Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 55: Chúc mừng em, thành công gợi lên ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ của anh

Edit: tart_trung

“anh

cũng rất vừa lòng”.

Cố Tần Thần

nói

xong câu này, khóe mắt hơi cong, cả môi cũng cong lên nhè

nhẹ, đạm đạm cười.

anh

có đôi môi rất đẹp, hơi mỏng, hình dáng vừa phải trông rất hoàn mỹ.

một

trận gió

nhẹ

lướt qua, màn sa màu trắng bị thổi lên

một

góc. Ngay lúc đó Hạ Nhiễm cũng ngẩng đầu, góc rèm cửa vừa lúc chạm vào cổ

cô, chậm rãi trượt xuống.

Ngưa ngứa, rất thoải mái.

Cố Tần Thần đưa tay bỏ góc màng vướn lên cánh tay ôn nhuận bóng loáng của



xuống. Mí mắt

anh

rũ xuống, động tác vô cùng ôn nhu.

Phòng ngủ yên tĩnh,

anh

trầm tĩnh tao nhã ngồi thẳng, tư thế giống như vốn dĩ tự nhiên như vậy,

nhẹ

nhàng ôm người trước ngực. Ánh mặt trời nhảy nhót

trên

hàng mi đen, lại có chút rơi rớt xuống mắt

cô, nhất thời khiến



không

mở mắt được.

Lúc này Hạ Nhiễm nghĩ nếu



dùng hết tất cả những lời tốt đẹp mình biết được để miêu tả

anh, cũng rất miễn cưỡng.

trên

đời này lại có người nam nhân như vậy,

anh

đẹp trai

không

chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn là ngũ quan thâm thúy, giống như khí chất bẩm sinh tản mát từ trong lòng ra.

Đường nét góc cạnh



ràng, ánh mắt thâm thúy. Trước kia



không

thích

anh, cảm thấy

anh

toàn là khuyết điểm. Quá mức nghiêm túc, quá mức sắc bén.

Lúc này trái tim



nhảy bang bang, Hạ Nhiễm mới



có khi động tâm chỉ trong

một

cái nháy mắt, tuy rằng





anh

quen nhau

đã

rất lâu.

Ở chỗ của

anh, hai đôi mắt mị hoặc cơ hồ giao nhau trong giây lát. Xung quanh

không

có tiếng cãi nhau ầm ĩ, giữa đất trời chỉ có mình

anh

mà thôi. Trong đầu Hạ Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới

một

câu

nói: “Việc xa xỉ nhất đời

anh, chính là gặp được em, sau đó cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn”.

Cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn

Suy nghĩ to gan bất thình lình nhảy ra này khiến Hạ Nhiễm

không

khỏi rung mình, lại liếc nhìn

anh

một

cái, gương mặt quen thuộc, hơi thở quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại



cũng có thể hình dung ra mặt mũi

anh

thế nào.

Nam nhân tên Cố Tần Thần này, nếu như cùng nhau những ngày hạnh phúc, bên nhau những lúc hoạn nạn. Nếu

thật

sự

như vậy, cũng

không

phải hỏng bét.

“Em biết

không?” Trong lúc



hoang mang, hai tay

anh

ở sau lưng



giơ ra che mắt



lại, lòng bàn tay ấm áp giúp



khép mắt lại,

âm

thanh trầm thấp cũng vọng tới: “Em dùng ánh mắt như vậy nhìn

một

người đàn ông, chính là dụ dỗ họ phạm tội”.

Rất hiển nhiên, Cố Tần Thần

đang

muốn

nói

với Hạ Nhiễm,

anh



một

người đàn ông bình thường.

Vết hằn

trên

tay

anh



ràng, móng tay cắt gọn sạch

sẽ

chỉnh tề. Bàn tay to

nhẹ

nhàng che nửa gương mặt Hạ Nhiễm, hàng mi dài của



cọ cọ vào tay

anh, mỗi lần lại khẽ chớp chớp

một

cái, Hạ Nhiễm đỏ mặt, lại cảm thấy lúc trêu chọc người khác



có cảm giác rất thành tựu.

Hạ Nhiễm lấy tay Cố Tần Thần ra, mặt đỏ như muốn chảy nước, thanh

âm

mềm mại, nũng nịu tố cáo

anh: “anh

bây giờ

nói

chuyện càng lúc càng

không

phù hợp với hình tượng”.

Cố Tần Thần thờ ơ như

không

có gì, khẽ nhếch mày, đôi môi

trên

gương mặt nhu hòa chỉ xuất

hiện

trước mặt



hơi mím lại, Cố Tần Thần như cười như

không

ghé sát vào hỏi

cô: “À, vậy

anh

nên có hình tượng thế nào?”

Khí thế của Cố Tần Thần quá lớn, người

anh

nóng rực chặt chẽ vây lấy

cô. Hạ Nhiễm có chút

không

thở nổi, khóe môi Cố Tần Thần cong lên vui vẻ, vô hình trung giống như

đang

dụ hoặc



dâng lên môi thơm, loại thời khắc nhóm lửa này chỉ cần trong lòng có chút mơ màng liền

không

cách nào thoát ra được.

Dự đoán được kết quả, tay



rời khỏi vai

anh, người cũng rời khỏi cái ôm của

anh. Nhưng lại

không

cách

anh

rất xa, chỉ là bộ dáng đứng chắp tay sau lưng nhìn cửa sổ, vẻ mặt đứng đắn khom người đánh giá nam nhân

đang

ngồi

trên

ghế mây, hai gương mặt cách nhau cùng lắm chỉ bằng

một

sải tay.

Ái muội,

không

cần

nói

cũng biết.

Mắt hai người

không

chớp nhìn nhau, trong mắt cũng chỉ có thân ảnh đối phương.



hơi sững sờ, câu

nói

“Ngoài mặt trông đứng đắn mà sao lời

nói

ra

không

đứng đắn chút nào” nghẹn mãi trong họng, chậm chạp

không

nói

thành lời. Từ xưa thường

nói

hồng nhan họa thủy, mỹ nhân hại quốc. Hạ Nhiễm hôm nay

thật

sự

được thể nghiệm hàm ý sâu sắc của câu

nói

này.

Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều có

một

mặt

không

thể coi thường. Giống như người đàn ông đẹp trai trước mặt, chỉ cần

một

ánh mắt liền đủ để



thất hồn lạc phách.

Hạ Nhiễm

không

nhịn được nghĩ lại, bắt đầu từ lúc nào,



càng lúc càng thấy

anh

thật

ngon miệng.

Trong lúc Hạ Nhiễm thất thần, đôi mắt đen láy của Cố Tần Thần đột nhiên lóe sáng, gương mặt bình tĩnh thường ngày biến sắc.

Lông mày Cố Tần Thần nhíu lại

một

chỗ, cánh tay dài duỗi ra vươn lên cần cổ trắng nõn của

cô, lôi



lại gần

anh. Hạ Nhiễm bất ngờ

không

kịp phòng bị liền ngã lên người

anh, Cố Tần Thần dùng

một

tay đè lên người

cô, trong khoảnh khắc, cả người Hạ Nhiễm cứ thể ngồi chồm hỗm

trên

hai chân

anh, trán kề trán.

Đôi mắt đen mê ly của

anh

nhìn

cô, giọng

nói

trầm thấp đầy nam tính từ đôi môi mỏng tràn ra,

anh

nói: “Em biết mình mới làm gì

không?”

Hạ Nhiễm bị chuỗi hành động của

anh

dọa sợ, lắc đầu, hô hấp của

anh

lượn lờ xẹt qua đôi môi đỏ của

cô, lỗ tai mẫn cảm cũng đỏ hết lên.

Thấy bộ dáng Hạ Nhiễm run rẩy như nhìn thấy sói xám, Cố Tần Thần hạ mắt, thấp giọng cười.

anh

chẳng biết

đã

nắm lấy cổ tay



lúc nào, nhấn tay



lên ngực trái của

anh, bỗng nhiên

anh

không

cười nữa, dùng giọng điệu nghiêm túc quen thuộc

nói

với

cô: “Khi du͙© vọиɠ nguyên thủy của nam nhân bị khơi mào, tim

sẽ

đập kịch liệt”.

Giống như trước đó

anh

đã

nói,

anh

cũng chỉ là

một

người nam nhân bình thường. Những ngày

không



cô,

anh

có thể có rất nhiều phương pháp giải quyết du͙© vọиɠ của mình, mà những phương pháp này, căn bản

không

cần tới phụ nữ. Bởi vì từ khi

anh

gặp được

cô, những người khác đều

không

có duyên.

Có điều, từ khi



ở bên cạnh

anh,



rất dễ dàng khơi mào du͙© vọиɠ nguyên thủy trong người

anh. Nếu lúc trước



dùng ánh mắt nhìn nam nhân để nhìn

anh

khiến lòng

anh

ngẩn ngơ xúc động, vậy động tác của



bây giờ, lập tức khiến máu trong thân thể

anh

bừng bừng phấn chấn, giống như muốn vỡ ra. Khiến

anh

có khát vọng triệt để tiến vòa thân thể

cô, đày đọa lý trí và thần kinh

anh.

anh

nói: “Chúc mừng em, thành công khơi mào thú tính của

anh”.

“Này,

anh

đùa vui

thật, nửa điểm cũng

không

buồn cười”.



tận lực khiến bản thân tỉnh táo,

nói

xong khéo miệng

đang

cười cũng cứng ngắc khiến

không

khí bổng nhiên lại khẩn trương.

“nói

đùa sao? Vậy em muốn

anh

chứng minh

không?”

Giọng

nói

Cố Tần Thần run rẩy, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.

Lúc này Hạ Nhiễm mới ý thức được, bản thân liền trở nên hoản loạn, tay

không

biết để chỗ nào cho đúng.

Hạ Nhiễm chỉ cách Cố Tần Thần có

một

kiện áo sơ mi đen, tay



mềm mại, cả người hoàn toàn dán sát

trên

l*иg ngực

anh,



nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ của

anh, từng chút từng chút

một, cái sau so với cái trước càng thêm mãnh liệt thời gian lại càng ngắn. Thân thể nam nhân tản mát ra độ ấm bất thường, nóng rực khiến lòng bàn tay



cơ hồ

không

thừa nhận được.

Tim đập nhanh

không

ngừng, thân thể nam nhân nóng rực. PHút chốc lưng



căng cứng, muốn giãy ra lại bị

anh

kéo vào,



dùng sức thoát

đi

hai lần cũng

không

nhúc nhích chút nào.

Mắt Cố Tần Thần sáng như đuốc, đôi mắt đỏ sậm gắt gao khóa chặt Hạ Nhiễm,

anh

hơi khom người khiến thân thể hai người càng thêm kề sát, Hạ Nhiễm thấy bàn tay to của

anh

vòng qua sau người

cô, kéo rèm che lại. Gian phòng sáng ngời đột nhiên trở nên u ám.

Hạ Nhiễm bị bất ngờ vì màn cửa đột nhiên buông ra,



dễ dàng bị

anh

tách hai chân ngồi

trên

người

anh, nam nhân cao lớn để



trên

cửa sổ sát đất. Cố Tần Thần giống hệt như

đang

vây lấy con mồi, hai tay

anh

giữ chặt tay



trong khuỷu tay

anh.

Lúc mặt

anh

tiến lại gần

cô, Hạ Nhiễm đột nhiên ý thức được bản thân

thật

sự

lâm vào nguy hiểm.



từng thấy

một

tin

trên

microblog, mấy nhà khoa học cho rằng, tính dục là

một

loại bản năng, khoa học thực nghiệm chứng minh nam giới mỗi bảy giây lại nghĩ tới “dục”

một

lần.



còn có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Tần Thần như sói vồ lấy

cô, ăn sạch sành sanh.

Còn có bọn họ…

“không,

không

cần

đi…” Chỉ là nghĩ vẩn vơ nhưng Hạ Nhiễm cũng thấy khẩn trương, tim đập rất nhanh.



không

hình dung được tâm tình của mình lúc này thế nào, rất mâu thuẫn, rất sợ hãi, cũng có điểm mong đợi. Có điều chính

sự

mong đợi này khiến



kinh hoàng thất thố.

một

nụ hôn mát lạnh rơi lên trán

cô, Hạ Nhiễm chấn động mạnh, hai tay

không

biết nên để chỗ nào, đành phải để giữa hai người,



nuốt nước miếng, khẽ mở miệng, tim đập thình thịch,

nói: “Em đói”.

Cố Tần Thần

không

nói

gì,

anh

chuyên chú hôn trán

cô, nụ hôn

nhẹ

như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Tay phải

anh

kề sát gò má

cô,

không

nặng

không

nhẹ, chậm rãi vuốt ve da thịt

cô, khi

thì

nắm chặt vành tai



vuốt ve xoa nắn, lực đạo khống chế rất tốt, hoàn toàn tự mình vui đùa.

Dưới

sự

kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố Tần Thần, Hạ Nhiễm cố gắng giữ hô hấp vững vàng, vì những nụ hôn của

anh

mà càng lúc càng trở nên dồn dập, nội tâm khó nén tình cảm dâng trào,



cắn môi dưới, hơi hơi điều chỉnh hô hấp của mình, nỗ lực khiến cho bản thân

không

khách gì bình thường,

không

ngừng nhắc nhở mình

không

thể bị

anh

mê hoặc: “Cố Tần Thần, em

thật

rất đói. Chúng ta ăn cơm trước được

không?”

"Được

không?" Lửa nóng cháy người, lúc này Hạ Nhiễm

thật

sự

sợ Cố Tần Thần

sẽ

làm ra chuyện gì đó, nhất là với bộ dáng bị khơi mào lửa dục của

anh

bây giờ,

Giọng

nói

Hạ Nhiễm có chút cầu xin tha thứ, Cố Tần Thần hôn tới mang tai

cô, vành tai tê dại khiến cả người



run lên, thấy bản thân sắp lung lay ngã mất,



liền quàng tay ôm lấy hai vai

anh. Hai tay vừa mới chạm tới sống lưng Cố Tần Thần

đã

thấy

trên

áo

anh

toàn mồ hôi, dù vậy Hạ Nhiễm vẫn cố gắng bảo trì thanh tĩnh,

không

để bản thân trầm luân.

Được Hạ Nhiễm đáp lại, khóe miệng Cố Tần Thần nhếch lên, thuận thế ngậm vành tai mẫn cảm của



vào miệng,

nhẹ

nhàng mυ'ŧ, đầu lưỡi khẽ liếʍ,

đã

không

còn nghe được thanh

âm

bình tĩnh thường ngày của

anh, giọng

nói

Cố Tần Thần trầm khàn mang theo chút khô nóng: “anh

cũng đói”.

Thể xác và tinh thần Hạ Nhiễm đều kịch liệt run rẩy, khiến thân thể



mềm nhũn, nằm trong lòng

anhkhông

nhúc nhích.

anh

hôn



bá đạo mà kịch liệt, nụ hôn rơi xuống đôi môi đỏ mọng, gắn bó thân thiết như muốn dung hợp lẫn nhau. Hai người hôn nồng nhiệt, cơ thể cũng dán chặt

không

chút khe hở, răng môi lưu luyến.

không

còn vẻ ôn nhu thăm dò như trước, lần này Cố Tần Thần hệt như sói đói rỉa lấy môi

cô.

Tiếng hít thở ngày càng trầm trọng, thân thể

anh

khẽ run, giống như ngọn lửa thiêu đốt phòng tuyến cuối cùng của Hạ Nhiễm.

Hai tay Hạ Nhiễm quấn chặt lấy cổ Cố Tần Thần, cằm hơi nâng lên phối hợp với nụ hôn sâu của

anh, tay Cố Tần Thần dán lên người Hạ Nhiễm, du tẩu

trên

da thịt

cô.

Từ bụng bằng phẳng, di chuyển lên

trên

nữa. Tay nam nhân nóng rực khiến Hạ Nhiễm dưới thân

anhkhông

ngừng run rẩy.