Yêu Ma Đạo

Chương 279

Nghe được nam nhân mẫn cảm “ân” vài tiếng, đôi môi của Xích Luyện hôn nhẹ bên hông run rẩy của nam nhân, hôn tới thắt lưng của nam nhân đều như nhũn ra, hắn bảo Xích Luyện đừng tiếp tục nữa, nhưng mà Xích Luyện lại hôn càng ôn nhu hơn nữa, cả người hắn đều mềm nhũn ngã vào trên giường, tùy ý Xích Luyện hôn thắt lưng của hắn, một bàn tay vuốt ve đùi của hắn, một bàn tay xoa nắn cái mông xúc cảm chắc mẩy của hắn……..

Xích Luyện giải thích với nam nhân, tuy rằng biết nam nhân nghe không hiểu, nhưng y vẫn nói ra: “Trước khi ta bị phong ấn tại Thanh Sơn, ta đấu pháp ở Dao Trì cùng với Ma Tôn, chọc giận thượng đế, hai chúng ta bị niêm phong 1 phần trí nhớ cùng pháp lực, bị thượng đế trấn tại Thanh Sơn, sau khi ta quy vị, thượng đế bắt ta diện bích một ngày, sau đó ta liền lập tức hạ phàm tìm ngươi”.

“………”

“Kỳ thật, ta chỉ nhớ được, ái nhân của ta là Thanh Thiên Tôn, cũng không nhớ được y lớn lên là bộ dáng gì, trong đầu của ta chỉ có một đoạn cảnh tượng mơ hồ còn sót lại mà thôi”. Đáy mắt bình tĩnh của Xích Luyện không có chút dao động, đôi môi của y nhẹ nhàng nhâm nhi da thịt bên hông của nam nhân, đầu lưỡi để tại da thịt mềm mịn, ái muội hoạt động.

Một người quên mất ái nhân……….

Nam nhân cũng cần được ôn nhu, hắn hy vọng người khác quan tâm hắn, hắn chưa bao giờ nếm thử qua thân tình, hắn hy vọng bên người chính mình có người chí thân chí ái, cho nên hắn không chống lại nổi khi người khác ôn nhu với hắn, cho dù là một chút thôi thì hắn sẽ cảm thấy cảm động, cảm thấy ấm áp, nhưng mà ôn nhu của Xích Luyện qua đi, hắn cái gì đều không chiếm được………

“Thả ta ra”. Nam nhân thấp giọng yêu cầu.

Xích Luyện buông lỏng hai tay ra, dừng lại tất cả động tác, y thật sự buông nam nhân ra, nhìn đến nam nhân chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt của y lưu luyến ở giữa hai chân của nam nhân…….

“Đừng nhìn”.

“Cũng không phải không nhìn qua”. Xích Luyện từ tốn nói xong, liền cúi đầu hôn hôn cái đùi mềm dẻo của nam nhân, 1 tay y vòng qua giữa hai chân của nam nhân, ôm nam nhân tới bên người y, thong thả hôn bả vai trần trụi của nam nhân, cảm giác được nam nhân muốn trốn tránh, đầu lưỡi của y theo bả vai của nam nhân trượt tới cổ của nam nhân………

“Đừng liếʍ”.

Sắc mặt nam nhân ửng đỏ, hơi thở của hắn trở nên ồ ồ, Xích Luyện một bên hôn cổ của hắn, một bên đưa tay vói vào giữa hai chân của hắn, cầm địa phương có phản ứng của hắn.

Xúc cảm ấm áp kia làm cho khóe miệng Xích Luyện lộ ra cười nhạt ý vị thâm trường: “Tích đại ca, ta đối với ngươi là nghiêm túc, ta tìm Thanh Thiên Tôn chính là muốn nhìn y 1 chút mà thôi”.

“Chỉ là nhìn 1 chút?”. Nam nhân nhìn về phía Xích Luyện, nếu chỉ là nhìn 1 chút thì cần gì hao tổn tâm tư nhiều như thế, “Ngươi lấy ta đánh cược cùng với bằng hữu của ngươi, ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không?”.

Thanh âm của nam nhân rất thấp. Hắn rất khó chịu.

Lông mi của hắn khẽ rung rung, thấp ý nhợt nhạt kia lộ ra vài phần thống khổ, làm cho người ta rất muốn ôm hắn, yêu thương hắn, Xích Luyện không thể chống cự mị lực vô hình của nam nhân, hắn phát hiện ánh mắt của Xích Luyện dừng lại ở giữa hai chân hắn, hắn liền bất giác khép lại hai chân……..

Xích Luyện ôm nam nhân, giơ tay vuốt ve lưng của nam nhân: “Sự kiện kia, ta thực có lỗi, ta chỉ là muốn tìm cớ tiếp cận ngươi mà thôi, ta vô pháp thuyết phục chính mình”.

“……..”.

“Ngươi tại trong lòng ta rất quan trọng, không thể mất đi……..”. Xích Luyện ôm nam nhân muốn trốn tránh vào trong ngực, không cho nam nhân có cơ hội giãy dụa, trực tiếp hôn lên đôi môi ửng đỏ của nam nhân, “Ta muốn ngươi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, lần này ta hạ phàm liền sẽ không lại đi”. Hai tay của y cùng sử dụng ôm sát nam nhân.

“Đừng gạt ta”. Nam nhân không quá tin tưởng, Xích Luyện như thế nào có thể vì hắn mà không cần ái nhân của chính mình.

“Tích đại ca, ta vĩnh viễn đều cùng ngươi, được không?”. Xích Luyện quỳ trên giường, tách 2 chân của nam nhân ra, y tự nhiên quỳ giữa hai chân của nam nhân, ôm lấy cái lưng rắn chắc của nam nhân.

Nam nhân ngồ ở trên giường, ngẩng đầu nhìn phía Xích Luyện: “Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi”. Xích Luyện lừa hắn, cũng không phải một lần hai lần, hắn không muốn lại bị lừa.

Xích Luyện cúi người xuống, cúi đầu, nhìn chăm chú vào nam nhân nằm ở trên giường: “Lúc trước cũng không phải ta muốn đi, đã đến thời gian ta quy vị, thượng đế triệu ta trở về, ta không thể cứu ngươi, là ta không tốt”. Y từ tốn thả nhẹ ngữ khí, ái muội dán tại bên môi của nam nhân, giống như đang nhận sai với nam nhân, hết sức chuyên chú nhìn chăm chú vào nam nhân.

Ánh mắt nghiêm túc của Xích Luyện làm cho nam nhân không nơi tránh né, nam nhân thần sắc bình tĩnh nhìn ngược lại Xích Luyện: “Nhưng mà ngươi có ái nhân, ta không muốn phá hoại cảm tình giữa các ngươi”. Hắn không muốn chen chân vào giữa người khác.

“Cái đó không liên quan tới ngươi”. Xích Luyện thực trực tiếp bác bỏ trách nhiệm của nam nhân, đây cũng đích thật là nguyên nhân của chính y, y quên mất bộ dáng của Thanh Thiên Tôn.

Cho nên y nghĩ muốn trở về nhìn 1 chút, có ăn khớp cùng thân ảnh mơ hồ trong đầu y hay không, lần này tuy rằng y không có nhìn thấy Thanh Thiên Tôn, nhưng từ trong miệng chúng tiên biết được Thanh Thiên Tôn chuyển thế (đầu thai).

Nhưng mà.

Tất cả mọi người không hề đề cập tới, rốt cuộc kiếp sau của Thanh Thiên Tôn ở đâu, Xích Luyện cũng căn bản không có tìm được, cùng với tìm kiếm 1 người sớm quên mất không sai biệt lắm, hơn nữa ái nhân đã chuyển thế, còn không bằng nắm chặt nam nhân bình thường lại hiền lành trước mắt này, nam nhân này làm rất nhiều vì y, nhẫn nhịn rất nhiều, chịu đựng rất nhiều.

Nam nhân này 1 lòng khoan dung vô hạn đối sở tác sở vi của y, y nhớ rõ Thi hoạn năm đó ở Phong Danh Thành, nam nhân cũng là vì an toàn của y mà một mình quay trở lại.

Lúc trước y đánh cược cùng bằng hữu, sau khi nam nhân nghe được thì cũng không có lập tức nổi giận, ngược lại còn giúp y thắng ván cược, điều này làm cho Xích Luyện cảm thấy phi thường hổ thẹn.

Nam nhân nghiêng đầu, nằm ở trên giường.

Xích Luyện buông 2 chân của nam nhân ra, thong thả áp tại bên người của nam nhân, hai tay của y âu yếm hai chân thon dài rắn chắc của nam nhân, thân thể của hai người chặt chẽ dán cùng một chỗ, trên người y truyền đến xúc cảm hơi lạnh khiến cho nam nhân có chút run rẩy rất nhỏ, nam nhân nhìn về phía y, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cự tuyệt cũng cự tuyệt qua, giãy dụa cũng giãy dụa qua, nam nhân chỉ có thể bất an nằm, cảm giác được địa phương trở nên cứng rắn của Xích Luyện, ái muội để tại phía sau hơi hơi nóng lên của hắn.

“Hôm nay, nếu ngươi không muốn thì cũng ta cũng phải làm”. Xích Luyện cúi đầu hôn môi dưới của nam nhân, từ tốn nói với nam nhân, “Ta nói nhiều quá, ngươi ngược lại không tin ta”.

“……..”

Nam nhân thần sắc dao động nhìn chăm chú vào Xích Luyện cởi búi tóc ở trước mắt, sợi tóc mềm mại của Xích Luyện chậm rãi rũ ở trước ngực của hắn, Xích Luyện véo đùi của hắn, gập 2 chân của nam nhân đặt ở trước ngực, làm cho hạ thể trần trụi của nam nhân hoàn toàn bại lộ ở trong mắt y, giữa cặp mông mềm dẻo kia, du͙© vọиɠ của y để tại địa phương gắt gao khép kín.

Hai người đều sớm đã có phản ứng, vật thể nóng bỏng để tại giữa hai chân, chạm chạm vào nhau, xúc cảm cực nóng kia làm cho nam nhân phát ra tiếng “ân” nhẹ.

Hắn không kiềm chế được.

Thân thể hắn trở nên thực mẫn cảm, không chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ ái muội, hắn túm lấy cánh tay của Xích Luyện, giơ tay chống tại ngực của Xích Luyện, tránh đi cái hôn của Xích Luyện………

Nam nhân dùng tay chống cự. Nhưng rất nhanh liền cảm nhận được Xích Luyện đang véo chân hắn, chậm rãi đỉnh động, cọ xát địa phương mẫn cảm của hắn, hai điểm nhạt màu trước ngực của Xích Luyện dán tại địa phương chắc mầy đậm màu của nam nhân, chậm rãi ma xát……….

Thân thể hơi lạnh của y cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể của nam nhân mà dần dần trở nên ấm áp, nam nhân nhìn đến y mở cái hộp tinh xảo trong tay ra, Xích Luyện cũng thong thả rủ mắt nhìn nam nhân……..

“Cái gì vậy?”. Nam nhân cảnh giác nhìn Xích Luyện.

“Tình Hoa lộ, loạn tình dược của thần tiên dùng, hiệu quả của loại dược này mạnh hơn rất nhiều lần so với mấy thứ phàm nhân dùng”. Xích Luyện bình tĩnh nhìn nam nhân, “Ngươi muốn thử xem hay không?’. Y một bên hỏi ý của nam nhân, một bên mở cái bình ra………

“……..”. Nam nhân không nói gì. Nhưng mà đôi mắt ướŧ áŧ của hắn nhìn ngược lại Xích Luyện, trên lông mi của hắn còn dính nước mắt, Xích Luyện nhìn đến bộ dạng này của nam nhân thì tràn đầy đau lòng, tuy nhiên y lại căn bản không thể giải thích rõ ràng lắm.

“Đối với phàm nhân mà nói nhân sinh chỉ có vài chục năm ngắn ngủn, bất kể như thế nào ta đều sẽ cùng ngươi đi đến tận cùng, cùng ngươi đi hết một đời này, ngươi cảm thấy như vậy được không?”. Sức nặng toàn thân của Xích Luyện đều đặt ở trên người của nam nhân, tuy rằng y không có năng lực làm cho nam nhân trường sinh bất lão, nhưng loại hứa hẹn đơn giản nhất này thì y vẫn là có thể làm được.

Xích Luyện cũng là lần đầu tiên, nghiêm túc hứa hẹn đối người khác như vậy, Tích Duyên là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng.

Nam nhân nhìn Xích Luyện 1 lát, trong mắt có dao động không nhỏ, bởi vì hắn nhìn đến trong con ngươi từ trước đến nay thâm u của Xích Luyện thoáng hiện quang mang bức thiết (cấp bách), lập tức hắn liền phát hiện miệng Xích Luyện thở ra hơi thở đang chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, cổ tiên khí kia làm cho thân thể hắn trở nên nóng lên nóng lên, ô khí trên người của hắn đều nhất tịnh bài trừ (bị loại bỏ sạch)..……

Khí diễm màu đen kia chậm rãi theo nam nhân phát ra bốn phía, hắn vô lực giật giật thân thể, khoảng cách cùng Xích Luyện lại càng thêm gần sát, hắn vô tình nắm chặt cánh tay của Xích Luyện.

Xích Luyện tùy ý nam nhân nắm lấy, cúi đầu hôn đôi môi hé mở của nam nhân, truyền tiên khí vào trong cơ thể của nam nhân, gần đây phụ cận rất nhiều yêu thú, y muốn cho nam nhân một chút tiên khí hộ thể.

Nam nhân cảm giác được một cỗ nhiệt lưu chui vào trong cơ thể, hắn nhíu mày, nghĩ muốn đẩy Xích Luyện ra, bởi vì thần tiên sao lại có thể truyền tiên khí cho phàm nhân chứ, vậy là làm loạn giới luật.

Hai tay của Xích Luyện giữ chặt thắt lưng của nam nhân, y kéo thân thể của nam nhân xuống, 1 tay y chống giường, 1 tay chặn thân thể của nam nhân lại, làm cho hai chân của nam nhân tự nhiên đặt ở bên hông của y……..

Y nghiêng đầu.

Hôn nhanh nam nhân, đầu lưỡi trơn nóng chậm rãi ma xát đầu lưỡi ấm nóng của nam nhân, y xâm nhập dây dưa đầu lưỡi của nam nhân, ái muội, khuấy đảo, mυ'ŧ vào đầu lưỡi xúc giác mẫn cảm của nam nhân………

“Tích đại ca, đừng lộn xộn, ta muốn hảo hảo hôn ngươi 1 chút”. Xích Luyện nửa híp mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào sườn mặt của nam nhân, phát hiện nam nhân bất an né tránh, y lại thủy chung truy đuổi, làm cho nam nhân không nơi trốn tránh.

“………”

“Cũng không thể được?”. Xích Luyện thong thả chớp chớp mắt, trong con ngươi mê người như hồ sâu kia lộ ra vài tia ám sắc mê người.

Nam nhân trầm mặc.

Giây tiếp theo.

Đôi môi của nam nhân bị chậm rãi hôn, chậm rãi đổ chặt, ái muội xâm nhập, trằn trọc triền miên, hôn sâu tới không lưu 1 khe hở, hơi thở nóng bỏng của khóe môi cùng hơi thở ái muội của cánh mũi triền triền miên miên giao hòa……..

Moi của nam nhân.

Thật mềm……..

Nóng quá……..

Đầu lưỡi vừa ướt lại trơn, còn mang theo một chút hơi hơi nóng ướt, còn dị thường mẫn cảm……..

Đôi môi của nam nhân là đôi môi xúc cảm phong phú nhất mà y hôn qua, thân thể của nam nhân nóng như vậy, trơn tay như vậy, mềm dẻo như vậy, làm cho Xích Luyện yêu thích không buông tay, di chuyển qua lại trên thân thể của nam nhân.

Xích Luyện một bên hôn nam nhân, một bên hàm hồ nói với nam nhân, y truyền tiên khí cho nam nhân kỳ thật là muốn bảo hộ nam nhân an toàn, nếu nam nhân ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có tiên khí có thể hộ thể.

Nam nhân mê muội rồi………

Nam nhân không loạn động, Xích Luyện hôn thực thong thả, chỉ cần nam nhân có nghênh hợp rất nhỏ thì y đều sẽ trở nên phá lệ nhiệt tình, làm cho nam nhân căn bản là không dám động.

Nam nhân vốn muốn Xích Luyện rút đầu lưỡi lạnh lẽo ra ngoài, nhưng động tác lộ vẻ vô lực của hắn có chút lực bất tòng tâm, thậm chí làm cho đối phương cảm thấy giống như là đang hôn đáp lại.

Chùn chụt ——

Cằm của Xích Luyện để ở hàm dưới của nam nhân, đôi môi hai người gắt gao mυ'ŧ cùng một chỗ, y trằn trọc hôn sâu, hôn đôi môi nam nhân tràn đầy ẩm ướt……..

Cảm giác được Xích Luyện đang vuốt ve địa phương có phản ứng giữa hai chân của hắn, ngón tay thon dài linh hoạt của Xích Luyện vuốt ve linh khẩu mẫn cảm của hắn, hai chân của nam nhân hơi hơi khép lại……..

Nam nhân hời hợt hút không khí, lại khiến cho Xích Luyện hôn hắn càng sâu, nước miếng hắn không kịp nuốt, theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hắn ngước cằm muốn hô hấp, ngược lại liền khiến cho đầu lưỡi Xích Luyện càng xâm nhập sâu, liều chết triền miên dây dưa cùng một chỗ, phân cũng phân không ra, đẩy cũng đẩy không ra, chỉ có thể cảm thụ hơi thở của Xích Luyện, nghênh đón cái hôn ướŧ áŧ khiến cho người ta đỏ mặt tới mang tai……..

Nhiệt

Đang lan tràn………

Cả thân thể nam nhân giống như đều bị dục hỏa thiêu đốt, địa phương tay của Xích Luyện mơn trớn đều bị bám một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, khiến cho nam nhân ái muội run rẩy, ngay cả hai chân cũng mất tự nhiên khép lại…….

Động tác rất nhỏ này lại giống như chủ động kẹp chặt Xích Luyện, y trực tiếp bế nam nhân đứng lên từ trên giường, để nam nhân ngồi ở trên giường, đôi môi của hai người chặt chẽ dán cùng một chỗ như cũ, hai tay của nam nhân nắm cánh tay của Xích Luyện, y lại ôm cả thắt lưng của nam nhân, hai chân của nam nhân khoát lên trên đùi của y.

Hai người mặt đối mặt, ngồi đối diện, nóng rực giữa hai chân nhẹ nhàng mà dán cùng một chỗ, Xích Luyện vừa hôn nam nhân, vừa đưa tay trượt vào giữa mông của nam nhân, ngón tay đang chậm rãi ma xát chỗ nếp uốn kia của nam nhân……..

“Tích đại ca, ngươi muốn ta hay không……”. Xích Luyện buông lỏng môi của nam nhân ra, thong thả hỏi nam nhân đang thở dốc: “Có muốn uống thứ này?”. Đầu ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng cầm cái bình nhỏ màu bạc tinh mỹ kia, tay y vòng qua bả vai của nam nhân, miệng bình kia tiến đến bên môi của nam nhân, y chặn nam nhân ở trong lòng, ngón tay khai thác địa phương chặt chẽ kia của nam nhân…….

“Không uống”. Nam nhân chầm chậm lắc đầu, ánh mắt của hắn dừng ở ngực của Xích Luyện, ngượng ngùng nhìn ánh mắt ấm áp êm dịu ái muội của Xích Luyện.

“Không uống”. Xích Luyện thong thả lập lại một lần, y hôn môi của nam nhân 1 chút, ngược lại uống xuống tiên lộ để ở bên môi của nam nhân, nam nhân không uống, vậy thì y uống……

Ừng ực ——

Xích Luyện một ngụm uống sạch tiên lộ kia, ném cái bình qua 1 bên, nam nhân sững sờ nhìn Xích Luyện chằm chằm, căn bản không kịp ngăn cản hành vi của Xích Luyện……..

“Ngươi uống?”. Nam nhân hỏi.

“Ta nuốt rồi”. Xích Luyện hé miệng cho nam nhân xem, đầu lưỡi đỏ ướt kia lộ ra ái muội nồng đậm, làm cho nam nhân chậm chạp cúi đầu, y nghiêng đầu thong thả hôn hôn đôi môi ướŧ áŧ của nam nhân, “Tích đại ca, thật là ướt”. Y vương ngón tay nhẹ nhàng xoa địa phương nóng bỏng kia của nam nhân, nơi đó ướŧ áŧ run rẩy………

Hơi thở của nam nhân nặng thêm, ánh mắt nhìn Xích Luyện cũng trở nên hỗn loạn, Xích Luyện uống thứ kia, liền tương đương uống xuân dược, hắn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền cảm giác được Xích Luyện ôm hắn tới trên đùi, ái muội xoa nắn thân thể hắn, đôi mắt ướŧ áŧ của hắn bị lông mi run rẩy kia mơ hồ che dấu………

Địa phương phản ứng mãnh liệt kia của Xích Luyện để trên đùi của nam nhân, y làm sâu thêm cái hôn thong thả lại ái muội này, tình tự chống cự của nam nhân cũng dần dần bị thái độ dịu dàng của Xích Luyện làm mềm dần.

Thần sắc của nam nhân thực hỗn loạn.

Mà Xích Luyện lại là khá thong dong hôn nam nhân, ôm nam nhân, vuốt ve nam nhân, ngay khi đôi môi của hai người gắt gao tương liên, đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau, thân thể dựa sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể của đối phương cùng ma xát thong thả phập phồng rất nhỏ, giống như vỗ về, giống như thời khắc ** ái muội…….

Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Nham Vân: “A Thúc, a Thúc, ta đã về rồi!”. Âm thanh này vừa vang lên thì cửa phòng đã bị đẩy ra…….