Nhìn đến nam nhân sững sờ, Nham Vân hôn đôi môi của nam nhân: “Đại cẩu, ta muốn tiểu cẩu, tiểu cẩu của chúng ta”. Y thấp giọng lập lại một lần, y còn không quên giơ tay vuốt ve thân thể của nam nhân.
Nam nhân thấp giọng trả lời: “Không có”.
“Có”. Nham Vân rất khẳng định.
Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nham Vân, thân thể của hai người gắt gao dán tại cùng nhau, khoảng cách giữa môi cùng môi cũng là phi thường gần: “Ngươi đi tìm mẫu cẩu sinh cho ngươi”.
“Nếu ta thực đi tìm, ngươi sẽ khóc mất”. Một tay Nham Vân để trên tường sau người của nam nhân, 1 tay vuốt ve cái chân mềm dẻo của nam nhân, thân thể bị nước mưa thấm rất mềm mại, mềm dẻo, phi thường có chất cảm.
Nhìn đến nam nhân không nói, Nham Vân nhéo nhéo thắt lưng của nam nhân, tiến đến bên môi của nam nhân, rất trực tiếp bày tỏ: “Chỉ cần ta cố gắng một chút, chúng ta một ngày đến 8 lần, 10 lần, không có cũng sẽ có”.
“Nói bậy”.
Vậy khẳng định sẽ tinh tẫn nhân vong (XXOO tần suất cao -> ngỏm)……
Nham Vân thấp giọng nở nụ cười, nhìn đến bộ dáng men say lưu lại của nam nhân, y lại nhịn không được, y đã lâu không chạm nam nhân, vừa chạm liền trở nên càng không thể vãn hồi.
Không biết khi nào thì môi của hai người lại lần thứ hai gắt gao dính vào cùng nhau, nam nhân bị Nham Vân hôn tới phát ra hừ nhẹ yếu ớt, bởi vì Nham Vân chưa từng có hôn qua lâu như vậy, sâu như vậy, hơn nữa giống như hôn như thế nào cũng không đủ, cái này làm nam nhân rất bất ngờ, cũng cảm giác được tinh lực của Nham Vân tràn đầy ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Mà cho tới bây giờ Nham Vân không còn thật sự hôn qua nam nhân như vậy, nhưng mà hiện tại y nghĩ muốn hôn nam nhân, ôm nam nhân, dùng hết tất cả phương pháp làm cho nam nhân cảm nhận y, không được phớt lờ y…….
Tối nay vô luận như thế nào nam nhân đều đừng nghĩ ngủ.
Trên hành lang u ám chỉ nghe thấy thanh âm thân thể ma xát cùng môi lưỡi dây dưa, thi thoảng còn kèm theo tiếng bước lùi lộn xộn, nam nhân bị Nham Vân một đường hôn tới trước cửa phòng.
Nham Vân hôn nam nhân, giơ tay đẩy cửa phòng ra, cảm giác được nam nhân không có khí lực gì, đồng thời dùng hai tay của y ôm nam nhân vào phòng, linh khí tự động khép cửa lại, cẳa chính của phòng nháy mắt đóng chặt.
Y sam bị nước mưa thấm ướt rơi xuống trên mặt đất, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trong căn phòng tối tăm, thanh âm đυ.ng ngã đồ đạc cũng thường thường vang lên, lập tức liền nghe được thanh âm hai người ngã ở trên giường…….
Cọt kẹt……..
Ván giường bắt đầu nhẹ nhàng lay động, giường gỗ rộng lớn kia rất nhanh liền vang lên tiếng lay động kịch liệt, tiếng mưa to bên ngoài cũng vô pháp che dấu tiếng vang giường lớn mãnh liệt lay động này.
Trong cái màn rủ xuống kia, che hờ thân thể dây dưa không rõ của hai người, đột nhiên giường lớn kia ngừng lay động, lập tức liền truyền đến tiếng hai người tiếng thở dốc trầm thấp, cùng thanh âm hôn môi, cùng với tiếng thấp giọng nói chuyện với nhau…….
“A thúc, ta đem tất cả long tinh đều cho ngươi”. Nham Vân nằm sấp trên người của nam nhân, nam nhân bị đè tại dưới đệm chăn mềm mại, hai chân vô lực rộng mở dung nạp Nham Vân.
“Đừng…….”. Nam nhân nắm chặt ống tay áo của nam nhân, trên tay hắn đầy vệt nước, hắn vừa dứt lời, thanh âm chấn động cùng lay động của ván giường kia lại bắt đầu, mãnh liệt vang lên, khá nhanh chóng nhưng mãnh liệt……
Màn không ngừng lay động, giường lớn lay động trước sau, nam nhân chỉ cảm thấy thở không nổi, Nham Vân làm cho hắn sắp nghẹt thở, hơn nữa Nham Vân còn vừa hôn hắn vừa ôm hắn, làm cho hắn ngay cả cơ hội thở dốc đều không có, hơn nữa tốc độ kia, nhiệt lượng nóng bỏng kia, đều khiến cho hắn run rẩy không ngừng…….
“Ta muốn tiểu cẩu”.
“Ta không muốn”.
“Ta muốn”.
“Đừng như vậy…….”. Nam nhân toàn tâm toàn ý ôm chặt Nham Vân, bởi vì Nham Vân nhấc 2 chân của hắn lên, làm cho cổ chân của hắn khoát lên trên vai của Nham Vân………
Nhìn đến nam nhân bị làm tới nói không nên lời, Nham Vân tiếp tục ôm nam nhân, tư thế cũng là đổi tới đổi lui, nam nhân chỉ cảm thấy chính mình bị Nham Vân đùa nghịch một trận, tư thế khó coi gì đều bị Nham Vân nhìn hết rồi……..
Cọt kẹt cọt kẹt——
Giường lớn mãnh liệt lay động.
Cọt kẹt——
Ván giường không ngừng phát ra thanh âm chấn động………
“Chậm một chút”. Nam nhân thở hổn hển.
“Không chậm lại được”. Nham Vân cúi đầu, hôn xiết nam nhân, mỗi khi Nham Vân động một chút, thân thể của nam nhân đều sẽ bị y kéo theo.
Hai tay của nam nhân đυ.ng đến long lân như ẩn như hiện trên lưng của Nham Vân, đôi môi của hắn bị Nham Vân hôn tới nóng lên, đầu lưỡi cũng bị mυ'ŧ hôn tới có chút tê dại, mà Nham Vân lại ý do vị tẫn (chưa thỏa mãn).
Nam nhân bị Nham Vân lăn qua lộn lại ôm thật lâu, cảm giác được nhiệt độ cùng hơi thở của Nham Vân luôn luôn đều lấp đầy hắn, cho dù tiếng mưa to bên ngoài ồn ào kia cũng vô pháp che dấu giường lớn kia lay động mà phát ra tiếng vang.
Tim của nam nhân đập phập phồng bất định, chỉ vì Nham Vân không ngừng biến đổi đa dạng, làm cho nam nhân rất vô lực cũng rất xầu hổ, bởi vì tư thế này quá lớn mật…….
Chăn đơn trên giường đều bị vò tới nhăn nhúm, nam nhân bị Nham Vân áp tại bên hông giường: “A thúc, tóc của ngươi lúc nào thì dài như vậy?”. Con ngươi của Nham Vân an tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân, tay y nhẹ nhàng vén tóc đen của nam nhân lên, ngửi ngửi mùi của nam nhân.
Nam nhân bị Nham Vân đè ở dưới người rất bình tĩnh, hắn trầm mặc nhìn chăm chú vào Nham Vân, không có trả lời câu hỏi của Nham Vân.
Nham Vân thấy nam nhân không có trả lời thì y cũng không có hỏi lại, tóc nam nhân dài cũng quá nhanh, ở trong thời gian nửa năm ngắn ngủn liền từ giữa lưng dài tới cổ chân rồi……..
“Có phải ngươi muốn ngồi dậy hay không?”. Một tay Nham Vân chống tại bên hông của nam nhân, 1 tay chống tại thành giường, y cúi đầu im lặng nhìn chăm chú nam nhân……..
Nam nhân phân vân nhìn Nham Vân, hắn vẫn là lựa chọn lắc đầu.
Chỉ có linh lực tăng vọt mới sẽ xuất hiện loại loại này hiện tượng này, hơn nữa bản thân nam nhân cùng Thanh Thiên Tôn bản tôn (chính hiệu) không hề khác biệt, quy vị rồi phải vốn là nhìn không ra, nhưng mà Nham Vân cũng không truy đến cùng.
Bởi vì y quý trọng nam nhân trước mắt này, mặc kệ nam nhân là ai, y đều thích, rất thích, từ đầu tới cuối đều là thích như thế, tuy rằng nừa đường từng có đan xen sóng lớn nhiều lần xuất hiện, thiếu chút nữa làm cho y mất đi nam nhân này, nhưng mà cuối cùng nam nhân vẫn là cho y thêm 1 cơ hội.
Y cũng sẽ không lời ngon tiếng ngọt, cũng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, ngày thường cũng sẽ không rất thân cận nam nhân, nhưng mà cái này không ảnh hưởng quan hệ giữa y cùng nam nhân…….
Cọt kẹt cọt kẹt ——
Xuyên thấu qua màn lụa hơi mỏng kia, mơ hồ có thể thấy hai người dây dưa ái muội, cái chân bóng loáng của nam nhân cùng long lân tinh mỹ bên hông của Nham Vân theo cái màn giường lay động mà lúc ẩn lúc hiện.
Nam nhân bị Nham Vân áp tại đệm chăn cường thế chiếm cứ, toàn thân hắn đều bủn rủn vô lực, ngay cả bên hông đều tê dại, mà mồ hôi của Nham Vân không ngừng rơi ở trên người của hắn, xúc cảm nóng rực kia giống như muốn tổn thương da thịt của hắn, toàn bộ sỡ hữu liền tại bên trong cực nóng không ngừng quay cuồng.
Buổi tối hôm nay nam nhân cả đêm không có thời gian nghỉ ngơi, mà Nham Vân cũng giống như muốn đem món “nợ” nửa năm qua toàn bộ đều đòi lại, không ngừng chiếm cứ hắn.
Làm cho ngày hôm sau nam nhân không thể xuống giường, hơn nữa thời điểm khi hắn tỉnh lại đều đã là ban đêm ngày hôm sau, hắn ở Nham môn vừa ở liền ở hơn nửa tháng.
Ngày thường Nham Vân ở trước mặt đệ tử đều gọi nam nhân là sư thúc, cũng sẽ không rất thân thiết cùng nam nhân, nhưng khi riêng tư liền khác hắn, Nham Vân khi riêng tư có thể nói là phi thường bám người……
Mỗi lần thời điểm nam nhân đọc sách ở thư phòng của Nham Vân, Nham Vân đều phải thừa cơ hôn hắn 1 chút, bằng không liền ôm thắt lưng của hắn, làm cho hắn ngồi ở trên bàn, tùy ý Nham Vân “yêu thương”, bằng không chính là trực tiếp dồn hắn tới cạnh giá sách, tại sau khi trải qua vô số lần dây dưa, Nham Vân rốt cục trả lại cho cuốn sách kia lại cho nam nhân.
“A thúc, sách trả lại cho ngươi, ngươi không biểu hiện chút gì sao?”. Nham Vân gần kề nhìn chằm chằm nam nhân, y như mọi khi lấn nam nhân tới bên cửa sổ, cửa sổ không đóng, bên ngoài một mảnh mưa bụi mông lung.
“Biểu hiện cái gì……..”. Nam nhân bình tĩnh nhìn Nham Vân.
Nam nhân cảm thấy gần đây Nham Vân càng ngày càng anh khí (khí khái hào hùng), cũng càng ngày càng kiểu cách, nhìn Nham Vân đeo phục sức sang quý cùng sức phẩm ( vật phẩm trang sức) trân quý hiếm có này liền biết Nham môn rất có tiền.
Trước kia thời điểm Phật Hàng, Mạt Đồng xâm chiếm Nham môn tiêu tiền như nước như vậy, cũng vẫn là không xài hết ngân lượng của Nham môn…….
Lúc này.
Đôi môi của Nham Vân nhẹ nhàng mà nhếch nhếch lên, ý bảo muốn nam nhân hôn y……..
Nam nhân nhìn Nham Vân 1 lát, đặt cuốn sách lên môi của Nham Vân, hắn cách cuốn sách hôn Nham Vân 1 chút, Nham Vân cũng rất hài lòng, Nham Vân bảo nam nhân xem sách.
Nam nhân lưỡng lự nhìn chằm chằm Nham Vân, cảm thấy Nham Vân tựa hồ có âm mưu, hắn mới vừa mở sách ra, liền nhìn đến trên mỗi một trang sách đều viết “Nham Vân giám định”, xong rồi……..
Nham Vân chẳng những thích viết chữ trên sách ra, còn thường xuyên ghé vào lỗ tai nam nhân nhắc nhở nam nhân, nói muốn tiểu cẩu, còn muốn tiểu tiểu cẩu, lại thêm tam cẩu, tứ cẩu cũng không tệ, tóm lại đó là càng nhiều càng tốt.
Hơn nữa Nham Vân rất thích hỏi nam nhân, y cùng Phật Hàng thì ai mạnh hơn, y cùng Xích Luyện thì ai đẹp hơn, y cùng Cửu Hoàng thì ai thạo tin hơn, y cùng Mạt Đồng thì ai tốt hơn…….
Y rất thích để nam nhân trả lời câu hỏi của y.
Nhất là thời điểm đang ôm nam nhân……
Khiến nam nhân nói cũng không được, không nói cũng không được……..
Trong khoảng thời gian này nam nhân đều cùng một chỗ cùng Nham Vân, hắn cũng biết bọn họ muốn cho hắn một chút thời gian cùng Nham Vân, nửa năm qua Nham Vân đều rất quy củ, hiện tại đối hắn cũng rất tốt.
Chỉ cần thời điểm rảnh rỗi, còn sẽ hầm canh cho hắn.
Ban đêm.
Nham Vân bồi nam nhân dùng bữa, y thường thường liền nhắc sự tình muốn tiểu cẩu, chỉ cần Nham Vân nhắc tới vấn đề này thì nam nhân đều không để ý y, nam nhân gắp rau cho y, y múc canh cho nam nhân.
Hai người ăn cơm, nam nhân liền nhìn đến một cái bóng đen lóe lại đây, Nham Vân một chân đạp đổ cái bàn, một đạo ánh sáng nhanh chóng hiện lên, cái bàn nháy mắt bị chém thành hai nửa……
Trong chớp mắt.
Bóng đen kia lập tức thoáng hiện……..