“ Ông chủ đến rồi.” Một chiếc xe Bentley xa hoa vừa mới ngừng lại, Ninh
Viễn nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi phía sau đang nhắm mắt dưỡng
thần không có ý định xuống xe.
Ông chủ của hắn Cố Tấn Thần.
Ở C thị nổi tiếng là thanh niên tài tuấn, 30 tuổi liền tạo dựng được một khách sạn nổi tiếng, mặc dù trong ngành không tính là số một số hai,
nhưng sự mạnh mẽ ở trên thương trường mọi người đều nhìn thấy.
Người đàn ông suất xắc như vậy tâm tư lại quá mức kín đáo, hắn trở thành trợ lý của Cố Tấn Thần hai năm, nhưng vẫn không thể đoán được chút nào
tâm tư của ông chủ.
Nghe thấy Ninh Viễn nhắc nhở Cố Tấn Thần vốn đang nhắm chặt mắt không
nhanh không chậm mở mắt ra, đồng tử màu đen sâu thẳm mà yên tĩnh. Dường
như đột nhiên nghĩ ra điều gì quan trọng đột ngột hỏi:” Hôm nay là thứ
mấy?”
Ninh Viễn không phản ứng kịp nhìn kính chiếu hậu sửng sốt, chờ đến khi
hiểu ra ông chủ là nói chuyện với mình thì vội vàng trả lời:” Hôm nay là thứ tư ông chủ.”
Thứ tư
Đợi một hồi lâu không thấy Cố Tấn Thần nói chuyện, Ninh Viễn có chút lo lắng lại lên tiếng:” Ông chủ, ông chủ..”
“ Ông chủ?”
Cách cửa kính xe tầm mắt sắc bén Cố Tấn Thần nhìn khách sạn hiên ngang bên ngoài, nhếch nhẹ môi mỏng nói: “ Xuống xe thôi.”
Mục đích quan trọng nhất mà Cố Tấn Thần ông chủ của Mạc Sâm đến A thị
lần này là hợp tác cùng khách sạn 5 sao lớn nhất sa hoa nhất ở A thị.
“ Xin chào Cố tổng tôi là giám đốc khách sạn.” Một người đàn ông thân
hình to béo, khi thấy Cố Tấn Thần xuống xe thì lập tức tiến lên mặt mày
mỉm cười giới thiệu những nhân viên bên cạnh. Người tinh mắt cũng có thể thấy được tiếp đại long trọng như thế này thì chỉ khách VIP mới có.
Xem ra nhờ có Cố Tấn Thần nên toàn bộ nhân viên Vạn Hào có hiệu suất làm việc tốt như thế.
“ Xin chào, tôi là Cố Tấn Thần.” Cố Tấn Thần hơi hơi vuốt cằm, rất phong độ mà bắt tay với từng người một, hành động phóng khoáng làm cho tất cả nhân viên đều nhìn nhiều thêm một chút. Nhân dịch đặc biệt này nên Cố
tổng đặc biết nói thêm vài câu xã giao:” Lần này có thể cùng Vạn Hào hợp tác là vinh hạnh của Mạc Sâm chúng tôi.”
“ Cố tổng khiêm tốn rồi.”
Đi xuyên qua hành lang dài chiêu đãi khách, đi theo Cố Tấn Thần có vài
nhân viên cao cấp của Mạc Sâm, bộ phận quản lý nhanh chóng sắp xếp ổn
thỏa phòng tổng thống ở Vạn Hào, ở hành lang cửa vào có đình viện phong cách đậm chất Trung Quốc, khi vào đến phía trong đập vào mắt là những
đồ trang trí đẹp đẽ của Trung Quốc.
“ Khó trách sao Vạn Hào có thể ở trong rất nhiều khác sạn mà càng ngày
càng lớn mạnh, chỉ ngắn ngủi một vài năm thôi mà đã vươn lên trở thành
khách sạn quốc tế nổi danh.” Tiêu Sơn quản lý bộ phận Marketing của Mạc Sâm đi phía bên trái Cố Tấn Thần không keo kiệt khen ngợi. Đưa mắt
nhìn, phòng rộng 400m2 không gian mở rộng được trang trí hết sức tỉ mỉ,
thiết kế cổ điển của Châu Âu cùng với việc trang hoàng theo kểu Trung
Quốc truyền thống tương phản lẫn nhau, làm cho người khách có thể cảm
nhận được hơi thở mạnh mẽ cùng cảm giác hoa lệ.
“ Ừ “ trong lòng Cố Tấn Thần luôn không muốn nói truyện trực tiếp với
người khác, hắn nghiêng đầu lười biếng nhìn, có thể do có chút mệt mỏi,
nâng tay xoa xoa huyệt thái dương. Lập tức đi vào trong phòng khách
thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.
Tiêu Sơn có chút hưng phấn hai tay chắp sau lưng, tinh tế quan sát nhân
viên phục vụ đang sắp xếp hành lý cho họ, không chút để ý nói: “ Không
những thiết kế của Vạn Hào có sáng tạo, mà phương thức quản lý cùng phục vụ cũng là số một.”
Từ lúc tiến vào trong khách sạn hắn cũng đã bắt đầu quan sát bài trí
xung quanh, từ cửa đến thang máy lầu một được trải thảm đỏ hết sức sạch
sẽ, cửa phòng đã được mở ra từ sớm ánh đèn sáng trưng, chỗ bàn quản lý
dọc theo hành lang từng chi tiết một Tiêu Sơn hắn cũng đã quan sát hết
thảy, làm nhân viên bên cạnh Cố Tấn Thần đã hai năm, hắn cũng có thể
phát hiện được Cố Tấn Thần hiển nhiên cũng để ý.
Ninh Viễn vẫn đi bên canh hai người giống như bị ngăn cách ở thế giới
khác vậy, vẻ mặt nghi ngờ. Lại không hi vọng ông chủ nói nhiều với nhân
viên, nên cũng chỉ yên tĩnh ở bên cạnh cái hiểu cái không.
Thấy Cố Tấn Thần đã ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Sơn phất phất tay cho
Ninh Viễn lui xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh, dường như nghĩ ra cái gì
nên nói: “ Mục đích của kế hoạch lần này là mang Mạc Sâm hướng ra quốc
tế?”
Khi Tiểu Sơn bày ra vẻ mặt hiểu hết tất cả, Cố Tấn Thần khoan thai mở
miệng:” Hiểu tôi chỉ có Tiêu Sơn cậu.” Cố Tấn Thần gật đầu khen ngợi.
Trong công việc là một đồng sự tốt, ngoài cuộc sống là một người bạn
tốt. Tất nhiên Tiêu Sơn có thể hiểu hết tâm tư của hắn.
Đêm đã khuya.
Ninh Viễn để cốc trà còn ấm trên bàn làm việc trong phòng khách, cẩn
thận dè dặt quan sát người đàn ông đang vui đầu xử lý văn kiện, hiển
nhiên ông chủ của hắn tinh lực dồi dào không có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi.
“ Ông chủ “
“ Ừ “ Cố Tấn Thần thấp giọng trả lời, đầu cũng không thèm nâng lên tay
tiếp tục làm việc, hạng mục hợp tác cùng Vạn Hoa hợp tác lần này, Mạc
Sâm có rất nhiều việc phải làm cho công tác chuẩn bị.
Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng bút máy chạm lên những văn kiện xoàn xoạt.
Mấy phút trôi qua, phát hiện trợ lý vẫn đứng bên cạnh mình, Cố Tấn Thần
ngẩng đầu nhìn trợ lý dặn dò:” Cậu đi nghỉ ngơi trước đi.”
“ Vâng, ông chủ.”
Ninh Viễn nhẹ nhàng trả lời, khi chuẩn bị rời đi thì phía sau truyền đến thanh âm mệt mỏi của Cố Tấn Thần: “ Đợi một chút.”
Liên tục bận rộn với công việc Cố Tấn Thần hắng giọng một cái, kẹp bút
máy trên tay vào trong hồ sơ, ngẩng đầu nhìn Ninh Viễn dường như có chút suy nghĩ hỏi:” Hôm nay là thứ mấy?”
Vấn đề đề này ông chủ đã hỏi hai lần trong ngày hôm nay rồi đó, đối với
trính độ hắn hiểu Cố Tấn Thần, việc gì mà hỏi hơn một lần đó là việc ông chủ để ý.
Ninh Viễn cẩn thận nhìn đông hồ trên tay trả lời:” Hôm nay là thứ tư, qua 15 phút nữa là sẽ qua ngày hôm sau.”
“ Ừ “ Cố Tấn Thần trả lời trợ lý, ánh mắt thâm thúy càng lúc càng mơ
màng. Suy nghĩ một chút đột nhiên lại hỏi:” Thứ 6 có lịch trình gì?”
Ninh Viễn nhanh chóng nghĩ lịch trình trong đầu, rồi mới trả lời: “ Vốn
có một hoạt động công ích nhưng có thể điều chỉnh thời gian.”
Cố Tấn Thần trầm mặc vài giây, sờ sờ môi mỏng, dưới anh đèn vàng càng
anh tuấn khác thường, giống như sinh ra có khí chất vương giả, làm cho
người khác không dám quấy rầy.
Một bữa tiệc nhỏ, hắn chỉ thản nhiên đạp lại một câu:” Tôi sẽ đúng giờ tham dự, cậu lui xuống đi.”
Làm việc đến gần sáng, anh tắm rửa rồi ra ngoài sân thượng rộng rãi
đứng, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc dưới ánh đèn hết sức nổi bật, có chút
chói mắt. Trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, dây áo
buộc lỏng ở bên hông, tản ra mị lực đàn ông, bóng lưng biếng nhác trong
màn đêm càng tang thêm vẻ gợi cảm.
Cộp cộp….
Không gian đang hết sức im lặng vang lên tiếng giày cao gót hết sức
thanh thúy, Cố Tấn Thần nghe thấy nhưng cũng không có quay đầu lại, đem
ly rượu đỏ trên tay từ từ rót vào cổ họng, một cỗ mùi hương thanh khiết
thơm ngọt nhanh chóng lan khắp miệng.
Một phút sau, có một cánh tay dài trắng nõn từ phía sau ôm lấy eo hắn,
không có chút ngượng ngùng nào tựa đầu lên vai. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp
phả lên da thịt lộ ra khỏi áo choàng, thành âm mị hoặc hướng vào tai anh nói:” Ông chủ.”
Người phía sau hết sức khẩn trương, Cố Tấn Thần có thể cảm nhận được
đường cong thân thể cô gái, bàn tay to cầm hai tay đang đan chéo trên
bụng mình dùng lực kéo về phía trước người, người này mặc một bộ váy
trễ ngực màu đỏ, càng làm cho anh chán ghét, nhướng mày lùi về phía sau
hai bước kéo dài khoảng cách.
“ Ông chủ, em đã làm sai cái gì?” Người phụ nữ có chút chật vật còn chưa phản ứng kịp, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy, cũng không biết là mình làm không tốt chỗ nào, chọc đến ông chủ anh tuấn này.
Mắt Cố Tấn Thần rũ xuống, ngữ điệu nghiêm khắc không mang theo chút tình cảm nào ra lệnh: “ Đi ra ngoài.”
“ Ông chủ “ Nghe thấy ngoài sân thượng có tiếng quở trách, đang ở trong
phòng pha cà phê Ninh Viễn lập tức đi ra, nhìn người phụ nữ xinh đẹp
đang ngượng ngừng, mà ánh mắt hết sức thâm tình.
Đối với việc này Ninh Viễn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dựa trên góc
độ đàn ông, không thể không thừa nhận ông chủ của anh hết sức đẹp trai.
“ Mang người này ra ngoài, kêu Tiêu Sơn đến đây.”
Ánh mắt sắc bén của Cố Tấn Thần nhìn Ninh Viễn, không cần doán anh cũng
biết là ai dẫn vào. Trừ Tiêu Sơn ra thì ai có gan dám nhét đàn bà vào
phòng Cố Tấn Thần.
“ Vâng.”
“ Ông chủ “ Cô gái dường như có chút không cam tâm, mặt được trang điểm đậm vặn vẹo dưới ánh đèn, mội được son đỏ bị cắn chặt.
“ Đi đi.” Thấy Cố Tấn Thần không có biểu hiện gì, Ninh Viễn đến bên cạnh kéo cánh tay cô gái đi, nhất thời trong lòng dâng lên một chút đồng
tình nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, liếc ông chủ đối diện một cái liền trực tiếp mang người đi ra ngoài.
Ở trong phòng bên kia Tiêu Sơn không ngừng hắt hơi, khi mà Ninh Viễn đến gõ cửa phòng hắn cũng đã chuẩn bị tốt mà chịu đòn rồi.
Cũng không đợi NInh Viễn nói, chỉnh chỉnh tây trang xong xuôi liền đi đi đến phòng tổng thống.
Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên nụ cười giảo hoạt, vừa vào cửa liền thấy Cố Tấn Thần từ phòng tắm bước ra. Quả nhiên chỉ cần dính một chút nước hoa phụ nữ liền đi tắm sạch sẽ, cái này có thể nói ông chủ có bệnh sạch sẽ
không nhỉ? Tiểu Sơn nghĩ, nhàn nhã ngồi trên quầy bar ngoài phòng khách, tay chống lên quầy bar nhìn người đàn ông đang chậm rãi đến gần.
“ Cảnh đẹp như thế này, sao có thể không có người đẹp làm bạn?”
“ Không cần” Cố Tấn Thần nói hết sức vân đạm phong khinh, duỗi tay nhận
cà phê Ninh Viễn mang tới, trực tiếp nhét vào trong tay Tiêu Sơn.
Cà phê vừa mới pha có chút nóng, nhất thời Tiêu Sơn không có cầm chắc suýt nữ thì đổ lên đùi, A một tiếng “ Thật sự không cần?”
Lười trả lời,Cố Tấn Thần không chút kiêng kị cảnh cáo thẳng:” Việc như vậy, không muốn có lần tiếp theo.”
“ Việc gì?”
“ Đừng có giả ngu với tôi.”
“ Cậu không phải như vậy, đàn ông nào mà chả háo sắc, cậu lại không
thích sắc đẹp, không chỉ người ngoài mà ngay cả đến mình còn hoài nghi
cậu đối với mình có âm mưu quấy rối.”
Bên ngoài có lưu truyền một câu truyện lý thú, Cố Tấn Thần tiên sinh
thích đàn ông, mà đối tượng lại là hắn người cùng xây dựng sự nghiệp từ
trước đến nay, người không có ly khai Tiêu gia đại công tử Tiêu Sơn.
Có thể Tiêu Sơn sẽ tin người luôn sinh lực dồi dào như Cố Tấn Thần thích nam nhân, nhưng anh vẫn giữ mình trong sạch, làm cho mọi người không
khỏi hiểu kì anh ta giải quyết nhu cầu như thế nào.
“ Đừng có mà dát vàng lên mặt mình.”
Ngồi ở vị trí này muốn tìm một người phụ nữ dễ như trở bàn tay, chỉ là không phải tùy tiện ai cũng có thể bò lên giường của anh.
Người ngồi trên ghế bày ra bộ dáng vô tội, ngồi ở trên ghế mà người còn
đong đưa, đem toàn bộ nghi vấn trong lòng nói ra:” Kì thật mình vẫn hiếu kì làm thế nào cậu có thể giải quyết yêu cầu.”
Cố Tấn Thần ném cho Tiêu Sơn ánh mắt ‘ không cho cậu biết ‘ rồi lại ném
lại một câu:” Đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai trước khi ăn cơm đem toàn bọ những nghiên cứu về thị trường báo cho mình.”
Nói xong nhanh chóng đứng dậy, đi về phòng ngủ.