Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 50: Chúng tôi đang quen nhau, cũng sắp đính hôn rồi

Edit: tart_trung

Nửa tiếng sau, Hạ Nhiễm đứng ở đại sảnh công ty, thở hồng hộc nhìn đôi nam nữ

đang

ngồi

trên

ghế dài trò chuyện thân thiết cách đó

không

xa.

Nam

anh

tuấn tiêu sái, nữ ôn nhu xinh đẹp.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt.

Bởi vì người

đang

quay lưng về



lúc này, người nghiêm túc thận trọng,



ràng là ông chủ kiêm chức bạn trai của



– Cố Tần Thần. Mà



gái

này, chỉ cần nhìn gò má,



liền nhận ra,



ta gọi là Giản Ngôn.

Con ngươi xinh đẹp của



híp lại, lấy tay vuốt lại mái tóc dài, mũi giày cao gót chuyển hướng, thay vì

đi

về hướng thang máy, liền

đi

tới gần hai người kia.

Bởi vì Cố Tần Thần

nói

cho



thời gian suy nghĩ, lại thêm việc

anh

đi

chuẩn bị để Tiêu Sơn

đi

công tác ở thành phố A,





anh

đã

hai ngày rồi

không

gặp mặt. Sáng nay Ninh Viễn gọi cho

cô, ngầm ý là ông chủ của

anh

ta, bận tới sức đầu mẻ trán,

không

còn rảnh để gọi điện thoại.



nghĩ tới, đúng là ông chủ này

không

có thời gian liên lạc với

cô, bởi vì

anh

ta còn bận ở chỗ này cười cười

nói

nói

với mỹ nữ.

Nhịp chân khựng lại, Hạ Nhiễm chậm rì rì

đi

qua, còn chưa kịp gọi tên

anh, liền nhìn thấy Cố Tần Thần đứng dậy, thân hình cao lớn hấp dẫn tầm mắt của mấy



gái

khác.

Sắc mặt

anh

không

quá tốt, lúc nhìn



ánh mắt lại đặc biệt phát sáng, giống như bóng đèn vậy. Tầm mắt

anh

dán chặt vào người

cô, cánh tay thon dài lười nhát duỗi ra, lòng bàn tay hướng ra, giống như chờ người để tai vào.

Hạ Nhiễm ngừng bước, thanh

âm

sáng sủa quen thuộc liền vang lên, từng chữ từng chữ chui vào tai

cô: “EM tới rồi”.

Lúc Cố Tần Thần gọi

cô,



gái

ngồi đối diện

anh

nhịn

không

được chuyển tầm mắt, xoay người lại, lúc nhìn thấy Hạ Nhiễm, nụ cười

trên

mặt



ta đột nhiên khựng lại. Khóe môi giật giật, liền đúng lúc thu lại vẻ mặt

không

thích đáng,



ta cũng đứng lên bên cạnh Cố Tần Thần, dung nhan xinh đẹp nhìn Hạ Nhiễm, lại nở nụ cười điềm đạm: “cô

Hạ, chào buổi sáng”.



Hạ….

Vẻ mặt biến sắc của Giản Ngôn, Hạ Nhiễm đều thấy cả. Có thể trong khoảnh khắc liền che dấu tâm tư của mình,

không

thể

không

nói

lòng dạ người phụ nữa này cũng

thật

sâu.Giống như mỗi người bên cạnh Cố Tần Thần đều có

một

kỹ năng thượng hạng – vui mừng

không

lộ.

Từ lúc Giản Ngôn đứng lên,



vẫn luôn nhìn Cố Tần Thần. Hạ Nhiễm tự mình



cũng

không

phải người ngốc, ánh mắt Cố Tần Thần mang mấy phần tình ý, còn có mấy phần oán niệm. Này là ánh mắt khi thích

một

người,

thật

giống như ánh mắt lúc thư ký PHương nhìn

anh

vậy.



chợt nhớ ra hồi



mới về nước, lúc ở KTV nhìn thấy



ta cũng là cảnh thượng như vậy, nhiều người như vậy,



ta lại lúc nào cũng vừa khéo ngồi cạnh Cố Tần Thần, lúc giới thiệu đôi bên với nhau còn tỏ vẻ ái muội, khiến người ta nhìn vào liền hiểu.

Hạ Nhiễm lễ phép hơi gật đầu chào Giản NGôn, sau đó lại chú ý bàn tay đưa ra của Cố Tần Thần, từ lúc

anh

đưa tay ra, vẫn chưa thu về. Điều khiến



vui vẻ là, từ đầu tới cuối ánh mắt

anh

vẫn dừng

trên

người

cô,

không

nhiều

không

ít, vẫn luôn nhìn theo.

Giống như trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau,



liền



ý tứ của

anh. Hạ Nhiễm có chút chần chừ,



nhìn người

đi

lại xung quanh, có người



biết, có người

không, còn có người quen nữa. Nếu



cứ trước mặt mọi người

nói

chuyện tình của với Cố Tần Thần, có phải

không

tốt lắm

không.

Nhưng đối mặt với



gái

đang

ái mộ bạn trai của mình,



cũng

không

phải người

không

biết chủ động, cho



ta biết Cố Tần Thần bây giờ là thuộc sở hữu của Hạ Nhiễm

cô.

Nội tâm giãy dụa

một

lúc, Hạ Nhiễm khẽ động, khóe miệng cong lên,

đi

tới chổ

anh, tay

nhỏ

liền đặt tay vào bàn tay rộng lớn vững chãi của

anh.

Hạ Nhiễm chủ động phối hợp như vậy khiến Cố Tần Thần có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nahnh vừa lòng kéo



sát vào người mình,

một

tay khác sủng nịnh xoa xoa đầu

cô: “Hôm nay rất ngoan,

không

tới muộn, cũng

không

xin nghỉ”.

Mặt Hạ Nhiễm ửng hồng,



biết

anh

đang

chọc

cô, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Cố Tần Thần đong đầy ôn nhu, khiến tim



đập chậm nửa nhịp, chỉ lưu lại

một

câu:”A, A”.

Giản Ngôn nhìn

một

màn này, tâm trạng

không

ngừng tối

đi, mắt cực kỳ đau, đau tới muốn khóc.



ta mím môi, nhìn namn hân trước mặt, vẫn bộ dáng thanh lệ thoát tục

nói: “Tần Thần, hai người…”



ta muốn

nói

rồi lại thôi,

sự

thật



ràng như vậy,



ta lại chậm chạp

không

chịu tin. Cố Tần Thần vuốt tóc lại cho Hạ Nhiễm, lại quay đầu lại nhìn



ta, gương mặt

không

có chút độ ấm

nói: “Chúng tôi

đang

quen nhau”.

Cố Tần Thần

nói

rất

nhẹ

nhàng, khóe mắt như vô tình đảo qua gương mặt trắng ngần của Hạ Nhiễm, nắm được biểu tình khả ái của

cô, đợi tới khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng

anh

đã

nhìn quen, lại chậm rãi bổ sung lời

nói

vừa rồi, giọng điệu ôn hoàn nhưng cũng trầm xuống: “Ừ,

không

lâu nữa

sẽ

đính hôn”.

Đính hôn…

Hạ Nhiễm nghiến răng nghiến lợi trừng người chưa có

sự

đồng ý của



đã

tự tiện quyết định này, còn dám tùy tiện công bố cho mọi người, bản thân



còn cảm thấy sửng sốt, Giản Ngôn lại càng thêm kinh hoảng thất thố.

Cố Tần Thần chắc chắn



sẽ

đồng ý sao? TÍnh tới ngày hôm nay, bọn họ quen nhau còn chưa đủ

một

tháng đâu…

Hạ Nhiễm mở to miệng, mong muốn giải thích, lại bị ánh mắt nhìn qua của Cố Tần Thần khiến



im bặt. Đôi mắt đen sâu thẳm chứa vẻ kiên định

không

cho nghi ngờ, hơn nữa còn

ẩn

chứa ý cảnh cáo.

“Nếu như

không

có việc gì, vậy chúng tôi

đi

trước”.

Cố Tấn Thần nắm chặt tay Hạ Nhiễm, sau đó ngoái đầu lại nhìn Giản Ngôn vẫn

đang

đơ tại chỗ, thấy



ta lắc đầu liền

không

nói

gì nữa, cầm tay Hạ Nhiễm

đi

tới chỗ thang máy. Hạ Nhiễm có rất nhiều điều muốn

nói, lại

không

thể

không

áp chế trong lòng.

đi

được nửa đường, bởi vì thấy xung quanh có rất nhiều nhân viên,

anh

liền buôn tay



ra. Cố Tần Thần

đi

nhanh về trước, Hạ Nhiễm trì độn bước

nhỏ

phía sau, hai người

một

trước

một

sau

đi

vào thang máy.

Lúc này là thời gian

đi

làm, thang máy trừ hai người bọn họ ra,

đã

có nhiều nhân viên

đang

lên tầng làm việc, mọi người nhìn thấy Cố Tần Thần đều kinh ngạc, sau đó liền tươi cười chào hỏi. Mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, lại thấy Hạ Nhiễm

đi

sau Cố Tần Thần, trong chớp mắt vẻ mặt nào cũng có, cũng có người có biểu tình như nghe được tin bát quái, vô cùng kinh ngạc.

Cuối cùng, mọi người đều

không

hẹn mà gặp, thu hồi vẻ mặt lưu luyến

trên

người Cố Tần Thần, biết điều lui về sau cho bọn họ chút

không

gian. Hạ Nhiễm vốn dĩ cũng

không

cảm thấy gì, nhưng moi người hành động như vậy, lại khiến



đỏ cả tai.

Hạ Nhiễm lúng túng chào hỏi với mọi người, liền đứng sau Cố Tần Thần, thường dùng tay xoa xoa hai bên má, cố gắng che dấu vẻ ngượng ngùng của bản thân. Bình thường

đi

thang máy khoảng

một

phút, lúc này



lại cảm thấy quá lâu rồi.

Ngược lại, vẻ mặt Cố Tần Thần vẫn bình tĩnh thong dong

không

đổi sắc, sống lưng thẳng tắp, Tây phục màu đen

không

có chút nếp nhăn nào. Hạ Nhiễm nhịn

không

được oán thầm, đây chính là khác biệt giữa người với người mà,

anh

là ông chủ nên

không

cần sợ công phu miệng lưỡi của cấp dưới.

Haizz, vì cái gì



lại có cảm giác có tật giật mình chứ? Trong lúc Hạ Nhiễm nghĩ ngợi linh tinh, thang máy

đã

yên ổn dừng ở tầng

trên

cùng, Cố Tần Thần đứng phía trước cũng

không

gấp gáp ra khỏi thang máy, chờ mọi người đều

đi

ra, Hạ Nhiễm

đi

tới gần

anh, lại thấy



cắn môi,

anh

mới hỏi: “Sao lại

không

vui rồi?”

Hạ Nhiễm híp mắt, thở dài

một

hơi, bất đắc dĩ

nói: “Bây giờ

trên

dưới công ty đều biết việc chúng ta ở cùng

một

chỗ”.



có thể tưởng tượng được mấy đồng nghiệp sau khi ra khỏi thang máy đuề nhất loạt mở điện thoại goi

đi, sau đó

không

bao lâu mỗi người trong công ty đều ở

trên

diễn đàn mà bình luận loạn thất bát tao.

Đầu đề hôm nay:

thật

khiến người ta mở rộng tầm mắt, ông chủ và phiên dịch quen nhau!

Cố Tần Thần khẽ cúi đầu nhìn

cô, vừa lúc nhìn thấy đỉnh đầu

cô,

không

cho là đúng

nói: “Ừ, sau đó

thì

sao?”



không

nói,

anh

lại tự

nói: “anh

cảm thấy… như vậy rất tốt”.

thật

rất tốt,

anh

không

cần ra ngoài tuyên truyền, liền có người giúp

anh

thông báo với mọi người,



là của

anh. Cũng

không

uổng công

anh

đang

họp cũng vội vã bỏ lại mà xuống lầu chờ

cô. Nghĩ nghĩ, đuôi lông mày Cố Tần Thần nhếch lên, bởi vì Hạ Nhiễm

không

chú ý,



không

thấy

trên

mặt

anh

là vẻ vui sướиɠ khó áp chế.

Biểu tình Hạ Nhiễm đột nhiên cứng ngắc,

anh

nắm tay



đi

vào,



lại dùng sức rút ra, nhưng rút

không

được.



cắn răng

nói: “Đây là công ty…”

Cố Tần Thần vẫn là thích bất ngồ tấn công, khóe miệng nhếch lên, nhéo lên mu bàn tay

cô, sau đó bỗng nhiên buông ra, thần sắc Cố Tần Thần liền trở nên nghiêm túc, dặn dò: “Làm việc cho tốt, hôm nay tan tầm rồi cùng nhau ăn cơm”.

anh

lập tức

đi

ra khỏi thang máy, bỗng dừng bước, chần chờ

một

lát, quay đầu nhìn

cô, khóe miệng ngọt ngào lại có chút

không

quan tâm,

nói: “Hai ngày nay cũng

thật

thảnh thơi”

Hạ Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, vô thức sờ lên mặt mình, lông mày nhíu lại.

Thảnh thơi, là khái niệm gì chứ…

một

đường này dưới ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm mình của đồng nghiệp, Hạ Nhiễm im lặng về chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống liền bị mọi người vây quanh, hoàn toàn

không

có khe hở.

“Hạ Nhiễm,



thật

sự

đang

quen với ông chủ sao?”

“Trời ạ, lúc nãy dưới lầu tôi thấy hai người nắm tay nhau, còn tưởng nhìn lầm”.

“Đúng vậy đúng vậy, lúc trong thang máy tôi thấy ông chủ

không

chịu

đi

chính vì chờ

cô, Hạ Nhiễm,

côthật

hạnh phúc”.

“Thảo nào, tôi

đã

nói

nhiều lần thấy



với ông chủ mập mờ, hóa ra là vậy”.

“…”

Bùm bùm bốp bốp đủ thứ, ghen tị và hâm mộ đập vào mặt, hai tay Hạ Nhiễm chống

trên

bàn,

thật

muốn thoát

đi

chỗ thị phi này, lại chỉ có thể thông qua mấy cái eo của đồng nghiệp mà cầu cứu Lâm Khả ơ bên kia.

Tiếp nhận tinh tức cầu cứ của Hạ Nhiễm, Lâm Khả ngạo nghễ đứng lên, vỗ lên vai mấy đồng nghiệp, đuổi từng người

đi: “Được rồi, mấy vị đại gia nhanh

đi

làm việc

đi,

không

có gì tốt để

nói, có gì

không



ràng sao”.

một

lúc sau, chờ Lâm Khả giải quyết xong phiền toái, Hạ Nhiễm mới gục xuống bàn thở dài, bộ dáng buồn bực

không

vui, cong miệng

nói: “nói

chuyện

yêu

đương với nhà tư bản

thật

đáng sợ”.

Nghe Hạ Nhiễm

nói

lời này, Lâm Khả

không

nhịn được trợn tròn mắt, cốc đầu

cô: “Cậu đó nha, đúng là người no

không

biết cảm giác của người đói. Đổi lại xem, cậu

không

phải muốn làm cây đấy chứ? Hâp thụ ánh sáng hả?”

Lời Lâm khả

nói

liền khiến Hạ Nhiễm nghĩ tới

một

việc.

Cả nửa ngày,



ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn

đang

đóng kín, tức giận

nói: “Cố Tần Thần,

anh

cố ý!”

Nghe nàng này lời

nói, Lâm Khả

không

nhịn được trợn trắng mắt, tróc tróc nàng đầu, "Ngươi nha, ngươi là no nam tử

không

biết đói nam tử đói. Đối, ngươi

không

phải

nói

muốn làm dưới đất luyến sao? Thế nào hấp thụ ánh sáng."

-----------------

Tác giả có chuyện muốn

nói:

A Meo muốn

nói



một

chuyện, trước kia ghi nam nữ chủ thua kém nhau 8 tuổi.

Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân liền sửa khoảng cách này thành mười tuổi.

hiện

tại, nữ chủ 20, năm chủ 30

Rất nhiều người cảm thấy tuổi của nữ chủ quá

nhỏ

đúng

không.

A Meo cũng có đồng cảm này. Nhưng bởi vì tuổi



ấy còn

nhỏ, mới khiến nam chủ chậm chạp

không

dám rat ay, còn có

một

điểm là tại sao mới đó tuổi



ấy

đã

tốt nghiệp đại học, là bởi vì có tác giả động chân động tay đó.