Đệm chăn rất lộn xộn, hơn nữa y sam của Xích Luyện vốn chỉnh tề đặt ở bên cạnh bàn cũng đều không thấy, nam nhân gọi mấy tiếng, đều không có người đáp lại, nam nhân chậm chạp ngồi ở trên đệm.
Trong lòng nam nhân trống rỗng.
Xích Luyện có thể tự mình đi rồi hay không?”.
Xích Luyện không muốn hắn tới nơi này, buổi chiều hôm nay Xích Luyện không có mời hắn, là hắn tự mình muốn đi theo Xích Luyện tới, có phải Xích Luyện không thích hắn đi theo tới nơi này hay không?
Trước đó hắn nói chuyện cùng Xích Luyện, Xích Luyện cũng không trả lời hắn được mấy lần.
Nam nhân ngồi ở trong phòng 1 lát, mới bắt đầu thong thả mặc y sam, hiện nay giờ sửu còn chưa qua, xuống núi còn chưa muộn, hắn mặc y sam mới vừa mở cửa ra liền nhìn đến Xích Luyện đứng ở bên ngoài…….
Nam nhân nhìn đến Xích Luyện ăn mặc chỉnh tề, hắn cũng không có hỏi Xích Luyện vì sao phải đi, hắn liền nói ra suy nghĩ của mình: “Ngươi lấy được đồ đạc chưa?”. Hắn đưa sức phẩm vừa rồi nhặt được trên mặt đất cho Xích Luyện.
Đó là vòng cổ Xích Luyện vẫn đeo, rất nhỏ rất mảnh, trên vòng che kín phù văn tinh mỹ, hắn chậm rãi đưa vòng cổ cho Xích Luyện, hắn vừa định đi ra, Xích Luyện lại trực tiếp đẩy mạnh hắn vào phòng.
Lạch cạch.
Cửa đóng lại.
“Đừng đóng cửa”. Nam nhân bình tĩnh yêu cầu.
Nhưng mà, Xích Luyện lật tay trực tiếp cài then cửa lại, trực tiếp khóa cửa lại, nam nhân im lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào Xích Luyện, đôi mắt đỏ xinh đẹp của Xích Luyện đang theo dõi hắn.
“Vì sao ngươi…….phải như vậy…….”.
Hắn không hiểu……..
“Bởi vì ngươi thích ta như vậy”. Xích Luyện mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nam nhân, giơ tay chậm rãi cởi y sam của nam nhân, nam nhân kinh ngạc tới ngay cả giãy dụa đều quên.
“Ngươi như thế nào?”.
“Đêm nay ngươi cọ xát lâu như vậy, không phải là muốn ta ôm ngươi”. Xích Luyện giơ tay kéo nam nhân, trực tiếp kéo nam nhân qua, nam nhân nhất thời cảm thấy chính mình sắp nghẹt thở rồi.
“Không phải”. Nam nhân giải thích, “Ta là muốn nói chuyện cùng ngươi, gần đây ngươi đều…….”. Hắn nói không được nữa.
“Cũng không chạm ngươi?”. Xích Luyện biết nam nhân muốn nói cái gì, liền trực tiếp nói thay nam nhân.
Nam nhân điềm tĩnh nhìn Xích Luyện, quan hệ của bọn họ làm cái loại chuyện này cũng rất bình thường, gần đây Xích Luyện cũng không ôm hắn, hắn ngược lại cảm thấy không bình thường, hắn đột nhiên tìm không thấy từ ngữ hình dung quan hệ của hắn cùng Xích Luyện, hai chữ “phu thê” hắn cũng không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, nhưng mà bọn họ cũng đích xác đã bái thiên địa.
Hai người giằng co.
Nam nhân muốn đi, Xích Luyện tóm hắn lại, chậm rãi áp hắn lên tường, “Ta hỏi ngươi”. Thanh âm của Xích Luyện trở nên rất nhẹ.
“Ân, ngươi nói”. Nam nhân im lặng gật đầu.
Xích Luyện chậm rãi giật giật môi: “Ngươi có thích ta hay không?”. Trong bóng đêm thanh âm của Xích Luyện dị thường rõ ràng, cảm giác được nam nhân muốn lảng tránh vấn đề này, hắn liền áp lên người nam nhân.
“…….”
“Trả lời”. Xích Luyện tóm lấy cánh tay của nam nhân, làm cho nam nhân dựa vào người hắn.
Nam nhân không thể không nhìn về phía Xích Luyện, nhìn đến đôi mắt đẹp mê người kia của Xích Luyện, hắn chậm rãi gật đầu, không phủ nhận hắn có cảm tình đối Xích Luyện, bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, không có cảm tình là không có khả năng.
Xích Luyện chậm rãi hôn hai má của nam nhân, “Ta cũng rất thích Tích đại ca”. Thanh âm dễ nghe của y rất êm tai, làm cho nam nhân cả người đều tê dại.
Nam nhân nhìn Xích Luyện, đáy mắt bao hàm ôn nhu.
Xích Luyện động tác thong thả hôn đôi môi của nam nhân: “Rất sớm trước kia liền thích”.
Nam nhân rất an tĩnh nhận Xích Luyện hôn môi, môi của Xích Luyện rất nhanh liền rời khỏi môi của hắn, nhưng mà Xích Luyện lại vẫn nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn xác nhận cái gì.
Sau thật lâu, nam nhân mới mở miệng: “Ta cũng vậy”. Hắn cũng vậy, rất sớm trước kia, liền thích Xích Luyện.
Bởi vì Xích Luyện là người đối hắn tốt nhất mà ba mươi mấy năm qua hắn gặp được, hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn gặp Xích Luyện là lúc tại vùng ngoại ô của Phong Danh thành.
Theo ánh mắt đầu tiên hắn nhìn đến Xích Luyện ở trong con suối kia, khuôn mặt kinh vi thiên nhân kia của Xích Luyện liền cũng vô pháp biến mất khỏi trong đầu hắn, hắn chưa từng có nhìn đến người xinh đẹp như vậy.
Hơn nữa chính là người xinh đẹp như vậy, còn từng li từng tí quan tâm hắn, là thật cũng tốt, giả cũng thế, đều đã không thể làm cho nam nhân quên được, nam nhân vốn là 1 người thành thật, chỉ cần ai đối hắn tốt, hắn sẽ đối tốt với người đó.
Hắn cũng không để ý Xích Luyện có phải xà yêu hay không, cho dù là xà yêu, không phải thần tiên, đã thích rồi, cũng thay đổi không được, mặc kệ Xích Luyện là người hay là yêu, hắn đều sẽ thích.
Nam nhân bình tĩnh nắm lấy y sam của Xích Luyện, hắn có chút do dự hướng về Xích Luyện, “Ngươi không phải có việc phải rời đi trước sao, nếu như ngươi có việc phải đi trước, vậy ta muộn chút tự mình xuống núi xuống núi”. Hắn không quên Xích Luyện là đi vòng trở về.
Mắt đẹp trầm tĩnh của Xích Luyện, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, “Thật ra vừa rồi ta thật sự rất muốn đi rồi, bởi vì ngươi có chuyện gạt ta, tuy rằng ngươi giấu diếm bọn họ, nhưng ngươi không lừa ta được”. Y giơ tay vuốt ve hai má của nam nhân, nhìn đến đáy mắt của nam nhân có chút dao động, Xích Luyện giơ tay tháo dây cột tóc ở sau người của nam nhân ra…….
Tóc của nam nhân tản ra, tóc của hắn rất mượt, rất dài……..
Xích Luyện động tác thong thả vuốt ve sợi tóc của nam nhân, sợi tóc đen thùi kia lướt qua kẽ tay y, tóm cũng tóm không được, “Tích đại ca, kỳ thật ngươi đã sớm quy vị rồi, vì sao ngươi không nói cho ta biết?”.
Nam nhân thần sắc xao động nhìn Xích Luyện, nhưng mà hắn không nói gì, hắn không có thừa nhận, nhìn đến Xích Luyện mất hứng nhìn chằm chằm hắn, hắn có chút sốt ruột, nhìn đến Xích Luyện muốn đi, hắn lại vươn tay kéo Xích Luyện lại.
“Nếu như ngươi không có việc gì, liền đừng đi”. Ánh mắt của nam nhân có chút dao động rất nhỏ, hắn chậm rãi nắm chặt tay của Xích Luyện, “Nếu ngươi là vì chuyện này mới không cùng ta……..”.
Nam nhân nói tới đây liền bặt tiếng, nhưng mà hắn vẫn nắm Xích Luyện không có buông tay, hắn do dự trong chốc lát, lại tiếp tục: “Chúng ta thật lâu không đơn độc cùng một chỗ, ta rất nhớ ngươi”.
Hắn nói rất nhỏ tiếng.
Rất nhẹ.
Thanh âm thành thục của nam nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ, tựa hồ rất muốn giữ Xích Luyện lại.
Xích Luyện nghe được nam nhân vừa nói như thế, y liền đến gần nam nhân, “Ngươi có bao nhiêu nhớ ta?”. Y cả người đều dán tại trên người của nam nhân, mà nam nhân lại là tựa vào trên tường…….
“Rất nhớ”. Nam nhân chậm chạp giơ tay ôm chặt Xích Luyện, cảm giác được đôi môi của Xích Luyện chậm rãi áp qua, nam nhân lùi 1 chút, làm cho Xích Luyện hôn vào khoảng không…….
“Như thế nào?”.
Nam nhân ngước mắt nhìn Xích Luyện, “Còn chưa chuẩn bị tốt”.
Xích Luyện đợi nam nhân 1 lát, hai tay của y nhẹ nhàng vịn thắt lưng của nam nhân, ý bảo hỏi nam nhân chuẩn bị tốt chưa, nhưng mà nam nhân lại do dự 1 hồi.
“Đêm nay ngươi nghĩ muốn như thế nào?”. Xích Luyện kéo dài thanh âm trưng cầu ý kiến của nam nhân.
Nam nhân chậm chạp ôm chặt Xích Luyện, hắn dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy trả lời Xích Luyện, “Tùy ngươi nghĩ muốn đối đãi ta như thế nào đều có thể”. Thanh âm của hắn thấp tới cơ hồ nghe không thấy.
Nhưng mà Xích Luyện lại nghe thấy.
Xích Luyện không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy, tùy y muốn thế nào đều có thể, tùy y nghĩ muốn tư thế gì, yêu cầu gì, thế nào đều có thể, đây quả thực so với nam nhân chủ động đều muốn tuyệt vời hơn.
Xích Luyện chậm rãi xiết chặt tay của nam nhân, y dán tại bên tai nam nhân, nói nhỏ vài câu, nam nhân liền vươn tay chậm rãi cởi đai lưng của Xích Luyện ra, đặt đai lưng của Xích Luyện lên bàn……..
Động tác của nam nhân rất chậm thay Xích Luyện cởi vạt áo trước người ra, nam nhân cởi y sam của Xích Luyện ra, cũng thấp giọng hỏi Xích Luyện, “Hài lòng chứ?”.
Xích Luyện tiến đến bên môi của nam nhân, kéo dài giọng cười nhẹ, “Hài lòng, nhưng mà ngươi chủ động một chút nữa thì tốt hơn”. Y ôm chặt nam nhân, thân thể của hai người dán cùng một chỗ, xúc cảm hơi lạnh trên người Xích Luyện khiến cho nam nhân rất thoải mái.
“Ngươi…….”. Nam nhân túm y sam của Xích Luyện, ánh mắt di chuyển trên mặt Xích Luyện, “……. Ngươi có còn bỏ lại ta hay không?”. Hắn bình tĩnh nhìn Xích Luyện gần trong gang tấc.
Hắn cần một đáp án.
Xích Luyện không có động tác dư thừa ôm nam nhân, chỉ là im lặng hỏi lại nam nhân, “Vậy ngươi có còn lừa gạt ta hay không?”.
Nam nhân chậm chạp lắc đầu, ánh mắt của nam nhân rất ôn nhu, làm cho Xích Luyện nhịn không được nghĩ muốn hôn môi nam nhân, Xích Luyện cũng cho nam nhân đáp án hắn muốn, y chậm rãi tiến đến bên môi của nam nhân, “Vậy ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi”. Y bảo nam nhân hé môi ra……..
Nam nhân động tác rất khẽ hé môi ra, nghe lời nghênh đón nụ hôn của Xích Luyện, Xích Luyện hôn rất nhẹ rất thong thả, đầu lưỡi lạnh lẽo kia ái muội kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưới nóng mềm trong miệng của nam nhân.
Hai người đối diện nhẹ nhàng hoạt động, xúc cảm trơn nóng khiến cho nam nhân mẫn cảm run rẩy, môi của Xích Luyện chậm rãi chà xát đôi môi của nam nhân, xúc cảm ướŧ áŧ kia khiến cho thân thể mẫn cảm của nam nhân run rẩy.