Yêu Ma Đạo

Chương 332: Pn24

“Ngươi nói cái gì?”. Nam nhân cảm thấy cách nói của Phật Hàng thực khiến cho người ta đỏ mặt, mỗi lần hắn muốn đẩy Phật Hàng ra, Phật Hàng đều sẽ giữ chặt chân của hắn.

“Ngô nói, ngô đút ngươi ăn no như thế này, ngươi sẽ không muốn ăn bữa sáng”. Phật Hàng ôm nam nhân, kéo toàn bộ chăn che ở trên người nam nhân ra, tiến đến trước mặt nam nhân, thản nhiên nhìn chằm chằm đôi mắt có chút buồn ngủ mông lung của nam nhân, thấp giọng cười nói: “Hơn nữa, hiện tại chúng ta không phải là đang [ăn] sao, ta sẽ đút ngươi ăn no”.

Nam nhân bị Phật Hàng khiến cho nói không nên lời nói.

Sau đó, Phật Hàng sẽ ôm hắn đi tắm rửa, nhưng mà thi thoảng sẽ gặp phải Cửu Hoàng, sau đó không cần phải nói cũng biết, nam nhân lại phải ở phòng tắm dây dưa một phen cùng hai người, mới có thể đi trà phô.

Mà mỗi buổi chiều, Cửu Hoàng liền đi tới trà phô tìm hắn, nam nhân nhìn đến Cửu Hoàng tới liền bỏ đồ trong tay xuống, bồi Cửu Hoàng lên lầu “nói chuyện phiếm”, trò chuyện, trò chuyện liền không có thanh âm…….

Một lát sau liền nghe thấy tiếng than nhẹ rất nhỏ, rất kiềm nén, rất sâu lắng………

“Ta tặng tuyết liên cho ngươi, đã ăn hết rồi?”.

“Ân”.

Thanh âm của hai người theo sau bình phong hoa mỹ thong thả tràn ra, thanh âm hai người nói chuyện rất nhỏ rất nhẹ, thật giống như đang thì thầm, ái muội này……..

“Qua mấy ngày nữa, lại sai người từ phương Bắc chuyển chút lại đây”. Thanh âm của Cửu Hoàng lần thứ hai vang lên, cùng với thanh âm cởi y sam sột sột soạt soạt.

“Không cần”. Nam nhân có chút do dự.

Tuyết liên càng ngày càng nhiều, liền thuyết minh, bọn họ ôm hắn, ôm tới càng thường xuyên……..

“Không cần?”. Thanh âm nghi hoặc của Cửu Hoàng truyền ra, cùng với tiếng vang quái dị “cọt kẹt cọt kẹt” của cái ghế, còn kèm theo một chút thanh âm hơi thở dốc của nam nhân.

“Thật sự không cần”.

Đột nhiên.

Không có thanh âm.

Cái ghế cũng không kêu nữa, hai người cũng không nói chuyện, hơi thở cũng ổn định, liền giống như 1 loại yên tĩnh trước bão tố.

Nam nhân muốn đứng lên, thoát thân rời đi……..

“Không cần liền thôi, nếu như khi nào ngươi muốn, tùy thời đều có thể nói cho ta biết”. Cửu Hoàng một bên ôn nhu vuốt ve thắt lưng của nam nhân, một bên dùng sức đè ép nam nhân trở về.

Đột nhiên dùng sức đâm vào chỗ sâu bên trong, làm cho nam nhân nhất thời không nói nên lời, chỉ là phát ra rêи ɾỉ ái muội rất nhỏ, nhưng sau đó thanh âm “cọt kẹt” lại lần thứ hai vang lên……..

Qua thật lâu mới ngừng lại.

Nam nhân cả người đều là mồ hôi ngồi ở trên người của Cửu Hoàng, Cửu Hoàng liếʍ hôn mồ hôi trên người của hắn, ngay cả chân cùng thắt lưng cũng không buông tha……..

Cửu Hoàngsẽ bồi hắn ở trà phô trông *** (tiệm), cho tới buổi tối đóng cửa phô tử mới cùng nhau quay về Tích phủ.

Đêm nay thời điểm hai người về phủ, những người khác đều vắng mặt, sau khi ăn cơm xong Cửu Hoàng liền hỏi nam nhân, gần đây bọn họ có bức nam nhân nói nghĩ muốn chuyện hài tử hay không.

“Gần đây không có rồi”. Nam nhân cũng cảm thấy kỳ quái.

“Vậy là tốt rồi”. Cửu Hoàng gật đầu.

Nam nhân nghĩ nghĩ liền bổ sung: “Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mà gần đây thường xuyên tới phòng ta………”. Đi phòng của hắn, đương nhiên không phải uống trà, nói chuyện phiếm đơn giản như vậy.

Thi thoảng ăn “lót dạ” 1 chút, đây cũng là tất yếu……..

Cửu Hoàng không nói gì.

Nam nhân nhìn Cửu Hoàng, múc canh cho Cửu Hoàng, “Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, uống chút canh bổ”.

“Không muốn uống”. Cửu Hoàng biếng nhác rủ mắt, ngón tay nhẹ nhàng gảy tuyết liên, hắn không muốn uống canh.

Có nam nhân đút ăn, Cửu Hoàng rất nhanh liền uống xong rồi.

Sau khi uống xong liền cảm thấy có chút nóng.

Cửu Hoàng mới vừa bỏ chén xuống, lão quản gia liền vội vội vàng vàng lại đây, lão kiểm sợ tới mức trắng bệch, “Cái kia, cô gia…….vừa rồi ngươi đút Cửu gia uống canh kia là Phật công tử bảo ta cố ý hầm canh hổ tiên (phân thân của hổ)cho ngươi, nói là bồi bổ cho ngươi 1 chút……”.

Cửu Hoàng rất nóng.

Sau khi nam nhân nghe xong, chiếc đũa đều suýt nữa rơi xuống đất, Phật Hàng thế nhưng hầm lại canh này cho hắn uống, nhưng lại bị Cửu Hoàng uống mất, nhìn đến trán Cửu Hoàng đang đổ mồ hôi, nam nhân giơ tay lau mồ hôi cho y.

Nhưng mà, Cửu Hoàng nắm lấy tay của nam nhân, tay của Cửu Hoàng rất nóng, thực nóng rực, mà con ngươi lam nhạt của y cũng mê người, làm cho nam nhân có một lát thất thần, ngay tại trong chớp mắt……..

Nam nhân liền bị Cửu Hoàng ôm trở về phòng.

“Ngươi uống ngụm trà”. Nam nhân rót trà cho Cửu Hoàng.

“Ta rất nóng”. Cửu Hoàng nắm tay nam nhân, con ngươi biếng nhác ý vị thâm trường đánh giá nam nhân, nam nhân có loại lỗi bị nhìn thấu, rất nhanh, nam nhân liền bị đè tại trên giường mềm mại.

Màn kia buông xuống.

Che lại thân thể của hai người, nhưng mà không che được hai người thì thầm ái muội.

Bởi vì Cửu Hoàng uống canh hổ tiên, đêm nay nam nhân không được nghỉ ngơi, trong màn không ngừng truyền ra thanh âm hai người thầm thì trò chuyện, thi thoảng nghe được tiếng than nhẹ, thi thoảng nghe được tiếng cười mạn bất kinh tâm* của Cửu Hoàng, cùng với thanh âm thấp giọng nói chuyện của nam nhân.

*mạn bất kinh tâm: lời nói, việc làm tuỳ tuỳ tiện tiện, không để ở trong lòng (=thờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới).

Sau đêm nay, buổi tối nam nhân cũng không một mình ngủ ở trong phòng, nếu như hắn trở về phòng, vô luận ai đi vào phòng của hắn thì hắn đều ngủ không được, nếu như gặp phải đúng dịp cùng nhau đi vào, hắn lại chịu không nổi.

Nếu như đi chỗ Nham Vân, Nham Vân khẳng định sẽ ôm hắn nói, “Đại Cẩu, sinh cho ta 1 tiểu cẩu”.

Nếu như đi chỗ Cửu Hoàng, Cửu Hoàng khẳng định sẽ nói: “Cho ngươi bôi chút tuyết liên, để ta ôm một chút”.

Đi chỗ Phật Hàng cũng không được, Phật Hàng sẽ đè hắn tại trên bàn, nói với hắn: “Ngày mai chúng ta cùng đi chỗ thợ mộc, lại chọn cái bàn rắn chắc chút”.

Đi chỗ Mạt Đồng lại càng không được, cái ghế lại sẽ bị hư, hơn nữa Mạt Đồng cũng sẽ đè hắn ở trên bàn, “Chúng ta đến làm việc ngươi thích nhất, được không?”

Cho nên……..

Nam nhân suy nghĩ 1 chút vẫn là đi trong phòng của Xích Luyện an toàn nhất, bởi vì gần đây Xích Luyện ôm hắn rất có tiết chế, cho nên nam nhân ở chỗ Xích Luyện ngủ 3 đêm liền……..

Xích Luyện đều không có chạm hắn, chỉ là im lặng ngủ cùng hắn, mà mỗi đêm nam nhân đều ôm Xích Luyện, dựa vào ngủ thật sự an ổn, mà thời điểm Xích Luyện nhìn đến nam nhân xuất hiện cũng có kinh ngạc.

Đêm nay, nam nhân lại tới nữa.

Xích Luyện vốn đã nghỉ ngơi rồi, mở cửa ra nhìn đến nam nhân đứng ở cửa, y liền trực tiếp kéo nam nhâ vào trong phòng, thong thả đặt nam nhân gần đây hành vi khác thường tại trên cửa.

“Xích huynh đệ”.

“Kêu phu quân”.

Trong mắt bình tĩnh của nam nhân có chấn động rất nhỏ, hắn im lặng nhìn Xích Luyện, không dấu vết nhìn Xích Luyện, không dấu vết giật giật môi, như có như không nói hai chữ, đương nhiên cái này chỉ có Xích Luyện nghe được……..

Nam nhân rất nhanh liền cảm giác được tay của Xích Luyện trượt hướng về phía thắt lưng của hắn, hắn không có phản kháng gì, chỉ là im lặng nhìn Xích Luyện, “Đêm nay ta có thể nghỉ ngơi trong phòng ngươi hay không?”.

Xích Luyện không có trả lời có thể hay là không thể, nam nhân lại hỏi y một lần, y vẫn là không trả lời, nam nhân cho rằng Xích Luyện không nguyện ý, đang chuẩn bị quay về phòng chính mình.

Xích Luyện lại chậm rãi đè nam nhân ở sau cửa, nam nhân có chút cao hứng nhìn y, nhưng Xích Luyện lại hỏi: “Vì sao ngươi không ở trong phòng chính mình ngủ, lại nhiều ngày đến chỗ ta?”.

“…….”. Nam nhân không tiện mở miệng.

Xích Luyện nhìn đến bộ dáng khó xử của nam nhân, y nói thay nam nhân, “Nhớ ta?”.

“Ân”. Nam nhân ôn hòa trả lời một tiếng.

Xích Luyện nhéo nhéo tay của nam nhân, làm cho tay của nam nhân ôm thắt lưng của y, “Vậy hôn trước 1 chút”. Y nói xong liền chậm rãi hôn lên đôi môi của nam nhân…….

Xích Luyện hôn nam nhân, chậm rãi ôm nam nhân, ôm nam nhân tới buồng trong, hai người tắm uyên ương dục trước, Xích Luyện ôm nam nhân, hôn cổ của nam nhân.

Nam nhân tựa vào mép mộc dũng, cả phía sau lưng của hắn đều rơi vào trong lòng Xích Luyện, động tác Xích Luyện rất nhẹ ôm hắn, mười ngón của hai người đan xen cùng một chỗ………

Nam nhân vừa rồi bị Xích Luyện ôm 1 phen, hiện tại có chút thở dốc.

“Tích đại ca, lát nữa tắm rửa xong ta đưa ngươi trở về phòng”. Xích Luyện ôm nam nhân, xoay người nam nhân lại, làm cho nam nhân khóa ngồi ở trên người của y, nam nhân chỉ có thể cúi đầu nhìn y.

“Ta không muốn trở về phòng”. Thân thể nam nhân chịu không nổi.

“Vì sao?”.

Nam nhân thấp giọng nói: “Ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày”. Hắn có chút mệt mỏi.

Xích Luyện hiểu được. Y ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, hôn môi của nam nhân, đáp ứng để nam nhân ở lại, lúc này nam nhân mới thả lỏng, thời điểm buổi tối ngủ vì tránh có người quấy rầy, Xích Luyện thiết hạ kết giới.

“Ngủ đi”.

“Ân”. Nam nhân ôm Xích Luyện, hắn cảm thấy hương vị trên người của Xích Luyện rất trầm, làm cho hắn ngủ thật sự thoải mái.

Buổi tối hôm nay nam nhân nói mớ rất nhiều, thế cho nên ngày hôm sau thời điểm hắn thức dậy, Xích Luyện ôm hắn thong thả nói: “Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng bức ngươi”.

“Ân”. Nam nhân không hiểu ra sao.

Cho tới 3 ngày sau, nam nhân mới biết chính mình đêm đó đã nói gì đó, từ sau đêm đó, cũng không biết Xích Luyện nói gì đó cùng bốn người khác, những người khác cũng đều trở nên tiết chế.

Hơn nữa mấy hôm nay vẫn là tự mình đi hầm thuốc bổ cho nam nhân uống, tay Nham Vân đều phỏng, rơi bể không dưới 10 chén, còn ôm nam nhân nói: “Đại Cẩu, rất xin lỗi”.

Mỗi lần nam nhân đều nói Nham Vân tay chân vụng về, bảo Nham Vân sau này đừng làm loại loại sự tình này nữa.

Mà buổi tối, Mạt Đồng cũng ngồi ở bên giường nam nhân ngủ cùng nam nhân, y ôm chặt nam nhân, không cho nam nhân ngủ, “Gần đây ngươi làm cái gì luôn trốn tránh ta, ta không đòi hỏi ngươi là được, đừng trốn ta”.

Mỗi lần nam nhân muốn ngủ, đều sẽ bị Mạt Đồng lay tỉnh, mỗi lần nam nhân đều muốn đá y xuống giường, nhưng mà y chính là gắt gao ôm nam nhân không buông tay, vẫn bảo nam nhân không được trốn tránh y.

Mỗi lần mỗi lần trước khi Cửu Hoàng ôm nam nhân, liền sẽ hỏi nam nhân muốn hay không, muốn liền ôm, không muốn liền không ôm, đương nhiên phần lớn thời gian nam nhân là cho phép y ôm.

Nam nhân rất thông cảm Cửu Hoàng, bởi vì đó là nhu cầu của Cửu Hoàng, hắn dù sao không có khả năng để Cửu Hoàng đi ra ngoài tìm nữ nhân, cho nên hắn vẫn là sẽ tiếp nhận Cửu Hoàng.

Mà Cửu Hoàng cũng chủ động nói với hắn: “Vô luận như thế nào, ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi”. Cửu Hoàng luôn biếng nhác cười……..

Nam nhân sẽ gật đầu.

Khó hầu hạ nhất là Phật Hàng, tuy rằng vẫn là ôm hắn, chỉ là đều sẽ lựa chọn địa phương chắc chắn chút, không có dễ dàng hư hỏng như vậy, ví dụ như trên bàn đá tại hậu hoa viên…….

Đều là đêm dài vắng lặng, thời điểm không có ai, nhưng sau khi Phật Hàng ôm hắn xong, sẽ ôm hắn tới trong phòng của chính mình nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không kéo chăn trên người của nam nhân.

Phật Hàng đè chặt nam nhân, thời điểm hôn nam nhân, hai tay của nam nhân ôm lưng của y, nhận thấy phản ứng của nam nhân, Phật Hàng khẽ dán tại giữa môi nam nhân, cười khẽ vài tiếng: “Thật nhiệt tình, ngô rất thích”.

Phật Hàng cắn cắn môi của nam nhân, hai người triền triền miên miên hôn vừa sâu lại nhanh, thật lâu thật lâu cũng không tách ra, vẫn hôn, ôm, giống như muốn đối phương hòa vào trong thân thể của lẫn nhau……..

Ngọt ngào đang lan tràn.

Đương nhiên bọn họ cũng không có lại có thể nhắc tới chuyện kia, bởi vì bọn họ có rất nhiều, rất nhiều thời gian bồi ở bên người của nam nhân.

Cuối cùng.

Trận sóng gió cầu tử này, tại sau khi lành bệnh cũng dần dần bình ổn…….

Nhưng mà, mỗi đêm trong phòng của nam nhân như cũ truyền đến, tiếng thì thầm ngọt ngáo ái muội triền miên kia……..

———— phiên ngoại hoàn ————