Sở Sở

Chương 5

Chủ tớ Sở Vân dường như có ý muốn ngụ trên núi thêm một thời gian nữa. Tuy sự thanh tĩnh của Tề Gia Nghĩa bị đảo lộn nhưng hắn cũng không muốn làm các nàng mất hứng. Hằng ngày, ngoài lúc luyện công, thời gian còn lại hắn đều cùng các nàng đi săn. Mọi công việc trước đây của Tiểu Liễu đều bị bốn nha hoàn Hồng Lam Chanh Tử tranh hết, ngoại trừ việc bón phân cho vườn rau ngoài sân, còn đâu tất cả đều không đến lượt y sờ tay vào.

Một tháng trôi qua, Tề Gia Nghĩa chỉ gặp y lúc dùng cơm, tuyệt nhiên không cùng y nói chuyện, việc dạy chữ thì càng không cần bàn đến. Chủ tớ Sở Vân trước mặt Tề Gia Nghĩa thì tỏ vẻ khiêm nhường với y, sau lưng lại chẳng nhìn y

đến nửa con mắt.

Y bị người ta cách ly.

Y không sợ bị những tiểu thư kia khinh thường, cũng không sợ không được công nhận, dù sao thì y đã quen rồi. Y chỉ lo rằng Tề Gia Nghĩa, người duy nhất đối tốt với y nay lại cũng ghét bỏ y mà thôi.

Nghĩ tới đây, thân thể Tiểu Liễu trong đêm tối co lại trên giường, chỉ thấy lòng run rẩy, khắp người là cảm giác lạnh lẽo.

Trên núi đã tới tháng chạp, tuy trên đồng không còn nhiều cây xanh, nhưng cảnh trí vẫn vô cùng tươi đẹp. Sở Vân kêu ca đòi đi săn, rốt cuộc ở nhà chỉ còn một mình Tiểu Liễu. Sáng sớm, y tiện tay cầm cành cây ngồi chồm hỗm trên mặt đất tập viết, ôn lại những chữ đã học trước đây.

Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa “đát đát” vang lên, y ngẩng đầu nhìn liền thấy một đội kỵ binh đang phóng như bay đến. Sơn lộ dốc hiểm, ngựa lại vẫn lao nhanh, hai mắt Tiểu Liễu có phần đờ ra ngây ngốc.

Đội kỵ mã dừng lại trước cổng nhà, thiếu niên dẫn đầu xoay mình xuống ngựa. Chỉ thấy trên mặt hắn là một tấm lụa mỏng, phong thái hào hiệp, vận bạch y trắng hơn cả tuyết, như thể từ họa bước ra.

Tiểu Liễu vừa mới đứng lên, thiếu niên kia đã bước tới phía y. Dường như hắn thấy tấm mạng che mặt bất tiện, liền một tay vén lên.

Đẹp quá!

Đây là người đẹp nhất mà Tiểu Liễu từng thấy.

Tiểu Liễu nhìn không chớp mắt.

Sở Vân vốn đã đẹp động lòng người, so với thiếu niên trước mặt đây còn chưa sánh nổi một phần mười.

Mắt như xuân thủy, da như tuyết trắng.

Người này chính là mỹ nhân a!

Tiểu Liễu đang cảm thán thì trong cặp mắt xuân thủy kia hiện lên một tia mỉa mai châm biếm.

Một thanh âm êm ái vang lên: “Nhìn đã đủ chưa?”

Tiểu Liễu đỏ mặt, chưa kịp lên tiếng thì trên mặt đã trúng một cái tát, xác thực mà nói thì không phải là một cái tát, bởi vì thiếu niên kia từ nãy giờ đâu có chạm tay đến mặt y. Tiểu Liễu ngã xuống đất, che mặt ngơ ngác nhìn mỹ nhân, lúng túng không hiểu vì sao.

(nó tát em bằng chưởng đấy, cái thằng thâm nho nhọ…~_~)

“Ngươi chính là cái tên nam kĩ cứ quấn lấy Tề Gia Nghĩa?” – Thiếu niên ghé mặt đến gần y, cười thâm hiểm hỏi.

Ngồi trên mặt đất, Tiểu Liễu mặt trắng bệch, hơi lùi lại phía sau.

Thiếu niên nói tiếp: “Ta là Sở Lam, nhớ kĩ lấy, tiểu nam xướng.” Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Lam lộ ra vẻ kiêu căng hung dữ khiến cho Tiểu Liễu cả người run rẩy.

Sở Lam đứng dậy. Ngoài sân, bạch y thị vệ hiểu ý, vội đến gần mã xa đỡ một nữ tử xuống, nữ tử này vận bạch y, tầm hai mươi tuổi, so với Sở Vân có phần khác biệt. Tuy tướng mạo nàng không cực kì xuất chúng nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng khiến ai cũng không thể cưỡng lại mà đưa mắt nhìn.

Nàng thướt tha đi tới, nhìn Sở Lam nói: “Tiểu sư đệ, lại bắt nạt người sao?”

Sở Lam bĩu môi, lại nhìn Tiểu Liễu nói: “Thấy chưa? Đây là vợ mới cưới của Tề Gia Nghĩa, Thu Nhược Y, sư tỷ của ta.”

Nghe vậy, Thu Nhược Y hơi lộ ra vẻ khó xử, không nói gì với Sở Lam nữa mà đi thẳng vào nhà.

Tiểu Liễu ngây người nhìn nàng đi mất, thầm nghĩ, thì ra “Nhược Y” là phu nhân của công tử, ắt hẳn công tử sẽ vui lắm đây.

Quả nhiên, Tề Gia Nghĩa trở về thấy Thu Nhược Y cùng sư đệ ngồi ở nhà chính,

sắc mặt vui mừng khôn xiết, nói không nên lời.

Thu Nhược Y bối rối, đứng lên khẽ gọi “Sư huynh”, rồi không hé môi nữa.

Tề Gia Nghĩa thấy người nọ mà như thể mất hồn, tiến tới phía trước vài bước, hai tay đặt lên bờ vai nàng, muốn ôm vào trong lòng ngực. Biết bao oán giận khúc mắc trước đây không lí giải được…

“Vì sao lại rời đi?”

“Vì sao lại quay trở về?”

“Ta đã làm sai chỗ nào?”

…nay đều bỏ lại hết đằng sau.

Thu Nhược Y run run, tuy không tình nguyện nhưng vẫn cứ thuận người tựa vào trong ngực hắn.

Bên kia, Sở Vân cùng mấy nha hoàn chứng kiến hai người gương vỡ lại lành

mà hớn hở ra mặt, thì bên này, Sở Lam

lại ngồi nhàn nhã mà ăn đậu rang. Ăn xong, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi nói: “Sư huynh, căn nhà tồi tàntrên núi hoang này của ngươi ai ngờ cũng có vài thứ tốt a. Mấy hạt đậu đây vị thật không tồi.”

Nghe vậy, hai người đang ôm nhau liền tách ra, Tề Gia Nghĩa nhìn đĩa đậu rang, mỉm cười nói: “Đây là Tiểu Liễu làm, hài tử này rất tháo vát.”

Cả bốn nha hoàn đều mất tự nhiên ra mặt. Các nàng đều đã nếm thử đống đậu rang trong trù phòng, tưởng Tề thiếu gia mua ở dưới chân núi nên không bận tâm lắm, có thật là do cái tên kia làm không?

Tề Gia Nghĩa vừa định kêu Tiểu Liễu qua thì Sở Lam đã “Xùy” một tiếng: “Là do cái tên tiểu nam xướng kia làm sao?” Nói xong, hắn khẽ hất tay áo, toàn bộ đậu rang trên bàn theo đó ào ào rơi xuống đất.

Tề Gia Nghĩa tính tình vốn ôn hòa nay cũng biến sắc: “Sư đệ, đừng có nói xằng nói bậy, Tiểu Liễu chính là một hảo hài tử.”

“Ha? Chẳng lẽ y không phải nam xướng sao? Chính ngươi đã nói vậy trong thư gửi mẫu thân mà.”

“Đó là trước đây! Y bị ép buộc…”

“Đã làm là đã làm, bị ép buộc cũng là đã làm.” Lạnh lùng ngắt lời, Sở Lam đứng dậy, nhìn về phía mấy nha hoàn phân phó, “Ta cùng sư tỷ lặn lội đường xa đến đây, đói bụng rồi, dọn cơm.”

Hồng Chanh Lam Tử trước mặt Sở Lam nhu thuận dị thường, im lặng đứng lên.

Tề Gia Nghĩa thật sự tức giận, Thu Nhược Y nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, thở dài nói: “Sư đệ, lúc nào ngươi mới có thể thay đổi tính tình đây. Sở bá mẫu

(bác gái)

tín nhiệm ngươi, còn muốn ngươi trở thành trụ cột của Sở gia mà, chẳng lẽ ngươi…”

“Sư huynh, trước hết ngươi hãy cứ lo chuyện của mình đã.” Sở Lam nhìn nhìn Tề Gia Nghĩa, lại nhìn Thu Nhược Y đầy ẩn ý:

“Chuyện Sở gia không cần ngươi bận tâm.”

Tề Gia Nghĩa nắm chặt tay, tức giận định nói gì đó, Sở Vân cùng mấy nha hoàn thấy thế vội hô to: “Ăn cơm nào!” Hắn đành phải thôi.

Kỳ thực ba huynh muội bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau tập võ, tình cảm sâu đậm, Sở Lam tính tình vốn bá đạo ngang tàng, hắn cũng không phải bây giờ mới biết nên cũng không tức giận được bao lâu. Huống chi, lần này Nhược Y quay về, hơn phân nửa cũng nhờ sư đệ hắn ngấm ngầm giúp đỡ. Bây giờ trong lòng hắn tràn ngập vui sướиɠ, đối Sở Lam cảm kích còn không kịp.

Sau khi khai tiệc, Sở Lam lập tức nói: “Đêm nay là đêm huynh muội chúng ta tụ họp, người ngoài

tất không được tham gia.”

Mấy nha hoàn của Sở Vân đều biết điều mà lánh đi, Tề Gia Nghĩa cũng không kêu Tiểu Liễu đến. Dù sao đã lâu không gặp, bọn họ dùng cơm vô cùng hòa hợp, chỉ có Thu Nhược Y mày cau lại, hình như có ngổn ngang trăm mối băn khoăn.

Tiểu Liễu im lặng đứng trong phòng mình, nghe tiếng cười đùa ồn ã của mấy tên thủ hạ dưới quyền Sở Lam đang chơi đố vuitrong sân, bụng cũng không thấy đói.

Thạch ốc vốn lạnh lẽo vắng lặng, hôm nay đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Công tử thấy tân phu nhân đến, chắc hẳn trong lòng tràn ngập vui mừng.

Vốn lúc đầu, Tề Gia Nghĩa

dặn y đi ăn cùng đám thủ hạ của Sở Lam. Thế nhưng khi thấy những nam nhân cao lớn thô kệch kia, Tiểu Liễu không khỏi sinh sợ hãi, hơn nữa cũng không cảm thấy đói, nên vẫn chưa có bước ra ngoài.

Công tử hẳn sẽ không đem y cho Sở gia đâu.

Nghĩ đến Sở Lam tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng hung dữ nọ, Tiểu Liễu bất chợt rùng mình.

Y nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Tiệc tan, Sở Vân cùng Thu Nhược Y đi ngủ trước. Sở Lam lên tiếng gọi Tề Gia Nghĩa đang định rời đi: “Sư huynh, không muốn biết làm thế nào ta đem được sư tỷ về ư?”

Tề Gia Nghĩa không lên tiếng nhưng quay lại ngồi xuống.

Sở Lam nhìn hắn mà nói: ” Sư huynh, ngươi thoái ẩn đã lâu, hẳn không biết bao việc hung ác bát nháo ở bên ngoài.”

Sở Lam lấy lại vẻ uy nghiêm mà từ nhỏ đến lớn được tôi luyện ở Sở gia, nhìn về phía Tề Gia Nghĩa, ánh mắt có vẻ nghiêm túc: “Năm sau Võ lâm đại hội lại được tổ chứcđể đàm phán chuyện thảo phạt ma giáo.” Hắn đột nhiên cười cười, “Kỳ thực cái thứ họ gọi ma giáo cũng đã lộng hành mấy trăm năm. Nhật Nguyệt giáo diệt vong đã có Bạch Y giáo, Bạch Y giáo diệt vong lại có Liên Hoa giáo, Liên Hoa giáo diệt vong thì còn Hạo Thiên giáo, ma giáo làm sao có thể bị tiêu diệt hết được. Võ lâm đại hội họp lại bàn bạc cũng chỉ vô ích thôi.”

Tề Gia Nghĩa nghe vậy không hề giận mà nói: “Sư đệ, ngươi sai rồi. Từ xưa đến nay, chuyện chính tà phân tranh là lẽ đương nhiên, chức trách của ta là trừ ma vệ đạo, Sở gia lại là gia tộc đứng đầu võ lâm chính đạo, Sở bá mẫu sức khỏe không tốt, ngươi nên dốc sức gánh vác trọng trách này mới phải…”

“Được rồi, nói mãi với ngươi cũng thật vô ích.” Sở Lam mất kiên nhẫn, “Ta nói cho ngươi biết, sư tỷ là do ta trên gặp trên đường. Lúc đó, nàng đang bị thương nặng.”

“Cái gì?” Tề Gia Nghĩa kinh hãi.

“Dọc đường đi, ta đã giúp nàng trị thương, cũng đỡ hơn bảy tám phần rồi, còn lại chắc phải nhờ tới ngươi.”

“Sao nàng lại bị thương? Có phải cái tên ma đầu kia …”

“Muốn biết thì ngươi tự đi mà hỏi sư tỷ, bất quá, nội thương của nàng có chút cổ quái, sợ nếu lành hẳn sẽ vẫn ảnh hưởng đến võ công. Hơn nữa, giờ sư tỷ đã quay về, sư huynh, ngươi nhớ đối xử tốt với nàng.” Sở Lam từ nhỏ được Thu Nhược Y chiếu cố, trước giờ hắn vẫn luôn luôn bênh vực che chở nàng.

Tề Gia Nghĩa lòng không yên, gật đầu đồng ý, hắn sao có thể đối xử không tốt với Thu Nhược Y được cơ chứ.

“Hảo, vậy ngươi cũng nên đuổi cái tên tiểu nam xướng kia đi.” Sở Lam cười nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một chút chế nhạo.

“Sư đệ, đừng có nói Tiểu Liễu như vậy. Chuyện của y tạm thời sau này hẵng bàn.” Tề Gia Nghĩa không chút đắn đo nói, rồi đứng lên rời đi.

Nhìn thân ảnh hắn dần khuất, Sở Lam nghĩ thầm trong lòng, vậy ra phân lượng tên tiểu quan kia trong lòng sư huynh cũng không nhẹ a…khẽ thổi tắt nến, hai hàng lông mày nhếch lên, khóe miệng mỉm cười mờ ám, chẳng biết đang nghĩ đến cái gì.

Tiểu Liễu vẫn không ngủ được. Đêm đã lạnh, trong chăn còn lạnh hơn. Bên ngoài, mọi tiếng động cũng dần dần biến mất, không gian yên tĩnh có phần đáng sợ.

Lạnh thật sự khó chịu, y đứng lên mặc quần áo rét, giương mắt nhìn tới lúc trời sáng.

Tảng sáng, bên ngoài đã bát nháo ầm ĩ, y hiểu bọn họ lại chuẩn bị đi săn, lại loáng thoáng nghe được Sở Vân nói “Ôn tuyền”

(suối nước nóng)

gì đó. Cái này Tiểu Liễu cũng biết, đích thị phía sau núi có một ôn tuyền. Chỗ đó địa thế hiểm trở, y chưa hề đi qua, chỉ mới nghe Tề Gia Nghĩa nhắc đến.

Y cứ ngây người một lúc lâu, mãi đến khi không còn tiếng động gì nữa mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Quả nhiên mọi người đều đã rời đi hết. Y cầm một ca nước nhỏ ra cạnh thùng nước, ngồi chồm hỗm ở một góc sân

mà chà răng rửa mặt.

Nước lạnh ngắt như băng, y rùng mình, súc miệng xong lại cầm khăn vốc nước đá kia xốc lên mặt. Không hiểu sao bỗng nhiên trong bụng y giật thót, khuôn mặt đầy nước ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh, rốt cục một bóng người cũng không thấy. Hồi lâu y mới bình tĩnh trở lại, cũng không nghĩ nhiều thêm, chậm rãi lau khô nước trên mặt.

Lau xong, y đi vào trù phòng, suốt từ trưa qua đến giờ y vẫn chưa ăn gì nên có hơi đói bụng. Trong trù phòng, đồ ăn rất nhiều, nhưng đều là do thủ hạ Sở Lam mang lên núi hôm qua, Tiểu Liễu không dám động vào. Suy nghĩ một lúc, y đến vườn rau trong sân hái lấy một giỏ rau nhỏ, nhanh nhẹn đem đi rửa sạch, rồi ra hiên nhà đem miếng thịt khô ướp muối ra, xắt một miếng, cắt thành thớ.

Trước đây khi còn trên hoa thuyền, ngoài tiếp khách, y còn phải giúp đỡ hoả đầu sư phó

(bếp trưởng)

việc cơm nước, nên đối với y, trù phòng rất quen thuộc. Y thành thục nhóm lửa, đem thịt muối cho vào chảo xào, chờ ép mỡ xong rồi rải rau lên trên, cho đến khi thịt và rau quyện với nhau mới hài lòng. Bởi thịt được ướp rất cẩn thận và mất nhiều công sức nên có mùi thơm lừng, hơn nữa rau mùa đông được sương thấm ướt, phi thường xanh tươi. Tuy đồ ăn chỉ những món thường ngày, nhưng hương vị thì lại rất hoàn hảo. Tiện bếp còn nóng, y lôi cơm thừa hôm qua rang lại.

Trù phòng có một cái ghế nhỏ cạnh bếp lò, y liền xới cơm trộn rau lên trên rồi cầm đũa ngồi xuống ăn.

Vì chịu đói lâu nên y ăn thực mau, nhưng cũng vì chịu đói lâu mà mới ăn một chút y đã có cảm giác đầy bụng, liền ăn chậm lại, từng miếng từng miếng một.

Đang mải miết ăn, lại thấy có phần quái lạ. Rõ ràng sáng nay mặt trời chiếu vào, trù phòng rất sáng sủa cơ mà, sao nay lại như bị cái gì đó chặn lại. Y ngẩng đầu lên, thấy trước cửa trù phòng, đứng ngược lại hướng ánh sáng là một mỹ thiếu niên.

Dáng người cao ráo, tay vắt sau lưng, Sở Lam đang nhìn y, mặt không chút biểu tình, cũng không biết đã nhìn bao lâu.