
Người
trên
bàn đều uống rượu, ít nhiều cũng có chút ngà ngày say, lúc
cô
ta ngồi xuống chỗ của Cố Tần Thần, trừ Hạ Nhiễm cũng
không
có ai để ý tới.
Dù sao cũng là bạn học của Cố Tần Thần, tuổi tác lớn hơn Hạ Nhiễm nhiều, nhưng vì chăm sóc tốt, hai tay
cô
ta nắm lấy nhau để
trên
đầu gối trông rất đẹp. Bộ dáng
cô
ta
không
phải rất đẹp, đây là nhận thức đầu tiên của Hạ Nhiễm về người này. Đại đa số người con
gái
như vậy, đều có tính tình tương đối trầm ổn, dù sao rất ít người có thể như Giản Ngôn, vừa có vẻ đẹp vừa có khí chất khiến người ta hâm mộ.
“Tôi cho rằng vợ
anh
ấy cũng giống như
anh
ấy vây. À, hóa ra cũng
không
hơn gì”.
Từ khi Cố Tần Thần vào hội trường, tầm mắt
cô
ta liền chú ý tới người
đi
sau
anh. Nhiều năm như vậy, gặp lại
anh
cô
ta vẫn nhớ mãi
không
quên. Lúc học cao trung,
cô
ta thầm mến ba năm, nhưng vào tiệc rượu chia tay lúc tốt nghiệp, đối diện với lời tỏ tình của
cô
ta, Cố Tần Thần chỉ
nói
một
câu “Cảm ơn”.
không
phải
thật
xin lỗi, mà là cảm ơn.
cô
ta
đã
từng nghĩ, người bên cạnh
anh
hẳn là cũng như
anh, ít nhất cũng phải xứng với
anh. Có điều khi Cố Tần Thần mang
cô
gái
với vẻ mặt non nớt này tới đây, bạn học đều nhao nhao dùng ánh mắt đáng thương, đồng cảm nhìn
cô
ta.
cô
ta
đã
gần ba mươi, còn
đangkhông
ngừng gặp gỡ những người khác, mà vợ chưa cưới của
anh
lại
không
chút nào giống như trong tưởng tượng của
cô
ta.
không
có gì hơn, bốn chữ này đủ nặng: coi trọng nhất, nhưng hết sức cũng chỉ tới thế thôi.
cô
ta ra vẻ
không
trách được, khóe miệng
cô
ta có chút châm biếm, nhìn Hạ Nhiễm.
Giọng
nói
của
cô
gái
này so với gương mặt
cô
ta
thật
khiến người ta kinh diễm, Hạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn
cô
gái
đối diện, hai tròng măt
cô
ta hơi tối, nơi khóe mắt có thêm mấy vết nhăn.
không
biết vì sao, Hạ Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy có chút đau thương, lại
không
lưu tâm đáp: “Sau đó
thì
sao?”
Hạ Nhiễm nghĩ đây lại là
một
cô
gái
yêu
thầm Cố Tần Thần, giờ lại
đang
nói
chuyện với
cô. Lần trước,
cô
đối diện với Giản Ngôn còn ưu tú hơn
cô
rất nhiều, ở trước mặt Giản Ngôn, Hạ Nhiễm nguyện ý bình tĩnh
nói
chuyện. Còn lần này,
cô
lại
không
có tâm tình như vậy.
Thấy Hạ Nhiễm thờ ơ
không
quan tâm,
cô
ta nhất thời thở
không
được: “Hừ,
cô
cho rằng bản thân
cô
có gì chứ?
không
phải chỉ là
một
con nhóc sau,
cô
ra xã hội bao lâu rồi?
thật
không
nghĩ tới, kiêu ngạo như Cố Tần Thần lại cùng
cô
gái
nhỏ
như
cô
ở chung
một
chỗ”.
“Ừ”. Hạ Nhiễm gật gật đầu, lại cầm đũa
trên
bàn, gắp cho bản thân
một
miếng cá kho quế, khẽ nâng mi mắt,
nhẹ
giọng hỏi: “cô
cho rằng
anh
ấy
yêu
cô
gái
thế nào? Có tiền? Bộ dáng xinh đẹp? Hay là giống như
cô
vậy?”
Hạ Nhiễm
nói
xong, lại nhìn đối phương
một
cái, bỏ thịt cá vào trong miệng, nhai rất kỹ, hương vị
thật
tuyệt.
Bị người khác
nói
như vậy, sắc mặt
cô
ta bỗng trở nên rất khó coi, vẻ mặt hờn giận trừng mắt, hai tay nắm chặt,
không
cam lòng
nói: “Tối thiểu cũng
không
phải như
cô…”
Lời này còn chưa
nói
xong, phía sau
đã
có giọng
nói
lạnh lùng vang lên, hoàn toàn là giọng nam nhân quen thuộc
không
có chút độ ấm nào: “Thỉnh
không
cần tự tiện ngồi vào chỗ của người khác”.
cô
ta quay đầu lại, Cố Tần Thần từ toilet
đã
trở về.
anh
mặc tây phục màu đen, vẻ mặt thâm trầm, vẫn là gương mặt đạm mạc
không
để lộ cảm xúc gì, trước sau như
một
không
cho
cô
ta mở lời.
“Cố…”
Lúc
cô
gái
ngồi cạnh cố gắng gọi tên Cố Tần Thần, Hạ Nhiễm ngoái đầu nhìn người đàn ông đứng sau mình, đặc biệt hiên ngang đẹp trai
nói: “Nếu
cô
thích chỗ này như vậy, liền để cho
cô
ngồi”.
Sau đó ánh mắt lãnh đạm của
anh
giao với tầm mắt Hạ Nhiễm, vì thế cũng trở nên nhu hòa hơn, cúi người kéo tay
cô,
nhẹ
giọng
nói: “Chúng ta về nhà
đi!”
Chúng ta về nhà, chỉ vỏn vẹn
một
câu
nói
này liền khiến vẻ mặt của
cô
gái
bên cạnh trắng bệch,
thật
lâu sau cũng
không
hồi thần được.
Hạ Nhiễm cầm tay to của Cố Tần Thần, đứng lên, thân mật
nói: “Được”.
---------------------
Nửa giờ sau, Hạ Nhiễm ngồi
trên
thảm trong phòng khách, đưa mắt nhìn Cố Tần Thần
đang
bận tối mắt thu thập hành lý nhưng dáng vẻ vẫn rất thong dong.
một
lúc là quần áo của
cô,
một
lúc lại là đồ vệ sinh cá nhân, cuối cùng cũng giải quyết sau hai vali hành lý lớn, lúc này mồ hôi
đã
đầy
trên
tây phục của
anh.
anh
tùy ý mặc áo len đan màu xám, quần trắng mềm, đây cũng là lần đầu Hạ Nhiễm nhìn bộ dáng nhàn nhã của Cố Tần Thần. Lúc
anh
ra khỏi phòng ngủ, Hạ Nhiễm híp mắt nhìn
anh. Ánh mắt
cô
lờ đờ uể oải lại có vẻ nghiêm túc tùy ý,
anh
nhìn thấy vậy trong lòng
không
khỏi nhoáng lên từng cái.
Khóe môi
anh
khẽ cong,
không
chút đếm xỉa nhìn về trước, bàn tay to ôm
cô
từ dưới đất bế lên, chân dài
đi
vài bước liền vào phòng ngủ.
Động tác của Cố Tần Thần khiến Hạ Nhiễm
không
khỏi vội vàng ôm lấy vai
anh,
cô
sợ hãi chỉ có thể gọi: “này, này, Cố Tần Thần, đặt em xuống”.
Dù Hạ Nhiễm giãy dụa thế nào cũng chỉ giống như người cậy mạnh, bị Cố Tần Thần ôm vào trong ngực ngoan ngoãn bị
anh
bế vào phòng ngủ. Ngũ quan sắc nét của
anh
như phóng đại trong mắt
cô, hormone trong cơ thể giống như bão tố gào thét, khiến
cô
xúc động muốn ngửa cổ cắn lên yết hầu
anh.
Hạ Nhiễm
không
dám dùng lực, chỉ dùng sức
một
chút.
Nam nhân
đi
tới trước phòng ngủ, hầu kết căng thẳng, lông mày nhíu lại
một
chỗ.
anh
nhấc chân dùng lực đá cửa phòng,
một
tiếng vang to lên rồi lại đóng cửa lại.
Hai tay
anh
ôm lấy
cô
đột nhiên siết chặt, bế
cô
đứng bên giường lớn. Xem ra kiếp trước
anh
thật
sự
thiếu nợ
cô
mà, dễ như vậy
đã
câu lên du͙© vọиɠ của
anh.
Ôm lấy
cô
tỉnh táo
một
hồi, Cố Tần Thần lại
không
nói
gì ném người trong ngực xuống giường, chuẩn xác khiến
cô
nằm giữa giường lớn.
Hạ Nhiễm, vậy mà lại có vận cứt chó, tư thế đúng chuẩn nằm giữa giường lớn.
một
giây sau, thân thể nam nhân khẽ động,
cô
lấy chăn mềm bọc lại lăn qua
một
bên, chưa gì
đã
bị bàn tay to ôm về.
“Đừng lộn xộn, ngủ với
anh”.
Cố Tần Thần có vẻ rất mệt mỏi, nhắm mắt nằm
một
bên, lại kéo chăn
cô
đang
đắp đắp lên người mình. Cánh tay thon dài của
anh
không
quên ôm lấy
cô, Hạ Nhiễm lại giống như đứa
nhỏ
không
nghe lời, nhích tới nhích lui trong lòng
anh.
cô
ghé vào
trên
ngực
anh, dùng sức hít hít mùi thơm
trên
áo,
một
trận thơm ngát. Hạ Nhiễm giơ tay sờ sờ sợi tóc có chút ướt, hẳn là
anh
vừa mới tắm qua.
Đuôi lông mày
anh
hơi động, đôi mắt mê người mở ra, cúi đầu, chuẩn xác căn lên tai
cô
nói: “Em còn dám động nữa,
anh
liền “động” em".
một
câu này quả
thật
vô cùng có hiệu lực, Hạ Nhiễm ngoan ngoãn
không
nhúc nhích tùy ý
anh
ôm
cô.
Có điều tay chân
không
động, miệng lại động.
cô
nói: “Cố Tần Thần,
cô
gái
đó có phải bạn
gái
cũ của
anh
không”.
Cố Tần Thần
không
nói, mày nhíu lại.
Hạ Nhiễm lại tiếp tục lẩm bẩm: “thật
ra nếu
anh
không
tới, em cũng có thể ứng phó được mà”.
“Em
sẽ
nói
với
cô
ta,
anh
không
những có tiền lại đẹp trai, còn chính là thích
cô
gái
trẻ tuổi, tiểu
cô
nương xinh đẹp. Ai, đáng tiếc em vừa trẻ lại vừa đẹp”.
Lúc Hạ Nhiễm
nói
câu này, khóe môi cong cong.
thật
sự
lúc đó
cô
nghĩ như vậy, nhưng cũng
không
tự luyến tới nỗi
nói
ra.
“Ừ”.
anh
rốt cuộc đáp lại
một
câu, tay ôm
cô
cũng thêm dùng sức.
Lúc
anh
nhắm mắt lại, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của
cô, bình tĩnh
nói: “anh
liền thích em”.